Ông xã – 1.7


Tôi căng thẳng ngồi đối diện Diệp Tỉ, không dám chớp mắt nhìn hàng lông mày khẽ nhíu của hắn.

Vì sao, không dám nhìn thẳng mặt hắn?

Vì sao, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi?

Tôi cố gắng hít sâu — lại hít sâu —

“Hạ Tiểu Hoa, đừng có thở phì phò như thế!” Diệp Tỉ nói.

“À…” Tôi nín thở.

“Hạ Tiểu Hoa, đừng có rung chân!” Diệp Tỉ nói.

“À…” Tôi cứng ngắc người.

“Hạ Tiểu Hoa, đừng có còng lưng!” Diệp Tỉ nói.

“À…” Tôi ưỡn thẳng sống lưng.

Thế là, tôi nhìn thấy Diệp Tỉ gật đầu hài lòng.

Thế là, tôi nghe được một tiếng gọi vô cùng vang dội phía sau: “Hạ Tiểu Hoa ———— “

Thế là, tôi hoàn toàn hóa đá.

Một bộ đồ thể thao cũ kỹ quá khổ, lao tới vùi đầu vào lòng tôi, tôi bị lay lắc trên dưới trái phải bốn phương tám hướng, “Hạ Tiểu Hoa! Hạ Tiểu Hoa! Tớ nhớ cậu chết mất, nhớ cậu chết mất! Tớ về rồi này, tớ về rồi này, tớ về rồi này!!!”

Đúng vậy, trở về rồi, thật ra, tôi đã sớm biết.

Trong lúc bị rung lay mãnh liệt, tôi vẫn thấy rõ gương mặt Diệp Tỉ, gương mặt tôi luôn không dám nhìn thẳng, hàng lông mày lúc nào cũng khẽ nhíu như không kiên nhẫn, lúc này đang lộ ra một nụ cười cưng chiều, càng thêm tuấn tú mê người.

“Hạ Tiểu Hoa, Khả Nhạc nói muốn gặp cô!” Hắn gọi tên tôi, nhưng lại không nhìn tôi.

Trong hội sở có điều hòa, vẫn thật lạnh.

Giống như một đêm thật lâu trước đây, rõ ràng được hắn ôm vào trong ngực, tôi lại vẫn lạnh đến phát run.

Tôi cảm thấy viền mắt hơi nóng, đưa tay sờ, không ngờ mình đang khóc.

Một cái khăn tay trắng tinh sạch sẽ, chìa tới, lướt qua tôi, dĩ nhiên, dừng lại trước mặt Khả Nhạc đang nước mắt đầm đìa khoa trương hơn tôi nhiều, “Khóc cái gì chứ? Không phải được gặp rồi đấy sao? Hạ Tiểu Hoa không phải vẫn mạnh khỏe đó sao? Yên tâm đi, anh chăm sóc cô ấy thay em, cô ấy có thể không tốt được sao?” Chủ nhân cái khăn tay, nói cực kỳ đương nhiên.

Đúng vậy, có thể không tốt được hay sao?

Tôi dùng sức xì nước mũi, ngón trỏ cọ cọ vào khăn trải bàn, quay lại ôm chầm lấy Khả Nhạc, “Khả Nhạc, tớ cũng nhớ cậu. Cậu sống bên đó tốt không? Trăng ở nước ngoài có tròn hơn của chúng ta không hả?”

Khả Nhạc rụt đầu, vừa định cọ cọ lên người tôi, đột nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn cái áo của tôi, “Hạ Tiểu Hoa, cậu lại vung tiền vô tội vạ, mua quần áo mắc muốn chết rồi!”

Khả Nhạc tiện tay đón cái khăn mùi soa trắng tinh kia, nắm trong tay lau nước mũi, nhân tiện lau luôn nước mắt rồi vứt ở trên bàn, vung nắm tay lên đánh tôi, “Hạ Tiểu Hoa, cậu gạt người! Cậu đâu có nhớ tớ! Cậu còn không thèm nghe điện thoại của tớ!” Nước mắt lưng tròng, Khả Nhạc nhìn tôi thật đáng thương, “Nếu không phải tớ gọi điện cho Diệp Tỉ nhờ anh ấy hẹn cậu, chắc tớ chẳng gặp được cậu đâu!”

Cho nên nói, việc đời đơn giản chính là kỳ vọng biết bao nhiêu, cuối cùng chỉ đổi được một câu thì ra là thế.

