Ông xã – 1.4


Trời đổ mưa xối xả!

Đúng vào lúc tôi đang đứng trên đường cái ngửa đầu đấm ngực nhìn trời gào thét, lời còn chưa dứt.

Thương thay cho nước mắt tôi, còn chưa kịp lạnh đã bị mưa xối sạch.

Thương thay cho cái đầm liền thân bằng lụa của tôi, cứ thế trở nên trong suốt giữa đường cái.

Thương thay cho Audi của tôi, cứ thế chết máy giữa đường.

Thương thay cho tôi, móc di động ra gọi lần lượt cho tám trợ lý, tất cả đều là đường dây bận.

Tôi chẳng qua chỉ vừa âm thầm nguyền rủa ông bố đã đi đời nhà ma một chút, trừng phạt thế này có phải là hơi quá mức không hả?

Tôi ngồi vào xe, lại ngẩng đầu lên trời gào rú: “Ba ơi, con sai rồi! Từ nay về sau con không dám tùy tiện nguyền rủa ba nữa!”

Bên lề đường thình lình hiện ra một cửa hàng “4S”* vô cùng bắt mắt.

*cửa hàng 4s: một loại cửa hàng có hình thức kinh doanh ô tô đặc biệt, bao gồm mua bán ô tô (Sale), kinh doanh linh kiện lẻ (Sparepart), dịch vụ hậu mãi (Service) và thông tin phản hồi (Survey)

Vì thế, tôi lộp cộp đôi guốc cao, mang trên mình bộ đồ trong suốt, xông vào cửa hàng, kéo một nữ nhân viên bán hàng lại hỏi: “Này cô, có bán xe không?”

Nữ nhân viên bán hàng mặc bộ đồng phục ngớ ra, cười ngọt ngào hỏi tôi: “Này cô, có mua xe không?”

Trả lời kiểu quái gì vậy! Tôi túm lấy cổ áo cô ả, “Thế cô có bán không?”

Nữ nhân viên bán hàng bị túm cổ áo vẫn thản nhiên như thường, cười ngọt ngào ưỡn cao bộ ngực ngạo nghễ, “Cô có mua không?”

Gặp phải hàng cứng rồi! Tôi lia mắt qua tấm thẻ vĩ đại vẫn được đeo nghiêm chỉnh trên ngực cô nàng, mấy chữ “Huy chương vàng tiêu thụ 008” lấp lánh ánh vàng chói lòa phóng thẳng vào mắt tôi, hai tay tôi lập tức mềm nhũn, rút thẻ tín dụng từ trong túi xách, “Mua, tôi mua.”

Nữ nhân viên bán hàng ngọt ngào hỏi: “Thưa cô, cô thích loại nào?”

“Tùy.”

“Hả, thế màu sắc…”

“Tùy.”

“Bao giờ lấy xe?”

“Ngay bây giờ.”

“…”

15 phút sau, lúc tôi lái chiếc xe mới coóng còn chưa lắp biển phóng vút khỏi bãi đậu xe của cửa hàng 4S, còn nghe thấy cô ả 008 gào rú: “Thời đại quái gì đây, ngay cả cái loại bồ nhí mặc đồ trong suốt mà cũng có tiền!”

Tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ, hướng về phía 008 gào lại: “Không thấy tôi đây trông giống nhà giàu mới nổi à?”

008 thuận tay nhấc một cái lốp xe, dùng tư thế ném đĩa tiêu chuẩn phi về phía tôi, tôi vội đạp chân ga hết cỡ, khó khăn lắm mới né được lốp xe bay của cô ả, phóng ra đường cái.

Nhìn vào kính chiếu hậu thấy 008 đang cầm cục gạch trong tay càng đuổi càng xa, cảm giác thành tựu đột nhiên dâng trào.

Thật đúng là người phụ nữ mẫu mực nhiệt tình yêu công việc, nhiệt tình yêu cuộc sống!

Thế giới này mới tươi đẹp làm sao! Tôi muốn chăm chỉ làm việc, ngày ngày hướng về phía trước!

Tôi phởn chí phóng vút vào bãi đỗ xe ngầm của đài truyền hình, cua một vòng tuyệt đẹp, cua cái rầm vào một chiếc Mercedes-Benz đang đậu đến là nghiêm chỉnh.

Tôi trợn mắt, suy nghĩ 2 giây, rút di động ra gọi cho trợ lý Số 2.

“Hạ Tiểu Hoa, cô là danh nhân của thành phố cơ mà! Cô để lại danh thiếp trên xe của anh ta, cho dù anh ta là ai, nhìn thấy danh thiếp của cô sẽ tự động đến tìm cô đòi tiền bồi thường. Đến lúc đó tôi giúp cô xử lý!”

Trợ lý Số 2 nói rất có lý, tôi gật đầu toan ngắt điện thoại, lại bị trợ lý Số 2 gọi giật lại, “Cô đang yên đang lành chạy đến đài truyền hình làm cái gì đấy?”

Tôi đảo mắt khinh bỉ nói: “Này! Số 2, tôi bảo cô đừng có thức suốt đêm đánh quái nữa được không? Hôm nay có buổi thử tạo hình cho bộ phim mới mà!”

“Thử tạo hình là ngày mai!” Trợ lý Số 2 tức giận đáp, “Hạ Tiểu Hoa, đợi trong phòng hóa trang đừng có chạy lung tung, vừa lúc tôi có việc tìm cô.”

Tôi đáp một tiếng rồi cúp điện thoại, liếc qua ngày tháng trên bảng lịch.

