Ông xã – 2.4


Bệnh tật, chính là cái loại chúng ta chưa nhìn thấy nó, nó thật giống như không tồn tại. Chúng ta vừa thấy nó, nó tức khắc trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Đời người ấy mà, đơn giản chính là ăn, ngủ, tiêm.

Lúc tôi kéo theo cái đầu nặng trĩu mơ màng xuống lầu kiếm đồ ăn thì vừa vặn bắt gặp quản gia Lưu vẻ mặt sốt ruột đang cầm điện thoại xì xầm to nhỏ.

Hà, bí mật mờ ám của quản gia Lưu!

Tiểu vũ trụ tọc mạch tà ác của tôi lập tức bành trướng, nhón tay nhón chân rón rén tới phía sau quản gia Lưu, cười tít mắt nói: “Khà khà khà, quản gia Lưu đang nói chuyện với ai thế?”

Quản gia Lưu quả nhiên bị dọa điếng người, tay cầm điện thoại run lẩy bẩy nửa ngày, mới xoay người lại đanh thép lên án tôi, “Cô Hạ! Đã nói bao nhiêu lần rồi, cô không thể làm chuyện thô tục như vậy!”

Tôi cho vào tai trái cho ra tai phải, “Hà hà hà, bí mật! Mau thành thật khai báo!”

Quản gia Lưu giật giật cơ mặt, “Gỗ mục*! Gỗ mục! Diệp tiên sinh tìm phải một khối gỗ mục rồi!” Nhét điện thoại vào tay tôi, “Tìm cô đấy.”

*gỗ mục: ví với những kẻ vô dụng, không thể uốn nắn nên người.

Không nói sớm! Còn ra vẻ thần bí!

Ai mà sáng sớm đã gọi điện thoại tới nhà thế nhỉ?

Tôi cầm điện thoại vừa “a lô” một tiếng, đầu kia đã truyền đến tiếng gào thét tích tụ cả kỷ băng hà, “Hạ Tiểu Hoa! Tôi trịnh trọng cảnh cáo cô! Đuổi việc mụ quản gia mãn kinh nhà cô ngay lập tức! Nếu không, hừ hừ, nếu không tôi từ chức!”

Trợ lý Số 2.

“Số 2!” Tôi bỗng nhiên hưng phấn kì lạ, mấy ngày nay không được nghe giọng cô nàng, nhớ quá đi mất, “Cô muốn từ chức à?”

“Hạ Tiểu Hoa cô nghe không hiểu tiếng người hả?” Đầu kia điện thoại một đống tạp âm lộn xộn, aizzz, Số 2 lại dập điện thoại rồi.

Chậc chậc chậc, thế mà hồi trước cô nàng còn có tiếng là Ma vương bình tĩnh trong ngành cơ đấy, cái tính tình!

Tôi cực kỳ cảm thán gác điện thoại, ngồi chờ chồm hỗm bên cạnh sô pha.

Hai phút sau, chuông điện thoại vang lên lần nữa.

Số 2 gào càng thêm thảm thiết: “Điện thoại chất lượng kiểu khỉ gì vậy!”

Tôi câm nín.

“Hạ Tiểu Hoa cô ly hôn rồi à? Còn dám chơi trò mất tích?”

Tôi vươn ống tay áo lau nước mũi vừa chảy ra. Số 2, thật đúng là thánh, ngay cả chuyện tôi ly hôn cũng biết.

“Di động thì tắt máy, gọi điện thoại đến nhà cô, mụ già quản gia lần nào cũng cái điệu, Diệp tiên sinh đã dặn dò, cô Hạ cần nghỉ ngơi, không cho ai quấy rầy.” Số 2 méo giọng nhại lời quản gia Lưu.

“Hạ Tiểu Hoa! Mở di động ngay!”

“Số 2, di động của tôi hỏng rồi.”

“Chất lượng điện thoại thời nay tệ thật!” Số 2 lập tức tìm được tri âm.

“Đúng vậy!” Tôi ra sức phụ họa.

Sau khi oán trách sự nghiệp sản xuất điện thoại sa đọa một hồi, Số 2 ở đầu dây kia đưa ra tổng kết, “Nói tóm lại, nhất định phải sa thải mụ quản gia kia.”

“Đúng lắm!”