Tôi nhìn cái khăn mùi soa đã bị vo nhăn nhúm, cũng dùng sức vung cánh tay giương nắm tay lên, “Ra tay độc ác quá nhỉ? Khả Nhạc, cậu thành thật thừa nhận đi, cậu muốn giết tớ chứ gì!”

“Khốn kiếp! Hạ Tiểu Hoa, tớ đang nhớ cậu chứ bộ.” Nắm tay của Khả Nhạc cũng càng lúc càng hăng say, có một nắm đấm vừa vặn trúng má phải của tôi.

Tôi bị đánh nghiêng ngả cả người, bước chân loạng choạng, suýt thì ngã sấp xuống, may có Diệp Tỉ ở bên cạnh đỡ được.

Tôi thậm chí không dám quay đầu lại nhìn hắn lấy một lần, điên cuồng hét lên một tiếng định xông lên phản kích, lại bị hắn giữ lại, “Náo loạn thế đủ rồi Hạ Tiểu Hoa, bạn thân gặp nhau, đừng có đùa quá trớn.”

Tôi khựng lại, đứng vững, quay đầu nhìn Diệp Tỉ.

Khả Nhạc lại “òa” một tiếng khóc toáng lên, xông tới, cố sức ôm lấy tôi, đau lòng xoa mặt tôi, “Có đau lắm không, Hạ Tiểu Hoa, có đau lắm không? Chúng ta là bạn bè tốt, Hạ Tiểu Hoa, chúng ta là bạn bè tốt mà, có phải không?” Khả Nhạc vừa khóc vừa thổi phù phù lên má tôi, trong mắt đầy áy náy.

Đúng vậy, chúng tôi là bạn tốt.

Khả Nhạc, là người bạn tốt duy nhất trên đời này của Hạ Tiểu Hoa tôi. Từ lúc chúng tôi cùng nhau học thiết kế chuyên nghiệp, từ lúc Diệp Tỉ còn chưa kịp thích cô ấy, đã là như vậy rồi.

Tôi cũng dùng sức ôm cô ấy, vừa xoa đầu cô ấy vừa cuống quít lắc đầu, “Đừng khóc, tớ không đau. Tớ là nhà giàu mới nổi Hạ Tiểu Hoa vô địch thiên hạ cơ mà, sao có thể sợ đau cơ chứ?”

Tôi không đau, không đau một chút nào.

Khả Nhạc, cô ấy từ trước tới nay chưa từng cố ý.

“Xin lỗi, đã không nhận điện thoại của cậu.” Tôi xin lỗi, Hạ Tiểu Hoa tôi rất ít khi nói lời xin lỗi, vừa nói ra khỏi miệng, lại rước lấy tiếng khóc váng trời, “Hạ Tiểu Hoa, tớ ở nước ngoài, thật sự nhớ cậu, nhớ cậu lắm đó!”

Tôi đảo mắt khinh bỉ, “Đó là vì cậu trọng sắc khinh bạn, cho nên mới vì tình yêu mà lưu lạc chân trời đấy chứ?”

“Tớ, tớ… Hạ Tiểu Hoa, Lưu Lãng, Lưu Lãng, anh ấy, ông xã tớ, anh ấy chạy mất rồi.” Khả Nhạc gào lên cực kỳ bi thảm, nhưng lại khiến thân mình đang lắc lư của tôi cứng đờ.

“Cậu nói gì?”

“Chạy rồi! Tớ không tìm được anh ấy! Tớ nghĩ anh ấy, anh ấy nhất định, nhất định sẽ quay về tìm cậu, cho nên… Cho nên, tớ cũng quay về…” Khả Nhạc càng nói càng nhỏ giọng.

Tôi trợn mắt nhìn cô ả! Một giây trước còn nói chúng ta là bạn tốt!

Té ra đây mới là chân tướng! Chân tướng vĩnh viễn là trọng sắc khinh bạn tàn khốc.

Hạ Tiểu Hoa tôi, Hạ Tiểu Hoa vô cớ trúng oan một quyền, rốt cuộc là cái gì đây?

Tôi hoài nghi nhìn Khả Nhạc, nhãi con này không phải là muốn trả thù tôi, nên mới cố ý vung nắm đấm vào mặt tôi đấy chứ?

Khả Nhạc mất tự nhiên chỉnh lại bộ đồ thể thao quá khổ, ngửa đầu nhìn trần nhà, “Chuyện, chuyện là… Tháng trước anh ấy lấy được tấm bằng tiến sĩ thứ hai, đột nhiên nói muốn về nước phát triển, rồi chạy mất…”

“Chạy! Cậu để cho hắn chạy à?”

