Ông Xã – 1.5


Tôi chỉ vào Sịp Nhỏ, ôm bụng cười ngặt nghẽo, “Há há há…”

Đúng lúc này di động của Sịp Nhỏ đổ chuông.

“Há há…”

Sịp Nhỏ bực bội đi ra khỏi phòng hóa trang.

Trợ lý Số 2 xộc vào, “Hạ Tiểu Hoa, câm miệng!”

“Há há há…”

“Đầu cô có bệnh à, cười ngu cái gì đấy?” Trợ lý Số 2 quẳng cho tôi một xấp ảnh dày cộp, “Xa tít ngoài kia cũng nghe được tiếng của cô, điếc cả tai, đúng là không để người ta sống yên mà.”

Trợ lý Số 2 xưa nay nổi tiếng bình tĩnh và bạo lực, tình cảnh nhiệt huyết sôi trào đến mấy cô ta cũng có thể dập tắt trong nháy mắt, hành vi bạo lực cỡ nào cô ta cũng có thể dùng bạo lực trấn áp.

Để tránh rơi vào cảnh ngộ bị trấn áp bằng bạo lực, tôi chỉ có thể kìm nén tâm tình vui sướng, một bên giở ảnh, một bên lén lút nén cười, “Cái gì đây?”

“Ảnh chụp Diệp tam công tử nhà cô sáng nay, tôi lấy được từ chỗ phóng viên quen biết đấy.” Trợ lý Số 2 cau mày, “Sao cô ăn mặc kiểu gì trông giống đám bồ nhí thế kia?”

Tôi cúi đầu liếc nhìn cổ áo khoét sâu hình chữ V, thật vất vả nuốt câu chửi tục vào bụng, không thể phát tác lúc có Số 2 bên cạnh được, nếu không chắc chắn sẽ nhận phải kết cục bi thảm tự chuốc lấy diệt vong.

Tôi gắng sức lật xem xấp ảnh. Quả thật là Diệp Tỉ, đúng là đi đón máy bay.

“Hạ Tiểu Hoa, cô yên tâm đi. Tôi đã hỏi rồi, quả thật sáng nay Diệp tam công tử có tới sân bay, nhưng không phải tới đón Phương Lâm Lâm. Chắc là lúc ấy có nhiều phóng viên ở đó quá, Phương Lâm Lâm thấy Diệp Tỉ cũng chỉ chào hỏi vài câu, cuối cùng ngồi xe tư nhân của mình.”

Sao không nói sớm! Làm tôi ầm ĩ suýt ly hôn rồi!

Số 2 không hổ là trường phái bình tĩnh, tiếp tục phân tích, “Mà nói ra thì, Diệp Tỉ biết rõ Phương Lâm Lâm gần đây đang trở thành đề tài nóng hổi, khẳng định không tránh khỏi bị giới truyền thông bám theo, sao còn cố ý đích thân đi đón máy bay làm gì chứ?”

“Đúng vậy, vì sao nhỉ?” Tôi gật đầu phụ họa, tiếp tục lật ảnh xem.

Diệp Tỉ, hắn mặc quần áo đơn giản đẹp trai quá xá! Chậc chậc, nhìn đôi chân thon dài kia, nhìn khuôn mặt tuấn tú kia xem…

Tay tôi đang lật ảnh bỗng khựng lại. Đây đây đây —— đây là ——

Trong góc tối của tấm ảnh xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, vẫn là bộ đồng phục thể thao quá khổ muôn đời không đổi, càng lộ rõ bóng hình mảnh khảnh yếu đuối…

Số 2 vẫn đang say sưa phân tích, “Chẳng lẽ, Diệp tam công tử, vốn không phải muốn đón Phương Lâm Lâm?”

“Cô mới không đón Phương Lâm Lâm!” Tôi nhảy dựng lên mắng.

“Cô kích động cái gì chứ?” Số 2 nguýt tôi một cái, “Anh ta đi đón Phương Lâm Lâm, từ đầu tới cuối anh ta đều đi đón Phương Lâm Lâm, đã được chưa?”