Quả nhiên là tôi bị Diệp Tỉ giày vò tới mức rối loạn tâm thần rồi.

Thì ra, đáng thương thay cho tôi, đã gặp phải cảnh ngộ bạo lực gia đình, bạo lực gia đình đó!

Tôi dùng sức đập danh thiếp vào cửa kính trước của cái Mercedes-Benz xui xẻo, rồi chạy như điên vào thang máy.

Nhưng mà, rõ ràng người mặc đồ trong suốt là tôi!

Vì sao người phun máu mũi cũng là tôi?

Tôi đứng trước cửa phòng hóa trang vừa đẩy ra, vừa phun máu mũi vừa đánh giá gã đàn ông chỉ mặc độc một chiếc quần hình tam giác mỏng manh trong kia.

Chậc chậc, nhìn bóng lưng hình giọt nước kia xem, lại nhìn làn da trơn bóng co dãn kia xem.

Đúng lúc này hắn quay đầu lại, lộ ra cơ bắp săn chắc cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng búng ra sữa.

Tôi nghe thấy đầu mình nổ “oành” một tiếng, há hốc miệng, nước miếng rơi tóc tóc, nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt.

Hắn cũng há hốc miệng nhìn tôi không chớp mắt.

“Nhìn đủ chưa?” Hắn cất giọng, là chất giọng khiến cho xương cốt phụ nữ đều nhũn ra, ánh mắt đầy vẻ dụ dỗ.

Tôi vung tay gạt Sịp Nhỏ đang đứng chắn trước mặt ra, “Ra chỗ khác chơi đi, tôi muốn thay quần áo.”

Tôi khom lưng cắm cúi trong đống quần áo dự bị mà tôi vẫn vất lăn lóc trong phòng hóa trang, đang lục lục lọi lọi thì nghe thấy phía sau có một giọng nói quyến rũ cất lên, “Dáng người không tệ lắm, cô là diễn viên mới tới à? Thuộc đoàn làm phim nào vậy?”

Đừng nói là dính mưa, son phấn trôi sạch, ngay cả mặt mũi tôi cũng không ai nhận ra đấy chứ?

Cuối cùng cũng tìm được một chiếc đầm phù hợp với gu thẩm mỹ của mình, tôi ngẩng đầu, phát hiện Sịp Nhỏ vẫn còn đang nhìn tôi chằm chằm.

Đến mức đó sao, tôi hoài nghi sờ sờ mặt mình, trước và sau khi trang điểm, khác biệt đến thế ư? Lòng tự tôn nho nhỏ của tôi bị tổn thương tàn khốc rồi!

Sịp Nhỏ đứng trước mặt tôi rất chi là lẳng lơ liếm liếm khóe môi.

Cắt! Dụ dỗ ai hả! Chị đây là phụ nữ đã có chồng!

Tôi cực kỳ khinh thường kéo rèm cái xoẹt, chắn Sịp Nhỏ ở bên ngoài. Thay quần áo xong đi ra, tôi phát hiện Sịp Nhỏ cũng đã ăn vận chỉn chu, đang ngồi dựa vào tấm gương trang điểm bên cạnh cửa quan sát tôi từ trên xuống dưới.

“Cho nhường chút.” Tôi giở túi đồ trang điểm, chờ Sịp Nhỏ tránh sang một bên rồi đặt mông ngồi xuống, quay vào gương dặm lại phấn.

Trong gương phản chiếu hình ảnh Sịp Nhỏ đút tay trong túi quần đứng ngay phía sau tôi. Sau khi mặc quần áo, lực hấp dẫn lập tức suy giảm, chỉ còn lại khuôn mặt là nhìn được, bộ dáng tuấn tú không thua kém Diệp tam công tử nhà chúng tôi tẹo nào.

Sịp Nhỏ nhìn tôi trong gương chằm chằm, “Cô không nhận ra tôi ư?”

Nói nhảm, lời này phải để tôi hỏi mới đúng!

“Anh không nhận ra tôi ư?” Tôi học theo hắn.

Hắn cười khẩy, “Tuy chiêu này của cô cũng cũ rồi, nhưng vẫn còn dùng được. Hơn nữa…” Ánh mắt của hắn dạo trên người tôi một vòng, “Dáng người được đấy.”

Thực tế chứng minh trai đẹp cũng có người tốt nha!

Tôi rưng rưng nước mắt nhìn hắn. Diệp Tỉ còn chưa bao giờ khen tôi nổi một câu kìa.

Hạ Tiểu Hoa tôi sống cả đời, ngay cả ông bố ruột đẻ ra tôi cũng chỉ trước khi chết mới rặn ra được một câu, “Tiểu Hoa, cái con bé này trong cái tục cũng còn có chút xinh đẹp!”

Tôi cười đến hoa cỏ rung rinh, “Anh trai à, ánh mắt anh thật không tệ!”

Sịp Nhỏ cười đáp lại: “Nói đi, cô muốn điều kiện gì?”

Tôi vẫn cười đến hoa cỏ rung rinh, “Tùy anh.” Muốn nói gì thì nói đi, cứ êm tai là tôi đều tiếp thu cả.

“Yên tâm đi, tuy tôi ‘quy tắc ngầm’ cô, nhưng sẽ không bạc đãi cô đâu.”

“Quy tắc ngầm?”

“Quy tắc ngầm.”

“Anh muốn…”

“Quy tắc ngầm cô.”

Advertisements

9 comments on “Ông xã – 1.4

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s