Ông xã – 1.8


Thần Tư tay lăm lăm chai rượu trang trí trên vách tường câu lạc bộ, đuổi giết tôi đến tận cửa, đánh động đến một đám fan rất chi là khả nghi đang khư khư máy ảnh lảng vảng xung quanh, bấy giờ hắn mới thản nhiên thu bước, cực kỳ ưu nhã giả bộ tình cờ tản bộ ngang qua.

Đám fan tàn ác! Các bạn vừa cứu sống một sinh mệnh bé nhỏ thuần khiết không tỳ vết!

Để cảm tạ sự vĩ đại của các bạn —

Tôi vọt vào giữa đám fan, quăng một tờ nhân dân tệ đỏ chói ra, “Ơ! Một trăm đồng của ai rơi kìa?”

Thế là, xuyên qua một đám fan đang chăm chú nhặt tiền, tôi sung sướng vẫy chào từ biệt tân siêu sao Châu Á vẫn chưa từ bỏ ý định, đang xách chai rượu tản bộ ở bên trong.

Tưởng bắt thóp được ai hả! Bà đây, thâm trầm lắm đó!

Tôi tung tẩy leo lên xe, tài xế quen miệng hỏi: “Cô Hạ, về nhà ạ?”

Tôi định gật đầu, đột nhiên không hiểu tại sao, khựng lại.

“Nhà?”

Nơi đó bị tôi chiếm đoạt tròn 3 năm đằng đẵng. Rõ ràng đã ở lâu đến thế, rõ ràng đã quen thuộc đến thế. Rõ ràng là nhà, lại dường như không phải.

Tôi ngẩng đầu, tài xế cũng đang ngoái cổ, vẻ mặt thắc mắc nhìn tôi.

“Cô Hạ?”

Phải rồi, là cô Hạ. Tất cả mọi người bên cạnh Diệp Tỉ đều gọi tôi là cô Hạ, chứ không phải bà Diệp. Thì ra, tôi thật sự không có nơi nào để đi.

Tôi nghĩ rất lâu, mới nói: “Tới viện điều dưỡng đi.”

Tài xế hoảng sợ nhìn tôi, “Cô Hạ à, hôm nay muộn rồi. Cô để hôm khác đi ức hiếp lão Diệp tiên sinh có được không?”

Tôi rút từ túi ra cái dao cạo lông chân, để trước mặt thổi một hơi, tặng cho anh ta một nụ cười hớp hồn, “Anh nói xem?”

Xe ngoan ngoãn phóng vèo ra đường cái.

Tôi toại nguyện xách túi hoa quả ăn thừa trên ghế sau xe, bước vào khu VIP của viện điều dưỡng.

“Cô, cô Hạ…” Vừa thấy tôi, mấy cô trực ban nhảy bắn lên xông ra ngoài, vừa xông ra vừa truyền âm ngàn dặm, “Hạ Tiểu Hoa tới rồi ————–”

Trong tràng tiếng sập cửa liên tiếp, công nhân vận chuyển cấp tốc hiện thân, dọn dẹp sạch sẽ bồn hoa và toàn bộ vật thể có thể di động trong hành lang, sau cùng còn không quên khuân cả thùng rác đi mất. Mấy vị cơ bắp cường tráng vận trang phục y tá đáng yêu xuất hiện cuối hành lang, xếp thành hàng thẳng tắp, đồng thanh lên tiếng cùng y tá trưởng, “Cô Hạ, lão Diệp tiên sinh đi nghỉ rồi, chi bằng… hôm khác cô quay lại.”

Tôi nhấc tay xem đồng hồ, mới có 9 giờ thôi.

Lão Diệp khi còn trẻ tối tối bận rộn, đêm đêm chè chén, nào có chuyện đi nghỉ sớm như vậy?

Tôi khinh bỉ hừ lạnh, lặp lại chiêu cũ, ném ra một tờ nhân dân tệ rồi hô to: “Ơ, ai làm rơi một trăm kìa?”

Im phăng phắc.

Tôi không nhụt chí, vẫn vững vàng cầu tiến, ném thêm vài tờ nữa, hô to: “Ơ, ai làm rơi một ngàn kìa?”

Đám y tá còn tỏ vẻ khinh bỉ hơn tôi, tới tấp rút từ túi áo một xấp nhân dân tệ phe phẩy trước mặt tôi, “Bọn tôi vừa nhặt được trong phòng lão Diệp tiên sinh đây này.”

“Lão già này thật vô đạo đức!” Tôi vội giẫm chân lên một ngàn đồng chính mình vừa ném ra hòng che đậy chứng cứ, mở miệng trâng tráo khinh bỉ.

Hết cách rồi, lão Diệp, lão bất nhân, thì tôi bất nghĩa!

Tôi giơ túi hoa quả chỉ còn thừa non nửa, đứng trong hành lang gân cổ lên gào: “Cha ơi, con đến thăm cha nè! Cha ơi! Cha nghe thấy không? Cha ơi! Cha ra gặp con đi cha!”

“Cha ơi!”

Cửa “xoạch” một tiếng bị đá văng.

