Tay Nải 77


Đi một mạch tới điện chủ sự của Phượng Sào cung, hầu gái định dẫn ta vào thẳng, ta kéo nàng lại, hỏi có cần báo trước một tiếng không, kết quả nàng rất phóng khoáng nói: “Tiểu phu nhân yên tâm, chủ nhân đã dặn, nếu tiểu phu nhân tới thì cứ đi thẳng vào là được.”

Kết quả vừa khéo là, Phượng Thất Cóc hình như đang nghị sự với mấy trưởng lão, chúng ta vừa bước vào tiếng nói chuyện của bọn họ liền ngưng bặt. Hầu gái thấy vậy hoảng sợ, đứng trước mặt ta ấp úng không biết nói gì. Một lát sau, Phượng Thất Cóc nói ra hai chữ cộc lốc: “Ra ngoài.”

Ta ngẩn ra, ngơ ngác ồ một tiếng, vừa dợm xoay người đi thì bị hắn gọi lại.

Hắn thở dài, “Đâu có nói nàng.”

Bấy giờ ta mới phản ứng kịp, à, hắn đang nói với cô hầu gái kia. Ta lại quay người, dò dẫm bước tới trước mặt hắn, tay còn đang quờ quạng giữa không trung thì chạm phải bàn tay hắn vươn ra.

Ông Trương lão tà kia cũng có mặt ở đây, cất giọng quái gở, “Ân ái như vậy, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.”

Ta xoay về hướng ông ta trợn mắt, lão già này, đúng là thích lo chuyện bao đồng quá!

Hắn đón lấy cái khay trong tay ta, sâu trong giọng nói còn mang theo vẻ bới móc khó nắm bắt, “Ai bảo nàng mang đến, hả?”

“Tiếu Tiếu giựt dây ta đấy… Hắn nói ta tự mình mang tới ngươi sẽ vui lắm.” Ta bẹt bẹt miệng, “Canh gà đấy, uống đi kẻo nguội, ngày nào ngươi cũng bận rộn như vậy, đừng để bản thân sinh bệnh.”

Hắn im lặng một chốc, sau đó khẽ bật cười, “Tự nàng nấu à?”

“Không phải…” Ta hít hà mùi bát canh, “Nhưng ta có thể học mà.”

“Được.”

Hắn vừa dứt lời, ta liền nghe tiếng cái bát bị nhấc khỏi khay, đúng lúc này, bỗng có một người chạy xộc vào. Người đó hét to một tiếng: “Đừng uống!”

Ta sững sờ, là A Lãng ư? Hắn tới đây làm gì chứ?

“A Lãng… Ngươi làm sao vậy?”

Tiếp đó lại có mấy cô hầu gái xông vào theo, bọn họ rối rít quỳ rầm rập xuống, Tiểu Đàm cũng có mặt trong đó, cuống quít nói xin chủ nhân tha thứ, thật sự không ngăn được hắn. Tâm trạng của Phượng Thất Cóc có vẻ bị ảnh hưởng, hắn đặt bát xuống, lạnh giọng hỏi A Lãng: “Vì sao lại không thể uống?”

“Trong đó có độc! Lúc tới nhà bếp múc nước, ta tận mắt nhìn thấy một hầu gái bỏ thứ gì đó vào nồi.” Hắn dừng một lát rồi nói tiếp: “Tuy ta rất không thích ngài, nhưng nếu ngài đã là phu quân của Như Hoa, ta sẽ không thấy chết làm ngơ, hơn nữa nếu như ngài thật sự xảy ra chuyện, những người ở đây chắc chắn sẽ xử tử Như Hoa, vì thế ngài nhất định phải tin ta.”

Ta hoảng hốt, có độc ư? Có người muốn mượn tay ta giết Phượng Thất Cóc ư? Ta chợt nhớ ra Tiếu Tiếu từng bảo ta, bọn họ phát hiện ra những thứ qua tay ta sẽ không bị Phượng Thất Cóc hoài nghi, cho nên mới tính kế hại hắn, nhân tiện đổ tội cho ta? Nhưng… tại sao chứ? Hắn đã là thành chủ Phượng Minh Cô Thành này, gánh trách nhiệm lãnh đạo các liệp đầu bảo vệ thành dân, hơn nữa còn bế quan hơn mười năm, vì sao còn có người trăm phương ngàn kế đẩy hắn vào chỗ chết như vậy? Quá đáng quá…

Một trưởng lão khác mở miệng nói: “Ngươi là thị sinh của tiểu phu nhân phải không? Đây không phải là chuyện nhỏ, ngươi tuyệt đối không được nói xằng bậy.”

