Ông xã – 2.1


Quyển 1: Sóng Gió Ly Hôn

Phần 2: Tân Siêu Sao Châu Á Bảnh Chọe

Chạy ra khỏi cửa sau của viện điều dưỡng rộng thênh thang, tôi ngồi xổm ở góc tường thở hổn hển hết nửa buổi mới rút di động từ trong túi xách gọi cho tài xế, “Khỏi cần chờ tôi, đêm nay tôi ở lại đây.”

Đầu kia điện thoại tài xế không ngừng lặp lại như máy đọc, “Ở, ở, ở…”

“Ở đây. Lão Diệp nằng nặc mời tôi ăn mì, còn tìm mấy cô y tá tới chơi với tôi. Ây dà, tôi cũng bất đắc dĩ thôi, không nỡ phụ lòng ông cụ.”

Tài xế gào khóc trong điện thoại, “Cô Hạ, thân thể lão Diệp tiên sinh không được khỏe, chi bằng cô về nhà trước, hôm khác lại…”

Tôi không đợi anh ta nói xong, tạch một cái cúp điện thoại. Nói thừa, không thấy tôi đây rõ rành rành không muốn về nhà hay sao?

Ngồi chồm hỗm bên tường một lúc lâu, gió lạnh thổi qua, tôi mới phát hiện lưng áo đã ướt đẫm. Nửa bát mì của lão Diệp đúng là có lực sát thương ghê gớm. Bây giờ, đến cả lựa chọn duy nhất của tôi là ngồi xổm góc tường ngắm mặt trời mọc cũng bị gạt bỏ rồi.

Tôi uể oải đứng lên, bước chầm chậm ra đường.

Viện điều dưỡng xây trên sườn núi, sống trên đây chỉ toàn những kẻ thừa tiền không có chỗ tiêu, thành ra vừa vào đêm, dọc con đường xuống núi quạnh quẽ tới mức ngay cả taxi cũng chẳng muốn tạt qua, thi thoảng có một hai chiếc xe riêng chạy qua, cũng là đạp mạnh chân ga phóng như bão táp.

Tôi cứ thế bước đi, càng đi càng cảm thấy quần áo dính trên lưng cực kỳ khó chịu, càng đi càng cảm thấy đôi guốc cao gót chẳng khác nào hung khí cọ vào chân đau buốt.

Trước mắt bỗng đâu xuất hiện một đôi học sinh trung học đang ngồi dưới bóng cây nói chuyện yêu đương chàng chàng thiếp thiếp.

Thật đúng là trời không tuyệt đường người!

Tôi một tay giơ dao cạo lông chân, một tay giơ một xấp nhân dân tệ nhảy xổ tới, “Muốn tiền, hay là muốn mạng?”

Hai học sinh trung học đang chàng chàng thiếp thiếp giật bắn mình, con nhóc mặt mày tái nhợt đứng chắn trước mặt thằng nhóc, “Dì ơi, trông dì tươi đẹp như hoa, xin… xin dì tha cho chúng con lần này, đừng cướp sắc được không?”

Tôi lắc lắc dao nhỏ trong tay, nghiêng đầu tỉ mỉ quan sát cái mặt thanh xuân đầy mụn đằng sau con nhóc.

Ánh mắt Mặt Mụn đảo trên người tôi một vòng, vừa đưa tay gẩy gẩy mụn trên mặt, vừa đẩy con nhóc ra, “Thôi thôi, cứ để anh hy sinh, hy sinh đi, để cho dì cướp sắc anh đi!”

Hứ, ai thèm cướp sắc? Hạ Tiểu Hoa tôi cái khác không nói, nhưng mắt nhìn đàn ông cũng cao lắm chứ bộ!

Tôi giơ xấp nhân dân tệ trong tay, “Muốn tiền, thì cởi quần áo!”

“Á!” Hai học sinh trung học đồng thời hô một tiếng, lại đồng thời liếc qua nhân dân tệ trong tay tôi, Mặt Mụn cực kỳ tự giác đã bắt đầu cởi cúc.

“Không phải cậu! Là nhỏ đó!” Tôi huơ huơ tay phải đang cầm nhân dân tệ, phát hiện tay phải cầm nhân dân tệ có lực công phá hơn tay trái cầm dao nhiều.

Thế là, tôi học theo hai đứa nhóc ngồi xổm sau tàng cây, hài lòng thỏa dạ thay bộ đồng phục và giày thể thao của nhóc nữ sinh.

