Ông xã – 1.6


Tôi ngồi trong phòng họp trên tầng 9 của đài truyền hình, ngây người nhìn trần nhà. Bên phải là một loạt quản lý cấp cao của đoàn làm phim, đang rầu rĩ nhìn tôi chằm chằm. Tân siêu sao Châu Á đanh mặt ngồi bên kia bàn, dùng ánh mắt kiểm soát gã quản lý đang hồng hộc phun lửa giận vào đám quản lý cấp cao. Tám cô nàng trợ lý của tôi đã sớm tranh nhau phản chiến, xúm xít bu quanh tân siêu sao Châu Á chảy nước miếng ròng ròng.

“Nói tóm lại, Thần Tư nhà chúng tôi, hình tượng chính trực thế kia, mộng ảo thế kia, tốt đẹp thế kia, tuyệt đối không hợp với phong cách khoa trương của nhà tạo mẫu bên các vị! Chúng tôi không — muốn — hợp — tác — với — cô — ta!” Gã quản lý cuối cùng cũng lên tiếng tổng kết.

Di động tôi đặt trên bàn càng rung dữ dội.

Tôi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.

Lại là dãy số cùng cái tên quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn.

Từ sáng nay, vẫn kiên nhẫn hiện lên.

Dãy số này, cái tên này, đã nằm im trong di động tôi suốt ba năm.

Ba năm, thế thôi.

Chung quy sẽ không thay đổi thành ba mươi năm, chung quy không có khả năng đổi lấy cả đời.

Cô ấy, quả nhiên đã trở lại rồi.

Tôi nhìn chằm chằm di động đang rung mãnh liệt hồi lâu, cho đến khi nó lại trở nên im lặng.

“Hạ Tiểu Hoa, những gì quản lý của tôi vừa nói, cô nghe rõ rồi chứ?” Thần Tư đẹp trai phóng khoáng ngồi đối diện, trưng ra khuôn mặt thối, cực kỳ không tình nguyện dùng khóe mắt liếc về phía tôi, tiện tay nhấc cái cốc trước mặt, “Nước.”

Tám trợ lý của tôi lập tức chen lấn nhào tới, “Xin nhường chút.” Số 5 nhanh gọn đẩy tên quản lý đứng cạnh Thần Tư ra, rốt cục đi đường tắt cán đích trước, đoạt lấy cái cốc trong tay Thần Tư, cười xán lạn không gì sánh được: “Anh cứ để em!”

Bảy cô ả còn lại sôi nổi chậc lưỡi, vào lúc Thần Tư hơi nhếch miệng với Số 5, liền đồng loạt tặng cho tên quản lý của Thần Tư những cái nhìn độc địa.

“Đúng là vướng víu.”

“Lão già chết tiệt.”

“Đồ dị hợm.”

Giữa hàng loạt ngôn từ xúc phạm nhân phẩm liên tiếp không ngừng, một đám tinh anh cao cấp trong phòng đều nhìn về phía tôi.

Tôi trợn trắng mắt, chậc, có phải tôi mắng chửi gì đâu chứ! Sau đó, ngay trước khi màn vũ nhục nhân phẩm kết thúc, tôi tranh thủ bồi thêm một câu: “Oa, đúng là một tên gay cường tráng!”

“Cô nói ai gay?” Không chỉ gã quản lý của Thần Tư, mà một loạt người trong phòng họp đều ô là la bật dậy, trong đó có một vị ưỡn thẳng cơ ngực vạm vỡ, giương cái tay nhỏ bé bi phẫn chỉa vào tôi, chính là lãnh đạo cấp cao của đài truyền hình.

Tôi vội vàng rụt cổ, “À này… Anh sinh tháng nào năm nào ấy nhỉ?”

Hỏi là hỏi Thần Tư, trả lời lại là toàn thể nhân viên trong phòng họp, “Tháng X năm XX.”

Sinh nhật Thần Tư, xem chừng ngay cả người sao Hỏa cũng biết.

Thần Tư lại trưng ra cái mặt càng thối hơn, “Thế mà cô không biết?”

Hơ, bất cẩn quá, tôi lại vũ nhục danh tiếng của siêu sao rồi.

Tôi xấu hổ cúi đầu, e lệ mở miệng: “À… Cậu nhỏ hơn chị hai tháng, không phải nên gọi chị là chị Tiểu Hoa hay sao?”

Tám trợ lý của tôi đang đứng vây quanh Thần Tư, mỗi người đều quơ lấy mấy thứ văn phòng phẩm trên bàn, tới tấp ném về phía tôi, “Hạ Tiểu Hoa, cô có xứng không, cô có xứng không hả? Cô bị sa thải mới là xứng đáng!”

