Tay Nải 61


Đối với việc Tiểu Phượng Tiên đồng ý đưa ta đi xem pháp trường, ta vừa kinh ngạc lại vừa cao hứng. Sau khi buông bỏ nỗi lo lắng trong lòng, nhiều ngày bôn ba như mãnh thú hồng thủy rút cạn sức lực của ta, ta nằm trên đống rơm chưa đến nửa chén trà nhỏ đã ngủ thiếp đi.

Ta là loại người lười biếng không muốn suy nghĩ nhiều, vì thế một khi có chuyện lo lắng, thì y như rằng ban ngày nghĩ gì ban đêm sẽ mơ thấy điều đó. Vì thế không có gì ngạc nhiên, trong giấc mơ của ta xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị.

Bầu trời dường như rất u ám, động tác của mọi người cũng trở nên chậm chạp.

Ta đứng trên một mũi thuyền lớn, cơ thể lung lay. Gió rít gào cứa qua má ta đau buốt. Trước mặt ta dường như có rất nhiều người vây quanh, nhưng không có gương mặt nào rõ ràng.

Hình như có một người rất quen thuộc hô lên một câu: “Thẩm Thế Liên! Nếu nàng dám nhảy xuống, ta sẽ khiến cả Phượng Minh Cô Thành chôn cùng nàng ––“

Ta thầm nghĩ, ta đang có thai mà, sao lại nhảy chứ? Tại sao lại nghĩ quẩn như vậy? Ta còn muốn cùng Tiểu Phượng Tiên nuôi nấng đứa trẻ trong bụng, sao nỡ lòng bỏ mạng tại đây?

Nhưng không hiểu sao, ta không kiểm soát được chân mình, chúng cứ lùi về sau, mãi đến sát mạn thuyền, dù trong lòng ta gào thét vạn lần đừng nhảy, nhưng căn bản không có tác dụng. Trọng tâm cơ thể dần rơi ra sau, cho đến khi ta hoàn toàn ngã khỏi thuyền.

Chớp mắt tiếp theo, ta liền cảm thấy chính mình chìm chìm nổi nổi, hoàn toàn mất đi ý thức.

Lúc tỉnh lại từ cơn ác mộng, người ta đầm đìa mồ hôi lạnh. Ta ôm bụng, sau đó vội vàng bắt mạch mình, sau khi xác định vẫn còn hai mạch đập, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Thật may, chỉ là mơ mà thôi.

Vừa định chợp mắt thêm một lúc, ta liền nghe ngoài phòng có tiếng chất vấn của Tần Sơ Ước.

“Ngày mai mới lên đường, có phải cập rập quá không? Thác Phong Lâm trong rừng Hổ Nhĩ ba tháng mới mở một lần, nếu để lỡ thời gian e là sẽ không vào được Phượng Minh Cô Thành nữa. Huống hồ ngày mai đô thành An Kinh chắc chắn sẽ canh phòng nghiêm ngặt, nói không chừng còn xếp đặt cạm bẫy chờ ngài sa lưới, Thẩm cô nương đang có thai, ngộ nhỡ bảo vệ không chu đáo thì biết làm sao? Tóm lại tới pháp trường tuyệt đối không phải là ý hay.”

“Không sao, ngươi ở bên cạnh nàng ấy, dù xảy ra bất kỳ tình huống gì, hãy dẫn nàng đi trước.”

Ta nằm trong đống rơm, nhìn sắc trời, gần như đã tối sầm.

“Tỉnh rồi à?”

Ta ngơ ngác, đảo mắt nhìn về phía cửa, Tiểu Phượng Tiên đang đứng trước cửa, dường như cũng vô cùng mệt mỏi. Ta hơi đau lòng, đứng lên kéo tay hắn. “Chàng ngủ một lát đi, ta sẽ ngồi ngoan ngoãn, không quấy rầy chàng.”

Hắn cười khẽ, có vẻ rất không thích ứng được sự dịu dàng săn sóc hiếm có của ta, “Không cần.”

“Vẫn nên ngủ một lát đi, có Tần Sơ Ước bên cạnh, ta sẽ không gặp chuyện gì đâu.” Ta nắm bàn tay thô ráp của hắn, “Chàng phải nghỉ ngơi thật tốt, ăn uống no nê, ngủ cho đẫy giấc, đảm bảo thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi… Còn nữa, cho phép ta ích kỷ một lần, chàng nhất định, nhất định phải chết sau ta, dù có xảy ra chuyện gì chăng nữa, đều phải chết sau ta.”