Phượng Thất Cóc nhận ra ta đang sợ, nắm tay ta, ra hiệu cho ta yên tâm. “Tiểu Đàm, nghiệm độc.”

Tiểu Đàm đáp vâng một tiếng, sau đó bước tới, rút một thứ gì đó từ trong tay áo, loay hoay một chốc rồi nói: “Kim bạc không có phản ứng.”

A Lãng cuống lên, “Ta nói ta tận mắt thấy có người bỏ thêm thứ gì vào trong đó mà, ta còn nhớ dáng dấp của hầu gái kia, ngài phải tin ta, bắt hầu gái đó đến hỏi là biết ngay.”

Phượng Thất Cóc im lặng một lát, ta đứng bên cạnh hắn cũng chỉ biết lo lắng suông, vừa định bảo hắn đừng uống nữa, liền nghe thấy A Lãng lại hét lên: “Ngài điên rồi, đã nói bên trong bị bỏ thứ vớ vẩn gì đó, ngài còn uống làm gì!”

Phượng Thất Cóc nói hờ hững: “Nếu ta không uống, sao có thể chứng minh sự trong sạch của nàng trước mặt mọi người? Bây giờ nghiệm không ra độc, nếu ta thật sự đổ bát canh này đi, sau này mọi người sẽ nghĩ gì về nàng?”

Ta cau mày suy nghĩ một chốc, bàn tay lần mò theo cánh tay Phượng Thất Cóc, đoạt lấy cái bát trong tay hắn, chỉ hận không thể đập cho đầu hắn lõm một hố to, “Phải ngừa vạn nhất chứ, mạng ngươi quan trọng như thế, người khác nghĩ thế nào về ta không quan trọng, ngươi tỉnh táo chút coi!”

“Thất thủ lĩnh nói có lý.” Giọng nói âm u của Trương lão tà truyền tới, “Bây giờ có người xác định là bát canh tiểu phu nhân mang tới có độc, nếu không cho mọi người một lời giải đáp rõ ràng, làm sao khiến mọi người tin rằng tiểu phu nhân trong sạch được?”

Giọng A Lãng trầm hẳn xuống, “Ngài vẫn không tin ta, phải không?” Hắn lập tức giật lấy cái bát trong tay ta, ta còn chưa kịp ngăn cản, đã nghe tiếng ùng ục ùng ục, sau đó là tiếng cái bát bị đập mạnh xuống đất.

“Các người nhất định muốn có người dùng thân thử độc, chi bằng để ta làm. Ta chỉ muốn nói cho các người, nếu ta thật sự trúng độc, thật sự xảy ra chuyện gì, vậy cũng không liên quan gì đến Như Hoa, bởi vì người hạ độc, là nàng ta.”

Ta không biết hắn chỉ ai, nhưng hắn vừa chỉ tay xong thì có một cô hầu gái hét lên: “Không có, nô tỳ không có, nô tỳ chỉ là, chỉ là…”

Kết quả thị nữ kia còn chưa dứt lời, A Lãng đã xảy ra chuyện, hắn ngã gục vào người ta, ta hoảng hốt vội đỡ lấy hắn, “Ngươi làm sao vậy? A Lãng…” Ta vươn tay sờ mặt hắn, kết quả lại sờ được một vũng dính nhơm nhớp nóng hừng hực, nước mắt ta lập tức trào ra, “A Lãng! Ngươi đừng làm ta sợ! Ngươi mau tỉnh lại đi…”

Chung quanh đều náo loạn, rất nhiều người lập tức xông tới đây, Phượng Thất Cóc đỡ A Lãng từ tay ta, ta hoảng hốt hoang mang, giọng nói nghiêm nghị lạnh lùng của Tiểu Đàm vang lên bên tai.

“Hầu gái to gan! Ngươi dám tự ý hạ độc mưu hại chủ nhân!”

