Ông xã – 1.3


Diệp Tỉ ngẩn người, trên mặt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, “Lý do?”

“Anh bị phóng viên giải trí báo lá cải chụp được ảnh đi đón máy bay rồi.” Tôi giận dữ thét lên.

“À.” Hắn lại ngồi vào ghế sô pha, bấm điện thoại trên bàn gọi mỹ nữ thư ký bên ngoài, “Đem toàn bộ tạp chí bình thường cô vẫn sưu tầm vào đây!”

Mỹ nữ thư ký trong điện thoại cà lăm: “Ông… ông… ông… ông… chủ!”

Trái tim tôi bồn chồn theo bốn từ “ông” của cô ta mà nảy lên bốn nhịp, đến khi từ “chủ” kia phát ra mới trở lại bình thường, mừng rơi nước mắt vì nữ thư ký của hắn không dùng từ “xã”.

Diệp Tỉ lại không được nhẫn nại như tôi, căn bản không nghe mỹ nữ thư ký nói cho hết lời, đã thuận tay ấn kết thúc cuộc gọi.

Mỹ nữ thư ký tác phong nhanh nhẹn, trong tay ôm một chồng báo lá cải cao ngất, xém chút không nhìn thấy đường. Tôi tốt bụng tiến tới ôm giúp cô ta một nửa, định đưa cho Diệp Tỉ, hắn lại tiêu sái khoát tay chặn lại, “Cô cầm đi, dù sao cũng toàn là ảnh cô bị chụp. Nhưng cô yên tâm, tuy cô thường xuyên bị chụp, tôi cũng không định ly hôn với cô.”

Tôi trợn mắt, lắp bắp nói: “Anh, anh anh anh…” Đây quả thực là đã ăn cắp còn la làng!

Quay đầu lại, tôi dùng ánh mắt giết người liếc mỹ nữ thư ký của hắn, cũng quá thú vị rồi, lại dám có thú vui thu thập tin đồn nhảm về nửa kia của sếp!

Mỹ nữ thư ký ngượng ngùng cúi đầu.

Diệp Tỉ đã vung tay lên, “Cô ra ngoài trước đi!”

Mỹ nữ thư ký lại ngượng ngùng lui ra ngoài.

Đồ xấu xa, Diệp Tỉ tên xấu xa đạo đức giả này! Tôi chịu không nổi kẻ xấu xa thích la làng, tôi cực kỳ khó chịu kẻ xấu xa thích la làng, tôi hận nhất là kẻ xấu xa thích la làng!

“Diệp Tỉ, tôi gả cho anh đã ba năm, anh quanh năm không về nhà tôi có nói gì anh không? Anh ngủ phòng đông tôi ngủ phòng nam, tôi có cưỡng ép anh không? Ngay cả số di động cá nhân của anh tôi cũng không có, tôi có bắt anh cho không? Anh dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà đi đón máy bay hả!”

Tôi càng nói càng thấy tủi thân, hắn không chỉ đi đón máy bay, mà còn là công khai đón máy bay trước bàn dân thiên hạ, chắc chắn bọn họ có quan hệ mập mờ mới không thèm kiêng dè gì như thế.

Bây giờ là thời đại nào rồi chứ! Tốt xấu gì tôi cũng là nhà giàu mới nổi! Kết hôn ba năm, tôi còn chưa tìm được cơ hội gần gũi hắn đâu, nói chi đến những chuyện khác.

“Tôi mặc kệ! Dù thế nào chăng nữa, tôi vẫn muốn ly hôn!”

Diệp Tỉ vừa nghe tôi nói vừa gật đầu, dáng vẻ khoan khoái, lại ấn phím gọi điện trên bàn: “Gọi toàn bộ luật sư của tôi lên phòng họp tầng cao nhất, cho bọn họ 15 phút, mang theo đầy đủ văn kiện, vợ tôi muốn ly hôn.”

Hắn nói một tràng cực kỳ lưu loát, không có chút ngập ngừng, lúc ấn phím kết thúc cuộc gọi, dường như khóe miệng còn lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Hắn còn cực kỳ tốt bụng đưa lại bàn chải đánh răng cho tôi, “Đánh răng đi nào, rồi chúng ta thảo luận chuyện ly hôn!”

