Tay Nải 80 (Hoàn)


Sau đó, Trương lão tà bị vạch mặt, nỗi oan mẹ ta phải gánh chịu nhiều năm rốt cuộc được giải bỏ. Còn ta thì xuất hiện trước con mắt mọi người với thân phận Thất phu nhân cùng thánh tế tân nhiệm của Phượng Minh Cô Thành.

Ngày ta cùng Tiểu Phượng Tiên đưa Trương lão tà lên pháp trường, lúc được ngàn vạn thành dân vây quanh, ta trông thấy một bóng dáng quen thuộc trong biển người.

Là Tiếu Tiếu.

Hắn đi theo xe tù chở Trương lão tà, cho đến khi tận mắt nhìn thấy Trương lão tà bị chặt đầu, hắn mới bỏ đi, trước khi đi, hắn còn ngoái lại nhìn ta, sau đó cúi mình vái chào, rồi biến mất trong biển người đang vui mừng hò reo.

Trong lòng ta không vui, đứng trên đài cao cho thành dân chiêm ngưỡng một lúc rồi quay về kiệu.

Tiểu Phượng Tiên biết lý do ta buồn, chỉ ôm ta không nói một lời.

Ta vùi mặt vào ngực hắn, khóc nức nở, nước mắt nước mũi chùi cả vào bộ áo mới oai vệ của hắn, rất lâu sau, mới thút thít nói: “Cảm ơn chàng… đã không trị tội Tiếu Tiếu.”

“Nàng vui là được rồi.”

Hơn một năm nay, những gì Tiểu Phượng Tiên thay đổi vì ta, ta đều nhìn ra. Ta rất cảm kích hắn, thật sự rất cảm kích…

Theo nội dung bức thư Tiếu Tiếu để lại, ta tìm được Tần Sơ Ước trong một thủy lao bí mật dưới lòng đất, nàng đã thoi thóp, trên người chằng chịt vết chém và tra tấn, vết thương trên mặt đã bắt đầu thối rữa, ta đau lòng đến tột đỉnh, vội đưa nàng về Phượng Huyền Điện chữa trị.

Sau năm ngày, Tần Sơ Ước cuối cùng cũng tỉnh, ta ôm nàng không buông tay, nước mắt rơi lách tách không ngừng. Tiểu Phượng Tiên thấy thế, liền rất thức thời đi ra ngoài, để hai chúng ta tâm sự.

Sắc mặt nàng trắng bệch, sau khi ngồi dậy, nàng ngạc nhiên nhìn ta, “… Cô nương… Cô nhìn thấy rồi à?”

Ta vội gật đầu, “Ừ! Ta nhìn thấy rồi, cũng khôi phục ký ức rồi.” Nói xong ta còn không quên tâng công, “Nếu không nhờ có máu của ta thì làm sao cô tỉnh được nhanh thế.”

Nàng bất đắc dĩ giúp ta lau nước mắt đang tuôn như suối, “Cô nương đừng vội khóc tang… Ta còn sống mà.”

Thấy nàng vốn luôn nghiêm túc lạnh lùng mà cũng biết đùa, ta thật lòng không quen cho lắm, hơn nữa càng lúc càng lo lắng, không phải là nàng bị tổn thương tâm hồn nghiêm trọng, tính tình đảo ngược đấy chứ? “Cô đừng làm ta sợ…”

Tần Sơ Ước vuốt ve những vết sẹo lồi lõm trên mặt mình, vẻ mặt hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại ta vội vàng nắm tay ngăn cản nàng. Nàng vốn xinh đẹp, bây giờ bị hủy dung mạo, sẽ phải khổ sở thế nào đây…

Khi ta tìm được nàng, vết sẹo trên mặt nàng đã đóng vảy, cho dù ta nhỏ thêm bao nhiêu máu nữa cũng chẳng thể làm gì.

“Chu Tiếu Thiên đâu…”

“Hắn đi rồi…”

Nàng cúi đầu cười, “A Thủ không giết hắn, đúng là ngoài dự liệu của ta.”

Ta sững sờ, “Cô biết cả rồi ư?”