Cô hầu gái kia khóc rưng rức, giọng nói trở nên run run không ngớt, “Không thể nào, nô tỳ không hề hạ độc! Nô tỳ có bỏ thêm đồ vào trong canh, nhưng đó là phương thuốc an thần bổ não, nô tỳ lén lút mang từ nhà đến, nhất định là không có độc, xin chủ nhân và trưởng lão minh xét!”

Trương lão tà bước lên phía trước, lạnh lùng nói: “Bây giờ mọi chuyện còn chờ điều tra, có điều, để tỏ lòng công chính, kính xin chủ nhân tạm thời nhốt tiểu phu nhân lại.”

A Lãng rất suy yếu, nhưng vẫn không quên giải vây cho ta: “Không liên quan đến nàng…”

“Tiểu Đàm, trước tiên đưa tiểu phu nhân tới Kinh Hồng Tiểu Uyển đi… Tạm thời cấm túc mấy ngày.”

Ta muốn dựa vào âm thanh để tìm A Lãng, vừa vươn tay ra đã bị Tiểu Đàm bắt được, nước mắt ta nhỏ lách tách trên mặt đất, cả người bải hoải, “Ta không muốn, ta phải ở bên cạnh chăm sóc hắn, đừng đuổi ta đi!”

Giọng Phượng Thất Cóc không có mảy may do dự, “Đưa đi.”

Sau đó mặc cho ta giãy giụa thế nào, vẫn không thể làm nên chuyện gì. Ta cùng Tiếu Tiếu đều bị ném vào Kinh Hồng Tiểu Uyển, ta không ăn không uống, không phải vì ta tùy hứng nổi nóng, mà là thật sự không có khẩu vị. Tiếu Tiếu rất lo lắng, để ta không quá đau buồn, còn nói có Thang bà bà ở đây, Quỷ thủ thần y nổi danh như thế, nhất định sẽ không có chuyện gì.

Kết quả hai ngày sau, Tiểu Đàm tới báo cho ta một tin dữ: A Lãng không cầm cự nổi nữa. Nàng còn nói A Lãng muốn gặp ta lần cuối, Phượng Thất Cóc đã cho phép, nhưng không được để các trưởng lão biết, nhất định phải giấu diếm chuyện này.

Lúc ta tới trước giường, A Lãng đang ngủ, ta nắm chặt tay hắn, vừa chạm tới cảm giác lạnh lẽo kia, nước mắt liền không ngừng được nữa, ta dụi mắt khẽ gọi tên hắn, Tiểu Đàm đứng bên cạnh, nói hai ngày nay hắn rất khổ sở, Thang bà bà và Phượng Thất Cóc tốn rất nhiều công sức, châm cứu, dùng nội công ép độc ra, thay máu các loại đều dùng cả, nhưng độc tính gần như đã ngấm vào xương cốt hắn, căn bản không thể cứu được.

Ta hỏi: “Thật sự không còn cách nào ư?”

Tiểu Đàm ngẫm nghĩ, “Có, trên đời này bây giờ chỉ có cô nương có thể cứu hắn, nhưng… trừ khi cô nương lấy mảnh gỗ ở cổ tay ra, bằng không A Lãng chỉ còn đường chết.”

Sau đó A Lãng tỉnh lại, ta ngồi xuống bên hắn, ôm cánh tay của hắn không buông, hắn cười ha ha sờ mặt ta, thều thào nói: “Có thể nhìn mặt nàng lần cuối thật tốt…”

Ta rất tức giận, thật sự rất tức giận, đầu óc tên này đại khái chỉ dùng để che mưa thôi. Hắn biết rõ bên trong có độc, không uống là xong, cần gì phải đánh cược hơi tàn, chẳng lẽ chỉ là để bảo vệ sự trong sạch của ta thôi sao? Vậy ta thà làm cả thân vấy bẩn cũng không cần hắn dùng mạng sống để đổi lấy sự trong sạch phù phiếm này.

Thế nhưng… Bây giờ hắn nằm trước mặt ta với dáng vẻ này, ta làm sao có thể mở miệng trách cứ hắn lời nào?

“Lần cuối là thế nào? Nói xúi quẩy gì thế?”

Hắn thở dài, “Thật muốn về nhà, nếu ta thật sự không sống được bao lâu nữa, vậy thì chết ở nhà vẫn tốt hơn một chút…”

Sau khi hắn lại thiếp đi, ta cầu xin Tiểu Đàm giúp đỡ, Tiểu Đàm nói không được, chủ nhân cứu hắn hai ngày hai đêm vẫn chưa ngủ, vừa đi nghỉ ngơi xong, tất cả phải chờ chủ nhân tỉnh lại rồi hẵng nói.