“Tên Lưu Lãng chết tiệt chán sống rồi, dám bội tình bạc nghĩa cậu! Tớ đi chém hắn!” Tôi vỗ bàn một cái, đứng dậy toan xông ra ngoài, bị Khả Nhạc kéo lại, “Này, còn chưa ăn cơm mà!”

Tôi quay đầu thoáng liếc Diệp Tỉ vẫn dùng ánh mắt phức tạp, vẻ mặt thâm trầm nhìn tôi nãy giờ, hất tay Khả Nhạc ra, “Bây giờ là lúc ăn cơm chắc? Tên Lưu Lãng bỉ ổi kia, ở nước ngoài ba năm, học được cả thói bội tình bạc nghĩa rồi.” Vung túi xách lên vai, tôi lao ra khỏi phòng.

Chạy tới hành lang, tôi giơ tay che bên má phải nóng rát.

Không đau, không đau chút nào, Hạ Tiểu Hoa tôi sao có thể sợ đau?

Chẳng qua, chỉ là vì Khả Nhạc muốn gặp tôi mà thôi.

Chẳng qua, là sợ tôi nhỡ tay làm bạn tốt bị thương mà thôi.

Chẳng qua, là muốn cùng bạn tốt của tôi ăn một bữa cơm mà thôi.

Xa cách lâu ngày gặp lại, chỉ dựa vào một cái khăn tay trắng mà thôi, làm sao có thể nói lên rằng hắn để ý?

Không đau một chút nào.

Diệp Tỉ, thật ra hắn tốt với tôi lắm chứ. Ngay cả số di động cá nhân, hắn cũng chủ động cho tôi rồi đấy thôi. Hắn đã sớm thấu rõ, biết làm thế nào khiến cho tôi không thể nào kìm lòng trước hắn.

Hạ Tiểu Hoa, mày quả nhiên đúng như lời ông bố nhà giàu mới nổi đã nói, ngu ngốc kinh hồn! Dù là ai, cũng đều có thể nhìn thấu mày. Chẳng trách, cha tôi lại không an tâm tới mức ngay cả gia sản cũng chẳng muốn để lại cho tôi.

Tôi rút di động, định gọi cho lái xe, lại không sao thấy rõ màn hình. Lấy tay sờ sờ, sao tôi lại khóc chứ? Đến một khúc ngoặt thì chợt đập phải một cái khuỷu tay cứng đơ.

“Khốn, người gì mà cứng thế?!” Tôi vừa mở miệng liền quát tháo, cả thế giới này đều bắt đầu ức hiếp bà đây không biết sợ đau.

“Cô mới cứng ấy! …” Giọng nói trên đầu bỗng ngưng bặt, “… Hạ Tiểu Hoa!?”

Hơ, cái giọng kinh hoàng run rẩy này nghe quen quá.

Là siêu sao Châu Á Thần Tư.

“Hạ Tiểu Hoa, cô khóc đấy à!?”

Một cái khăn tay nhỏ trắng tinh được gấp gọn gàng hoàn mỹ, đột ngột chìa tới trước mặt tôi.

“Tôi thật sự cứng lắm à?”

Tôi nhìn chằm chằm cái khăn tay trắng tinh không tỳ vết kia, rốt cục khóc òa lên, “Cứng! Đúng là cứng lắm!”

Vươn tay ra, tôi rút cái khăn nhỏ, dùng sức bịt mũi liều mạng xì nước mũi.

“Anh biết người anh cứng thế, thì đừng có đứng ở hành lang để xô vào người khác! Có hiểu thế nào là đạo đức không hả!” Tôi khóc bù lu bù loa, bắt đầu nói xằng nói xiên.

“Cô… bị người ta bắt nạt à?” Giọng nói trở nên cực kỳ dịu dàng, nhưng nghe ra có chút hả hê.

Định nói khéo chế nhạo tôi á, không có cửa đâu!

“Nói bậy… Tôi bị anh đụng phải nên mới khóc!” Tôi cầm cái khăn tay giờ đã không còn sạch sẽ lên lau nước mắt. Vẫn đắm chìm trong chấp niệm đối với cái khăn mùi soa, tôi vừa gào khóc váng trời vừa trình bày nguyện vọng, “Anh để tôi bao nuôi anh, tôi sẽ tha thứ cho anh!”

Advertisements

2 comments on “Ông xã – 1.7

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s