Tay Nải 68


Ta không ngờ hắn lại sỗ sàng như vậy, vì thế phải mất một lúc ta mới biết mình đang bị người ta sàm sỡ, sau đó bắt đầu ra sức đẩy ngực hắn, trong miệng còn la toáng lên: “Đồ lưu manh! Ngươi biết ta là người mù mà còn bắt nạt ta, thẹn thay ngươi còn mang cái danh thành chủ!”

Hắn sững sờ không nhúc nhích, trước mắt ta là một khoảng hư vô mờ mịt, đại khái có thể cảm giác được có thứ gì đó đang lắc qua lắc lại trước mặt ta, có lẽ là tên này huơ tay trước mặt ta mấy lần, muốn xác nhận xem ta có nói láo hay không.

Sau đó hắn lập tức nắm cổ tay ta, ấn vào mạch của ta, một chốc sau, hắn mới thấp giọng hỏi ta: “Đứa bé đâu?”

Hắn biết ta từng mang thai… Cô nàng Tiểu Đàm khi nãy cũng biết ta từng mang thai… Vì sao bọn họ lại biết việc này?

“Mất rồi, sau khi ta rơi xuống nước, thì đứa bé không còn…” Vừa nghĩ tới đây, ta liền không còn sức mà giãy giụa nữa, ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực hắn, mấp máy môi, nói: “Ta đã không còn cốt nhục, phu quân tương lai của ta lúc này không rõ sống chết thế nào, ta nhất định phải về nhà chờ hắn, xin thành chủ thương xót, thả ta xuất cung đi, nếu như trước đây ta đã từng làm gì có lỗi với ngài… Cũng xin thành chủ đại nhân đại lượng, châm trước cho ta vì đã mất hết trí nhớ, tha cho ta một mạng…”

Hắn vốn đang ủ rũ, nghe ta nói xong lại nổi giận đùng đùng, ôm ta càng thêm chặt hơn, gần như là dính chặt vào hắn, không còn một kẽ hở.

“Nàng đã quên quá khứ, ta sẽ nhắc lại cho nàng một lần, phu quân tương lai của nàng là ta, cha của đứa bé trong bụng nàng cũng là ta, Thẩm Thế Liên, chính miệng nàng đã hứa với ta, sau khi trở về thành chúng ta sẽ thành thân, bây giờ chỉ một câu mất trí nhớ là nàng định nuốt lời có phải không!”

Ta nghe mà đầu óc mơ hồ, ta cảm giác được hắn nghiêm túc, cũng quả thật cảm nhận được trên người hắn có mùi hương quen thuộc, nhưng ta vẫn có phần nửa tin nửa ngờ, bởi vì hắn cũng giống như gã Mạch Diên lừa gạt kia, đều gọi ta là Thẩm Thế Liên, như thế làm sao khiến ta tin tưởng được? Ta lắc đầu, “Ngươi là đồ lưu manh, nếu ngươi bịa chuyện, bịa một lời nói dối gạt ta ta cũng không biết được…”

Hắn thở dài có phần bất đắc dĩ, “Vai trái của nàng, có một dấu ấn của cây thoa Phượng về tổ.”

Ta lập tức ngượng chín mặt, sau đó bắt đầu bất an ngọ nguậy trong lòng hắn, hơi thở của hắn vì động tác của ta mà càng lúc càng trở nên nặng nề, ta hoàn toàn không phát hiện ra mình làm sai chuyện gì, vì thế vẫn chỉ một lòng muốn thoát khỏi cảm giác bị người ta nhìn thấu này…

Trên vai trái của ta có một vết bớt, nhưng nó quá mức phức tạp, ta không tìm được đầu mối gì, chỉ có thể nhận biết sơ sơ là dấu hoa văn rõ ràng, nhất định là bị in lên với mục đích nào đó.

Hắn giữ chặt ta lại, giọng nói trở nên ồm ồm mà ẩn nhẫn, “Đừng ngọ nguậy nữa.”

Ta không hiểu, mãi cho đến khi có thứ gì đó dưới người hắn chọc vào ta, ta mới lập tức phản ứng lại. “Đồ lưu manh, cách xa ta ra!”

“Cả người nàng từ trên xuống dưới ta đều nhìn hết rồi, còn cần kiêng kỵ gì nữa?”

“Phì, đồ hạ lưu! Ngươi cũng giống hệt gã Mạch Diên kia, là đồ lừa gạt, y cũng nói ta là thê tử của y, ngươi cũng nói ta là thê tử của ngươi, trò này của ngươi y chơi chán rồi, ngươi không tự nghĩ ra được trò nào khác hay sao?”

Hắn áp sát ta thêm một chút, hơi thở phả vào mặt ta, khiến ta rất khó chịu. “Trên người nàng có bao nhiêu nốt ruồi có cần ta đếm giúp không? Trên lưng ta còn năm dấu cào của nàng đây, nàng có muốn xem không?”

Ông nội hắn không chỉ là tên lưu manh! Mà còn là một tên lưu manh trời đánh! Ta không thể nào là vợ của một người như thế được, mắt ta mù lòa đến cỡ nào mới có thể thích hắn được cơ chứ?

