Tay Nải 60


Có không ít kẻ chặn đường, nhưng Tiểu Phượng Tiên gặp thần giết thần gặp phật giết phật, mạnh mẽ mở ra một đường máu. Ta vẫn héo rũ như củ cải, mềm oặt mặc hắn ôm, thỉnh thoảng hắn lại cúi đầu nhìn ta, sau đó tiếp tục vung kiếm. (Zinny: tưởng tượng cảnh này thấy đúng là giống cái tay nải lắm =)) )

Hắn nhảy mấy cái đã ra tới ngoài tường thành, một cỗ xe ngựa lụp xụp đỗ bên ngoài, người đánh xe là Tiếu Tiếu, còn Tần Sơ Ước đang đứng đợi bên cạnh. Tiểu Phượng Tiên đặt ta xuống bên cạnh Tần Sơ Ước, bỏ lại câu: “Đưa nàng đi.” Rồi lại nhảy vút vào trong tường thành.

Tần Sơ Ước đưa ta vào trong xe ngựa, sau đó vỗ vỗ vai Tiếu Tiếu, ra hiệu cho Tiếu Tiếu xuất phát.

Tiếu Tiếu ngơ ngác hất cương ngựa, gào lên hỏi: “Thất thủ lĩnh vẫn chưa dặn là chờ ở đâu hả?”

Tần Sơ Ước nghiêng người nhìn qua cửa sổ, sau đó hạ mành xuống, “Khoảng năm dặm ngoài cửa Đông đô thành An Kinh có một ngôi đình rất kín đáo, tới đó chờ đi.”

Ta có phần bồn chồn, suy nghĩ một chút rồi bảo Tần Sơ Ước: “Cô đi giúp hắn đi, một mình hắn có quá sức không?”

Tiếu Tiếu khịt mũi khinh bỉ, “Hoa Hoa, ngươi cũng quá thiếu lòng tin vào Thất thủ lĩnh đó, tám tuổi rưỡi ngài ấy đã có thể giết một con gấu đầu đàn, mười tuổi đã nghiên cứu hết các loại kỳ môn dị thuật, cơ quan bát quái lưỡng nghi tứ tượng*, mười hai tuổi đã tay không chế phục con sư tử kim cương hỏa diễm rống một tiếng đủ khiến người trong giang hồ sợ mất mật rồi đó.”

(Trong thuyết âm dương, Lưỡng Nghi là Âm và Dương, Tượng là dùng hai Nghi chồng lên nhau và đảo chỗ, vì thế được Tứ Tượng: Thái dương, Thái âm, Thiếu âm, Thiếu dương, từ Tứ tượng lại sinh ra Bát Quái (tám quẻ đơn)…)

Tần Sơ Ước nắm tay ta, “Đừng lo lắng, A Thủ sẽ không sao đâu, quan trọng là cô nương nhất định phải an toàn.”

Ta ủ rũ cúi đầu, tinh thần muôn phần suy sụp, dựa vào vách xe ngựa thở dài, “Hắn có lợi hại bằng Phượng Lục Tỳ Hưu không? Ngay cả Phượng Lục Tỳ Hưu cũng chết, hắn làm sao có thể…” Vẻ mặt bọn họ đều sững ra, sau đó quay sang nhìn nhau, không nói gì.

Ta nói tiếp: “Đi giúp hắn đi… Nếu ngay cả hắn cũng gặp chuyện, ta sẽ không sống nổi…”

Tần Sơ Ước thoáng suy nghĩ, sau đó bảo Tiếu Tiếu dừng xe ở một bên, lúc xuống xe nàng căn dặn Tiếu Tiếu nhất định phải chăm nom ta kỹ lưỡng, Tiếu Tiếu gật đầu, tỏ vẻ quyết không làm nhục sứ mệnh. Tiếp đó nàng liền lách mình biến khỏi tầm mắt ta.

Ta không muốn ngồi một mình trong buồng xe, liền ra ngồi cạnh Tiếu Tiếu, cưỡi ngựa với hắn. Hắn nhìn ta mấy lần, do dự một lát mới hỏi: “Ngươi biết chuyện gì rồi đúng không?”

Ta lắc đầu, không trả lời.

Lúc đến căn nhà nông, ta liền nằm vật xuống đống rơm, Tiếu Tiếu hoảng hốt vội chạy tới dò hơi thở của ta. Ta đá văng hắn ra, hắn phủi mông rồi lại bò tới, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh bảo ta:

“Hoa Hoa, ngươi chẳng có đạo nghĩa gì hết nhé, thủ lĩnh với cô ả Tần Sơ Ước ác độc kia bắt nạt ta thì đã đành, chúng ta là chiến hữu từ trong khe núi dịch bệnh mà ra, sao ngươi có thể thông đồng làm bậy với bọn họ hả?

Ta mặc kệ hắn, nằm lọt thỏm trong đống rơm lẩm bẩm, “Không có tâm tình đùa giỡn với ngươi đâu.”

Hắn ghé lại gần, mặt mày gian xảo, quả thật là ta không chế giễu hắn, từ mặt mày gian xảo này là từ lương thiện nhất mà ta có thể nghĩ đến rồi đấy.

“Này, sao ngươi trông có vẻ rất không muốn rời khỏi hoàng cung vậy? Nghiện làm Như Hoa cô cô rồi phải không? Tháng ngày ăn ngon mặc đẹp hạnh phúc quá phải không? Thật ra ta cũng không nỡ mà.”

Ta lườm hắn, “Ta đâu có hèn mọn như ngươi.”