Lão Diệp đứng ở cửa, hai mắt trợn hằm hằm, “Ai là cha cô! Ai công nhận?!”

Tôi cười híp mắt, xô đám y tá ra, dúi túi hoa quả nham nhở chỉ còn non nửa vào tay lão Diệp, “Quà gặp mặt nè!”

Lão Diệp cầm túi hoa quả vung về phía tôi, “Cút ngay! Nhà tôi không có loại con dâu như cô!”

Tôi vừa rú lên thảm thiết vừa chui tọt vào trong phòng, cạnh cửa có hai cụ bà hóng hớt đang tán dóc, “Ô, nghe cái giọng the thé này, con dâu lão Diệp lại tới nữa rồi.”

“Phải đấy, bà nhìn cái dáng thô tục kia mà xem, nhất định là con dâu lão Diệp.”

Lão Diệp đứng bên cạnh tôi vung vẩy túi hoa quả, chống gậy ba toong đi phăm phăm ra ngoài, “Mấy bà bảo con dâu ai! Ai công nhận nó là con dâu nhà tôi!”

Tôi vội vàng chỉ huy đám y tá, “Mấy người, đuổi theo.”

Một đám người trùng trùng điệp điệp dần mất dạng phía ngoài cửa, tôi hí hửng đóng cửa, vào phòng khách nằm thẳng cẳng trên ghế sô pha, dùng ngón chân ấn điều khiển từ xa bật TV.

Viện điều dưỡng cao cấp có khác, mỗi người một phòng chẳng khác nào phòng tổng thống sáu sao.

Lão Diệp ở đây còn sướng hơn ở nhà nhiều.

Được một lúc thì lão Diệp xách nửa túi hoa quả quay lại. Lần này đổi vũ khí, đặt hoa quả lên bàn mới lấy gậy ba toong chỉa chỉa tôi, “Hạ Tiểu Hoa, trên đời còn có ai thô tục như cô không? Cô rốt cục có ưu điểm gì, thủ đoạn gì mà khiến Diệp Tỉ nhất định phải lấy cô hả?”

Đúng vậy, có thủ đoạn gì cơ chứ.

Tôi vỗ thành sô pha bồm bộp, “Lão Diệp, ngồi đây đi. Xem tivi với con nè.”

Lão Diệp giật phăng điều khiển từ xa dưới lòng bàn chân tôi, tắt phụt tivi, “Cút!”

Một gậy đập xuống, lực không nhẹ, nện trúng cánh tay tôi. Tôi ngồi chồm hỗm dưới đất, ôm cánh tay không lên tiếng.

Gậy thứ hai của lão Diệp, lại khựng lại giữa chừng không hạ xuống, “Ranh con chết tiệt, sao cô không né hả? Đau rồi chứ gì?”

Tôi lắc lắc đầu, nhành miệng nói: “Không đau.”

“Không đau thì cô ngồi đấy làm gì?”

“Con, đói bụng rồi.”

Tiệc tối của bọn họ, hẳn là rất vui vẻ. Vắng mặt tôi, Diệp Tỉ hẳn là vui lắm.

“Cút!” Lão Diệp quát ầm lên, cũng may không còn huơ vũ khí.

Tôi ngồi lì dưới đất, “Lão Diệp, cho con bát cơm đi!”

Diệp Tỉ không muốn gặp tôi, vậy thì tôi đi. Cho nên bây giờ, tôi thật không biết tôi còn có thể đi nơi nào được nữa. Ba năm trước đây, ông bố đã toi đời của tôi gom chút hơi tàn cuối cùng, dùng hết năng lực và thủ đoạn, tìm cho tôi một mái nhà, để tôi không đến mức về sau phải cô đơn bơ vơ trên thế giới này. Ba để lại cho tôi một mái nhà, chứ không phải tiền. Nhất định là ba cảm thấy tôi có thể không có tiền, nhưng không thể không có nhà. Nhưng mà, ba năm sau, tôi không biết chính mình còn có một mái nhà hay không nữa.

“Không có cơm! Cút cút cút!”

“Àizzzz!” Tôi đứng lên, lại xách cái túi hoa quả ăn thừa còn non nửa trên bàn, nhấc bước đi ra ngoài.

Lão Diệp ở phía sau quát ầm lên: “Hạ Tiểu Hoa, ngay cả túi hoa quả hỏng mà cô cũng không nỡ kính biếu người già à?! Cô đúng là đồ thô tục bất hiếu!”

Tôi thậm chí chẳng buồn quay đầu.

Diệp Tỉ còn bất hiếu hơn tôi nhiều. Lão Diệp cả đời phong lưu phóng khoáng hoa đào nhiều đóa, nhưng già tới mức sắp xuống lỗ mới có Diệp Tỉ, còn chưa kịp nuôi nấng Diệp Tỉ trưởng thành, vì tình sử phong lưu quá nhiều, đã bị mẹ ruột Diệp Tỉ bắt gian tại giường. Người phụ nữ trẻ kích động, lái xe như bay qua giao lộ, từ đó về sau không bao giờ trở lại. Lão Diệp không biết là bận thật hay bận giả, ngay cả lễ tang cũng không tới dự.

