Ông xã – 2.3


Tôi thuần túy bị bản nhạc chuông cửa cũ rích đánh thức, khúc ca “Đông Phương Hồng” lừng lẫy oanh liệt, vang lên hết lần này tới lần khác.

“Lưu Lãng! Mở cửa ——” Tôi gào vọng ra ngoài.

Giai điệu hào hùng của Đông Phương Hồng vẫn lặp đi lặp lại.

“Mở cửa đi ——— Lưu Lãng ———”

Heo cũng không ngủ say như chết bằng hắn! Tôi lấy tay sờ trán, một mảnh lạnh băng. Tôi quả nhiên là Hạ Tiểu Hoa vô địch thiên hạ, sinh mệnh vô cùng ngoan cường!

Tôi tung tẩy xuống giường, chân còn hơi bủn rủn, lắc la lắc lư ngâm nga theo tiếng nhạc chuông cửa xuống dưới lầu, phát hiện Lưu Lãng đang đứng trong cửa ngẩn người nhìn màn hình chuông cửa trên đầu, mặc cho chuông cửa vang lên hết lần này tới lần khác.

Tôi lập tức cười sung sướng. Nhìn là biết đây chính là bộ dạng thiếu tiền bị người ta đuổi đến tận cửa. Đáng thương cho số kiếp tiến sĩ thời nay nha! Tôi khoái trá xông lên trước, nhìn cũng không thèm nhìn, sượt qua Lưu Lãng, giơ tay ấn lên chốt mở cửa bên dưới màn hình.

Lưu Lãng xoay ngoắt người lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn tôi. Tôi đắc ý chu cái miệng vô tội lên huýt sáo:

“Là lá la, là lá la, tôi là bông hoa cúc nhỏ vô tội ——”

Đúng lúc tôi đang sung sướng huýt sáo thì cánh cửa mở ra, Diệp Tỉ đứng bên ngoài cửa, nói lơ đãng, “Hạ Tiểu Hoa, tâm trạng tốt quá nhỉ.”

Tôi rõ ràng trúng bùa bất động.

Lưu Lãng không hổ là thành phần trí thức, phản ứng tốt hơn tôi nhiều, rất có phong thái chủ nhà, chỉ vào Diệp Tỉ, “Diệp Tỉ, anh tới nhà tôi làm gì?”

Diệp Tỉ rất khách khí khoát tay một cái, làm tư thế quấy rầy rồi, chủ động đi vào, “Tìm vợ.”

Vợ… vợ… vợ… Tôi bị cách gọi của hắn dọa cho hoàn toàn hóa đá.

Nhưng có người còn hóa đá hơn tôi.

Bởi vì, phía sau Diệp Tỉ ló ra một bà vợ bị chồng ruồng bỏ, không nói hai lời, vung vẩy chiếc giày thể thao vừa tháo ra chạy vọt tới, “Lưu Lãng! Lưu Lãng!”

“Em tìm anh lâu lắm rồi … hu hu hu …” Giày thể thao vung lên bành bạch, Lưu Lãng đứng đó như lính gác không hề động đậy.

Nhìn tình thế này, tôi lập tức phân tích ra đầu hàng là sự tất yếu, tự giác tháo dép gỗ trên chân đưa tới, “Khả Nhạc, dùng cái này nè!” Tôi cười khúm núm vẻ mặt nịnh nọt.

Khả Nhạc dùng khóe mắt liếc tôi một cái, nhận lấy dép gỗ nhưng lại phi thẳng tới đầu tôi, “Hạ Tiểu Hoa! Cậu nói đi, cậu muốn chết trước, hay là để tớ xử lý Lưu Lãng rồi đến cậu?”

Tôi rụt đầu tránh dép, khiêm nhường như Khổng Dung nhường lê, “Cậu ta, cậu ta chết trước, cậu ta chết trước!”

Khả Nhạc lại quay đầu lại, vung nắm tay lên lồng ngực Lưu Lãng, “Lưu Lãng anh giỏi lắm! Em biết anh sẽ đi tìm Hạ Tiểu Hoa mà! Anh chỉ biết đi tìm Hạ Tiểu Hoa thôi! Anh trốn mất như vậy… Nếu không nhờ Diệp Tỉ, nếu không nhờ Diệp Tỉ… hu hu hu, em suýt nữa không tìm được anh rồi…”

Té ra là thế! Tôi quay đầu nhìn Diệp Tỉ, “Làm sao anh tìm được em?”

Căn nhà này đã bán từ lâu, sao Diệp Tỉ biết được? Chẳng lẽ, chẳng lẽ… hắn thật ra hiểu rất rõ về tôi…

Tôi xấu hổ nhìn hắn, cố gắng kiềm chế trái tim vẫn đang đập thình thình từ khi nghe được chữ “vợ” kia của hắn.

Diệp Tỉ cau mày, mất kiên nhẫn quơ quơ di động trong tay, “Vệ tinh định vị. Hạ Tiểu Hoa, bằng không cô nghĩ đang yên đang lành tôi tặng di động cho cô làm gì.”

Tôi móc điện thoại di động quăng thẳng ra ngoài. Di động rơi xuống, tạo nên một tiếng vang lớn. Đột nhiên hiện trường yên tĩnh.

Trong bầu không khí im ắng khó xử, tôi nghe thấy giọng nói chán sống của Lưu Lãng, “Khả Nhạc, anh muốn ly hôn với em!”

“Cậu nói cái gì?” Lần này người gào lên, là tôi.