“Từ lần đầu tiên gặp hắn, ta đã biết hắn là con trai của Trương tổng giáo.” Nàng ngẫm nghĩ một chốc, tiếp tục nói: “Ta không biết rốt cuộc hắn có ý đồ xấu hay tốt, cũng từng nghĩ tới chuyện âm thầm giết hắn trừ hậu hoạn, nhưng hắn lại hết lần này đến lần khác đồng sinh cộng tử với cô, cô hết lòng tin tưởng hắn, ta nghĩ, khi chưa tra rõ nội tình, giữ lại mạng cho hắn cũng không sao. Bây giờ ngẫm lại, A Thủ không tìm ra manh mối gì trong cung, có lẽ là do hắn ở trong đó mật báo…”

Ta nghe xong cảm giác rất khó chịu, vừa muốn nói chuyện, Tần Sơ Ước đã lại mở miệng: “Lúc ở ngoài cửa đông đô thành An Kinh, ta bị bọn họ cầm chân, thấy hắn dẫn cô đi vào đường thủy đó, ta đã xác định hắn chính là mật thám. Nếu không nhờ Thang bà bà cứu giúp, ta căn bản không thể trốn thoát, vậy mà hắn lại không bị diệt khẩu, làm sao không nghi ngờ cho được?”

Nàng biết ta vẫn nhớ nhung Tiếu Tiếu, giọng điệu nàng càng lúc càng giống như muốn cảnh tỉnh ta.

“Lúc ta bị Trương tổng giáo bắt, hắn đứng ở ngay bên cạnh. Kế hoạch của bọn họ…”

Ta hít một hơi, tiếp lời nàng: “Ta biết, ta đều biết. Tiếu Tiếu hạ độc trong bát canh là vì muốn mượn tay ta hại Tiểu Phượng Tiên, đến lúc đó bọn họ sẽ công khai thân phận của ta, vì ta là người con gái duy nhất của tộc Ngọc Lan Già, cho dù ta giết thành chủ của bọn họ, bọn họ cũng sẽ giữ lại mạng cho ta, sau đó đoạt thành chiếm ngôi, đổi Phượng thành Trương. Những điều này, Tiếu Tiếu đều nói cho chúng ta biết trong thư cả rồi…” Ta nắm bàn tay lạnh buốt của nàng, “Cho dù lúc bắt đầu, tâm hắn không đứng về phía chúng ta, nhưng vào thời khắc sống còn, hắn đồng ý chuyện hạ độc, cũng chỉ để cứu cô mà thôi… Trương tổng giáo dùng tính mạng của cô để uy hiếp, hắn cũng không còn cách nào khác, trong mắt hắn, thành chủ không phải duy nhất, mà cô mới là duy nhất.”

Tần Sơ Ước không nói lời nào, lạnh nhạt ngoảnh mặt đi, ta biết nàng hiểu rõ tình cảm của Tiếu Tiếu đối với nàng, nhưng nàng vẫn luôn trốn tránh. Ta nhích tới ôm nàng, vỗ lưng nàng nhè nhẹ, nói: “Lúc hai mắt ta bị mù, ta còn cảm giác được hắn yêu cô, vì sao cô không cảm nhận được?”

Khi nhìn thấy Tiếu Tiếu trên pháp trường, ta dường như đang nhìn thấy một “ta” khác. Trước hình đài cửa đông của đô thành An Kinh, ta cũng giống như hắn, nhìn người thân duy nhất của mình bị đao phủ vung đao đoạt mệnh, nhưng chẳng thể làm gì. Ta may mắn hơn hắn nhiều, mẹ ta vì tình yêu nên mới không thể không từ bỏ cơ hội bảo vệ ta bên cạnh, còn cha của hắn, nguyên nhân vứt bỏ hắn chỉ là nhẫn tâm mà thôi.

Một người đáng thương như vậy, ta không đành lòng nhìn hắn tiếp tục cô đơn bơ vơ như vậy nữa.

