Ông xã – 2.2


Đầu óc choáng váng, hơi thở nóng rực, có người nỉ non bên tai tôi, “Hạ Tiểu Hoa, nếu như đêm hôm đó, cậu không chuốc say mình; nếu đêm hôm đó, cậu không cố ý lỡ hẹn; nếu đêm hôm đó, cậu không sắp đặt ổn thỏa để tống khứ mình đi, mình căn bản, sẽ không ở bên cô ấy.”

Đúng thế, tôi vẫn nhớ, là chính tôi giữa đêm mưa to gió lớn, chuốc cho Lưu Lãng say khướt.

Thế nhưng, cũng không phải. Tôi căn bản chưa kịp sắp đặt chuyện gì, lại càng không muốn lỡ hẹn.

Tôi là bởi vì, là bởi vì…

Gặp được Diệp Tỉ.

Một bàn tay nóng rực, đang cởi cúc áo tôi.

Tên Lưu Lãng giậu đổ bìm leo khốn kiếp này! Việc giữa hắn và Khả Nhạc, rõ ràng chỉ đơn thuần là phát triển thuận theo tự nhiên đấy chứ.

Tôi gắng gượng mở mắt, vung một nắm đấm, “Đừng có mượn cớ. Chính cậu say rượu thác loạn còn muốn đổ lên đầu người khác nữa à? Bây giờ ngay cả tôi mà cậu cũng muốn thừa cơ hà hiếp hả?”

Nắm tay bị bắt lấy, bao trọn trong một lòng bàn tay nóng rực.

“Tiểu Hoa, đừng cử động. Cậu phát sốt rồi, mình chỉ định giúp cậu tháo hai cúc, để cậu dễ chịu hơn một chút thôi.”

Giường sắt rộng lớn, là chiếc giường trước kia tôi vẫn ngủ. Gian phòng tôi từng ở, lại không hề thay đổi. Tôi đột nhiên cảm thấy an tâm, thở ra một hơi dài, hất tay Lưu Lãng ra, “Được rồi, tôi tự làm.”

Tôi tự cởi cúc áo, phát hiện Lưu Lãng đứng bên cạnh trưng ra bộ mặt xem rất đã mắt, “Cậu, ra ngoài!”

Lưu Lãng bỗng nhiên lại cười, “Tiểu Hoa, cậu chẳng thay đổi chút nào.” Hắn đưa tới một cốc nước ấm, cùng với mấy viên thuốc nhỏ.

Tôi dốc mấy viên thuốc vào miệng, trợn trừng mắt lườm hắn. Không thay đổi là thế nào? Rõ ràng dáng người tôi đẹp hơn hồi còn đi học nhiều.

“Nói ra thì, hồi trước cậu cũng đâu có bảo thủ thế này.” Hắn đứng lên, lùi về sau vài bước, “Hồi học cấp ba, cậu đang học thể dục thì bị đau bụng tiêu chảy, không mang giấy vệ sinh, còn dùng quần lót thay giấy cơ mà.”

Nửa cốc nước trong tay tôi không hề do dự hắt thẳng tới, Lưu Lãng đã sớm có chuẩn bị, lách người tới cửa, chật vật tránh thoát.

“Cút mau!” Tôi giùng giằng ra vẻ muốn xuống giường đánh hắn.

“Ngủ ngon.” Hắn kéo cửa ra, đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi tôi, “Tiểu Hoa, chẳng lẽ Diệp Tỉ còn chưa chạm vào cậu à?”

Tôi ném cái cốc còn sót lại trong tay ra ngoài, trúng giữa đầu Lưu Lãng, “Tôi và anh ấy là ăn cơm trước kẻng!”

Lưu Lãng đứng ở cửa, ôm đầu rưng rưng nhìn tôi.

“Ăn cơm trước kẻng! Có hiểu không?” Tôi nhấn mạnh thêm lần nữa.