“Hạ Tiểu Hoa! Tôi nói cho cô biết, hôm nay có bà ta thì không có…”

“Quản gia Lưu là quản gia ngự dụng của Diệp Tỉ, anh ta mời người anh ta chi tiền, không có liên quan gì tới tôi.” Vào thời khắc mấu chốt tôi cắt đứt tổng kết cuối cùng của Số 2.

“… Ý là, cô không làm chủ được?” Đầu kia điện thoại im lặng hồi lâu, “Hạ Tiểu Hoa, cô phải nâng cao tinh thần bà chủ, tiêu diệt triệt để phụ nữ trung niên chỉ là chuyện trong tầm tay…”

“Ba năm trước, tôi dũng cảm nâng cao tinh thần bà chủ, đã từng dại khờ hy vọng có thể triệt để diệt sạch phụ nữ trung niên vừa bước vào thời kỳ mãn kinh năm đó, kết quả, quản gia của tôi lập tức nghỉ hưu, bây giờ vẫn đang nhàn nhã nghỉ ngơi trong viện dưỡng lão kia kìa. Tôi hối hận không kịp khóc, cảm thấy đây là quyết định sai lầm nhất trong đời. Nếu ông trời cho tôi cơ hội lựa chọn một lần nữa, tôi chết cũng không đời nào gây khó dễ với phụ nữ trung niên mãn kinh. Nếu nhất định phải thêm một kỳ hạn, tôi hy vọng đó là một vạn năm…” Tôi tuôn lệ miêu tả cho Số 2 chiến dịch thảm thiết năm đó.

“Số 2, cô muốn buộc tôi phải lặp lại quyết định sai lầm nhất trong đời một lần nữa thật sao?” Tôi nói vô cùng thành khẩn.

Đầu dây bên kia, Số 2 hoàn toàn giác ngộ, dùng tấm lòng từ bi thương xót muôn dân an ủi tôi, “Hạ Tiểu Hoa! Không sao, chúng ta có tiền, chúng ta mua điện thoại di động, chúng ta không chấp nhặt với phụ nữ trung niên mãn kinh!”

Tuy rằng Số 2 không nhìn thấy, tôi vẫn ở bên này điện thoại liều mạng gật đầu.

“Nhưng mà… mấy bữa nay cô không có di động …” Số 2 nói rất nhẹ nhàng, “Bỏ lỡ mất buổi họp báo công bố tạo hình cho bộ phim mới tối qua rồi, ây da…”

Chuyện trọng đại như vậy, sao tôi lại quên cơ chứ!

“Thế thế thế…”

“Yên tâm, tám người bọn tôi cùng thống nhất rồi, gặp ai cũng nói cô bị bệnh, bệnh cực kỳ nghiêm trọng, nước mũi chảy như dịch cúm heo, cả ngày chỉ có thể ăn, ngủ, tiêm…”

Té ra là tôi bị nguyền rủa thành như vậy, tôi tiếp tục lấy ống tay áo chùi nước mũi.

“Thần Tư thật đúng là người tốt, cứ thế không nói lời nào, dùng toàn bộ trang phục cô thiết kế đợt trước.”

Nói thừa, trang phục đó vốn không có gì sai sót, là tại tên tân siêu sao Châu Á lòng dạ hẹp hòi kia cố tình gây khó dễ cho tôi, mới mượn việc công báo thù riêng nhất định không chấp nhận đấy chứ.

“Nhưng mà, cô không xuất hiện, buổi công bố tạo hình bộ phim mới bi thảm lắm đó. Có phóng viên không biết săn được tin từ đâu, nói hai người bọn cô có xích mích ầm ĩ. Bây giờ cả thế giới đều đang suy đoán, Thần Tư bất hòa với Hạ Tiểu Hoa, là vì khinh thường nhà giàu mới nổi, hay là vì bất mãn với thù lao của công ty giải trí dưới quyền Diệp tam công tử.”

Hai chúng tôi bất hòa, thuần túy là vì sự khác biệt giữa vấn đề tôi bị quy tắc ngầm hay tân siêu sao bị bao nuôi đó chứ.

“Thế thế…”

“Mở ti vi xem kênh giải trí tổng hợp, bắt đầu phát lại tin tức về buổi công bố tạo hình rồi.”

“Ồ!” Tôi ngồi trên sô pha gào xé họng, “Quản gia Lưu! Mở TV!”

Một cái điều khiển từ xa cung kính được đưa tới trước mặt tôi, kèm theo một hộp khăn giấy, “Cô Hạ, cô phải dùng khăn giấy lau nước mũi, đừng có dùng tay áo nữa.”

