Ông xã – 2.5


Đèn flash chiếu thẳng vào mắt tôi, không chút do dự nháy tanh tách mấy lần, khuôn mặt Thần Tư càng lúc càng dán sát, tôi rốt cuộc nổi giận.

Tôi là bệnh nhân đấy!

Tôi hất phăng hoa loa kèn vướng víu, quay đầu toan đẩy Thần Tư ra, kết quả Thần Tư bất ngờ chu cái môi nhỏ nhắn khêu gợi, còn không thèm báo trước, hôn lên môi tôi.

Tôi trợn trừng mắt.

Đèn flash vẫn tiếp tục nháy hai cái, cô giúp việc cầm máy ảnh mới kịp phản ứng, “Á —”

Tôi đang muốn hét toáng lên, đã có người còn kích động hơn tôi.

“A —— a a a ——” Thần Tư vội đẩy tôi ra, kêu thảm thiết nhảy dựng lên khỏi ghế sô pha.

Tôi bị đẩy văng cả nước mũi, sức lực thật dã man.

“Hạ Tiểu Hoa cô làm cái gì thế hả!!!” Thần Tư che môi, vẻ mặt bị sàm sỡ đầy uất ức.

“Cô thừa dịp tôi pose ảnh quay đầu sang làm gì? Cô cô cô — sao có thể làm như vậy!” Thần Tư vô liêm sỉ hùng hồn lên án tôi.

Tôi dùng sức lau nước mũi đang chảy thòng lòng, ăn cướp không biết xấu hổ còn la làng!

Thần Tư nhìn chằm chằm môi tôi, run rẩy mở miệng: “Hạ Tiểu Hoa, tôi vừa mới ——— thấy hơi mằn mặn ——— ”

Tôi cười sung sướng, “Chắc là —— nước mũi đấy.”

“A a a ——” Thần Tư giật phăng máy ảnh trong tay cô giúp việc, phất ống tay áo căm phẫn lao ra ngoài.

Sau khi Thần Tư mất dạng, ánh mắt u oán của cô giúp việc lập tức chuyển sang tôi, cô ả nhìn chằm chằm môi tôi, ánh mắt càng thêm u oán.

Người bị cưỡng hôn, rõ ràng là tôi cơ mà —

Tôi vô thức liếm liếm môi, gãi đầu, “Vừa nãy, tôi quả thật không cố ý mà.”

Môi của tân siêu sao Châu Á, mềm mại thơm ngon, hương vị ngọt ngào. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn ở cự ly gần, màu da kia phải gọi là tươi ngon mọng nước, ngay cả lông tơ mềm mại cũng mờ nhạt không rõ.

Quả thật là — lời rồi!

Tôi che môi, không nhịn được mà cười khà khà.

Cô giúp việc rốt cuộc đã vượt quá sức chịu đựng, nhấc bổng bình hoa to tướng trong góc tường phòng khách, nhắm thẳng đầu tôi, “Cô Hạ, cô mà cười thêm một tiếng, đừng trách tôi ra tay độc ác —”

Tôi rất thức thời ngậm miệng, uồn èo lắc lư lên lầu, “Quản gia Lưu, bác sĩ đâu? Tôi quyết định tiêm thêm một mũi nữa đi.”

Cảm mạo ơi —— Sao mày tới tuyệt vời như thế!

Khà khà khà!

Cảm mạo ơi, đi cũng tuyệt vời!

Hôn xong một cái, như được thần linh cứu trợ.

Ngày hôm sau tôi sảng khoái tinh thần đi bộ tới trường quay, cả một nội cảnh to như vậy, chỉ thấy đạo diễn nổi tiếng thế giới đang cúi đầu ủ rũ quay bóng lưng của diễn viên đóng thế.

“Đạo diễn, cảnh quay hạng B này mà ông cũng tự mình ra tay, thật đúng là chuyên nghiệp.” Tôi bành bạch bước tới nịnh bợ.

Đạo diễn không thèm quay lại, hất tung cái mũ du lịch của ông ta, dùng thái độ giận dựng tóc gáy chân thực trả lời tôi.

Chậc chậc chậc, kẻ thất đức nào chọc cho đạo diễn nổi tiếng thế giới thành ra thế này đây!

Tôi đang cảm thán thì vô tình chạm phải ánh mắt uất ức của gã quản lý của Thần Tư đang đứng trong một góc.

Vừa trông thấy tôi, hắn lập tức hóa thân thành tiểu vũ trụ hừng hực bốc cháy, “Hạ Tiểu Hoa! Cô là đồ mầm bệnh ghê tởm!”