Thế là, tôi vẫy chào từ biệt thằng nhóc đang cầm xấp tiền trong tay cười híp mắt, cùng với con nhóc vẻ mặt oán giận chân mang giày cao gót của tôi, đang rút bộ đồng phục thể dục từ cặp sách ra để thay lại.

Phía sau truyền đến giọng nói cực kỳ nũng nịu của con nhóc, “Bộ đồng phục thể dục này của người ta ba tháng không giặt rồi đó, anh còn bắt người ta mặc!”

“Bảo bối, anh có tiền rồi, anh đưa em đi mua bộ mới!”

Tôi tiếp tục đi, đi, đi…

Mãi cho tới khi không bước nổi nữa, dựa vào cạnh tường nghỉ ngơi, tôi ngẩng đầu, mới phát hiện biển báo ven đường viết “Phố Trung Hoa”.

Cuối cùng, vậy mà tôi lại quay về nơi này.

Nơi này, trước kia không phải như thế.

Tôi nhìn dãy nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, bước dọc theo biển số nhà, cho tới khi tìm được số nhà 37, mới ngừng lại.

Biệt thự ba tầng có sân vườn rộng, lại vẫn được giữ nguyên vẹn, tường ngoài rõ ràng đã được tân trang, con đường đá nhỏ trong sân lại vẫn đều tăm tắp như xưa, ngay cả gara cũng vẫn y nguyên trước đây, chỉ khác cánh cửa cuốn kiểu cũ đã được thay bằng cửa tự động.

Đây là căn nhà đầu tiên, ông bố đã mất của tôi mua sau khi trở thành nhà giàu mới nổi.

Là nơi tôi đã sống, suốt từ khi tôi còn nhớ được tới giờ.

Khi đó, mỗi đêm ba lại đưa một dì về nhà, có người tôi đã gặp, có người lạ hoắc. Tôi mang theo sách vở, bị xua sang nhà tên Lưu Lãng cùng tuổi, cùng trường, cùng lớp, nhưng học giỏi hạng nhất, người người yêu mến, ở ngay sát vách, để làm bài tập cùng nhau, hoa mỹ hơn thì gọi là học gia sư.

Vì thế nên, tôi vẫn luôn không ưa tên Lưu Lãng cái gì cũng xuất sắc hơn tôi.

Từ lúc còn rất nhỏ rất nhỏ đã thế rồi.

Tôi nhìn sang bên cạnh, ngôi nhà gạch đỏ thấp tè đã sớm biến mất, thế là tôi tà ác cười sung sướng.

Đáng đời, tiểu quỷ thối! Nhà mi bay rồi!

“Tiểu Hoa!”

Tôi quay đầu, Lưu Lãng đang từ trên một chiếc RV* to oành lao xuống, “Tiểu Hoa! Mình biết một ngày nào đó cậu sẽ trở về mà!”

*Xe RV được định nghĩa là các xe ô tô được thiết kế riêng, có đầy đủ tiện ích sinh hoạt dành cho nhiều người trong những chuyến hành trình dài, các hoạt động như các kỳ nghỉ và cắm trại.

Lưu Lãng không nói hai lời, xông lên định ôm chầm lấy tôi, tôi liều cái mạng già mới đẩy được hắn ra, “Cút!”

“Không cút!” Lưu Lãng lấy tay lau nước mắt, “Hạ Tiểu Hoa, mình nói cho cậu biết, mình đã cút một lần, lần này, cậu đừng mơ đuổi được mình đi!” Vừa nói vừa ôm tôi thật chặt, nước mắt nhỏ giọt vào cổ áo tôi.

Tôi cảm thấy trong người khó chịu, ra sức giãy giụa, rốt cuộc tìm được khe hở thở dốc một hơi, mở miệng nói: “Lưu Lãng! Buông tôi ra! Tôi đã lập gia đình rồi!”

Tôi lập tức bị đẩy ra, đôi mắt đỏ hoe của hắn nhìn tôi chằm chằm, “Tiểu Hoa, nói cho mình biết, cậu có hạnh phúc không?”

Tôi trợn to mắt ra sức gật đầu, phớt lờ cảm xúc chua xót quái dị vừa dấy lên trong ngực.

Bên môi Lưu Lãng hiện lên một nụ cười quái dị, nhìn tôi từ trên xuống dưới, “Hạ Tiểu Hoa, cậu mặc đồng phục học sinh, lại trở lại là Hạ Tiểu Hoa trước đây rồi. Nói dối mình, là mình nhìn ra được đó, Tiểu Hoa.”