Tên Thất thành chủ này bị hành động ngọ nguậy của ta khiến cho mất kiên nhẫn, lập tức tháo đai lưng ta, ta hoảng sợ lập tức chảy nước mắt. Hắn thấy thế liền không tiếp tục nữa, mà ôm ta đến bên giường.

Ta cảm thấy rất hoang mang, giật lấy bức thư trong tay hắn, sau đó rúc vào góc xa tít của giường. Hắn thi thoảng kéo góc chăn của ta, ta liều chết không thả ra.

Ta vừa mới tiếp nhận sự thật ta là một người đàn bà bị chồng ruồng bỏ, còn không có con, tìm được một phu lang vừa ý, dự định sống cuộc đời dân dã làm ruộng không tranh với đời, bây giờ tên Thất thành chủ này không biết từ đâu nhảy ra, ném một cục đá vào tâm hồ thật không dễ dàng gì mới bình tĩnh lại của ta, đến bọt nước cũng không ép xuống, mặc cho ta thống khổ, thật quá vô đạo đức.

Nếu hắn mới là phu quân của ta, vậy thì gã Mạch Diên kia là thế nào? Giữa chúng ta đến cùng đã xảy ra chuyện gì… Tại sao ta lại biến thành bộ dạng này?

Qua hơn nửa ngày, ta vẫn không nói gì, hắn đi ra cửa, sau đó một người khác tiến vào phòng, người kia vừa vào liền xông thẳng đến trước mặt ta, lay lay cánh tay của ta, nói: “Tiểu nương tử, còn nhớ già không? Già là Thang bà bà đây, già phụng mệnh đến xem bệnh cho cô.”

Ta giật mình, chuyển động con ngươi, mặc dù không tìm được bóng dáng của bà ta, nhưng mơ hồ có thể xác định ra phương hướng. Ta vẫn nhớ bà ta, chính bà ta đã cứu ta thoát khỏi thuyền của Mạch Diên…

Gặp được người quen, ta liền kích động, trong mắt lại là một khoảng mịt mù, vội bắt lấy tay bà ta ấm ức kể lể: “Bà bà, bà có thể giúp ta chạy trốn khỏi tay Mạch Diên, lần này bà lại giúp ta chạy trốn khỏi tay vị Thất thành chủ này được không? Ta không quen biết hắn, ta chỉ muốn về nhà thôi.”

Bà ta tỏ vẻ khó xử, “Tiểu nương tử, cô thật sự không nhớ Tiểu Thủ ư? Cậu ấy không lừa cô đâu, cậu ấy mới là trượng phu tương lai của cô.” Bà ta bắt mạch cho ta, thương tiếc nói: “Cô mới sảy thai, gần đây thân thể rất yếu, nếu không chịu khó bồi bổ e là sẽ để lại tật.”

Nghe bà ta nói như vậy, ta liền hết hy vọng, lạnh nhạt nói: “Các người muốn nhốt ta bao lâu?”

“Tiểu nương tử đừng nói như vậy, đứa bé bị mất đi Tiểu Thủ cũng đang khổ sở, chuyện cô quên cậu ấy đã làm cậu ấy đau khổ lắm rồi, bây giờ cô còn nói những lời này há chẳng phải khoét dao vào tim Tiểu Thủ hay sao? Cô cứ nghỉ ngơi đi đã, già đi chuẩn bị thuốc cho cô.” Nói xong bà ta liền ra ngoài, trước khi đi còn bảo với Thất thành chủ bên ngoài cửa: “Tình hình tiểu nương tử rất tệ, rễ cây u hoa bị đặt sâu trong cổ tay nàng trong thời gian quá dài, ngộ nhỡ nó hoàn toàn khảm hợp trong cơ thể, giao hòa với máu, lúc đó máu của nàng sẽ không còn thần lực nữa.”

Hắn im lặng hồi lâu, “Phải làm sao mới lấy ra được?”

“E là phải chặt cổ tay.”

Ta hoảng hồn, dù ta không hiểu bọn họ nói những gì, nhưng kẻ tàn ác này lại muốn chặt tay ta, quá vô sỉ rồi!

Khi hắn đi vào, ta cực kỳ đề phòng, mấy lần hắn muốn đến gần ta, ta đều trốn rất xa.

“Nàng đang sợ ta.”

Ta khẽ hừ một tiếng, “Ngươi muốn chặt tay ta, chẳng lẽ ta còn phải trơ mặt ra cho ngươi chém hay sao?”

Giọng nói của hắn trở nên dịu dàng hơn nhiều, tựa hồ đang dỗ dành ta, “Ta sẽ không làm nàng bị thương, nàng để ta nhìn cẩn thận xem trên người còn chỗ nào bị thương không nào.”

Ta ôm vai không nhúc nhích, “Tránh ra, ta tạm thời tin rằng ngươi là người ta đã từng thề non hẹn biển hứa hẹn trọn đời, nhưng nếu đã như thế, vì sao ngươi còn vứt bỏ ta? Lúc đó ta đang có thai, ngươi nói bỏ là bỏ, bây giờ còn đến dỗ dành để làm gì?”