“Này này này, tôi nói anh đó”, tôi dùng cái mũi vừa thông trở lại hít một hơi thật sâu, “Bớt vu tội cho tôi đi! Tôi có mầm bệnh chỗ nào hả, tôi khỏe như thường rồi nhá!”

“Thần Tư hôm qua vừa đi thăm bệnh về thì mặt mày trắng bệch, hơn nửa đêm bắt đầu phát sốt, quằn quại mãi bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện kia kìa. Mấy cảnh quay quan trọng hôm nay cũng chưa quay được, đạo diễn đã cuống muốn chết! Tiến độ trước đây đã gấp gáp lắm rồi!” Hắn càng nói càng thêm uất ức, còn rõ ràng nâng tay lau khóe mắt, “Đều do tôi, biết rõ Thần Tư với cô không cùng đẳng cấp, còn bắt cậu ấy đi thăm cô để xoa dịu truyền thông —”

Thì ra cảm mạo lây truyền qua đường nước mũi! Tôi bừng tỉnh hiểu ra.

“Vậy thế, Thần Tư nằm ở bệnh viện nào?” Tôi áy náy trong lòng, rút khẩu trang trong túi xách đeo lên, tính đi thăm bệnh.

“Tôi có điên mới nói cho cô biết!” Hắn quát um lên.

“Bộp!” Một tập kịch bản bay ngang trời nện trúng ót hắn, đạo diễn nổi tiếng thế giới lại tháo cái mũ du lịch của mình xuống, “Ầm ĩ cái gì? Phối âm cho nữ diễn viên chính đấy à?”

Gã quản lý uất ức cúi đầu, bộ dạng thấy chết không sờn.

“Anh có nói không thì bảo!” Tôi uy hiếp.

Gã quản lý kiên định lắc đầu.

“Nói hay không?”

Hắn tiếp tục kiên định lắc đầu.

“Nói hay không!!!” Lần này tôi rống lên.

“Cậu không nói thì tôi nói!” Đạo diễn vẫn đưa lưng về phía tôi nhảy dựng lên, đứng dậy rút kịch bản bên cạnh loẹt xoẹt viết một hàng chữ, tiện tay xé cái roẹt, “Hạ Tiểu Hoa, nội trong 3 giây, biến ngay!”

Tôi nhận lấy mảnh giấy, gã quản lý khóc thét nhào lên, bị đạo diễn chỉ huy hai chỉ đạo viên võ thuật túm lại, “Khiêng đi thay trang phục, cứ để cậu ta khóc đừng cản, vừa vặn có cảnh cụ già khóc thương con chết!”

Gã quản lý khóc rống càng to, “Đạo diễn! Đạo diễn! Em mới 30 tuổi mà!”

Bái bai nhé, quản lý 30 tuổi được diễn cảnh cụ già khóc thương con chết trẻ!

Tôi huơ tay, vẫy gọi tài xế, đọc địa chỉ trên mảnh giấy, là một bệnh viện tư nhân cao cấp. Trên đường còn cực kỳ tri kỉ ghé qua cửa tiệm bán hoa, mua một bó hoa loa kèn to oành cực kỳ khoa trương. Thần Tư, đừng có nói chị đây không tốt với cậu nha, tuy rằng chị hôn cậu, nhưng chị sẽ không bạc đãi cậu đâu! Tôi ôm bó hoa loa kèn ngồi trong xe hả hê đắc chí.

Tài xế bất chợt nói: “Cô Hạ à, Diệp tiên sinh chuẩn bị quà tặng cho cô, tôi vừa đi lấy về đặt ở ghế sau đấy, bây giờ cô có muốn xem qua không ạ?”

“Diệp Tỉ á?” Tôi há hốc miệng.

Diệp Tỉ, từ trước tới nay chưa bao giờ tặng tôi một món quà thực sự về mặt ý nghĩa. Ngoại trừ điện thoại di động.

Tôi nhìn cái ót tài xế thành khẩn mà kiên định, tìm được tự tin, bóc mở gói quà.

Gam màu vàng tươi sáng, bộ váy dạ hội xẻ tà vô cùng lấp lánh. Trang phục nhân lễ kỉ niệm vàng tròn 30 năm của nhãn hiệu nổi tiếng này, cả thế giới chỉ có… một bộ.

Chỉ liếc mắt một cái, tôi đã nhận ra nó.

Advertisements

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s