Tay Nải 66


Ta vừa quay đầu lại thì đã bị một người đàn ông xa lạ nhiệt tình đỡ đến đầu hẻm, người qua đường kia còn không ngừng trách móc ta: “Cô nương mù mà còn lơ ngơ đi giữa đường, nếu không phải tôi kéo cô lại thì vừa nãy cô bị xe ngựa tông vào rồi đấy.”

Ta ngẩn ra, vội vàng nói cám ơn, nhưng người đó đã đi mất, chỉ để lại tiếng bước chân vội vã. Ta cũng không rõ hắn dẫn ta tới nơi nào, nhưng cẩn thận lắng nghe thì không còn nghe thấy tiếng của Tiểu Đàm nữa.

Sau khi chống gậy mò về nhà, ta bắt đầu chậm rãi học cách tự mình sinh hoạt dựa vào cái gậy. A Lãng mười ngày nửa tháng chưa thể về được, nếu không tự ép mình làm quen với thế giới mù mịt này, chỉ e ta sẽ phải ăn gió Tây Bắc nhiều ngày.

Mấy ngày nay nghe nói Phượng Sào cung treo giải thưởng lớn tìm một người, ta vốn ít giao tiếp với người khác, A Lãng đi rồi, ta lại càng thu nhỏ vòng giao tiếp của mình, vì thế không nắm bắt được bất cứ tin tức gì, chỉ tình cờ nghe từ miệng người qua đường mới biết người kia hình như là nữ, chân dung người đó được dán trên tường cung, cũng không biết là phạm tội gì, trong cung ngày ngày cử một đám sứ giả cầm bức chân dung này đi tuần tra trong thành, rất có tư thế không tìm ra quyết không bỏ cuộc. Theo đó là các loại tin tức ngầm truyền ra, làm cho người ta ôm bụng cười nhất chính là, mọi người đoán cô gái kia là hầu gái từ trong cung trốn ra, thừa dịp Thất thành chủ bị thương nặng cơ thể yếu ớt dễ đẩy ngã, ban đêm cướp đoạt sự trong trắng của Thất thành chủ.

Dù ta rất muốn vào thành tham gia trò vui, nghe ngóng mấy câu chuyện mà các tiên sinh kể về cô gái kia, nhưng ta hành động bất tiện, không thể chạy lung tung, hơn nữa cảm giác phương hướng của ta kém kỳ lạ, kém tới mức quả thật trời đất không tha, chỉ ra khỏi nhà hơn mười mét đã không tìm được đường, vì thế cất nhắc các loại nhân tố nội ngoại này, ta vẫn đành kìm nén lòng hiếu kỳ mãnh liệt, chờ A Lãng về hẵng nói, chỉ mong vụ bát quái này kéo dài được tới mười ngày nửa tháng.

Tháng ngày trôi qua buồn tẻ, ta lại vui vẻ thanh nhàn, không phải ở nhà đãi trấu cho gà ăn, thì chính là chăm sóc cây bông và lúa trong ruộng, chỉ chạy tới chạy lui hai nơi này, buổi tối giúp A Lãng vá lại quần áo cũ, khâu lại những đường chỉ đã bung.

Khoảng nửa tháng sau, ta mới nhận được thư hắn gửi về, đáng tiếc ông bác đưa thư không biết chữ, không đọc được cho ta nghe. Ta quýnh lên, cầm theo bức thư đi tìm Điền tẩu, phu quân bà ta là tiên sinh đọc sách, nhất định sẽ biết chữ. Lúc ta hứng thú bừng bừng chạy tới, mới phát hiện chỉ có mỗi nhóc Tiểu Điền ở nhà.

Nhóc Tiểu Điền gắt giọng bảo ta: “Ngươi tới đây làm gì?”

Ta cũng không quan tâm nàng có căm ghét ta hay không, chỉ nghĩ, cha nàng là một người trong bụng có mực*, chắc nàng cũng lăn lê trong nghiên mực mà lớn lên, ta bèn chìa bức thư ra, nói: “Đọc cho ta nội dung bức thư này được không?”

*Ý nói có kiến thức, học vấn

Nàng im lặng một lát, cầm lấy thư trong tay ta, “A Lãng ca ca viết thư cho ngươi à?”

“Ừ.”

Nàng lại im lặng, sau tiếng sột soạt, liền nghe thấy nàng nói: “A Lãng ca ca đối xử với ngươi tốt thật đấy.”

Ta thấy hình như nàng đã hơi mềm lòng, liền sốt ruột nói: “Đọc hộ ta một chút, được không?”

“Đọc cho ngươi thì ta được lợi gì?”

Ta ngẫm nghĩ, “Sau này ngươi đi tìm A Lãng chơi, ta nhất định sẽ không tức giận.”

Nhóc Tiểu Điền rất khinh thường, hừ một tiếng, “Kể cả ngươi tức giận, ta cũng sẽ đi tìm A Lãng chơi.”

