Ông xã – 2.6


Ba tháng trước, tôi còn có lần chăng áp phích cỡ lớn của nó trong phòng giữ quần áo, tốn bao trắc trở, cầu mà không được.

Màu sắc khoa trương như vậy, cũng chỉ có Hạ Tiểu Hoa tôi khăng khăng một mực thích mãi.

Rất nhiều năm trước, có một người, từng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cái đứa đang khóc oang oang trong bữa tiệc sinh nhật là tôi, nói: “Hạ Tiểu Hoa! Cô có im ngay đi không?”

“Nhưng em không thích váy màu trắng!”

Rất nhiều năm trước, có một người, từng bực mình sốt ruột hỏi tôi: “Thế cô thích màu gì?!”

“Màu vàng!”

Màu vàng, ánh vàng rực rỡ, dung tục mà lộng lẫy.

Diệp Tỉ lại vẫn nhớ rõ.

Tôi ôm hoa loa kèn cười run rẩy cả người, dọa cho tài xế ngồi trước vừa liếc trộm tôi qua gương chiếu hậu, vừa đạp chân ga điên cuồng.

“Cô Hạ à, Diệp tiên sinh nhắn rằng cô nhận được quà tặng thì gọi điện cho cậu ấy đấy.”

“Ồ!” Tôi đáp một tiếng rồi xuống xe, nâng niu đặt lại hộp quà vào ghế sau, mới tung tẩy chạy vào bệnh viện.

Hoàn toàn bất chấp Thần Tư đang giận trắng cả cái mặt thối, tôi nhét bó hoa loa kèn vướng víu vào trong lòng hắn, vươn cánh tay chìa bàn tay ra, “Cho tôi mượn di động nào!”

“Cút!”

“Bất lịch sự thế!” Tôi liếm liếm môi, nhớ tới hương vị ngọt ngào của hắn, “Chị đến thăm bệnh cậu, cậu phải nói cảm ơn chứ.”

“Hạ Tiểu Hoa! Cô lại liếm môi lần nữa thử xem!” Thần Tư sắc mặt trắng bệch hoàn toàn không nể nang cô hộ lý khuôn mặt như hoa đào, vung trái lê người ta vừa gọt vỏ sạch sẽ cho hắn đặt ở đầu giường ném thẳng về phía tôi.

Tên này mắc bệnh à! Cái trò mèo này sao có thể phi trúng tôi?

Mấy năm qua tôi đều lớn lên dưới sự tàn phá của lão Diệp đấy.

Tôi dễ dàng thuần thục tránh thoát quả lê đang bay đến, mắt sắc phát hiện cô hộ lý đang rưng rưng nước mắt đưa con dao gọt hoa quả cho Thần Tư.

Khá khen cho một chiêu mượn dao giết người!

“Thần Tư, anh ghét tôi đến vậy sao?” Không ngần ngại sử dụng phi dao.

“Ghét! Ghét chứ! Đương nhiên là ghét! Hạ Tiểu Hoa, cô có biết cô thô tục ghê tởm đến cỡ nào không? Nhân lúc tôi còn chưa xẻo thịt lột da cô, mau cuốn gói đi!” Thần Tư híp mắt, nói vô cùng mệt nhọc, nhưng ánh mắt vẫn nhìn tôi chòng chọc.

Sức lực dồi dào như vậy, xem ra, bệnh không nghiêm trọng lắm. Hẳn là, sẽ sớm khỏi thôi.

“Cho tôi mượn di động đi, điện thoại của tôi hỏng rồi.” Tôi cụp mắt, dù sao cũng đã quen, cũng không hy vọng chính mình có thể được hoan nghênh.

“Cút!”

“Ờ!” Tôi rất thức thời nói.

Điện thoại, tôi chỉ còn cách đến phòng y tá trực ban mượn thôi.

Tôi nắm điện thoại, ấn dãy số đã thuộc làu trong lòng.

Điện thoại chỉ vang hai tiếng đã được bắt máy, “A lô?”

Giọng nói quen thuộc, trầm thấp êm ái. Tôi ngẩn người, lại chẳng biết phải nói gì.

Rõ ràng vừa rồi còn rất phấn chấn, lại đột nhiên cảm thấy chật vật.

“Hạ Tiểu Hoa phải không?”

“Vâng.”

“Tôi cũng đoán là cô.” Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng cười trầm thấp, “Món quà của tôi, đã nhận được chưa?”

“Diệp Tỉ, sao lại tặng quà cho em?” Đối tốt với tôi như vậy, tôi sẽ không quen.

“Hạ Tiểu Hoa cô đã lên tiếng muốn tôi tặng, sao tôi có thể cự tuyệt?”