Tôi gật đầu, tiện tay rút một tờ khăn giấy ra chùi mũi, nằm trên ghế sô pha sung sướng lấy đầu ngón chân mở TV.

Bộ phim mới lấy bối cảnh thời kỳ đầu Dân Quốc, Thần Tư mặc trang phục quân phiệt thẳng thớm tinh xảo, oai nghiêm bệ vệ, nữ diễn viên chính một thân sườn xám nhã nhặn truyền thống, khuy cài tinh xảo, đường viền thêu tay cầu kỳ tráng lệ, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài càng thêm cao quý.

Tôi lấy làm đắc ý lắm, hai bộ trang phục này là tác phẩm tôi hài lòng nhất gần đây.

“Số 2, trang phục thiết kế được chứ hả. Cây trâm sáng lấp lánh trên đầu nữ diễn viên kia, tôi lăn lộn mất nửa tháng, cuối cùng dùng vàng đỏ mới làm được đấy, vàng K và bạc hoàn toàn không sánh được đâu.” Tôi cầm điện thoại đắc chí thao thao bất tuyệt.

“Câm miệng! Hạ Tiểu Hoa! Nghe nội dung!”

“…”

“Thần Tư, nghe nói anh và nhà tạo mẫu chính Hạ Tiểu Hoa lớn tiếng xích mích, lật bàn trong phòng họp…”

“Tin đồn ở đâu vậy? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy.” Thần Tư vẻ mặt vô tội và hoảng hốt.

Diễn xuất được lắm.

“Nghe nói có đương sự trong đoàn làm phim tiết lộ, anh không chấp nhận tất cả các thiết kế của Hạ Tiểu Hoa?”

Thần Tư cười đầy bất đắc dĩ, “Không phải trên người tôi đang mặc thiết kế đó sao? Xem ra vị đương sự này tiết lộ tin tức cũng không được chuẩn rồi.”

“Hạ Tiểu Hoa mượn cớ bị bệnh không tham gia buổi họp báo, phải chăng vì hai người bất hòa nên cố ý tránh tình huống chạm mặt lúng túng trước công chúng?”

“…”

“Thần Tư, có phải anh bất mãn với vấn đề thù lao?”

“…”

Khá khen cho một cuộc họp báo nhốn nháo! Tôi cảm thán nhìn chằm chằm nữ diễn viên chính đang đứng trong một góc màn ảnh không có việc gì làm.

Tôi tiện tay nhấc một quyển tạp chí giải trí trong ngày, trang bìa là bức ảnh to đùng chụp một siêu mẫu đang khoe cơ thể.

Tôi háo hức bừng bừng lật tới trang siêu mẫu khoe cơ thể, thấp thỏm mong chờ, kết quả giữa trang là một hàng tít cực lớn: “Thần Tư boycott* nhà tạo mẫu chính, ám chỉ công ty giải trí M của Diệp thị trả thù lao quá keo kiệt!”

*boycott: tẩy chay

Đổi quyển khác.

Trang bìa trực tiếp viết: “Bất mãn với hành vi của nhà giàu mới nổi, Thần Tư dứt khoát công kích Hạ Tiểu Hoa!” Còn có cả ảnh minh họa tôi đang ngoáy mũi trong bữa tiệc nào đó.

Tôi thậm chí chẳng buồn đổi quyển khác nữa.

Chuông cửa vang hai tiếng, quản gia Lưu sai người làm ra xem, tiện tay bê luôn hộp khăn giấy cạnh tay tôi.

Thần Tư trong tivi rốt cục nổi đóa, “Tôi và Hạ Tiểu Hoa là —— bạn —— bè —— tốt!”

Tôi khịt mũi, lấy ống tay áo quẹt quẹt.

“Hạ Tiểu Hoa!” Âm thanh chân thực ghê.

Tôi ngẩng đầu, thấy Thần Tư ôm một bó hoa loa kèn to tướng, đi phía sau một cô giúp việc hai mắt bắn tim cả người run rẩy.

“Cô! Giữ nguyên tư thế đừng nhúc nhích!” Thần Tư nhét bó hoa vào tay tôi, điều chỉnh tư thế giơ tay áo lau mũi của tôi một chút, sáp mặt vào gần tôi, lấy máy ảnh đưa cho cô giúp việc, “Phiền cô, giúp tôi chụp một tấm ảnh thăm bệnh.”

Advertisements

5 comments on “Ông xã – 2.4

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s