Tôi giơ cao chiếc dép gỗ còn sót lại định xông lên.

Diệp Tỉ còn nhanh hơn tôi, túm được cánh tay tôi, kéo tôi vào trong lòng hắn, “Lưu Lãng, lời này tôi chỉ nói một lần, tôi tuyệt đối sẽ không ly hôn với Hạ Tiểu Hoa. Dù anh ly hôn, cũng không thể có được cô ấy!”

Trong lồng ngực Diệp Tỉ, tôi mở to mắt ngẩng đầu nhìn hắn. Vẻ mặt kiên định như vậy, như thể người đứng trước mặt toàn bộ đoàn luật sư trước đây không lâu, đưa bút bảo tôi ký đơn ly hôn, cho tới giờ hoàn toàn không phải là hắn.

Trái tim nãy giờ đập loạn nhịp của tôi, đột nhiên ngừng lại.

Diệp Tỉ kéo theo tôi, đi không quay đầu, “Hạ Tiểu Hoa, theo tôi về nhà!”

Hắn siết chặt cánh tay tôi, chặt tới mức tôi phải cắn chặt môi.

Thật sự, rất đau.

Nhưng Diệp Tỉ cũng không biết. Hắn chỉ biết rằng, lúc này, có người còn đau hơn tôi.

Hắn kéo tôi ngồi vào ghế sau, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Mãi cho tới khi tài xế lái đi thật xa, cho đến khi tôi thật sự không chịu nổi, thét lên bảo hắn buông tay, hắn mới buông ra.

Cánh tay bị lão Diệp đánh sưng tấy, lại bị siết mạnh như vậy, hơn nữa suốt đêm qua còn bị cơn sốt hành hạ, cường tráng như Hạ Tiểu Hoa tôi cũng chỉ có thể dựa vào cửa kính xe thở dốc.

Diệp Tỉ nheo mắt, nhìn tôi như nhìn sâu bọ, “Hạ Tiểu Hoa, cô là phụ nữ đã có chồng, không cần tôi nhắc nhở, cô cũng phải biết việc nào không thể làm, có phải không?”

Tôi dựa vào cửa kính hừ hừ, phụ nữ đã có chồng.

Hạ Tiểu Hoa tôi, dựa vào cái gì cơ chứ?

Tôi đưa tay kéo lại áo đồng phục nhăn nhúm trên người, cố làm cho nó phẳng phiu lại một chút.

Diệp Tỉ đánh giá tôi một lượt, “Sáng sớm tinh mơ áo quần xốc xếch, còn để tôi tới đón ra từ nhà chồng người khác, những việc kiểu này, tôi không muốn xảy ra lần thứ hai.”

Tôi thậm chí còn chẳng buồn hừ, lại cảm nhận được ánh mắt Diệp Tỉ nhìn chằm chằm vào tôi, cảm giác thật xa lạ.

Tôi bỗng thấy chột dạ, thử hỏi một câu, “Anh… còn nhớ em không?”

Ánh mắt xa lạ của hắn lập tức thu lại, “Hạ Tiểu Hoa, bộ đồng phục này không hợp với cô chút nào.”

Thế là tôi bật cười, vừa lớn tiếng vừa chói tai, chìa tay ra trước mặt hắn, “Không hợp thì Diệp tam công tử cho tiền mua đồ đi chứ.”

Hạ Tiểu Hoa đáng ghét, rõ ràng biết không thể nào nhớ rõ, sao còn khổ sở đi dò xét.

Diệp Tỉ đã quen thói ghê tởm của tôi, dường như còn thấy rất hài hước, bật cười hai tiếng, “Hạ Tiểu Hoa cô mà cũng thiếu tiền à?”

Hắn tiện thể liếc phần cánh tay tôi bị lộ ra ngoài, “Ông già kia đánh đấy à?”

Tôi lập tức rụt tay về, kéo tay áo che đi, “Rõ ràng là đi đường té ngã, không thấy sao?”

“À. Xem ra ông già kia tinh thần không tệ.”

“Đã bảo là bị ngã!” Tôi tức giận nói.

“Về bảo quản gia Lưu gọi bác sĩ đến xem.” Hắn dùng khóe mắt liếc tôi đang hăng say khịt nước mũi, “Tiện thể khám luôn cảm mạo đi.”

Tôi đột nhiên cảm thấy cơn cảm mạo nặng thêm, hai mũi tắc nghẹt, vội vàng nhắm nghiền mắt lại. Tôi e dè từng li từng tí nghiêng đầu về phía hắn. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút xíu nữa là chạm được. Một bàn tay ấm áp, không hề nhã nhặn xoay mặt tôi ra, ấn lên bờ vai dễ chịu của hắn, “Hạ Tiểu Hoa, dừng ngay ý đồ của cô đi.”

Tôi đã không thể khống chế chảy nước mũi thòng lòng.

“Quay mặt sang bên kia, đừng làm dơ quần áo tôi.” Hắn không nhịn nổi nói.

Tôi nhắm mắt, dựa đầu trên bờ vai ấm nóng, cảm thấy viền mắt cũng nóng lên theo.

Diệp Tỉ, dù cho anh vì bạn thân của em nên mới chăm sóc em, dù cho anh chỉ coi em như công cụ để duy trì cuộc hôn nhân của bọn họ, dù cho người anh yêu không phải là em, kỳ thật, em rất yêu anh.

Advertisements

15 comments on “Ông xã – 2.3

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s