Hắn im lặng, cúi người nhặt cái cốc tôi vừa ném, rồi kéo cửa phòng.

Tôi nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường, kim giây chuyển động từng vòng từng vòng, trời đã tảng sáng.

Tôi đã tìm được Lưu Lãng, Khả Nhạc nhất định sẽ rất vui, cũng nhất định rất đau lòng. Khả Nhạc sẽ đau lòng, giống như tôi. Hắn nhất định cũng đau lòng, rất đau rất đau, giống như tôi vậy.

Tôi giơ cánh tay phải lên, một khối tím bầm sưng vù.

Lão Diệp, hẳn là ghét tôi lắm.

Nếu là Khả Nhạc, lão sẽ không chán ghét như vậy.

Không biết là có phải do tác dụng của thuốc hay không, tôi cảm thấy rất mệt mỏi.

Nhắm mắt lại, tôi nhìn thấy Khả Nhạc híp mắt cười tươi như hoa đào, “Hạ Tiểu Hoa! Anh chàng Lưu Lãng kia, có phải chính là người được mệnh danh là chàng bạch mã khoa kỹ thuật của cái trường cực khó thi vào bên cạnh không?”

“Hạ Tiểu Hoa, cậu có thấy Lưu Lãng đứng phát biểu trên bục trông giông giống Lâm Chí Dĩnh hồi 18 tuổi không?”

“Hạ Tiểu Hoa, cậu có thấy không, lúc ăn cơm vừa nãy, anh ấy quay sang cười với tớ, còn gắp cho tớ một cái cổ vịt đấy.”

“Hạ Tiểu Hoa, cậu thật đáng chết! Sao cậu lại tốt số vậy hả, được làm thanh mai trúc mã cùng Lưu Lãng!”

Hạ Tiểu Hoa tôi, lại có thể có một thanh mai trúc mã xuất sắc tới mức làm người ta phát ghét. Dù cho tôi có ở ngóc ngách nào trên địa cầu, hắn sẽ đều xuất hiện như hình với bóng, cướp đi toàn bộ hào quang bên người tôi.

Giống như lúc tôi rốt cuộc đủ điểm qua kỳ thi, ông bố vô trách nhiệm của tôi sẽ mua đủ thứ hàng cao cấp để cảm ơn thanh mai trúc mã của tôi.

Giống như khi hai bọn tôi cùng nhau cứu một học sinh tiểu học bị cướp, ông hiệu trưởng sẽ trao một tấm bằng khen ở đại hội, tuyên dương thanh mai trúc mã của tôi.

Tất cả những chuyện liên quan tới tôi, lại chẳng có quan hệ gì với tôi.

Khả Nhạc vừa đánh tôi, vừa nói tôi tốt số. Thế nhưng, tôi lại cảm thấy, nó còn tốt số hơn tôi nhiều. Bởi vì, nó bị xe đụng. Nó bị đụng gãy chân, bó thạch cao, khập khiễng quay về trường học, đi bên cạnh là anh chàng Diệp Tỉ đẹp trai ân cần chu đáo.

Là Diệp tam công tử Diệp Tỉ đó! Là Diệp Tỉ mà tôi vẫn bí mật giấu kín trong lòng! Hắn lại có thể vì lái xe sơ suất, ngày nào cũng chạy tới làm trâu làm ngựa cho Khả Nhạc.

Tôi vô số lần đỏ mắt mong chờ nhìn chằm chằm cái chân gãy của Khả Nhạc mà cảm thán, “Khả Nhạc, đồ khốn cậu thật quá may mắn!”

Tôi nhận về vô số nắm đấm.

“Hạ Tiểu Hoa, cậu dám nguyền rủa tớ hả?”

Nhưng nếu đó là nguyền rủa, vì sao người gãy chân không phải là tôi?