Tôi cảm thấy như vừa nuốt phải một con ruồi, mắc nghẹn trong cổ họng, nôn ra cũng ghê tởm, không nôn ra cũng ghê tởm.

Tôi cầm bức ảnh lên chăm chú nhìn kỹ.

Quả nhiên là cô ấy!

Hắn một mình một người đến sân bay, hắn cố ý không muốn giải thích, hắn đột nhiên cư xử dịu dàng với tôi, thì ra, thật sự là vì cô ấy.

Từ trước khi kết hôn, từ lúc mới quen biết Diệp Tỉ, tôi đã sớm biết rồi.

Diệp Tỉ, hắn thật sự không yêu tôi.

Từ đầu tới cuối.

Di động đặt trên bàn trang điểm chợt rung o o.

Tôi nhấc lên, tức giận hét “A lô”.

Đầu dây kia im ắng.

“A lô ————————” Tôi rống ầm lên, nghe thấy tiếng mình vọng lại từ ngoài cửa.

Gặp quỷ rồi!

“A lô ————————” Tôi lại hét tiếp.

Cửa phòng hóa trang “xoạch” một tiếng bị đẩy ra, Sịp Nhỏ đứng ở bên kia cánh cửa, một tay nắm di động vẫn đang phát ra tiếng “A lô ———”, một tay cầm danh thiếp của tôi.

Trợ lý Số 2 vừa nhìn thấy hắn, khuôn mặt lập tức ửng hồng, dùng giọng nói vô cùng bình tĩnh hô một tiếng: “Thần Tư!” Chưa nói được câu thứ hai đã lưu loát té xỉu.

“Hạ —— Tiểu —— Hoa!?” Sịp Nhỏ nhìn tôi chằm chằm.

Tôi nhìn chằm chằm danh thiếp trong tay hắn.

A —————— Cái Mercedes Benz xúi quẩy bị tôi đụng hỏng đây mà!

“Số 2, bồi thường…” Tôi hốt hoảng lay gọi Số 2 đang bất tỉnh nhân sự, trong đầu chỉ toàn là bóng người trên bức ảnh kia, trong lòng không ngăn nổi phiền muộn.

Diệp Tỉ, hắn ngay cả ly hôn cũng không quan tâm nữa rồi…

“Cô là cái cô Hạ Tiểu Hoa đó phải không?” Sịp Nhỏ bước một bước tới gần tôi.

“Tôi đền anh một cái Mercedes-Benz mới nhất nhé! Không, tôi đền anh một cái Ferrari mới nhất!” Tôi hoảng sợ càng cuống quít lay gọi Số 2.

“Cô chính là cái cô Hạ Tiểu Hoa đó!” Sịp Nhỏ vài bước đã vọt tới trước mặt tôi.

“Á!” Tôi vội vàng buông Số 2 ra, chuyển sang lay Sịp Nhỏ, “Hay quyết định thế này đi, chị đây bao nuôi cậu!”

Diệp Tỉ, từ trước đến nay khinh thường nhất là thói mặt dày mày dạn đeo bám hắn của tôi…

Sịp Nhỏ vung tay hất tôi ra, “Bao —— nuôi —— tôi?”

Tôi gật đầu chong chóc, ánh mắt thành khẩn, tay chân cùng phối hợp.

Sịp Nhỏ bắt đầu phẫn nộ, “Hạ Tiểu Hoa, cô đang cố ý bỡn cợt tôi có phải không?”

“Không, chị đây nghiêm túc thật mà!”

Sịp Nhỏ xách tôi lên, “Cô cố ý mặc đồ trong suốt, chọn đúng lúc tôi thử đồ cho bộ phim mới thì xông vào, dưỡn dẹo thay sang nhãn hiệu mà bọn bồ nhí ưa thích nhất ngay trước mặt tôi, lái một con Honda chưa đăng ký biển hiệu, vừa nhìn là biết vừa mới mua xong, cố ý đụng vào xe tôi, toàn bộ chỉ là mánh khóe để thu hút sự chú ý của tôi…”

“Sau đó thành khẩn nói cho tôi biết, thật ra là cô muốn bao —— nuôi —— tôi?” Khuôn mặt tuấn tú của Sịp Nhỏ nháy mắt trở nên vặn vẹo.