Một tháng sau, ngày tiễn Tần Sơ Ước ra khỏi thành, ta nhìn nàng ngồi trên bè nhỏ trôi ra ngoài, liên tục vẫy tay, trong miệng còn không ngừng hô tạm biệt sau này gặp lại bảo trọng bảo trọng, lặp đi lặp lại. Tiểu Phượng Tiên đứng bên cạnh ta, thi thoảng liếc sang ta một cái, sau đó tốt bụng đưa cho ta một cái khăn tay, ra hiệu cho ta lau nước mắt nước mũi, không thì rất mất mặt.

Ta quay đầu lại nhìn Tiểu Đàm và A Anh đang nhịn cười tới mức sắp ngất, tức tối khịt mũi coi thường, sau đó ra sức xì mũi, miệng làu bàu oán giận: “Làm sao? Chưa thấy hoa lê hứng mưa bao giờ à?”

Nàng tốt xấu gì cũng là chị em tốt giúp đỡ lẫn nhau một thời của ta, còn không cho phép ta đau buồn biệt ly một hồi hay sao? Ta càng nghĩ càng uất ức, từ nay về sau ta sẽ bị nhốt tại cái nơi gọi là Ngọc Lan Già trọng các kia cả đời để cầu nguyện, chỉ có mỗi mình Tiểu Phượng Tiên thi thoảng cho ta đùa giỡn để điều hòa cuộc sống đơn điệu khô khan, nghĩ thôi đã thấy nản lòng.

Ta ra sức đấm ngực Tiểu Phượng Tiên, “Sau này ta nhớ bọn họ, muốn đi tìm bọn họ, chàng không được nói không được đấy nhé.”

Tiểu Phượng Tiên ôm ta vào ngực, “Không được.”

“…”

Mọi người cười nắc nẻ.

Ta chui ra khỏi lồng ngực hắn, “Chàng vừa nói gì? Ta không nghe rõ, chàng lặp lại lần nữa xem?”

Hắn rất nghiêm túc nâng cằm ta lên, “Không được.”

Đại khái trong vòng ba tháng, ta đều không cho hắn bước chân vào cửa Ngọc Lan Già trọng các, ta cũng không tới tẩm điện của hắn lấy một lần, Tiểu Đàm cuống tới nỗi đứng ngoài các cầm cái ống trò chuyện thật dài khuyên giải, cái gì mà không nên giận dỗi nữa, mau đi làm hòa đi, còn không làm hòa thì mọi người không sống nổi nữa, Thất phu nhân cô sưng sỉa mặt mày cho chủ nhân xem, chủ nhân lại sưng sỉa mặt mày cho chúng ta xem.

Ta vẫn thờ ơ không động lòng.

Mãi tới ngày lễ thánh tế cầu trời một năm tổ chức một lần, ta mới buộc phải ra cửa, hành xong buổi lễ phức tạp rườm rà, ta mệt như chó, vừa tắm rửa sạch sẽ rồi định về Ngọc Lan Già trọng các thì bị một đám người trói gô lên giường của Tiểu Phượng Tiên, ta giãy giụa không có kết quả, quyết định tích góp sức lực chờ Tiểu Phượng Tiên trở lại rồi nổi nóng với hắn, nhưng chưa đợi được nửa khắc ta đã ngủ thiếp đi mất, tới lúc bị giày vò tỉnh lại, Tiểu Phượng Tiên đang xuân tình phơi phới nhìn ta, mồ hôi đầm đìa còn chưa nói, trên người còn sặc sụa mùi rượu, ta không khỏe bằng hắn, phản kháng vô hiệu lực, bị ăn sạch sành sanh.

Hôm sau ta cực kỳ tức giận chỉ trích hắn, ghét bỏ hắn không tắm rửa, kết quả hắn ra vẻ oan ức, oán trách ta rằng ai bảo nàng đóng cửa không chịu gặp ta, đây không phải là cấp bách quá sao…

Nhìn dáng vẻ này của hắn, ta chợt bật cười, tức giận gì cũng bay biến.

Nửa năm sau, chúng ta nhận được thư do chim ưng của Tần Sơ Ước và Tiếu Tiếu truyền tới, ta vừa liếc qua nội dung liền nước mắt lưng tròng.

Tần Sơ Ước có thai rồi.