Ta nhìn ra được, hắn không thích ta tỏ vẻ bi quan mất mát như vậy, mỗi khi ta lộ vẻ mặt này, hắn sẽ cau mày, thi thoảng còn thở dài. Ta gượng gạo cười, “Ta đói rồi.”

Tiểu Phượng Tiên đang định lên tiếng, chúng ta đã nghe từ xa truyền đến giọng Tiếu Tiếu, hơn nữa, dường như không chỉ có một mình hắn.

Ta đi ra ngoài, híp mắt nhìn về phía rừng sâu, rất lâu sau, giọng nói kia càng lúc càng rõ ràng, bóng người cũng dần hiện ra đường nét.

Bên người Tiếu Tiếu còn có một bóng dáng nhỏ nhắn đi theo, hai người đang kéo kéo đẩy đẩy, hình như còn đang cãi vã.

“Cô cách xa ta ra một chút! Đừng có kéo ống tay áo ta! Cũng không được thừa dịp ta không để ý khoác tay ta!”

“Không được!”

“Cái cô gái này, có lễ nghi phép tắc một chút được không hả? Cô nương trong nhà mà không biết nam nữ thụ thụ bất thân à?”

“Vậy thì huynh cưới muội là được rồi.”

Mãi đến tận khi hai người bọn họ đi tới chỗ có ánh sáng, ta mới nhận ra người đang mè nheo bên cạnh Tiếu Tiếu là ai, không ngờ lại là cô nhóc Phục Linh. Nàng ta mặc chiếc váy dài màu vàng nhẹ nhàng, trông càng thêm đáng yêu, nhất là lúc mở to đôi mắt phản chiếu ánh trăng, cực kỳ lấp lánh linh động, rất có tư thế muốn bắt Tiếu Tiếu về làm áp trại tướng công.

Tiếu Tiếu vội chạy đến trước mặt ta, vừa chạy vừa hất tay Phục Linh ra, “Hoa Hoa cứu ta với!”

Tiểu Phượng Tiên lia mắt nhìn Phục Linh, sau đó rút Hắc Mãng ra chỉa thẳng vào cổ Phục Linh, đôi mắt màu hổ phách híp lại, như con cọp cảnh giác nơi rừng sâu núi thẳm vậy. Phục Linh lần đầu tiên trông thấy Tiểu Phượng Tiên, bị kiếm của hắn dọa cho quên cả thở.

Tần Sơ Ước cầm lấy thứ Tiếu Tiếu vừa mua về trong tay hắn, mỉm cười vỗ vỗ vai Tiếu Tiếu, không nói gì mà đi vào phòng bếp.

Mắt Phục Linh đã ầng ậc nước, cô nhóc lau nước mắt như thể ấm ức lắm, sẵng giọng quát: “Chu Tiếu Thiên, huynh thật đáng ghét! Huynh định chạy trốn một mình, bỏ lại muội chứ gì!”

Tiếu Tiếu nghiêm mặt, “Ta với cô có quan hệ gì đâu, nói như thể ta phải chịu trách nhiệm với cô ấy nhỉ!”

“Huynh phải chịu trách nhiệm với muội!” Phục Linh nói đến đây thì ngừng lại, sau đó đột nhiên xòe bàn tay ra, “Huynh xem, huynh nắm tay muội rồi, còn muốn quỵt nợ hả?”

“Là tự cô dính vào người ta đấy chứ!”

Cô nhóc cắn môi, càng lộ rõ cái răng nanh nhỏ, rất có dáng vẻ bình nứt không sợ vỡ, “Muội mặc kệ, huynh ăn xong rồi muốn chuồn hả? Nếu huynh không cưới muội, đêm nay muội sẽ trèo lên giường huynh, xem huynh có muốn chịu trách nhiệm không nhé!”

Tiếu Tiếu đã tức đến tái cả mặt, bặm môi suy nghĩ một lát, mắng một câu: “Cô còn trơ trẽn hơn cả Hoa Hoa nữa đó!”

Ta sầm mặt, xách cổ áo Tiếu Tiếu ném ra ngoài, “Phục Linh cô nương, trả hắn cho cô đấy.”

Phục Linh đang muốn tiến lên, Tiểu Phượng Tiên liền khua khua Hắc Mãng, nghiêm nghị nói: “Ngươi là ai?”