“Hạ Tiểu Hoa, cô điên rồi!!! Cô bao nuôi anh ấy làm gì?” Số 2 tỉnh lại vào đúng thời khắc mấu chốt.

“Chẳng để làm gì cả! Chọc tức chồng chơi!” Tôi đảo mắt nói.

“Chọc —— tức —— chồng!?” Sịp Nhỏ gào thét lật tung cái bàn nhỏ trong phòng hóa trang, “Hạ Tiểu Hoa, tôi rất nghiêm túc nói cho cô biết, tôi muốn đổi nhà tạo mẫu! Từ nay về sau, trong đoàn làm phim này có cô thì không có tôi!”

Sịp Nhỏ thuận tay nhặt cái di động vừa bị chính hắn hất xuống đất, không thèm quay đầu, xoay người phăm phăm đi khỏi phòng hóa trang.

Ầy, cái thói nói thẳng đuột của tôi, làm tổn thương lòng tự tôn của Sịp Nhỏ rồi.

Quả nhiên, trai đẹp cũng không dễ khuất phục. Tôi xuề xòa phủi phủi bụi dính trên quần áo, “Số 2, ngày mai gửi một chiếc Mercedes-Benz màu bạc đến nhà anh ta, nhất định phải mắc hơn cái xe bị tôi đụng hỏng đấy nhé.” Chị đây rất hiểu quy củ nhé, chị dùng sức mạnh của đồng tiền.

Trợ lý Số 2 há hốc miệng.

“À, nhớ dùng pha lê đính hoa lên đó.” Màu bạc, đơn điệu quá. Đính hoa là được, là món quà Tiểu Hoa tôi tặng nha.

“Hạ, Hạ Tiểu Hoa…” Trợ lý Số 2 e dè vỗ vai tôi, “Cô… biết anh ấy là ai không?”

Tôi nguýt Số 2 một cái, “Cô điếc không nghe thấy anh ta nói à? Anh ta là người của đoàn làm phim đấy thôi.” Nếu biết đường đến phòng hóa trang của tôi thử đồ, thì hẳn là diễn viên của bộ phim bom tấn mới rồi.

“Anh ấy là tân siêu sao Châu Á gần đây đang nổi như cồn, Thần Tư đó. Bộ phim của cô phải đợi ròng rã một năm mới sắp xếp được lịch trình, tốn giá trên trời mới mời được anh ấy đóng vai nam chính đấy!” Số 2 nói một hơi không ngừng nghỉ.

“Ồ! Ra là nam diễn viên chính! Thảo nào đẹp trai ghê luôn á!” Tôi cười khà khà, “Dáng người cũng săn chắc lắm!”

“Hạ Tiểu Hoa, phim này chỉ e không quay tiếp được…” Số 2 oán trách, “Đang yên đang lành lại đi chọc vào nam diễn viên chính làm gì chứ!”

Tôi khinh bỉ hừ một tiếng, nhặt điện thoại di động dưới đất, gọi cho trợ lý cấp cao của Diệp Tỉ, “A lô? Là tôi Hạ Tiểu Hoa đây. Bộ phim bom tấn mới của công ty giải trí M thuộc tập đoàn Diệp Thị… Tôi biết tạm thời việc thiết kế trang phục là do tôi phụ trách, nhưng mới chỉ là tạm thời thôi… Còn về phần sau này… Ồ, đúng, ý của tôi chính là như thế… Được, không thành vấn đề!” Tôi nhanh nhẹn cúp máy.

Không phải là đi cửa sau thôi sao? Việc này chị đây cực kỳ am hiểu!

Tôi quyết định rồi, nhất định phải nuôi nhốt tân siêu sao Châu Á đang nổi như cồn!

Advertisements

One comment on “Ông Xã – 1.5

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s