Nhà họ Diệp, quả nhiên người người đều máu lạnh.

Tôi vừa đặt tay lên tay vặn cửa, chợt nghe thấy Lão Diệp đang gọi điện thoại, “Làm cho tôi một bát mì Tam Tiên mang vào đây, nhớ dùng bát lớn đấy.”

Tôi vội quay phắt lại, dùng khẩu hình hô: “Củ cải khô! Củ cải khô!”

Lão Diệp liếc tôi một cái, nói vô cùng dõng dạc, “Nhớ đừng cho củ cải khô!”

Máu lạnh! Lão Diệp, lão mới là kẻ máu lạnh nhất!

Tôi thảy túi hoa quả cho lão Diệp, “Rảnh không có gì làm thì gọt hộ con quả lê với.”

Lão Diệp mỉm cười nhấc con dao gọt hoa quả trên bàn.

Tôi cam chịu số phận nhận lấy con dao, lục lục lọi lọi trong túi hoa quả, cuối cùng cũng tìm được một quả táo coi như còn nguyên vẹn, ngồi bên bàn bắt đầu gọt vỏ.

Vừa gọt được một đầu thì mì đã được bưng lên, tôi nhìn chằm chằm cái bát lớn, nước miếng chảy tóc tóc, lập tức bỏ qua khiếm khuyết thiếu củ cải khô.

Lão Diệp giật lấy con dao trong tay tôi, “Đưa đây! Gọt hoa quả thế mà nhìn được à?”

Thế là, tôi vừa rung đùi sung sướng ăn mì, vừa xem lão Diệp gọt táo xiên xiên vẹo vẹo. Đánh chén xong bát mì, tôi bắt đầu chuyển sang gặm quả táo bị gọt chỉ còn cái hột lão Diệp đưa cho.

Thật không hiểu nổi, vì sao người ngoài lại kháo nhau tôi và lão Diệp như nước với lửa chứ? Rõ ràng hai người chúng tôi chung sống vô cùng hòa thuận mà…

Tôi mang hoa quả đến thăm lão, lão nấu mì chiêu đãi tôi.

Tôi đang rung đùi đắc chí, đột nhiên nghe thấy lão Diệp hỏi: “Hạ Tiểu Hoa, hai đứa rốt cuộc định bao giờ ly hôn?”

Tôi bị dọa tới mức phun luôn nửa hột táo đang gặm trong miệng.

Lão Diệp vừa tránh thoát đòn tập kích hột táo của tôi, vừa sốt ruột hỏi: “Không phải cô đuổi tới tận công ty đòi ký đơn ly hôn rồi à? Sao còn chưa ký? Nhanh tay lên tí chứ.”

Tôi quẳng luôn nửa hột táo còn lại trong tay, “Cha cha cha, cha chỉ mong bọn con ly hôn thôi hả!?”

“Hỏi thừa, nếu không phải muốn moi tin từ cô, thì tự nhiên tôi mời cô ăn mì làm gì chứ?”

“Cha chỉ mong bọn con ly hôn thôi hả?”

Lão Diệp ra sức gật đầu, “Hạ Tiểu Hoa, cô nói xem thân phận, gia thế, bối cảnh, học thức, nhân phẩm, tướng mạo của cô, có chỗ nào xứng đôi với nhà họ Diệp chúng tôi không?”

Tôi đang cẩn thận suy ngẫm vấn đề nghiêm túc này thì bị lão Diệp cắt ngang, “Khỏi phải nghĩ nữa, nghĩ cũng phí thời gian, căn bản là không có! Không có! Hạ Tiểu Hoa, cô chính là trò cười duy nhất của nhà họ Diệp chúng tôi!”

Thì ra là thế.

“Cho nên, sao không ly hôn đi? Diệp Tỉ nó muốn đem cô ra để chọc tức tôi, cũng đã chọc tức ba năm rồi, nó còn muốn như thế nào nữa? Nó còn muốn trêu tức tôi ba mươi năm nữa sao? Nó cho rằng tôi còn sống được ba mươi năm nữa sao?”

Tôi ngắm nghía lão Diệp, thành thật trả lời: “Trông thế này, chắc không được đến ba mươi năm.”

Lão Diệp vỗ bàn cái rầm, chộp bát nước mì còn thừa một nửa hắt vào tôi. Tôi vừa chạy vọt ra ngoài, vừa căng họng gào lên: “Cha ơi! Con chào cha! Lần sau con lại đến thăm cha, cha nhé! Cha ơi, cha có nghe thấy không?”

“Ai là cha cô! Hạ Tiểu Hoa cô câm miệng cho tôi!”

Mấy cụ bà hóng hớt vẫn còn đang tán gẫu.

“Con dâu nhà lão Diệp lại tới bắt nạt lão đấy, bất hiếu thật!”

“Phải đấy, con dâu nhà lão Diệp thật thô tục, đúng là mất mặt.”

Tôi chạy rất nhanh.

Thật thô tục, thật mất mặt.

Cho nên, nếu ngay cả nơi này cũng chẳng thể ở lại, tôi rốt cuộc còn có thể đi đâu đây?

Advertisements

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s