Nàng ta liếc xéo, càng thêm tức giận, hai gò má đỏ như máu, “Huynh lại còn thuê cả bảo tiêu để đề phòng muội! Muội khiến huynh chán ghét đến vậy hả?”

Ta bất đắc dĩ phì cười, thời nay loại em gái ngốc nghếch cỡ này rất hiếm thấy, chỉ cần có đầu óc một chút, nhìn thấy kiểu ăn mặc của Tiểu Phượng Tiên là sợ đến vãi ra quần rồi, nàng ta còn dám đứng trước mũi kiếm mà tiếp tục cãi nhau với Tiếu Tiếu. Hơn nữa lẽ nào nàng ta không thấy dáng vẻ Tiếu Tiếu cụp đuôi răm rắp nghe lời Tiểu Phượng Tiên hay sao… Tìm một bảo tiêu như thế, thì phải nơm nớp lo sợ cỡ nào chứ…

Ta hung hăng vỗ lưng Tiếu Tiếu, “Sao ngươi có thể như vậy, sờ mó cô nương này còn muốn chối bỏ trách nhiệm hả?” Ta trợn mắt lườm Tiếu Tiếu, rồi quay sang hỏi Phục Linh, “Bây giờ cô không có nhà để về đúng không?”

Phục Linh thấy ta đứng về phe nàng ta, liền hấp tấp gật đầu.

Tiểu Phượng Tiên vừa nghe thế đã cảm thấy tình thế không ổn, bất đắc dĩ kéo ta lại, “Nàng muốn nhét hết tất cả mọi người vào Phượng Minh Cô Thành đấy à?”

“Nàng ta không còn chốn dung thân, không phải rất phù hợp với tiêu chuẩn nhận người của các chàng sao?” Chủ yếu là, khó mà tìm được một tiểu cô nương quyết một lòng đi theo Tiếu Tiếu thế này, không dễ dàng đâu. Tiếu Tiếu còn từng làm công công nữa chứ, nghề nghiệp này bị các cô nương trong thiên hạ phỉ nhổ, trong điều kiện tiểu sử đen tối như vậy mà còn có cô nương yêu thích hắn, hắn nên thắp hương bái Phật mới phải, ngộ nhỡ trở về thành, không tìm được cô nương nhà ai miễn cưỡng chấp nhận sống cùng Tiếu Tiếu đến hết đời, vậy thì hỏng mất, Tiếu Tiếu sẽ bị tổn thương tâm lý nặng nề, hắn còn tự cảm thấy gương mặt mới của mình đẹp hơn ngày trước nữa mà.

Sau đó Tiểu Phượng Tiên cũng không nói có đồng ý hay không, thấy ta vui vẻ vì mấy trò cãi vã của Phục Linh và Tiếu Tiếu, hắn liền để mặc cho Phục Linh đi theo.

Khả năng nấu nướng của Tần Sơ Ước thật đúng là cần đàm luận, nhưng xét thấy nàng đã từng là một hắc kim liệp đầu rúng chuyển đất trời mà không biết nấu ăn, nói ra thật sự là phá hỏng hình tượng hoàn mỹ của nàng, vì thế chuyện này tỉnh lược đi, nói tóm lại là, chúng ta đã có một bữa tối suốt đời khó quên, ít nhất là món rau dại xào kia thật sự khiến người ta đã nhìn rồi thì khó mà quên được.

Buổi tối Tiếu Tiếu cùng Tần Sơ Ước thảo luận chuyện ngày mai từ hình đài rút khỏi đô thành An Kinh, rồi đến con đường trở về thành, ta nhìn bọn họ vẽ rất nhiều những đường ngoằn ngoèo, thảo luận tới mức mặt đỏ tận mang tai, là đủ hiểu việc lựa chọn tuyến đường này rất gian nan.

Phục Linh ở bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng chen vào hỏi mấy vấn đề linh tinh, cảm giác của ta về nàng ta nhất thời tốt lên một bậc, bởi vì những lúc thế này ta đều không sao chen miệng, thậm chí ngay cả những câu vớ vẩn ta cũng không hỏi được, bình thường đường to lồ lộ ta nhìn còn không hiểu, huống chi là những nhánh đường chằng chịt xen kẽ trên một tấm bản đồ.