Ta không nhịn được bật cười, “Ngươi xem, sau khi ta thành thân với hắn, ta sẽ là vợ hắn, nếu ta tức giận, A Lãng sẽ không chơi với ngươi nữa, vì thế ngươi phải lấy lòng ta thì mới có cơ hội tiếp cận hắn chứ.”

Chắc nàng cảm thấy ta nói có lý, đáp một câu được, sau đó ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Thế này đi, nếu ta đọc thư cho ngươi nghe, ngươi phải tới khu chợ trong trung tâm thành mua sợi đay để dùng vào lễ Ngư Thực cùng ta, đây là nhiệm vụ mẹ giao cho ta, ta không thích đi một mình.”

Ta vừa đồng ý, liền nghe thấy nàng đọc mấy câu nhanh như gió, ta còn chưa nghe rõ, bảo nàng đọc lại thêm lần nữa, nhưng nàng tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nói là ta cố ý, chính là muốn kích thích nàng, khiến nàng đố kỵ. Ta biết nàng đang giở thói ngang ngược, trong lòng bất đắc dĩ, nhưng chỉ đành cất thư vào trong túi, cùng nàng đi tới chợ.

Thật ra gian nhà của A Lãng ở bên bờ một nhánh nhỏ của sông Phượng Tê, thuộc về một ngôi làng ngoại thành tương đối hẻo lánh, cách khu chợ trong thành rất xa, lần trước A Lãng rời bến thuyền ở cảng ra khơi, lúc ta đi tiễn, phải đi qua trung tâm thành, quãng đường từ đó trở về quả thật khiến người ta phải ghi lòng tạc dạ… Từ đó về sau ta liền thề không bao giờ đi trung tâm thành nữa, vì thế bây giờ đáp ứng nhóc Tiểu Điền cũng phải hạ quyết tâm rất lớn, nhưng mối làm ăn này quả thật chẳng lời lãi gì, nhóc Tiểu Điền đọc thư qua quýt quá.

Trong khoảnh khắc bị nàng kéo đến chợ ta chợt có dự cảm chẳng lành, bởi vì nàng đi lòng vòng qua những nơi tập trung rất đông người, không dừng lại chỗ nào, căn bản không giống như đến mua sợi đay, mà càng giống như muốn tới một chỗ khác. Ta hỏi hàng muốn đi đâu, nàng liền giả ngu nói đi mua sợi đay, không thì còn làm gì nữa?

Sau đó nàng chợt buông tay ta, kêu ca bị đau bụng, muốn đi tìm nhà xí. Ta không ngăn được, chỉ đành để nàng đi, hỏi nàng bao giờ thì về, nàng cũng không trả lời ta, nhưng tiếng bước chân chạy xa nghe cũng rất hấp tấp, không giống như đang gạt ta.

Ta đứng tại chỗ chờ nàng mất nửa chén trà, vẫn không thấy nàng quay lại, lúc này liền hoảng hốt. Lẽ nào nàng xảy ra chuyện gì rồi?

Kết quả chỉ chớp mắt sau khi nảy ra cái ý nghĩ mà sau này nhớ lại mới thấy thật nực cười này, cánh tay của ta đã bị ai đó túm chặt.

“Trông rất giống với người trong tranh, nói không chừng lần này là đúng đấy.”

Ta run lên, con ngươi bất an đảo qua lại, theo bản năng bắt đầu xô đẩy người đang túm tay ta, “Các người làm gì thế…”

Người đang giữ tay ta là một gã vạm vỡ, vải áo trên người rất đặc biệt, sờ vào trơn láng mềm mại, sờ kỹ hơn có thể nhận ra bên trong còn có một lớp tơ vàng, từng mảnh nối tiếp nhau, vô cùng dẻo dai, thật giống như thánh giáp vàng của người trong Phượng Sào cung.

Nghĩ như vậy, ta liền hoảng sợ, bọn họ đang muốn bắt ta ư? Nhưng ta là một thành dân lương thiện, giữa ban ngày không ăn trộm ăn cướp, không dụ dỗ người có vợ, dựa vào đâu mà muốn bắt ta. Ta giãy giụa, gã vạm vỡ kia liền bẻ quặt tay ta ra sau lưng, đau tới mức ta túa mồ hôi lạnh.

“Đây không phải một người mù sao? Không bắt nhầm người đấy chứ?”

“Bên trên tuy không chỉ thị vì sao phải bắt cô gái kia, nhưng lại phát lệnh truy nã hạng giáp (hạng A đấy, nghe hiện đại quá =))) ), vậy nên cô gái kia chí ít cũng phải là trọng phạm giết người trong thành, thân thủ ắt phải cao siêu. Mấy người bắt lúc trước còn đáng tin một chút, huynh xem cô gái này mù lòa như thế, trông cũng yếu rớt làm gì có sức chiến đấu, tuyệt đối không phải đâu.”

Phía sau gã vạm vỡ kia vang lên những tiếng bàn cãi đầy nghi vấn.

