Ông xã – 2.7


Lúc tôi quay lại phòng làm việc thì thấy Khả Nhạc đã ngồi ở cửa. Tám trợ lý của tôi xếp thành một hàng, nhìn chòng chọc cô nàng như nhìn ruồi bọ.

Vừa thấy tôi, Số 2 xông tới đầu tiên, “Hạ Tiểu Hoa! Diệp tam công tử đích thân đưa tới kìa.”

Tôi chỉ chỉ Khả Nhạc, “Củ hành ở đâu ra thế này?”

Khả Nhạc ngẩng đầu, quay sang tôi yếu ớt cong khóe miệng, “Hey.” Đôi vành mắt thâm quầng thật phô trương.

Tôi cau mày, e dè nói, “Khả Nhạc, cậu… bị bạo hành gia đình thành ra thế này hả?” Vừa thấy cô nàng đen mặt, tôi lập tức đổi đề tài, “À này, Số 2, phòng làm việc của chúng ta còn thiếu vị trí nào ấy nhỉ?”

“Không thiếu.” Số 2 trả lời nghiêm chỉnh.

“Không thiếu là thế nào? Thiếu nhà thiết kế đấy còn gì!” Tôi ra sức nháy mắt với Số 2.

Số 2 còn chẳng thèm nhìn, “Đã bảo không thiếu.”

“Thiếu nhà thiết kế mà!” Mắt tôi nháy càng dữ dội. Số 2, tốt xấu gì cô cũng ngẩng đầu nhìn tôi một cái chứ.

“Bảo không thiếu là không thiếu!” Số 2 bắt đầu phẫn nộ.

“Tôi bảo thiếu là thiếu!” Tôi cũng bắt đầu phẫn nộ.

“Tôi nói này, hai cô, ầm ĩ cái gì hả! Người đi mất rồi kia kìa!” Chị cả Số 1 gào lên phẫn nộ.

Tôi quay lại nhìn, Khả Nhạc vừa rồi còn lộ dáng vẻ bị bạo hành gia đình thâm quầng mắt, giờ bóng người cũng chẳng thấy đâu.

Tôi hung hăng trừng mắt nhìn Số 2, “Số 2, tôi mở cửa sau* cô xen ngang vào làm gì?”

 nói lạm dụng chức quyền

Số 2 đảo mắt khinh bỉ nói: “Hạ Tiểu Hoa! Cô có biết phòng làm việc của chúng ta có danh hiệu thế nào, đãi ngộ thế nào, đẳng cấp thế nào không hả? Có người tùy tiện như cô sao?” Cô ả rất khinh thường bĩu môi, nhỏ giọng lầu bầu, “Lại thích được cái loại đồng phục thể thao cũ rích kia!”

“Không được kì thị đồng phục thể thao!” Tôi đanh thép lên án. Bộ đồng phục thể thao cũ rích trên người Khả Nhạc chính là quà tôi tặng cô nàng hồi còn đi học. Kỳ thị đồng phục thể thao chẳng khác nào kỳ thị gu thưởng thức của tôi hồi đó.

“Hạ Tiểu Hoa, cô còn không đuổi theo là đồng phục thể thao cũ rích kia chạy mất thật đó.” Số 1 vẫn ra dáng chị cả nhắc nhở.

Không nói sớm!

Tôi vội vàng đuổi theo, thấy Khả Nhạc đang đứng trước thang máy, tay chuệch choạc ấn nút trên cửa.

Mấy ngày không gặp, Khả Nhạc lại gầy thêm rồi.

“Khả Nhạc!” Tôi gọi cô ấy, “Tự nhiên cậu chạy đi làm gì hả!”

“Hạ Tiểu Hoa, tớ gây thêm phiền phức cho cậu phải không?” Cô ấy tủi thân nhìn tôi chằm chằm.

Tôi đột nhiên cảm thấy chật vật. Khả Nhạc, trước đây luôn bồng bột vô tâm vô tính, nay cũng biết nhạy cảm rồi.

Tôi ra sức lắc đầu, “Nói gì mà ngốc thế, chúng mình là ai với ai chứ.”

Cô ấy cắn môi, không hé răng.

“Khả Nhạc,” Tôi vươn tay, xoa xoa đầu cô ấy, “Cậu có ngốc không hả.”