Hai chữ Tiểu Hoa cuối cùng kia, nhả ra thật nhẹ, đáp xuống đáy lòng không hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy nặng trĩu.

Hơn nửa đêm, bất kể vì lý do gì, mặc đồng phục trung học chạy về nơi đã từng ghi lại quá khứ, thấy thế nào cũng không giống biểu hiện nên có của một cô gái hạnh phúc.

“Tiểu Hoa, cậu biết không, nơi này là mình mua đấy. Từ trước lúc xuất ngoại, ngày đầu tiên rời xa cậu.” Lưu Lãng chỉ tay vào nơi tôi từng ở.

“Mình cho rằng, từ đó về sau, mình sẽ quên cậu, cũng sẽ quên nó.” Lưu Lãng không hổ là kẻ có hai tấm bằng tiến sĩ, ăn nói văn vẻ nho nhã như kịch Quỳnh Dao, “Tiểu Hoa, mình không làm được. Mình lại quay về, ở chỗ này chờ cậu. Mình biết, một ngày nào đó, cậu sẽ quay về.”

Hắn nhìn tôi đầy thâm tình, “Tiểu Hoa, mỗi khi cậu tủi thân, không hạnh phúc, đều muốn về nhà.”

Tôi đột nhiên cảm thấy hai mắt cay cay, cố sức trừng mắt nhìn, mắng to: “Cậu bệnh à? Tôi đã lập gia đình rồi! Nơi này, đã không còn là nhà tôi!”

Tôi mở mắt trừng trừng nhìn người đối diện sắc mặt chuyển từ hồng sang trắng.

Tôi giơ nắm tay vung mạnh về phía Lưu Lãng, “Rốt cuộc cậu muốn tự mình đa tình đến khi nào? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có quấn quýt lấy tôi! Cậu đã ra nước ngoài rồi, đã đưa cô ấy đi rồi, vì sao, vì sao còn trở về?!”

Lưu Lãng đứng thẳng tắp, tôi vung tay không nhẹ, hắn lại chẳng hề trốn tránh, chỉ mỉm cười nhàn nhạt, làm như bất đắc dĩ, “Tiểu Hoa, nói cho cùng, cậu chỉ trách mình, đã không đưa cô ấy đi thật xa.”

“Diệp Tỉ, thật sự tốt như vậy sao?”

Tôi nhìn chằm chằm Lưu Lãng, hắn vẫn đứng thẳng như vậy, nhưng nụ cười lại xa lạ đến thế.

Gió đêm thổi qua, cảm giác lạnh toát từ sống lưng tản ra khắp cơ thể, tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng.

“Ba năm trước đây, cậu khóc bảo mình rằng cậu rất muốn cô ấy được hạnh phúc. Để cậu không khóc như vậy nữa, Tiểu Hoa, cuối cùng mình đã cưới cô ấy, thành toàn hạnh phúc của cô ấy. Ba năm rồi, mình thì sao? Tiểu Hoa, hạnh phúc của mình thì sao?”

“Cậu vẫn luôn muốn mình biến đi. Mình biến đi đã ba năm, đã mệt mỏi rồi, Tiểu Hoa, mình không định biến đi một lần nữa.”

Tên Lưu Lãng xa lạ, tiến lên một bước, nắm lấy tay tôi.

Không biết là hắn quá lạnh, hay là tôi quá nóng. Tôi chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu, vung tay lên, một cái tát vang dội đáp xuống mặt hắn, “Lưu Lãng! Cậu muốn bội tình bạc nghĩa phải không?! Cậu chán sống rồi hả, dám ăn sạch bạn tốt của tôi, còn quay lại tìm tôi nói muốn trả lại hàng à?”

Khả Nhạc yêu hắn đến thế, sao có thể đơn giản cho qua như vậy?

Đàn ông, đều vô trách nhiệm, giống như ông bố đã toi đời của tôi.

Tôi nhấc chân muốn bồi thêm một cước, lại một trận choáng váng ập tới, cứ như vậy ngã xuống.

Một đường mặc quần áo ướt xuống núi, cảm lạnh rồi.

Tôi gom chút sức tàn cuối cùng, lúc Lưu Lãng lao tới nâng tôi dậy, bật ra một câu mấu chốt nhất, “Lưu Lãng, Khả Nhạc vẫn luôn tìm cậu đấy.”

Lỗ tai tôi trong tiếng ong ong, vẫn có thể nghe rõ, “Mình biết, nhưng mà, Tiểu Hoa, mình vẫn luôn tìm cậu.”

Advertisements

4 comments on “Ông xã – 2.1

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s