Tay Nải 71


Sau khi Phượng Thất Cóc nói ra lời nói rất có tính ám chỉ này, kỳ thật chẳng có chuyện gì xảy ra.

Bởi vì đúng vào lúc này, Tiểu Đàm lại tới gõ cửa. Đây là lần đầu tiên ta có chút cảm giác trước sự trêu ghẹo của hắn, cũng là lần đầu tiên cảm thấy Tiểu Đàm quả thật hơi phiền phức…

Tâm trạng của hắn rõ ràng tốt hơn lúc nãy nhiều, trước khi đi lại dặn dò ta cẩn thận, đại ý là muốn ta ngoan ngoãn ở lại đây, nếu không có hắn tự mình dắt đi, tuyệt đối không được ra khỏi tẩm điện một bước.

Ta ủ rũ, bắt ta ru rú ở chỗ này không biết đêm ngày, sớm muộn gì cũng thành ra lầm lì mất thôi.

Buổi tối, ta không yên lòng về đám Tần Sơ Ước, đang mặt ủ mày chau thì bọn họ trở về. Ta bước tới nắm chặt tay Tần Sơ Ước, vội hỏi: “Có bị phạt thật không? Đã bôi thuốc chưa?”

Tần Sơ Ước cười nói: “Không sao, cô nương đừng lo lắng…”

Nàng còn chưa dứt lời, Tiếu Tiếu đã kêu lên the thé: “Cái gì mà không sao! Đầu gối ta quỳ đến mức rụng ra rồi đây này, biết trước thế này thì ta đã chẳng quay lại tìm ngươi, đỡ phải chịu khổ như vậy.”

Tần Sơ Ước rất khinh thường, “Sinh diện liệp đầu dưới tay Trương lão tà huấn luyện đều có thể lên trời xuống đất, sao lại lòi ra một kẻ bất tài vô dụng như ngươi nhỉ?”

Hắn đau đến nỗi rên hừ hừ, nhưng miệng vẫn không ngơi nghỉ, nhất định phải vặc lại Tần Sơ Ước mấy câu, “Trương tổng giáo chỉ thân thiết như cha ruột với nhóm bí sĩ của đệ nhất kỳ môn thôi, đối với loại cặn bã như ta thì ông ta khinh bỉ chẳng thèm ngó ngàng đến đâu.”

Trước đó Tiểu Đàm đã lén đưa tới đây mấy bình thuốc mỡ, nói là chuẩn bị cho bọn họ, quảng cáo là thứ thuốc vô cùng kỳ diệu, là thần dược mà các thành chủ thường dùng lúc luyện công, rất hiếm có. Ta vội móc bình thuốc trong ngực ra, “Tiếu Tiếu ngươi mau lại đây, ta bôi thuốc cho ngươi.”

Tiếu Tiếu xí một tiếng, “Thôi thôi, nếu chủ nhân mà biết chắc phải phạt ta quỳ xích sắt bảy ngày mất.”

Tần Sơ Ước không nói hai lời liền cầm bình thuốc trong tay ta, “Ngươi, lại đây.”

Sau đó chính là một trận quỷ khóc sói tru không dứt bên tai, ta nghe mà da gà rơi lả tả, ta vừa định lên tiếng bảo Tần Sơ Ước nhẹ tay một chút, kết quả đột nhiên phát hiện ra trong lời gào rú của Tiếu Tiếu có tâm tình kích động vừa đau vừa sướng.

“Đừng mà… Chỗ đó… Á… Ghét ghê! Còn nhổ lông chân của người ta, Sơ Sơ nàng có tinh thần nhân văn chút nào không thế?”

Ta vốn định mắng hắn một câu đê tiện, nhưng vì quan hệ giữa ta và hắn còn chưa rõ ràng, ta vẫn quyết định kìm nén thói lưu manh của mình.