Khả Nhạc ôm chầm lấy tôi, “òa” một tiếng khóc toáng lên. Giọng của cô nàng thảm thiết rung trời, “Hạ Tiểu Hoa! Xin lỗi, luôn gây phiền phức cho cậu… hu hu hu…”

“Nhưng, nhưng mà… hu hu hu, nếu ngay cả cậu cũng không cần tớ nữa… tớ, tớ… hu hu hu… Ở đây, tớ chỉ còn mỗi cậu… Ngoài cậu ra, tớ cũng chẳng biết tìm ai nữa…”

“Lưu Lãng anh ấy…. Hu hu hu, anh ấy nói anh ấy không cần tớ nữa. Cậu lại vẫn trốn tránh tớ… Tớ không biết phải làm sao, Hạ Tiểu Hoa, xin lỗi, tớ biết mình rất phiền phức, xin lỗi…”

“Hạ Tiểu Hoa, tớ thật sự thật sự thật sự, thích cậu lắm lắm đó… mặc dù biết cậu là đồ ngốc… hu hu hu…”

“Hạ Tiểu Hoa, đừng… hu hu hu, đừng ghét bỏ tớ nhé…”

“Số 8, hai cô ta thì ra là quan hệ này.”

“Số 5 à, Diệp tam công tử cũng thật độ lượng, chăm nom cho cả bồ nhí của bà xã.”

“Tôi nói này Số 2, cái cửa sau này thôi cứ mở ra đi.”

“Đúng đấy, Số 2, với gu thưởng thức của Hạ Tiểu Hoa, cũng không tìm được dạng gì tốt hơn đồng phục thể thao cũ rích kia đâu.”

“Số 1, xã hội thượng lưu thật đúng là lẫn lộn khó bề phân biệt!”

Tôi đứng trước cửa thang máy, lệ rơi đầy mặt.

Chỉ là, tiếng khóc thảm thiết rung trời vừa cất lên, liền kéo dài đến tận tối.

Khả Nhạc ở trong phòng tắm của tôi hưng phấn cực kỳ, cách ván cửa hô gọi tôi: “Hạ Tiểu Hoa! Bồn tắm này thần kỳ thật đó! Còn có cả suối phun nữa nè!”

Tôi chẳng muốn trả lời, lục lục lọi lọi trong phòng giữ quần áo, cuối cùng lấy ra một bộ váy ngủ màu hồng nhạt được là phẳng phiu nhưng đã bị giặt bạc cả màu.

“Hạ Tiểu Hoa, lâu lắm rồi chúng mình không tụ tập nói chuyện phiếm thế này nhỉ.”

Đúng vậy, lâu tới mức tôi gần như quên mất rồi.

Tôi nhìn chằm chằm váy ngủ trong tay, hồi lâu sau, mới đặt xuống bên cạnh phòng tắm, “Cậu tắm xong thì ra thay quần áo đi. Đừng có ngâm lâu ngất đi trong đó, mất công tớ lại phải vào khiêng ra.”

“Hạ Tiểu Hoa, cậu có biết lúc cậu hung dữ quyến rũ lắm không hả?” Khả Nhạc mù quáng khen.

Thay quần áo xong, cô nàng lại gọi tôi: “Hạ Tiểu Hoa, sao cậu vẫn còn giữ đồ ngủ của tớ?”

Mặc váy ngủ màu hồng nhạt đã bạc màu, Khả Nhạc xoay một vòng trước mặt tôi, “Tớ còn nhớ, cái váy ngủ này là lúc đang học bài cậu nói muốn chúc mừng tớ chuyển khỏi ký túc xá, mua cho tớ, ngay cả phòng trọ cũng là cậu tìm giúp, phòng ở đẹp như vậy mà tiền thuê không đến một ngàn, Hạ Tiểu Hoa, sao cậu tìm được vậy?”

Tôi đảo mắt khinh bỉ. Nói nhảm, tiền thuê còn lại là tôi bù chứ sao.

“Nói mới nhớ ra, chủ nhà kia đúng là đầu óc có vấn đề, giá cả leo thang thế nào rồi, bây giờ vẫn cho thuê giá kia.”

“Gì cơ?”

“Cái phòng trọ cũ đó! Lần này tớ về, vẫn thuê ở đấy, bài trí bên trong không thay đổi chút nào, chủ nhà vẫn cho thuê với mức giá kia.”

“Sao lại thế được…”

“Tớ cũng không hiểu nổi, Diệp Tỉ thuê hộ tớ.”

“À!”

Tôi cười. Thì ra, là vật kỷ niệm của Diệp tam công tử. Giá thuê có là bao nhiêu cũng đều hợp tình hợp lý.