Tôi trợn mắt.

Đây chính là một âm mưu, Diệp Tỉ tên gian thương này! Thật ra, hắn đã sớm muốn ly hôn với tôi rồi chứ gì?

Tôi vung túi xách bạch kim số lượng có hạn về hướng bàn chải đánh răng Diệp Tỉ đang cầm, “Anh mới đánh răng! Cả nhà anh đều đánh răng!”

Diệp Tỉ quơ chiếc bàn chải đánh răng trong tay, vừa tránh thoát thế tiến công điên cuồng của tôi, vừa thủng thỉnh nói với tôi như đang tán gẫu chuyện tầm phào: “Hạ Tiểu Hoa, cả nhà tôi còn không chừa cô ra sao? Thật đáng tiếc, cô sắp không phải người nhà của tôi nữa rồi!”

Tôi thét lên một tiếng, nhào tới chỗ Diệp Tỉ, cuộc hôn nhân này xác định tan vỡ rồi!

“Không cần anh phải nuôi! Tôi đây là nhà giàu mới nổi!”

Không sai, là nhà giàu mới nổi phải có cốt khí của nhà giàu mới nổi!

Đáng tiếc, tiểu vũ trụ hừng hừng khí thế của tôi, 15 phút sau đã bốc hơi không còn bóng dáng.

Tôi nhìn đống văn kiện chồng chất đoàn luật sư mang tới, còn có cả luật sư cấp cao nhất của Diệp Tỉ, đang nâng niu đọc di chúc của ông bố nhà giàu mới nổi của tôi như của quý.

“Tôi, một xu cũng không có?” Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Tỉ mà hỏi.

“Đúng vậy, thưa cô Hạ. Dựa theo hợp đồng cha cô cùng Diệp tiên sinh ký kết, chỉ cần Diệp tiên sinh đăng ký kết hôn với cô, tất cả cổ phiếu, quỹ, 206 tài khoản tiền mặt và toàn bộ tài sản, doanh nghiệp dưới tên cha cô đều thuộc về Diệp tiên sinh và tập đoàn Diệp thị vô điều kiện.” Luật sư A hớn hở cướp lời.

“Nói bậy! Ba tôi ký hợp đồng với anh bao giờ? Ba tôi chết từ lâu rồi!” Tôi nheo mắt, vẫn tiếp tục nhìn Diệp Tỉ chằm chằm.

Diệp Tỉ vỗ vỗ vai luật sư A ra chiều khen ngợi, sau đó quay sang cười với tôi cực kỳ hòa nhã: “Buổi tối trước hôm tôi chấp nhận lời cầu hôn của cô!”

Té ra tôi là một món hàng trợ cấp không hơn không kém!

“Bản thân tôi có tiền! Tiền của tôi đâu?” Rõ ràng trước khi chết, ba nắm tay tôi nước mắt giàn giụa bảo để lại cho tôi một khoản tiền.

“À, cô Hạ, cha cô cũng ghi rõ trong di chúc, đã có nhà hoạch định hạch toán, số tiền cha cô để lại đủ cho cô tiêu xài ba đời, nhưng một khi cô chủ động yêu cầu ly hôn Diệp tiên sinh, toàn bộ số tiền đó sẽ được coi là phí bù đắp tinh thần cho Diệp tiên sinh.” Luật sư B cũng hớn hở cướp lời.

“Còn nữa, thưa cô Hạ, trong thỏa thuận kết hôn của cô cũng ghi chú rõ, nếu cô chủ động ly hôn, thì toàn bộ bất động sản, đồ trang sức Diệp tiên sinh đã mua cho cô sau khi kết hôn, thẻ tín dụng vô hạn ngạch và thẻ phụ Diệp tiên sinh đưa, 5% cổ phần tập đoàn Diệp thị, cùng với hàng loạt túi sách phiên bản giới hạn, đều phải trả lại toàn bộ.” Luật sư C cũng nối gót hớn hở cướp lời bổ sung thêm.