Đám lãnh đạo cấp cao cũng nhao nhao túm mấy đồ văn phòng phẩm, cho đến khi thấy tôi bị một cái ngòi bút máy phi trúng hồng tâm, mới hài lòng thỏa dạ buông vũ khí.

Tôi ôm trán, đau đến nỗi xém rớt nước mắt, mới nghe thấy Thần Tư ra vẻ vô tội lên tiếng: “Chị — Tiểu — Hoa, những gì quản lý của tôi vừa nói, chị nghe rõ rồi chứ?”

Bây giờ lại ra vẻ vô tội! Đừng cho là tôi không biết, ám khí ác độc cỡ đó, nhất định là do tên siêu sao Châu Á đạo đức giả này phi ra.

Tôi tức giận đập bàn, “Không hợp thì cậu đi đi! Đạo diễn, đổi nam nhân vật chính là được!”

Tôi không phải chỉ là ngu ngốc khờ khạo ảo tưởng bao nuôi siêu sao Châu Á thôi sao, xe tôi tặng hắn cũng đã trả lại, mẫu thiết kế cho bộ phim mới của tôi hắn cũng gạt phăng, hại tôi phải đi làm lại, buổi họp báo cũng phải dời ngày, làm công việc tiếp theo của tôi bị gián đoạn vì vấn đề lịch trình. Lòng báo thù tà ác nho nhỏ của tôi cũng bị tám trợ lý luân phiên oanh tạc tới nông nỗi di hận cũng chẳng còn. Hạ Tiểu Hoa tôi đã thảm thương như vậy, hắn hắn hắn, vẫn còn muốn gây áp lực với đám lãnh đạo đòi đuổi việc tôi.

Hạ Tiểu Hoa tôi chẳng qua chưa thèm dùng ô dù thôi nhé ———–

Di động lại rung lên.

Vẫn dãy số cũ, vẫn cái tên cũ.

Tôi cúi đầu, phớt lờ cái di động đang rung o o trên bàn.

Tập trung mục tiêu, tôi trừng mắt nhìn đạo diễn.

“À! Đổi đổi đổi… Vậy vậy vậy… Sao có thể…” Đạo diễn nổi danh quốc tế lệ nóng doanh tròng, cũng tập trung mục tiêu, trừng mắt nhìn lãnh đạo cấp cao.

Lãnh đạo hết nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn tân siêu sao Châu Á.

Tôi cố gắng giữ nguyên trạng thái nhìn chòng chọc, Thần Tư hừ một tiếng, gã quản lý lập tức mở miệng, “Tóm lại, có cô ta, thì không có chúng tôi!”

“Đồ gay chết tiệt!”

“Quả nhiên là đồ gay chết tiệt!”

“Đúng là đồ gay chết tiệt!”

“……”

Nhóm trợ lý của tôi lại bắt đầu tám miệng một lời tiến hành oanh tạc nhân cách gã quản lý. Giống như tất cả quyết định không hợp lý đều là lỗi của gã, tuyệt đối không liên can gì đến cái tên giật dây thao túng mang tâm địa trả thù nhỏ nhen kia.

Di động lại một lần nữa trở về yên lặng.

Lãnh đạo rút khăn tay, liều mạng lau mồ hôi trên trán, sau khi khăn khô biến thành khăn ướt mới thấy chết không sờn nói: “Về vấn đề này… Thế này, tôi nghĩ cô Hạ hãy chịu thiệt thòi một chút, không bằng…”

Không bằng cái khỉ gì chứ! Tôi phì mạnh, đang định mở miệng, điện thoại di động vừa yên lặng lại bắt đầu rung lên.

Đừng có ngắt lời tôi chứ!

“Không yên một chút được à!” Một tiếng gào rống, nhưng không phải tôi, mà là Thần Tư đã không thể nhịn được nữa. Cuối cùng cũng kéo xuống lớp mặt nạ da người của hắn, hoàn toàn bùng nổ.

Thần Tư đứng bật dậy, nửa người nhoài trên mặt bàn, quơ lấy điện thoại của tôi, độp một cái nhét vào tay tôi, “Ầm ỹ chết đi được! Nghe — điện — thoại!”

Tôi quăng vội điện thoại ra bàn như chạm phải hòn than nóng, “Không nghe! Anh làm gì được tôi?”

Đừng khinh người quá đáng!

“Nghe!” Hắn quơ lấy điện thoại lại một lần nữa nhét vào tay tôi.

“Không nghe!” Tôi lại quăng.

“Nghe!” Hắn tiếp tục nhét.

“Sao phải nghe?” Tôi tiếp tục quăng.