Ta ầm ĩ đòi ra khỏi thành, hắn nhất quyết không cho phép, kết quả chúng ta lại chiến tranh lạnh. Cuối cùng chúng ta thương lượng mất nửa ngày, quyết định mỗi người lùi một bước, hắn có thể lén lút mang ta ra ngoài cung giải sầu, nhưng chỉ giới hạn ở trong thành mà thôi.

Ta thỏa hiệp, dù sao cũng còn hơn bị nhốt ở cái nơi chán chết kia không biết đêm ngày, trợn mắt nhìn một khối huyết ngọc như ý hơn mười năm.

Thực tế chứng minh, xuất cung một chuyến vẫn có thu hoạch. Sinh diện liệp đầu mới phải trải qua một kỳ khảo hạch cuối cùng, chính là dựng đài luận võ ở ngoài cung, người tới khiêu chiến nếu có thể đánh bại bất kỳ ai trong số sinh diện liệp đầu mới, sẽ có thể thay thế kẻ đó. Coi như là cho những dân chúng không được tuyển chọn một cơ hội cuối cùng.

Mà lần này thế mà lại xuất hiện một con ngựa ô, còn là một con ngựa ô cực kỳ oai hùng nữa chứ.

Lúc ta và Tiểu Phượng Tiên bắt đầu xúm vào xem, thằng nhóc kia vừa đánh cho một sinh diện liệp đầu rớt khỏi đài, động tác gọn ghẽ nhanh lẹ, từng bước cuốn theo tiếng gió, mạnh mẽ vô cùng.

Nó mới tám tuổi, không tên không họ, tự xưng là Ba Loa, trên mặt luôn giữ nụ cười phóng túng ngỗ ngược, khoác một bộ da thú có phần dày nặng, mái tóc ngắn rối bù, nhưng lại tết một cái đuôi sam rất nhỏ ở đuôi tóc.

Nó cười ha ha ngông cuồng, ở trên đài hô lớn: “Còn có ai không?” Có người nói, đây đã là liệp đầu thứ năm bị nó đánh rớt đài. Ta không khỏi hơi khiếp sợ, Tiểu Phượng Tiên thì lại xem chừng rất hứng thú.

Đám liệp đầu mất hết thể diện, Phân giáo đầu không nhìn nổi, giả mạo liệp đầu định đi lên dạy dỗ nó, ta thấy thế liền vội kéo tay Tiểu Phượng Tiên, Tiểu Phượng Tiên lại tự tin nói sẽ không sao đâu.

Ba Loa rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ, không có căn cơ võ học, so qua mấy chiêu với Phân giáo đầu đã đuối sức, nhưng Phân giáo đầu cũng chẳng chiếm được lợi thế. Cuối cùng Phân giáo đầu phát cáu, túm được cổ áo Ba Loa, xé mạnh một cái, xiêm y liền chia năm xẻ bảy.

Nhất thời, tất cả mọi người đều kinh hãi.

Trên lưng thằng bé kia, lại có một hình xăm màu đen chiếm trọn cái lưng, ta săm soi mãi vẫn không nhìn ra rốt cuộc là hình gì, Tiểu Phượng Tiên lại lẩm bẩm một câu “Địa Ngục Thương Loa”* rồi nhảy lên đài.

*Loa: con ốc.

Tiểu Phượng Tiên lên sàn hoành tráng như thế đương nhiên là kéo theo một trận quỳ lạy của mọi người, ta đứng ở một bên nhìn một lớn một nhỏ trên đài, đột nhiên hiểu ra.

À, đó là thành chủ thứ tám tương lai, là con rể tương lai của Tiểu Phượng Tiên, còn là…

Ta cười xoa xoa bụng mình. Còn là phu quân tương lai của con gái ta.

Hết

Zinny: Có ai còn nhớ anh Mạch Diên không =)) Dấu chấm hỏi lớn nhất của truyện =)) Truyện này kết thúc hơi hẫng, nhỉ? :/ Cuối cùng thì Tiếu Tiếu và Tần Sơ Ước mới là người hạnh phúc hơn cả, mình cũng muốn Tiểu Phượng Tiên và Thẩm Thế Liên có thể rời bỏ tòa thành và đi ngao du thiên hạ như thế, haizzz.

Advertisements

21 comments on “Tay Nải 80 (Hoàn)

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s