Tôi cũng vô số lần đỏ mắt mong chờ nhìn chằm chằm cái chân gãy của Khả Nhạc mà mưu tính, “Khả Nhạc, cậu nói xem, nếu cậu chẳng may ngã cầu thang, cái chân gãy này liệu có nặng thêm không nhỉ?”

Tôi vẫn nhận về vô số nắm đấm.

“Hạ Tiểu Hoa, cậu có phải bạn tớ không hả?”

Thế nhưng, chân của Khả Nhạc sắp khỏi rồi. Khỏi rồi, có lẽ Diệp Tỉ sẽ không đến nữa. Cho nên nói, có lẽ, rốt cuộc cũng chỉ là có lẽ mà thôi.

Chân của Khả Nhạc cuối cùng cũng khỏi, Diệp Tỉ lại không hề biến mất.

Tôi nhìn thấy Khả Nhạc mặc bộ đồng phục thể dục cũ rích quá khổ, lôi từ tủ quần áo của tôi một đống đồ hàng hiệu còn chưa kịp cắt mác, chật vật cho lên xe của Diệp Tỉ, “Phiền anh, đưa em tới trung tâm từ thiện, mau mau, đồng bào gặp nạn còn đang chờ em đó.” Quay đầu lại lườm tôi dữ tợn, “Hạ Tiểu Hoa cậu là đồ quỷ xa xỉ, tớ thay mặt đông đảo nhân dân lao động khinh bỉ cậu.”

Diệp Tỉ đứng bên cạnh xe, gật đầu tán thưởng.

Tôi nhìn thấy Khả Nhạc nhặt nhạnh vải thừa của những người khác trong khoa, chắp chắp vá vá, rốt cuộc dùng đôi bàn tay đầy vết kim châm đổi lấy một bộ đồ yuppie* trăm ngàn thiếu sót, lúc tranh giải thất bại bởi thiết kế tinh xảo rực rỡ của tôi. Nó vừa ăn cơm, vừa khóc tu tu phun cơm vào mặt tôi, “Hạ Tiểu Hoa, cậu nói xem, có phải giáo viên căn bản chẳng hiểu gì về thiết kế không vậy?”

*Yuppie: là một trào lưu mới của giới trẻ, tiếp nối trào lưu hippie (Hippie là trào lưu ăn mặc “bụi”, phóng khoáng, chống lại những quy ước, lề thói cứng nhắc). Yuppie là tổ hợp của những từ tiếng anh “young” (trẻ), “urban” (sống ở thành phố), “professional”(có đẳng cấp), và “hippie” (thích nổi loạn).

Diệp Tỉ ngồi bên cạnh cau mày, lập tức trả giá rất cao mua bộ đồ yuppie của nó.

Tôi nhìn thấy Khả Nhạc dậy sớm mò mẫm đến cửa hàng quần áo làm thuê, sau đó ôm sổ tiết kiệm cau mày tính toán, nói muốn tổ chức cho tôi một sinh nhật thật hoành tráng, giống như tôi từng tổ chức cho nó vậy.

Diệp Tỉ một mình tới tìm tôi, “Hạ Tiểu Hoa, bảo với Khả Nhạc, năm nay, tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho cô.”

Thế là, tôi đã hiểu. Đây là cốt chuyện cũ rích về vị thiếu gia lắm tiền nhiều của đem lòng yêu cô bé Lọ Lem nghèo khổ nhưng chất phác, thiện lương, tiết kiệm.

Đây là mô típ nhàm chán về tiểu quỷ nghèo kiết hủ lậu thành công dùng tinh thần vì nhân dân phục vụ tình cờ cảm hóa được chàng công tử nhà giàu.

Diệp Tỉ mời tất cả mọi người trong khoa thiết kế, còn có vô số siêu mẫu và minh tinh, tổ chức cho nhà giàu mới nổi Hạ Tiểu Hoa một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng nhất trong đời trong Club cao cấp nhất thành phố, chỉ vì cô bé Lọ Lem Khả Nhạc.