Nhưng sau khi nghe thấy bên ngoài phòng truyền đến rất nhiều những lời xì xào khe khẽ, mặt của ta đen sì. Không ít thị tỳ bên ngoài cửa thì thầm suy đoán: Cô cơ thiếp mới của thành chủ lại dám cùng tay thị sinh kia dan díu, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, tay thị sinh kia kêu gào cũng phách lối quá.

Ta thầm nghĩ, không được, tiếp tục như vậy thì không tốt. Ta nên nói gì đó, chuyển dời sự chú ý của Tiếu Tiếu mới được.

Ta ho khan một tiếng rồi nói: “Ông Trương lão tà kia, có phải là người đàn ông sáng nay ở Phức Đình Viên không?”

Quả nhiên, Tiếu Tiếu lập tức ngừng phát ra tiếng kêu gào khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ, chung quanh cũng vì câu nói này của ta mà yên tĩnh lại, bầu không khí như bị phủ một bức màn quỷ dị, tựa hồ có bí mật gì không nên hé lộ vừa bị ta bất cẩn bóc trần.

Qua rất lâu, Tần Sơ Ước mới đáp: “Đúng là ông ta đấy, cô nương à… Sau này mà gặp phải ông ta, cô phải tránh ngay đi nhé.”

Ta cảm thấy kỳ lạ, “Tại sao?” Tuy ta cảm giác được cả người ông ta chìm trong một luồng khí u ám tàn ác, nhưng ta cũng chẳng phải loại người có thể uy hiếp đến ông ta. Có điều, xét theo phong trào sùng bái điên cuồng của người trong thành đối với Phượng Thất Cóc, nói không chừng Trương lão tà này thầm mến mộ Phượng Thất Cóc, bọn họ sợ ông ta vì ghen tức mà diệt khẩu ta chăng?

Trước đây ta thảm thương đến cỡ nào đây chứ, phải đề phòng cả nam lẫn nữ như vậy.

Tiếu Tiếu hít một hơi, nói: “Ông ấy… Ầy, con người ông ấy bảo thủ lắm, ta nhớ vào năm chủ nhân bế quan, theo tập tục thì phải tổ chức lễ thành nhân. Nhưng Trương tổng giáo nhất quyết không đồng ý, nói là đại thù còn chưa báo, há có thể tơ tưởng đến chuyện dâm dục? Còn nói đàn bà là độc dược đối với đàn ông, nếu có ham muốn nam nữ, sao còn có thể làm nên nghiệp lớn, nói chung là ba la bô lô một tràng giang đại hải, cảnh tượng khẩu chiến quần hùng khi đó ta còn nhớ như in tới tận giờ, quả thật là nỗi ám ảnh một đời, ngươi nói xem một người đàn ông bình thường thì có vẻ cực kỳ cương nghị, lúc cãi lộn thì sao mà ghê thế, còn lắm mồm hơn cả đàn bà nữa, vì thế chắc chắn ông ấy chẳng ưa ngươi đâu.”

“Lễ thành nhân là gì vậy?”

Tần Sơ Ước dường như cảm thấy hơi lúng túng, ấp úng một lát, bị Tiếu Tiếu nhanh lẹ cắt lời: “Chính là cá nước thân mật đấy.”

Mặt của ta đỏ bừng lên, tên Tiếu Tiếu kia chắc cũng là loại thần kinh thô, hoàn toàn không nhận ra ta lúng túng, nói tiếp: “Công việc này trước đây đều do thánh tế đại nhân xử lý, dù sao thánh tế đại nhân cũng là chính thê của thành chủ, vì thế ngươi hiểu chứ. Nhưng vì lúc đó ngươi không có ở đây, thế nên các cô nương báo danh muốn hiến thân cho chủ nhân quả thật sắp phá vỡ cung thành của Phượng Sào cung luôn rồi, tình cảnh rầm rộ khi đó ấy à, chậc chậc chậc.” Hắn đột nhiên cười phá lên, quay sang trêu Tần Sơ Ước: “Ta nhớ đến cuối cùng còn tổ chức bỏ phiếu, lúc đó số phiếu của nàng cao chót vót đó.”