Nhưng nếu chờ đợi thêm nữa, chỉ e hắn không chống đỡ được đến lúc đó.

Sau khi nghe ta nói, Tiểu Đàm nghĩ ngợi rất lâu, có lẽ là lòng thông cảm chiếm thế thượng phong, nàng chuẩn bị cho ta một cỗ xe ngựa, sau đó nhân lúc ban đêm đưa ta cùng A Lãng lên xe, nàng không giục ta bao giờ về, chỉ dặn một câu: “Ngàn vạn lần phải quay về, bất cứ lúc nào cũng được.”

Ta biết, nếu ta không về, hẳn là nàng sẽ không có kết cục tốt. Ta gật đầu tỏ vẻ biết rồi, nàng thở dài, sau đó lệnh cho gã đánh xe mau chóng lên đường.

Trong màn đêm đen kịt yên tĩnh, ta ôm thân thể hơi lạnh của A Lãng, ngồi trên xe ngựa xóc nảy, lặng lẽ rời khỏi Phượng Minh Cô Thành. Vào thời khắc ấy ta bỗng có một hy vọng kỳ lạ, từ nay về sau sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.

Về đến nhà thì trời đã tang tảng sáng, gã đánh xe thu xếp cho chúng ta cẩn thận rồi rời đi, ta ôm A Lãng ngồi ở đầu giường, cởi áo trên người đắp cho hắn, mắt thấy tia nắng đã dần xuyên qua tầng mây ngoài cửa sổ, ta cũng từ từ tỉnh táo lại.

“Đến nhà rồi à…” Hắn đột nhiên lên tiếng khiến ta giật mình, ta giúp hắn dém lại góc chăn, trong lòng không nén nổi chua xót, “Ừ, chúng ta đến nhà rồi.”

Hắn cười, “Cảm giác ở trong nhà vẫn là thoải mái nhất.”

“Ngươi vui là tốt rồi…”

A Lãng im lặng một chốc, niềm vui sướng trong giọng nói dần chìm xuống, “Khó khăn lắm mới thoát ra được, đừng quay về Phượng Sào cung nữa… Vụ hạ độc thành chủ này đủ thấy được lòng người độc ác, chỉ là một hầu gái nhỏ nhoi mà còn ẩn giấu tâm tư hại chủ, không biết còn có bao nhiêu kẻ âm thầm ôm tâm tư này nữa? Nàng ở bên cạnh hắn, thật sự quá nguy hiểm…”

Đúng, ta biết, nếu không có A Lãng ngăn cản kịp thời, Phượng Thất Cóc sẽ rơi vào kết cục bi thảm này, còn ta, nhất định sẽ bị phán tội dùng độc hại thành chủ mà ban cho cái chết.

“Ta không đi được, sẽ làm liên lụy tới Tiểu Đàm, nàng ta vô tội.”

“À, thật ra thành chủ biết nàng muốn rời đi đấy, nếu hắn muốn ngăn cản, chúng ta căn bản không thể ra khỏi Phượng Sào cung được đâu.” Hắn cầm tay ta, ho khan một tiếng, “Hãy hứa với ta, sẽ không quay về đó nữa… nếu không… ta chết không nhắm mắt.”

“… Tại sao ngươi lại đối tốt với ta như thế?” Ta thút thít hỏi hắn: “Nói trắng ra là, chúng ta bèo nước gặp nhau, ta có tư cách gì để ngươi đánh cược cả tính mạng mà chờ đợi như thế?”

“Dù gì ta cũng sắp chết rồi, nói ra cũng không sao. Bởi vì…” Hắn dừng một chút, ho ngày càng dữ dội, “Bởi vì trông nàng rất giống ân nhân của ta, đặt biệt là khuôn mặt này, giống lắm…”

Ta ngẩn ra, “Ân nhân của ngươi là ai?”

“Phu nhân của Lục thành chủ, cũng chính là, Hòa Nhan quý phi.”

Zinny: Có khi nào là SE không hở Tiểu Phượng Tiên? =)))

Advertisements

11 comments on “Tay Nải 77

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s