Ông xã – 1.2


Tôi hùng hổ xông lên tầng cao nhất của tập đoàn Diệp thị, vừa bước ra khỏi thang máy đã trông thấy nữ thư ký xinh đẹp động lòng người của Diệp Tỉ giật bắn mình, vội vàng nhỏm dậy từ sau bàn làm việc, liều cái mạng già lao về phía tôi, giọng nói ngọt ngào mềm mại bị bóp méo điên cuồng, cô nàng diễn trọn vai gào lên: “Cô Hạ, xin cô chờ một chút, để tôi thông báo một tiếng đã…”

Tôi đứng trước cửa thang máy lắc đầu nguầy nguậy, chưa đợi cô nàng chạy tới trước mặt đã vọt lẹ vào trong, còn thuận tay đẩy cô nàng ra, khóe mắt liếc thấy cô nàng ở đằng sau không ngừng xoay vòng 360°. Đến cửa văn phòng, tôi nhấc chân đá văng cánh cửa khép hờ, gân cổ hét vào trong: “Diệp Tỉ, lôi hồ ly tinh ra đây cho tôi!” Tôi tức giận váng đầu, tiếng hét cũng không hề nhỏ.

Chậc chậc chậc, trợ lý nhiều quá khổ thế đấy.

Sáng sớm đã bị trợ lý từ Số 1 đến Số 7 dùng liên hoàn điện thoại đòi mạng oanh tạc điên cuồng, nói là nhận được điện thoại của phóng viên giải trí báo lá cải, chụp được ảnh Diệp tam công tử sáng sớm tinh mơ tự mình tới sân bay đón máy bay, đối phương là siêu người mẫu Phương Lâm Lâm rất nổi tiếng gần đây, hỏi xem tôi có phản ứng gì đối với sự việc này.

Cuối cùng, trợ lý Số 8 dùng giọng hét như giết lợn tổng kết trong điện thoại: “Hạ Tiểu Hoa, cô đừng cho đây là việc nhỏ. Diệp tam công tử nhà cô từ trước đến nay cực kỳ kín tiếng, thừa biết Phương Lâm Lâm dạo gần đây là tâm điểm chú ý của giới truyền thông, vì cớ gì mà ngay cả tài xế, thư ký cũng không dẫn theo, sáng sớm tự mình chạy đến sân bay cho phóng viên chụp được? Gian tình! Khẳng định có gian tình!”

Trên thế giới này, còn gì bi thảm hơn việc có tám trợ lý luôn trong trạng thái phấn khích cực độ bất kể thời tiết nữa không?

Cuối cùng tôi bị hai chữ “gian tình” kia kích động cho run rẩy, lập tức biến nỗi cáu gắt khi rời giường thành sức mạnh bi phẫn, điên cuồng hét lên một tiếng, cúp điện thoại tới bắt gian.

Ngoại trừ Diệp Tỉ, toàn bộ ánh mắt trong văn phòng đều soàn soạt bắn về phía tôi, tất cả đều lộ rõ vẻ khinh bỉ. Tôi nhìn quanh một vòng, trừ mấy vị lãnh đạo tập đoàn vừa chuyển từ ánh mắt khinh bỉ thành khinh khỉnh, quả thực không thấy bóng dáng Phương hồ ly.

Diệp Tỉ ngược lại rất bình tĩnh, nhướn mày một cái, ân cần hỏi: “Sao thế, sáng sớm đã có hứng chạy tới chỗ tôi xem người mẫu à?”

Đây là châm chọc! Châm chọc một cách trắng trợn!

Tôi đạp một chân lên sô pha, một cán bộ lão thành vốn đang ngồi đường hoàng thể hiện thái độ khinh bỉ, sợ tới mức lặng lẽ chảy nước mắt nhường lại địa bàn, cái mông ra sức dịch sang bên cạnh, cho tới khi ép cho người bên cạnh không động đậy được nữa mới bất đắc dĩ dừng mông.

“Diệp Tỉ, thế là anh thừa nhận rồi phải không?” Tôi chất vấn, tình cờ liếc thấy một vị lãnh đạo cấp cao đang trong tư thế rón rén rút di động ra bấm số, tôi lập tức đập tay lên bàn trà bên cạnh sô pha, phát ra một tiếng “rầm” vang dội.

“Giám đốc Lương, ông gọi điện cho lão Diệp thử xem! Tôi thề sẽ nguyền rủa con gái ông cả đời cỡ A!”

Một phòng cán bộ lão thành nhất thời trưng ra bộ mặt vặn vẹo, giám đốc Lương vừa bị điểm danh vẻ mặt oán giận cất lại di động vào trong túi, cực kỳ điềm đạm quay sang giải thích với người bên cạnh, “Con bé nhà tôi là A+, tuyệt đối không phải là A đâu!”

Diệp Tỉ ngồi trên chiếc ghế da cỡ lớn nhìn tôi ức hiếp nhân viên của hắn, im lặng ra bộ ngây thơ vô tội.

Cũng coi như còn có chút nhân tính.