Tôi vẫn nhớ, lần đó, hắn ngồi trong xe cùng tôi, tôi mặc đồng phục trung học, chìa tay ra, “Không hợp thì Diệp tam công tử cho tiền mua đi chứ.”

“Trang phục, có thích không?” Đã lâu rồi tôi chưa từng nghe giọng nói dịu dàng như vậy.

“Cảm ơn.” Tôi hít vào một hơi, biết rõ là nên gác điện thoại, nhưng vẫn cố tình hỏi, “Có việc tìm em sao?”

“Có một việc, Hạ Tiểu Hoa, tôi hi vọng cô có thể giúp đỡ.” Hắn vẫn nói giọng dịu dàng, “Khả Nhạc muốn tới phòng làm việc của cô.”

“Ồ…”

“Hai người cùng học thiết kế, lại quen thuộc lẫn nhau, chỗ cô nhiều người, cô ấy vừa về nước lại không hiểu rõ tình hình công việc, tới chỗ của cô, hai người có thể giúp đỡ lẫn nhau…” Hắn dừng một chút, “Nếu như quá phiền toái…”

“Không phiền gì đâu, bảo cô ấy đến đây đi, cứ tìm trợ lý Số 2 của em là được.” Tôi đồng ý nhanh chóng, không cho hắn một cơ hội do dự.

“Hạ Tiểu Hoa, cảm ơn cô.” Diệp Tỉ hài lòng cười nói.

Diệp tam công tử, những khi cười như vậy rất đẹp trai.

Đáng tiếc, tôi không được thấy.

“Diệp Tỉ, không cần nói cảm ơn.” Tôi giúp đỡ bạn tốt của mình, cần gì Diệp tam công tử cảm ơn?

Diệp Tỉ cười mãn nguyện, “Hạ Tiểu Hoa, món quà, hy vọng là cô thích.”

Lấy vật đổi vật, là mánh lới Diệp tam công tử thường dùng. Tôi gác máy, đứng lên.

Từ khi còn đi học, phong cách thiết kế của Khả Nhạc và tôi đã trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Cô ấy đề xướng tiết kiệm bảo vệ môi trường, tôi lại thích cầu kỳ lộng lẫy. Diệp Tỉ, anh biết rất rõ, lại vẫn cảm thấy bọn em nên làm việc với nhau, thậm chí không ngại lấy lòng em, không ngại dùng mánh lới thương nhân đối với em.

Tận tâm tận lực tới mức ấy, làm sao em có thể cự tuyệt?

“Cô Hạ, cô còn dùng điện thoại nữa không?” Y tá trẻ cau mày, nhìn chằm chằm tôi hỏi.

Tôi gắng sức cười cười, trả điện thoại lại, làm lơ vẻ mặt đề phòng của y tá.

Tôi cười quay người lại, nhìn thấy Thần Tư đang đứng cuối hành lang, dáng vẻ vừa đuổi tới còn chưa kịp thở.

“Hạ Tiểu Hoa, cô cười ngốc cái gì!”

Tôi không quay đầu, xoay người bước về hướng thang máy.

Vừa đi được hai bước, tôi nghe thấy giọng nói rất trong trẻo cũng rất không được tự nhiên phía sau, “Hạ Tiểu Hoa! Xin lỗi! Thật ra tôi không hề ghét cô!”

Lần này, tôi quay đầu lại.

“Hạ Tiểu Hoa! Cô khóc cái gì thế!”

“Ai, ai cho anh xin lỗi hả.” Tôi vừa chảy nước mắt vừa nói.

“Hả?”

“Ai cho anh xin lỗi? Ai cho hả?! Anh đang yên đang lành tự nhiên xin lỗi cái gì hả!” Tôi đứng trên hành lang, vừa gào vừa khóc.

Diệp Tỉ, em không cần lời cảm ơn của anh.

Nhưng mà, em còn sợ lời xin lỗi của anh hơn nhiều.

“Hạ Tiểu Hoa, xin lỗi! Cô đừng khóc, cô khóc trông xấu lắm! Thật đó!” Thần Tư gào lên, từng bước từng bước, giơ khăn tay trắng tinh, tiến dần về phía tôi.

Advertisements

6 comments on “Ông xã – 2.6

  1. đưa cái khăn trắng tinh ra là hành động hơi bị quen mắt rồi đó anh ơi, thích rồi ấy nhỉ? :))) Haiz Diệp Tỷ nếu không thích xin đừng thả thính độc con gái nhà người ta chứ, anh không biết là chị thích anh à hay biết là chị thích anh nên cố tình lợi dụng hả hả hả >.<

    Liked by 1 person

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s