“Nghe đi, tôi không đổi nhà tạo mẫu nữa!”

“Nói không nghe là không…”

Tám trợ lý đồng thời thần tốc vọt tới, ba chân bốn cẳng đè chặt tôi trên bàn, Số 2 vồ lấy điện thoại, ấn phím trò chuyện, áp vào tai tôi.

Tôi dùng sức giãy giụa, quyết không hé răng.

Số 5 tiện tay nhặt một cây bút, chính là cái bút khi nãy phi trúng tôi, chĩa thẳng ngòi bút vào ngực tôi, hung tợn uy hiếp bảo: “Nói chuyện đi, nếu không tôi chọc cho cô nổ luôn!”

“A lô?” Tôi lập tức mở miệng, không chút do dự khuất phục trước uy hiếp vũ lực.

“Hạ Tiểu Hoa?” Đầu kia điện thoại, là giọng nam quen thuộc êm tai khiến tim tôi loạn nhịp.

Diệp Tỉ.

“A, sao, sao lại là anh?” Số lần hắn chủ động gọi điện thoại cho tôi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bình thường có việc đều thông qua thư ký hoặc trợ lý cấp cao của hắn chuyển lời, chỉ những khi nhân viên cấp dưới báo cho hắn biết tôi thực sự có chuyện tìm hắn, hắn mới gọi lại cho tôi một cuộc.

“Tối nay, ăn cùng nhau một bữa được không?” Giọng nói của Diệp Tỉ, sắc nét mà vẫn rất dịu dàng.

“Em, em…” Tôi hoàn toàn cà lăm. Kết hôn ba năm, ngoại trừ những bữa tiệc xã giao thiết yếu, hoặc là thỉnh thoảng chạm mặt lúc ăn cơm ở nhà, số lần tôi thật sự ăn tối cùng hắn, là mo.

“Sao thế, bận à?” Đầu dây kia hình như chuẩn bị từ bỏ.

“Rảnh rảnh, lúc nào em cũng rảnh!” Vượt qua ngưỡng mo rồi!

Tôi hất văng vũ khí của Số 5, tay kia giật lấy điện thoại từ tay Số 2.

“7:00, Walton VIP.” Diệp Tỉ hình như đang vui lắm, cười ha ha, hỏi tôi, “Tôi nhớ, cô đã nói, không có số máy cá nhân của tôi, phải không?”

Tôi cầm di động gật lấy gật để.

“Nhớ nhé, đây chính là số tôi đang dùng.” Nói xong, hắn lại không yên tâm nhắc thêm một câu, “Hạ Tiểu Hoa, tối nay, đừng đến muộn nhé.”

Tôi nhìn dãy số xa lạ hiển thị trên màn hình điện thoại, chờ Diệp Tỉ cúp máy, cười tươi như hoa bấm lưu lại dãy số kia.

Lưu xong, tôi không nỡ tắt máy, cầm trong tay nhìn chằm chằm mấy con số kia, càng nhìn càng thấy thân thương.

Thật là một chuỗi số tươi đẹp như hoa! Tôi sâu sắc ca ngợi từ tận đáy lòng.

Tôi nâng niu di động trước ngực như bảo bối, “Vậy nhé, nếu không có việc gì thì tôi về trước đây.”

“Hở…” Một phòng người hóa đá.

Thần Tư nhìn tôi chòng chọc, ngó chừng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, “Hạ Tiểu Hoa, cô lại đùa giỡn tôi có phải không?”

Tôi ôm tâm tình vui sướng vòng qua cái bàn, vỗ vỗ vai hắn, “Đừng có vầy! Chị đây không phải chỉ vội về để ăn diện một chút thôi sao? Tối nay chị…” tôi thẹn thùng cúi đầu, “có hẹn đi ăn với chồng!”

Sịp Nhỏ thân ái, shouta thân ái, xin lỗi nhé, chính chú em khi nãy đã đồng ý với chị, nghe điện thoại sẽ không đuổi việc chị nữa.

Tôi cầm di động, lao ra khỏi phòng họp không quay đầu lại.

Trong hưng phấn, tôi nghe thấy các loại tạp âm từ phía sau truyền đến.

“Oa! Siêu sao Châu Á bùng nổ rồi!”

“Oa! Thần Tư nổi giận ngầu quá!”

“Thần Tư đẹp chết người luôn!”

“Không ổn rồi, Thần Tư quăng cái đó đẹp quá đi mất, tôi ngất đây…”

Tôi đứng ở cửa thang máy, ngửa mặt lên trời thét dài: “Tôi —— sắp được —— ăn tối —— cùng ông xã rồi —— ”

Advertisements

9 comments on “Ông xã – 1.6

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s