Gã vạm vỡ lại nói: “Chúng ta chỉ tuân lệnh làm việc, nếu bắt nhầm thì lại thả ra là được, có điều cô nhóc vừa nãy dẫn nàng ta tới đây không phải đã nói rồi ư, cô gái này lai lịch không rõ, nhiều ngày trước trôi từ thượng du sông Phượng Tê xuống, rất có khả năng không phải người trong thành, cho dù nàng ta không phải là cô gái trong bức tranh, ắt cũng có chút vấn đề, dù thế nào cũng phải điều tra rõ ràng mới được.”

Ta bất đắc dĩ, “Đại ca à, ta trói gà không chặt, bây giờ mắt còn mù lòa, tạm thời cho dù có lai lịch thế nào chăng nữa, Phượng Minh Cô Thành của các người rộng lớn như thế còn sợ một cô gái bé nhỏ như ta hay sao? Tuy ta không phải người trong thành, nhưng ta sắp trở thành vợ của người trong thành các người ngay đây, như vậy còn không được à?”

Gã vạm vỡ kia chần chừ, “Cô đã nói thế, vậy thì hãy gọi phu quân tương lai của cô đến đây làm chứng, phu quân tương lai của cô là vị nào?”

“Hắn tên A Lãng, ở số tám thôn Điền Hoa, mấy ngày trước mới ra khơi đánh cá, nhưng sắp về rồi.”

Ta vừa nói dứt lời, liền nghe thấy đám bọn họ cười rộ lên, một người trong số đó dùng giọng điệu châm chọc nói: “Cô nương à, cô chọn người làm chứng đến là hay thật, tối qua mới có tin truyền về, thuyền đánh cá ra khơi đụng phải đá ngầm, chẳng có ai sống sót cả, vị “phu quân tương lai” này của cô sợ là chôn thây dưới lòng sông Phượng Tê rồi, cô vẫn nên ngoan ngoãn đợi thẩm vấn đi, đừng có bịa đặt mấy lời dối trá này nữa.”

Ta lập tức sững sờ, “Không thể nào… Sáng nay thư của hắn mới chuyển về mà… Sao hắn có thể chết được? Các người…” Ta còn chưa dứt lời, đã bị bọn họ nhét vải vào miệng.

Sau khi bị bọn họ đưa đến lao ngục trong Phượng Sào cung, ta vẫn chưa hồi hồn, chờ tới khi tỉnh táo lại, mới phát hiện chân tay ta đều đã bị đeo xích, xích sắt kia cực kỳ dày nặng, theo lý luận của bọn họ thì chó không sủa mới càng thích cắn người, bọn họ sợ ta giấu tài, vì thế nhất định phải dùng tới đãi ngộ hạng nặng này.

Kết quả ngây ngốc rất lâu mới phát hiện, thì ra những người “giấu tài” ở cùng phòng giam không chỉ có một mình ta…

Nghe tiếng hít thở trong phòng giam thì có ít nhất mười mấy người, lúc bọn họ cử động đều gây ra tiếng xích sắt kéo lê hệt như ta, nên hẳn là đều dùng loại xích sắt giống nhau. Nghe bọn họ thi thoảng tán gẫu, ta đoán bọn họ cũng đều là những người mẹ hiền vợ đảm, lương dân trong thành an phận thủ thường, người có sức chiến đấu nhất chính là một cô nương làm nghề giết lợn. Bọn họ điên tới cỡ nào mới đi bắt bớ bừa bãi như vậy chứ?

Trong lòng ta thầm nghĩ, ha ha, cô gái trong bức chân dung kia, nhất định không chỉ đẩy ngã Thất thành chủ, mà còn xâm phạm cúc hoa của hắn!

Chưa được hai ngày, lại có thêm mấy người “giấu tài” nữa bước vào, ta tần ngần ngồi trong góc, tâm trạng lo sợ hoang mang bởi vì những người “giấu tài” càng ngày càng nhiều mà dần thả lỏng. Mà sau khi thả lỏng, chuyện A Lãng lại càng lúc càng khiến ta khó mà tiếp nhận.

Ta rút bức thư của A Lãng từ trong túi áo, siết trong tay hết lần này đến lần khác, nội dung bức thư vốn ta rất chờ mong, bây giờ lại không muốn biết chút nào… Ngộ ngỡ… là giấy báo tử do người phụ trách xử lý sự cố ở địa phương gửi về thì sao… Ta đang đau khổ, chợt nghe chung quanh rộ lên tiếng huyên náo, ta cẩn thận lắng nghe, mới phát hiện bên ngoài lao ngục truyền tới tiếng bước chân đang ngày càng tới gần.

Giống như, có phần nôn nóng…

Sau khi tiếng bước chân dừng lại trước phòng giam của chúng ta, có một giọng nữ vang lên: “Tất cả cô gái có dung mạo giống trong tranh đều ở đây cả phải không? Không bỏ sót ai đấy chứ?”

“Vâng, thưa Tiểu Đàm thủ thị.”

Advertisements

One comment on “Tay Nải 66

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s