Sau đó Tiếu Tiếu đẩy bản vẽ tới trước mặt ta, bảo ta đi tìm Tiểu Phượng Tiên chọn một con đường. Ta nổi giận, hỏi hắn sao không tự mà đi, hắn cũng giận, bảo ta biết thừa rồi còn hỏi. Ta vẫn không hiểu, lúc này Tiếu Tiếu mới thấp giọng nói: “Ta vừa mới mang đến cho thủ lĩnh chọn, ngài ấy bảo không rảnh… Đau lòng quá.”

Ta đột nhiên rất đồng cảm với Tiếu Tiếu, nếu là trước đây, chắc ta cũng rơi vào kết cục này… Vừa nghĩ tới vẻ mặt và kiểu ăn nói khiến người ta điên tiết của Tiểu Phượng Tiên lúc mới đầu, ta lại hận không thể nhét hắn vào hố xí, quả nhiên là vật đổi sao dời, cảnh còn người mất.

Lúc ta cầm bản vẽ tới tìm, Tiểu Phượng Tiên đang rửa kiếm, bởi vì Hắc Mãng màu đen, nên thường ngày không nhìn ra trên đó rốt cuộc dính bao nhiêu máu người, hắn vừa ngâm vào nước, nó liền hiện nguyên hình, cả chậu nước đỏ sậm trông mà khiếp hãi.

Hắn ngước mắt nhìn ta, sau đó nhanh chóng nhìn thấy bản vẽ trong tay ta, ta còn chưa mở miệng, hắn đã nói: “Đi đường thủy, nhánh thứ ba của sông An Kinh sau khi chảy ra khỏi thành là sông Ngọc Án, mấy ngày nữa sẽ có dòng chảy xiết từ hướng đông về hướng tây, nước sẽ chảy nhanh hơn.

Ta ngơ ngác ồ một tiếng, sau đó quay lưng đi, lại nghe thấy Tiểu Phượng Tiên nói: “Bảo Chu Tiếu Thiên lo liệu, ngay tối nay, nếu sáng mai không có thuyền đợi sẵn, thì mang đầu tới đây.” Một lát sau hắn nói tiếp: “Mau đi nghỉ ngơi đi.”

Quay lại trình bày với Tiếu Tiếu xong, mặt hắn nhất thời nửa đỏ nửa trắng, qua rất lâu chuyển thành màu đen sì. Sau đó nhìn ta đầy u oán, “Đừng bắt ta đi có được không? Hoa Hoa đi cầu xin giúp ta đi.”

Tần Sơ Ước lườm hắn, “Nếu để cho nàng đi, xem chừng trên đường về ngươi sẽ ngày ngày chịu khổ.”

Tiếu Tiếu mặt như đưa đám, rất không tình nguyện lê bước ra ngoài. Phục Linh cười hỏi Tiếu Tiếu bao giờ về, ta nghiêm túc suy nghĩ một chốc, nói đại khái là không lâu lắm, mượn con thuyền thôi mà, có thể mất bao lâu cơ chứ. Tần Sơ Ước lắc đầu nói hắn còn phải chuẩn bị lương thực và nước, cùng với ngân lượng, để phòng khi cần đến. Ta hỏi lên đường mất bao nhiêu thời gian, nàng nói không lâu, ước chừng bảy ngày.

Ta chợt hiểu ra tại sao Tiếu Tiếu lại tỏ ra đau khổ như thế rồi…

Ngày thứ hai, vừa qua canh năm Tần Sơ Ước đã tới dựng ta dậy, ra ngoài nhìn thì thấy Tiểu Phượng Tiên đang vỗ về cổ con ngựa, tựa hồ đã đợi một lúc lâu. Lúc nghe nói chúng ta muốn đi xem Hòa Nhan quý phi bị hành hình, Phục Linh sợ hết hồn, sau đó nói mình không chịu nổi cảnh máu tanh gì đó, có thể đi theo Tiếu Tiếu lên thuyền chờ trước hay không. Lúc chạy đi nàng ta còn quay đầu lại nhìn ta, ánh mắt có phần lạnh lùng. Tiểu Phượng Tiên nhìn chằm chằm bóng lưng nàng ta một lúc, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Lúc đến hình đài, xung quanh đã bị chặn kín tới mức nước chảy không lọt, không ít dân chúng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước việc này, Hòa Nhan quý phi đang được sủng ái sao có thể sắp xếp vụ ám sát vào lúc này? Vì sao hoàng đế phải giết cả Thanh Giác công chúa con gái mình nữa chứ?