“Cả —— túi —— xách?” Tôi gằn ra từng chữ, thật quá hiểm độc, túi xách thân yêu tôi vất vả vơ vét từ khắp mọi nơi trên thế giới, vẫn luôn là điểm yếu của tôi!

“À mà cô Hạ này, tôi xin mạn phép nhắc nhở cô, làm nhà thiết kế trang phục cấp cao, thu nhập bình quân hàng năm của cô chỉ vừa đủ nuôi sống 8 trợ lý cao cấp, không bao gồm nhân viên quản lý tài sản cá nhân của cô.” Kế toán viên cấp cao của Diệp Tỉ cũng bắt đầu gia nhập hàng ngũ bổ sung.

Hóa ra tôi không chỉ là món hàng trợ cấp, mà còn là hàng hóa bồi thường!

“Diệp Tỉ! Rốt cuộc, anh cưới tôi vì cái gì?” Không ngờ tôi cũng có lúc không kiểm soát được chính mình, nước mắt đã bất cẩn trào ra.

“Hạ Tiểu Hoa, cô muốn biết thật ư?” Diệp Tỉ nhíu mày, rút khăn tay từ trong túi áo, nghĩ thế nào lại nhét lại, rút một tờ khăn giấy đưa tôi, “Ba nguyên nhân.”

Tôi hất phăng tờ khăn giấy hắn chìa ra.

“Thứ nhất, cô rất có tiền.”

“Thứ hai, cô chọc giận ông già nhà tôi rất hiệu quả.”

“Thứ ba… ”

Hắn ngần ngừ, không nói tiếp.

Nhưng tôi đã không muốn nghe gì nữa, dù cho lý do thứ ba là gì, cũng tuyệt đối không phải là đáp án mà tôi muốn. Từ lúc tôi cầu hôn, hắn đã nói với tôi rồi, Diệp Tỉ, thật ra không hề yêu tôi!

Tôi đứng lên, vung một nắm đấm vào mắt phải của luật sư A, luật sư A hoàn toàn không đề phòng, ăn trọn một đấm chính diện, rú lên thảm thiết, móc một cái gương nhỏ từ trong túi ra quan sát cái mắt gấu mèo vừa trồi lên trên mặt ông ta.

Tôi quay đầu lại nhìn Diệp Tỉ, hắn ung dung quơ quơ cây bút trong tay, đưa cho tôi, “Không phải muốn ly hôn à? Ký tên đi!”

Tôi chộp lấy đơn ly hôn vừa được soạn hoàn chỉnh trên bàn, vo viên nhét vào túi xách, lau nước mắt cùng nước mũi trên mặt, thuận tay chùi luôn vào bộ âu phục Armani của luật sư B: “Em phải về nhà, em vừa nhớ ra, sáng nay ngủ dậy còn chưa đánh răng đây này.”

Tôi lao ra khỏi phòng họp không quay đầu lại. Đám luật sư vốn đang đứng hóng chuyện dọc đường đều nhao nhao né tránh, nhất là luật sư C, chân run lẩy bẩy ôm chặt đèn tường không dám buông ra.

Tôi vừa khóc sụt sùi vừa lao xuống dưới lầu, hình tượng bị chồng ruồng bỏ vô cùng oanh liệt.

Thế giới này, còn có người bỉ ổi hơn Diệp Tỉ nữa không? Đáp án là: không có!

Không tin cứ đánh điện hỏi 114.

Ly hôn à? Ly hôn quái gì chứ!

Diệp tam công tử hắn chính là chán ngấy tôi rồi, mới đi kiếm cớ thôi!

Đáng thương cho tôi gả cho hắn ba năm, còn chưa kịp động phòng hoa chúc, giờ mới phát hiện ngay cả tiền cũng bị lừa bằng sạch.

Tôi chạy ra đường cái, ngửa mặt lên trời gào lên: “Lỗ to rồi!”

Hôn nhân là gì? Hôn nhân chính là mất cả tài lẫn sắc!

 

Advertisements

5 comments on “Ông xã – 1.3

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s