Lão Diệp, cũng chính là lão bố chồng gian ác của tôi, chủ tịch tiền nhiệm đã về hưu của tập đoàn Diệp thị, là kẻ địch chung của tôi và Diệp Tỉ.

Lão già đó trước giờ không ưa tôi, lúc tôi và Diệp Tỉ muốn kết hôn, lão tận tình khuyên bảo Diệp Tỉ từ bỏ ý định suốt 3 tiếng đồng hồ, tôi đứng một bên thực sự không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, gật gù thiếp đi. Đang mộng đẹp say sưa, tôi chợt bị một tiếng thú gầm dọa cho giật bắn mình, chỉ thấy khi đó Diệp Tỉ nhẹ giọng nhả một câu “Bọn con đăng ký rồi”, lão già quẳng gậy ba toong ra xa, phẫn nộ bỏ lên lầu.

Trong khuôn viên của ngôi biệt thự sườn núi phong cảnh đẹp như tranh, ánh trăng lạnh tựa đao, cứ thế rước lấy một đám người làm bu quanh hóng chuyện, loáng thoáng còn nghe được trong đám có người cảm thán: “Lão Diệp tiên sinh thật đúng là trái tim mỏng manh!”

Hôm sau, lão Diệp tức tối chuyển ra khỏi biệt thự sườn núi, tuyên bố chỉ cần tôi còn ở đó một hôm, lão nhất định không về.

Lão vừa mới dọn đi, Diệp tam công tử bất hiếu hết nước hết cái lập tức đem toàn bộ phòng ngủ, phòng đọc sách, phòng sinh hoạt của lão Diệp biến thành phòng quần áo của tôi. Hắn vừa quậy phá vừa cười tủm tỉm, “Hạ Tiểu Hoa, tôi đã xem báo cáo kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân của cô rồi, cô không chết trước ông ta được đâu.”

Sau đó, người vô tội như tôi đây chỉ có thể đi đến kết luận: “Gặp lão điên nhiều rồi, chưa từng thấy ai điên thành như vậy!”

Lại sau đó, lão Diệp phát hiện mình đã vĩnh viễn đánh mất lãnh thổ, từ đó về sau lấy việc chia rẽ hôn nhân của con trai làm mục tiêu theo đuổi tuổi già.

Nhưng xem ra chưa cần lão Diệp nguyền rủa, tôi đã tự mình mạnh mẽ tiến bước về mục tiêu tuổi già của lão rồi.

Tôi lại vỗ bàn trà cái rầm, “Anh nói, anh nói xem… có đúng sáng nay anh đi đón máy bay không?”

Tôi đã đỏ cả hốc mắt, gả cho Diệp Tỉ ba năm rồi, hắn còn chưa bao giờ đi đón máy bay của tôi đâu. Đây rõ rành rành, không phải gian tình thì là gì?

Diệp Tỉ không nói gì. Mấy cán bộ lão thành bên cạnh thức thời nhao nhao đứng dậy cáo từ. Lúc đi ngang qua tôi, mấy lão đều trợn mắt khinh bỉ lườm tôi.

Tôi không quan tâm, chỉ nhìn Diệp Tỉ chằm chằm.

Chờ mọi người đi hết, hắn mới đứng lên, lấy từ ngăn kéo một cái bàn chải đánh răng mới tinh đưa cho tôi, “Hạ Tiểu Hoa, đánh răng đi, còn chưa ăn sáng chứ gì? Tôi đưa cô ra ngoài ăn!”

Tôi ngây người, cảm thấy cổ họng tắc nghẹn.

Diệp tam công tử, xưa nay chỉ có những khi không muốn trả lời, mới kiếm cớ đánh trống lảng như vậy. Cũng chỉ những khi đối mặt với sự thật, hắn mới không muốn trả lời.

Từ trước đến nay, hắn luôn khinh thường việc lấy lòng tôi, trừ khi… hắn làm việc trái với lương tâm.

Làm sao bây giờ? Tuy rằng vẫn biết cuộc hôn nhân đánh đổi bằng đánh răng không thể nào bền vững, thế nhưng, nếu đó là sự thật, tôi biết làm sao bây giờ?

Tôi cố gắng hắng giọng, nhưng thế nào cũng thấy dường như có cái gì mắc nghẹn lại, không sao thoải mái cho nổi.

Tôi hít sâu, lại hắng giọng lần nữa. Ngay sau đó, tôi nghe thấy chính mình thốt lên: “Diệp Tỉ, tôi muốn ly hôn với anh!”

Advertisements

2 comments on “Ông xã – 1.2

  1. bạn cho mjh có ý kiến này với đối với truyện hiện đại bạn đừng nên để ngôi xưng là ta mà nên để ngôi tôi thì hay và hợp lý hơn…mình cũng có 1 số ý là có một số chỗ bạn để thuần việt thì văn phong sẽ mượt mà hơn..hoặc là bạn cần 1 người beta lại khi đọc sẽ không cảm giác giống bản convert…dù j cũng thanks bạn đã edit truyện..mình chỉ có 1 số ý kiến vậy thui…

    Liked by 1 person

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s