Hắn cẩn thận kéo kéo chăn, “Ta tuyệt đối không bao giờ vứt bỏ nàng, đợi tới lúc nàng nhớ lại, nàng sẽ hiểu.”

“Không cần, ngươi cứ coi như ta thay lòng đổi dạ đi, mà đứa bé cũng mất rồi, vừa khéo để chúng ta đều làm lại từ đầu.” Lúc còn đứa bé, ta còn nghĩ ta nhất định rất yêu chồng ta, bây giờ nghĩ lại đều là chó má, một kẻ vất bỏ cả ta và đứa bé, vì sao ta còn ngu đần mà yêu hắn chứ?

Hắn rốt cuộc bị ta chọc giận, lập tức nhào tới túm lấy ta, ta còn chưa kịp gào lên đã bị hắn đè dưới thân, nghe tiếng hắn thở dốc, dường như bị ta chọc giận không nhẹ…

“Thẩm Thế Liên, nàng!”

Mặc dù ta hơi sợ hãi, nhưng vẫn cố nén nhịn bày ra vẻ mặt vô cảm, giằng co một lúc lâu, cuối cùng hắn thua trận, sau đó gục đầu vào cổ ta, thở một hơi dài.

“Nếu sau khi khôi phục ký ức, nàng vẫn kiên quyết muốn bỏ đi, ta sẽ để nàng đi, nhất định không ngăn cản…”

Ta vừa muốn mở miệng, hỏi hắn xem ta có thể về nhà một chuyến hay không, ta chỉ đơn thuần muốn xác định xem A Lãng còn sống hay đã chết, nếu hắn thật sự chết rồi, ta cũng muốn lập cái bài vị cho hắn, thắp cho hắn nén hương, không để hắn làm cô hồn dã quỷ không biết đi về đâu. Còn nếu hắn chưa chết… Ta cũng có thể báo cho hắn một tiếng, để hắn khỏi phải lo lắng cho ta.

Kết quả hắn như thể biết tỏng ta muốn bàn điều kiện, lập tức lớn tiếng quát: “Không được.”

“Ta không có yêu cầu gì quá đáng, chỉ muốn…”

“Nàng mà còn chọc giận ta lần nữa, ta sẽ giết hắn.”

Ta rùng mình, cuối cùng thỏa hiệp dưới sự uy hiếp của hắn, đây đại khái là ưu điểm lớn nhất của việc học võ, gặp phải quả hồng nhũn không biết võ công thì muốn bóp thế nào cũng được.

Hắn thấy ta biết điều, toan đứng dậy, ta vội níu lấy ống tay áo hắn, đáng thương nói: “Ta cũng không còn đòi hỏi gì khác, chỉ hy vọng ngươi… đọc giúp ta bức thư này…” Hắn im lặng, ta liền gia tăng cường độ, “Cầu xin ngươi đó, bức thư này ở trong tay ta đã nhiều ngày, không ai giúp ta đọc cả, ta rất muốn biết hắn viết gì trong thư.”

Sau đó hắn bị ta cầu xin liền mềm lòng, ngồi xuống bên cạnh, mở bức thư, phát ra tiếng sột soạt. Nhưng hắn tuyên bố sẽ không đọc hết, mà chỉ chắt lọc thông tin quan trọng trong thư. Ta biết đây đã là nhượng bộ lớn, vì thế cũng không dám được voi đòi tiên, dứt khoát tùy theo hắn.

Giọng nói của hắn có một cảm giác sắc bén kỳ lạ, giống như đỉnh băng nhọn ngày đông, nhưng không hề khiến người ta khó chịu, mà như một phần băng nhọn đang tan chảy, ngược lại có cảm giác nhu hòa hiếm thấy.

“Hắn nói, bọn họ thường gặp phải nước xoáy và sóng lớn, rất nguy hiểm, bây giờ nhiệm vụ của bọn họ đã gần hoàn thành rồi, hai ngày nữa là có thể về nhà. Hắn nói, bọn họ bắt được một ít loài cá quý, hắn len lén giấu đi mấy con, mang về cho nàng bồi bổ thân thể. Hắn dặn nàng ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn, hắn đã kiếm đủ tiền mua áo cưới và vải choàng vai, đợi sau khi trở về sẽ cùng nàng lên phố…” Hắn dừng lại một chút, “Hắn nói, hắn rất nhớ nàng.”

Ta nghe một lúc, nước mắt cứ thế trào ra, cơ hồ khóc không thành tiếng.

Qua hồi lâu, Thất thành chủ bỗng nhiên vươn tay, vuốt ve mặt ta, giúp ta lau nước mắt, giọng nói của hắn ẩn chứa nỗi cô đơn khó giấu, ta nghe mà bỗng nhiên thấy hổ thẹn.

Hắn nói: “Nàng thật sự thích hắn ư?”

Zinny: Ối giời ôi Tiểu Phượng Tiên của tôi, còn phải đọc thư của tình địch cho vợ mình nghe nữa =))) Còn ai số nhọ hơn anh =))

Advertisements

6 comments on “Tay Nải 68

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s