Tôi rốt cuộc khóc òa lên giữa buổi tiệc sinh nhật của mình, Diệp Tỉ ở bên cạnh siết chặt bó hoa oải hương vốn định tặng tôi trước mặt mọi người, “Hạ Tiểu Hoa! Cô có im ngay không hả?”

Tôi khóc rất to, nhưng vẫn không át được những tiếng xì xào bàn tán, “Bị Diệp tam công tử làm cho cảm động rồi.”

“Diệp tam công tử ra tay hào phóng thế, có cô gái nào mà không động lòng cơ chứ?”

Có cô gái nào mà không động lòng cơ chứ?

Khả Nhạc ôm tôi đã khóc sưng húp hai mắt, kề tai tôi thì thầm một bí mật nhỏ: “Hạ Tiểu Hoa, có chuyện này, tớ nghĩ, hình như tớ yêu rồi.”

Tôi trợn tròn mắt.

“Diệp Tỉ á?”

Khả Nhạc thẹn thùng cúi đầu.

“Chẳng lẽ là Lưu Lãng!”

Tôi ngạc nhiên nhìn nó.

Nó ngỡ ngàng nhìn tôi.

“Ánh mắt gì thế kia.”

Tôi cực kỳ khinh bỉ.

“A, nước mắt gì thế kia.”

Nó vẻ mặt khó hiểu.

“Hạ Tiểu Hoa, hóa ra cậu thích Diệp Tỉ nha.”

“Lưu Lãng không được, cậu tìm người khác đi.”

“Diệp Tỉ không tệ, tớ sẽ giúp cậu, Tiểu Hoa.”

Tôi cố gắng phá vỡ tình yêu vừa nảy nở của bạn tốt, cô ấy lại mang theo hào quang thiên sứ, muốn làm Cupid cho tôi, thế mới nói, Khả Nhạc tốt bụng và đáng yêu hơn tôi nhiều.

Cô ấy xứng đáng được đặt trong đáy lòng Diệp tam công tử, được đặt ở đó mãi nhiều năm về sau.

Zinny: Chương này Hạ Tiểu Hoa nhớ lại những chuyện nhiều năm trước, tôi để Hạ Tiểu Hoa gọi Khả Nhạc là “nó”, mọi người thấy có nên đổi về “cô ấy” không 😕

Hạ Tiểu Hoa gặp Diệp Tỉ trước Khả Nhạc, nhưng có vẻ anh không nhận ra cô.

Advertisements

11 comments on “Ông xã – 2.2

        • Aaaaaaâ cô đang bắt tui xì poi truyện đó nhé >.< Anh ấy không yêu cô bạn nữa từ lâu rồi, chỉ thấy áy náy thôi, vì cái đêm “mưa to gió lớn” mà Lưu Lãng nhắc tới ấy, xảy ra một vài chuyện, hà hà. Vì chuyện đó mà anh ấy áy náy với Khả Nhạc, và giận Hạ Tiểu Hoa.

          Liked by 1 person

        • Tôi thì rất thích ổng, vừa trẻ con ngô ngố lại vừa có phong cách lịch lãm của quý ông. Coi như ông ấy không yêu Hạ Tiểu Hoa (thậm chí còn giận cô ấy), trong 3 năm kết hôn cũng chưa từng ngoại tình bồ bịch (lần duy nhất đi đón máy bay của cô bạn thân thì suýt bị vợ ly hôn đấy 🙂 ), cách hành xử trước những trò tai quái của Hạ Tiểu Hoa cũng rất lịch lãm, hê hê, mà hình như không bao giờ hút thuốc nữa, cả ngày chỉ toàn thấy làm việc :> Cô thấy Hạ Tiểu Hoa thô tục như thế, bị lão Diệp sỉ vả te tua vậy, mà Diệp Tỳ có bao giờ chê bai cô ấy câu nào đâu. Túm lại là tôi kết cái đôi trong truyện này lắm :’>

          Số lượt thích

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s