“Hạ Tiểu Hoa, thật ra tớ rất thích cái váy ngủ này, sau lại không hiểu sao không tìm thấy, không ngờ là bị cậu cầm đi.” Khả Nhạc cũng cười, “Thế này có được tính là vật về với chủ không nhỉ?”

Tôi ngẩn người, nhìn chiếc váy ngủ trên người cô ấy một hồi lâu. Quả thật, có một vài thứ, mặc dù đoạt được, cuối cùng vẫn không tránh khỏi phải trả về với chủ.

Cho dù là váy ngủ, cũng sẽ không bởi vì có những hồi ức không muốn quên đi, mà đột nhiên trở nên vừa người.

Người làm gõ cửa phòng, đưa vào một hộp quà tinh xảo, “Cô Hạ, tài xế nói cô để quên cái này ở trên xe.”

Người làm đặt hộp quà trên ngăn tủ, sau đó lui ra ngoài.

Tôi nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng, đã có người hăng hái hơn tôi.

“Wow! Đẹp quá! Hạ Tiểu Hoa, là màu vàng cậu thích nhất này!” Khả Nhạc thét chói tai, lôi chiếc váy dạ hội từ trong hộp ra, “Chậc chậc chậc, chất liệu này, tay nghề này —”, vừa lật nhãn hiệu ra nhìn, cô nàng lại càng hét lên phấn khích hơn, “Tớ biết ngay mà, ngoại trừ hiệu này, không đâu có chất lượng tuyệt vời thế được. Hạ Tiểu Hoa cậu quá xa xỉ rồi! Bộ váy này nếu đổi thành tiền là đủ cho tớ tiêu nhiều năm nha! Cậu có biết có bao nhiêu người nghèo…”

“Không phải tớ mua!” Tôi lập tức biện bạch, chỉ sợ lại bị giáo dục tẩy não như thời đại học.

“Là Diệp Tỉ xa xỉ, không phải tớ.” Tôi cung khai vô cùng thành khẩn.

“Diệp Tỉ tặng á?” Khả Nhạc thét càng chói tai.

“Hạ Tiểu Hoa, Diệp Tỉ tốt với cậu thật đó! Cậu biết không, cậu tốt số lắm đấy nhé!”

Phải rồi, hóa ra là tôi tốt số.

Khả Nhạc nhìn chằm chằm chiếc váy màu vàng, “Hạ Tiểu Hoa, tớ thật sự rất ghen tị với cậu đó.”

“Xéo, tớ mới ghen tị với cậu thì có.” Tôi nói.

“Hạ Tiểu Hoa, tớ nói thật.” Cô nàng ngắt lời tôi, khoát tay áo, “Tớ biết rõ Lưu Lãng yêu cậu đến vậy, lại vẫn khư khư cố chấp, nhất định muốn có được anh ấy. Kết quả, tớ khiến Lưu Lãng thống khổ khó xử, cũng khiến cậu từ đó không thể không tránh tớ.”

“Về chuyện này, tớ vẫn không chịu từ bỏ. Nhưng mà, có rất nhiều chuyện, không phải cứ vờ như không tồn tại, không phải cứ vờ như không nhìn thấy, không phải cứ kiên trì chờ đợi, là sẽ nhận được kết quả mình mong muốn.”

Khả Nhạc nhìn chằm chằm chiếc váy màu vàng, tôi nhìn chằm chằm Khả Nhạc. Cô ấy điềm tĩnh như vậy, bạo dạn nói ra như vậy, đột nhiên lại làm tôi cảm thấy sợ hãi.

Rất nhiều chuyện, nếu như, ngay cả giả bộ cũng không được, ngay cả đợi chờ cũng vô dụng, vậy thì tôi biết làm thế nào đây?

“Khả Nhạc, tớ mệt rồi, lần khác chúng ta lại tán gẫu…” Tôi tìm cách nói sang chuyện khác.

Cô ấy lại kiên trì hiếm thấy, “Hạ Tiểu Hoa, tớ rất nghiêm túc, chỉ hỏi cậu một lần này thôi.”

“Tớ quyết định buông tay Lưu Lãng. Cậu có thể chọn, Hạ Tiểu Hoa, nếu cho cậu cơ hội chọn lại một lần, không cần nghĩ đến tớ, không cần bận tâm về tớ, cậu có, cậu có chọn Lưu Lãng không?”

Tôi liều mạng lắc đầu, “Tớ không muốn, tớ chỉ muốn Diệp Tỉ.”