Không hiểu sao ta thấy trong lòng hơi ủ dột, “Sau đó thì sao… Lễ thành nhân của hắn, có tiến hành không?”

“Chuyện đó thì không rõ lắm, cuối cùng giải quyết thế nào nhỉ? Sơ Sơ là người trong cuộc, nắm rõ nội tình, ngươi hỏi nàng thử xem.”

Giọng Tần Sơ Ước có vẻ bất đắc dĩ, “Không biết.”

“Làm gì có chuyện nàng không biết chứ, lúc đó chẳng phải nàng là giáo đầu à?”

“Không biết thật mà.”

Sau đó cho dù Tiếu Tiếu ép hỏi thế nào, Tần Sơ Ước cũng không hé răng nửa lời, ta lập tức cảm thấy suy sụp, không phải là nàng… giúp hắn ta nếm thử một phen phong hoa tuyết nguyệt đấy chứ…

Việc này bám rễ trong đầu ta chừng mấy ngày, lại như xương cá mắc trong lòng, kẹt trong cổ làm ta phiền não một hồi, vừa đau vừa ngứa.

Nhưng việc khá làm người ta vui mừng chính là, Phượng Thất Cóc chọn một ngày trời trong nắng ấm, chuẩn bị xuất cung đi thị sát, sau đó, hắn định tiện thể đưa ta đi cùng. Nhưng ta hành động bất tiện, nghe tin này xong, liền nói với tiểu thị sinh tới báo tin là ta không đi, lẵng nhẵng đi theo nhất định sẽ chỉ làm vướng chân hắn.

Không ngờ ngay hôm đó hắn dứt khoát ôm ta ra ngoài, không cho ta lấy một cơ hội để thương lượng.

Gần đây bọn họ muốn chọn một nhóm sinh diện liệp đầu mới, quá trình này đã tiến hành đến giai đoạn thứ hai, người được chọn vào vòng trong đều đang tự mình luyện công bên ngoài cung, chuyến này hắn đi chính là để đích thân tuyển chọn.

Phượng Thất Cóc chuẩn bị xe ngựa, hắn phụ trách cưỡi ngựa, còn ta thì phụ trách ngồi trong buồng xe.

Mặc dù chúng ta chẳng nói chuyện được mấy câu, nhưng ta có thể cảm giác được, tinh thần hắn cực kỳ thoải mái, hơn nữa tâm tình đang vui vẻ lắm. Ta thấy hiếu kỳ, liền nhích lại gần hắn một chút, vừa chuẩn bị mở miệng thì hắn nhanh chóng nói một câu: “Ngồi về chỗ đi.”

Ta ngơ ngác ồ một tiếng, sau đó đành dịch mông lại.

Hắn thấy ta ngoan ngoãn thì bật cười, còn nói: “Chiếc xe ngựa này, chắc nàng cũng chẳng nhớ đâu nhỉ…”

Ta sờ lần chất gỗ trong buồng xe, thành thật trả lời hắn: “Thật ra ta cảm thấy rất quen thuộc, mùi trong chiếc xe này quen lắm.” Ta chợt nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy hắn, trên người hắn có mùi dược thảo rất đặc biệt, bèn hỏi hắn: “Lần đầu tiên ta gặp ngươi, trên người ngươi hình như có đeo túi thơm, sao sau này lại không đeo nữa?”

“Đó là tử tước anh túc, mọi người trong cung đều không biết độc trên người ta đã được giải, mang cái đó theo chỉ cốt để che giấu tai mắt người khác thôi, có điều độc tính của nó khá lớn, vì thế không phải ngày nào ta cũng đeo.”