Tiểu Phượng Tiên dẫn ta tới vòng ngoài, không lại gần, khi mẹ ta cùng Thanh Giác công chúa bị áp giải lên, đám dân chúng càng thêm hào hứng, cơ hồ trong chớp mắt cả đoàn người nhốn nháo hẳn lên.

Bởi vì dòng máu đặc biệt, dù cách lớp lớp tường người, ta vẫn có thể phân biệt được bóng dáng mơ hồ đang quỳ trên hình đài, xung quanh thân thể mẹ ta vẫn có lớp sương mù bao phủ.

Dường như bà cũng cảm nhận được sự hiện diện của ta, bà đảo mắt một vòng, rồi đột ngột bắt được bóng người ta. Bà yên lặng nhìn ta, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

Ta xoa xoa bụng mình, mặc dù không biết bà có thể nghe thấy hay không, vẫn khẽ thì thầm một câu: “Con có thai rồi.”

Bà nhìn chăm chú vào bụng ta một lát, cau mày suy nghĩ, sau đó bừng nở nụ cười.

Quan giám hình quan sát mặt trời một chút, sau đó lớn tiếng hỏi: “Hình phạm, trước khi hành hình còn di ngôn gì muốn nói.”

Thanh Giác công chúa gào thét vô cùng thảm thiết, tiếng gào của nàng còn luẩn quẩn trên bầu trời Thanh Hành một lúc lâu mới tan đi.

“Mạch Diên, vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy –– Ta nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp không có được tình yêu ––“

Mẹ ta thì chỉ suy tư chốc lát, rồi hững hờ nói: “Là con gái.”

Ta sững sờ rất lâu mới hiểu, thì ra bà đang nói đến đứa bé của ta… Là con gái? Ta cúi đầu nhìn bụng mình, trên đó chậm rãi tỏa ra một lớp sương mù kỳ lạ, giống y như ta thấy trên người mẹ ta… Có lẽ đứa bé này được thừa kế dòng máu chính tông của tộc Ngọc Lan Già, vì thế nên dựa vào đó cũng có thể biết được nó là con gái.

Lúc này, quan giám hình cao giọng hô canh giờ đã đến, lập tức hành hình. Ta ngẩng phắt lên, nhưng đập vào mắt ta, là cảnh tượng bọn họ đã bị đao phủ chặt đứt đầu…

Ta trợn mắt, ngơ ngác nhìn, con mắt mở trừng trừng đến cay xè.

Đợi ta lấy lại tinh thần, thì bọn ta đã ở trên thuyền, Tiếu Tiếu ngồi bên cạnh ta, mệt mỏi cúi đầu gà gật. Tần Sơ Ước ngồi không xa trước mặt ta, thấy ta có phản ứng, mới đi tới ngồi chồm hỗm trước mặt ta, hỏi: “Vẫn khỏe chứ?”

Ta cảm thấy họng mình như bị thứ gì đó chặn ngang, nói không ra lời, mím môi lắc đầu. Nàng vén lại mớ tóc rối bù bên thái dương ta, sau đó rút từ trong ngực một nhúm tóc rất đẹp, đưa cho ta, “Ta lén lấy từ thi thể Hòa Nhan quý phi được thứ này.”

Ta òa một tiếng, sau đó rúc vào lòng nàng khóc toáng lên, có lẽ do tiếng khóc quá thảm thiết, làm Tiếu Tiếu giật mình tỉnh giấc, hắn dụi đôi mắt ngái ngủ, nhìn chung quanh rồi nói: “Sao thủ lĩnh vẫn chưa quay lại?”

Câu nói của hắn khiến ta rùng mình, bấy giờ ta mới nhận ra Tiểu Phượng Tiên quả thật không có ở đây.

“Hắn đi đâu vậy?”

“Đi tìm Phục Linh, Phục Linh mất tích rất lâu rồi, tám phần mười là mắc chứng mù đường giống cô.”

Tần Sơ Ước đột nhiên nhíu mày, sau đó đứng lên nhìn về một phía, gương mặt cảnh giác.

“Cẩn thận.”

Ta nhìn theo ánh mắt của nàng, trong cánh rừng cách đó không xa chợt hiện ra bóng người đen thùi, khi bọn họ dần dần tới gần, ta mới nhìn rõ người đi đầu là ai…

Mạch Diên?!

Bên cạnh y là Phục Linh trong chiếc váy dài màu vàng nhạt, miệng Phục Linh ngoạm một thanh đao, trên người còn lấm máu tươi.

Advertisements

2 comments on “Tay Nải 61

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s