Khả Nhạc, từ đầu tới cuối, không phải cậu khiến tớ buông tay. Người tớ muốn, vẫn luôn là Diệp Tỉ. Không ngại lợi dụng cậu, không tiếc hy sinh Lưu Lãng, buộc Diệp Tỉ, không thể không buông bàn tay luôn hướng về cậu.

Hạ Tiểu Hoa, quả nhiên ích kỷ tới mức làm cho người ta ghê tởm.

Hy sinh thanh mai trúc mã, bán đứng bạn tốt. Xứng đáng, đổi lấy rất nhiều giả tạo cùng lừa mình dối người.

Tôi thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn Khả Nhạc, chỉ nhìn chằm chằm chiếc váy vàng, cảm thấy mình và Diệp Tỉ chẳng có gì khác nhau.

Khả Nhạc lại nở nụ cười, ấm áp nắm lấy tay tôi, “Hạ Tiểu Hoa, cái đồ ngốc này, cậu quả nhiên là bạn tốt của tớ.”

Tôi muốn rút ra, nhưng cô ấy lại nắm thật chặt, “Nhưng mà, Hạ Tiểu Hoa à, nếu cho tớ lựa chọn lại một lần, tớ… sẽ chọn Diệp Tỉ.”

Tôi trợn to mắt.

“Tớ xấu lắm phải không? Hạ Tiểu Hoa, tớ thật sự ghen tị với cậu.” Khả Nhạc buông tôi ra, ôm chiếc váy màu vàng, đặt lại vào trong hộp, “Diệp Tỉ, thật sự đối xử với cậu rất tốt.”

Cô ấy nhẹ nhàng đóng nắp hộp lại, “Nếu là Diệp Tỉ, tớ… nhất định, sẽ không khổ sở như bây giờ.”

“Muộn rồi.” Tôi nghe thấy chính mình thốt lên.

Ngây người một lúc, tôi mới phản ứng lại, “Muộn rồi, Khả Nhạc, ngủ đi, hôm khác chúng mình nói chuyện.”

Tôi leo lên giường, kéo cái chăn nhung, che kín mình từ đầu đến chân.

Cảm giác được bên cạnh hơi trùng xuống, tôi nghe thấy giọng nói khe khẽ của Khả Nhạc, “Hạ Tiểu Hoa, cậu có hạnh phúc không?”

Tôi ôm chăn, không nhúc nhích.

Khả Nhạc bỗng nhiên xốc chăn lên, nhìn tôi hồi lâu, đột nhiên túm cổ váy ngủ, ngửi một đường cho tới tay váy, “Tớ bảo này, Hạ Tiểu Hoa, cái váy này cậu giữ lâu như thế, không phải đã từng mặc nó ấy ấy cùng Diệp Tỉ đấy chứ?”

“Đi chết đi!” Tôi lập tức đỏ mặt.

Khả Nhạc nhìn tôi đầy đen tối, “Hạ Tiểu Hoa, cậu có tật giật mình nhá! Nào, khai mau khai mau, hai người…”

Tôi cắn chặt môi.

Chuyện ngoài ý muốn khó có thể mở miệng như thế, hồi ức sai trái tới mức khắc sâu như vậy, tôi biết mở miệng nói ra thế nào đây?

Tôi kéo chăn, một lần nữa trùm kín đầu.

Sau một lúc lâu, tôi nghe thấy người bên cạnh nói: “Hạ Tiểu Hoa, hôm nay… cậu cũng khóc hả? Lúc tớ gặp cậu, vành mắt cũng sưng húp cả lên.”

Tôi lặng thinh.

Một cánh tay gầy teo, vắt ngang ôm lấy cổ tôi, “Hạ Tiểu Hoa, cậu nhất định không được giống tớ, nhất định phải hạnh phúc nhé.”

Advertisements

2 comments on “Ông xã – 2.7

  1. 4 người này chơi nhau chưa đủ vui nên giờ tụ lại hết 1 chỗ, cộng thêm 1 anh chàng siêu sao nữa, thế là hơi bị rôm rả luôn >.< không hiểu sao Hạ Tiểu Hoa có thể sống như vậy ngần ấy năm, không hiểu sao Khả Nhạc có thể sống như vậy ngần ấy năm, không hiểu sao Diệp Tỉ có thể bảo thủ như vậy chừng ấy năm, không hiểu sao Lưu Lãng sau ngần ấy năm vẫn mù quáng như vậy ~~ tôi chỉ có thể nói là họ ăn no nên dửng mỡ hết rồi.

    Liked by 1 person

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s