Ta bĩu môi, nghe không hiểu lắm, nhưng dường như hắn rất muốn trò chuyện cùng ta, ta cũng không muốn làm cụt hứng, liền tiện mồm nói: “Thứ mùi đó rất đặc biệt, ta nhớ trên người cái ông Trương lão tà kia cũng có.”

Con ngựa bỗng hí lên một tiếng, xe dừng lại đột ngột. Ta mất thăng bằng, ngã chúi về phía trước, may mà hắn đỡ được.

Hắn hỏi hơi ngập ngừng, dường như không quá tin tưởng lời ta nói, “Sao nàng biết, trên người ông ta cũng có?”

Ta sợ hắn nghi ngờ ta lừa hắn, liền lập tức giải thích: “Mắt ta mù nhưng lỗ tai và lỗ mũi đều thính lắm, trên người ông ta cũng có mùi đó, chỉ có điều dường như đã bị thứ gì khác át đi, vì thế mùi hương tỏa ra hỗn tạp hơn so với trên người ngươi, cũng nhạt đi rất nhiều, nhưng khẳng định là có.”

Hắn im lặng không đáp, giống như đang suy nghĩ gì đó, không lâu sau hắn liền kéo cương ngựa lần nữa, không nói thêm gì.

Phản ứng này của hắn khiến ta chột dạ, ta im lặng một lúc lâu, mới e dè hỏi: “Ngươi không tin ta à?”

“Không phải.” Lúc này hắn trả lời rất nhanh, nghe giọng điệu hình như còn hơi vui vẻ, “Lời nàng nói, đương nhiên là ta tin.”

Hình tượng dịu dàng dễ khiến đầu óc sung huyết, sau đó tinh thần ngẩn ngơ, đại khái giống như bị người ta gõ cho một gậy. Sau khi ta sung huyết xong, liền bĩu môi thầm thì một câu quái gở: “Lễ thành nhân của ngươi… là cùng với cô nương nào?”

Ta vẫn kiên định cho rằng người như hắn không biết sướng vui đau buồn, hoặc là nói tâm tình sướng vui đau buồn của hắn khá khó bị người khác phát hiện, vì thế ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được nghe hắn cười đến rung động tâm can như thế. Hôm nay, ta hoảng hốt rồi.

Nghe xong câu nói của ta, hắn liền phát ra một tràng cười khó mà diễn tả. Ta đang nghi hoặc câu hỏi của mình có gì không phải thì nghe trong gió vù vù truyền đến giọng nói trầm thấp của hắn.

“Không có.”

Ta nổi giận, không có mà hắn còn cười sung sướng thế làm gì? Bất tri bất giác, giọng điệu của ta chất chứa không ít ai oán, “Ngươi là đồ lừa gạt, rõ ràng là có mà.”

“Trên mặt ta có sẹo, những cô gái khác không thích ta.”

“Ta nghe Tiếu Tiếu nói rồi nhé, ngươi còn bày đặt tự ti.” Tuy rằng ta mù, nhưng vẫn cảm giác được các cô gái trong cung đều đối với hắn như hổ rình mồi, gần như là chỉ cần hắn gật đầu, bọn họ đều hận không thể san bằng giường hắn. Lại nói, hắn lớn lên tuấn tú như thế, chỉ riêng với sắc đẹp này của hắn, còn lo không có cô nương thích hắn hay sao?

Giọng cười của hắn nhạt đi một chút, “Nếu có nàng ở đây thì lễ này đã được cử hành rồi, đáng tiếc là không có nàng. Có điều…” Hắn lại ngừng xe ngựa, vươn tay vòng qua hông ta, ôm ta xuống xe ngựa, “Chuyện nên làm, chúng ta đều làm cả rồi, chẳng qua là chậm mấy năm thôi.”

Mặt ta nóng rần lên, đang muốn nói câu gì đó để bớt sượng sùng, liền tiếp tục nghe thấy hắn nói: “Đến nhà A Lãng rồi.”

 

Advertisements

One comment on “Tay Nải 71

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s