“Vậy sao ngươi cứ ỉu xìu xìu mãi thế?” Mắt hắn chợt sáng lên, “À! Ngươi đau lòng vì chủ nhân có phải không? Hòa Nhan quý phi đối xử quá tốt với ngươi, ngươi không nỡ cũng là lẽ tự nhiên, ngươi nói xem, đang yên đang lành, sao bà ta lại nghĩ quẩn mà đi ám sát hoàng thượng nhỉ?”

Thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, ta đột nhiên buồn cười, hắn quả là một kẻ vừa làm người ta giận sôi lại vừa làm người ta vui vẻ, “Bởi vì, yêu đến tột độ mới có thể làm tổn thương nhau, đây là quy luật tự nhiên, đừng có kém hiểu biết như thế chứ? Ngươi xem, con nhện và con bọ ngựa cũng là như vậy đấy.”

Hắn chưa biết yêu là gì, nên rất hồ đồ, nghe xong ví dụ sinh động của ta, đột nhiên tỉnh ngộ, “Thì ra là thế!”

Ta thật chẳng còn sức mà cười.

Hắn mắc bệnh nói nhiều, đã lảm nhảm là không chịu ngừng, hắn kể cho ta nghe về cuộc sống trong thành mất nửa ngày, bảo là muốn củng cố tâm lý cho ta. Thật ra theo như hắn nói thì Phượng Minh Cô Thành hẳn là một nơi rất đẹp, dựa núi kề sông, xung quanh đều là rừng nguyên thủy, bọn họ đã độc lập nhiều đời, tự cấp tự túc, gần giống như chốn đào nguyên. Dân thành sống cuộc sống không khác với bên ngoài, chỉ là an nhàn hơn một chút, cũng an lành hơn một chút.

Tương đối đặc biệt chính là, thành của bọn họ là một vòng tròn lấy Phượng Sào cung làm trung tâm, dân thành được tự do hoạt động bên ngoài Phượng Sào cung. Mà Phượng Sào cung là nơi đóng quân của tất cả liệp đầu, cấu tạo cực kỳ tinh vi tráng lệ, tầng ngoài có cơ quan tầng tầng lớp lớp, còn thêm các loại cao thủ trấn giữ. Nơi ta sắp ở lâu dài là trọng các Ngọc Lan Già dưới nền đất Phượng Sào cung, ngoại trừ thành chủ thì không ai được vào, bởi vì khá thần bí nên không ai biết bên trong đó như thế nào.

Ta không có hứng nghe, thuận miệng à ừ mấy câu, điều này khiến hắn cảm thấy khá là thất bại, liền trợn mắt, nói: “Ngươi chú tâm một chút được không, cũng làm mẹ rồi, sao không biết tính toán cho tương lai của bản thân chút nào vậy?”

Ta trợn tròn mắt, ngồi phắt dậy, chộp lấy tay hắn, “Ngươi nói gì? Mẹ gì chứ?”

Hắn bị phản ứng của ta dọa cho nhảy bắn lên, “Ta tưởng Thất thủ lĩnh và Tần Sơ Ước nói cho ngươi rồi chứ, hóa ra họ chưa nói à?”

“Nói cho ta biết cái gì cơ?”

Tiếu Tiếu đảo mắt, chỉ vào bụng dưới của ta, ngón tay còn xoay tròn rất điệu đà, “Chỗ này của ngươi, có con rồi, hiểu chưa?” Hắn thấy ta dại ra, làm động tác ẵm đứa bé, “Thế này mà còn không hiểu nữa hả?”

Này, này, này! Thế là có ý gì! … Ta mang thai rồi ư?! Ta, ta, ta mang thai đứa con của Tiểu Phượng Tiên ư?!

“Ngươi, làm sao ngươi nhìn ra được?” Ta đã ngắm nghía bụng mình nhiều lần, trên đó cũng đâu có viết hai chữ có con đâu. Đúng rồi, cái hôm lăn lộn trên bãi cỏ với Tiểu Phượng Tiên, hắn chọc vào bên dưới ta những mấy lần, phải chăng là đẩy đứa bé vào người ta? Ta đột ngột lật cạp quần, tháo lưng quần định nhìn bên dưới xem sao.

Tiếu Tiếu thấy thế hốt hoảng giữ tay ta lại, mặt mày nhăn như bị, “Tổ tông à, ngươi tha cho ta đi, cầu xin ngươi đấy… Nhỡ mà Thất thủ lĩnh biết ngươi tụt quần trước mặt ta, ngài ấy sẽ giết ta đó!” Hắn thấy ta ngừng động tác, rốt cục thở phào một hơi, sau đó kéo tay của ta qua, đặt hai ngón tay lên cổ tay ta, “Sờ thấy được mà, nói đơn giản thì chỗ này có hai nhịp đập, tự ngươi sờ thử mà xem.” Hắn kéo bàn tay kia của ta đặt lên.

Lúc đầu ta căng thẳng, không cảm nhận được, bị hắn mắng như tát nước vào mặt, sau đó bình tĩnh lại, mới lờ mờ cảm thấy, đúng là có hai nhịp đập, một cái mạnh mẽ, một cái không quá rõ ràng, nhưng đúng là có tồn tại.

Ta nắm chặt cổ tay mình, hoang mang nói, “Chỗ này có con hả? Sau này nó sẽ chui từ đây ra hả?”

Hắn ngao ngán đỡ trán, “Không phải!” Trong cơn tức giận kéo tay ta ấn vào bụng của ta, “Đứa trẻ ở chỗ này, còn thì… sau đó đi ra từ phía dưới.”

Trước đây ở vịnh Tấn Vân ta nghe Lâm đại thẩm nói rằng sinh con rất đau, ta cũng chính tai nghe được tiếng kêu gào của đàn bà trong vịnh lúc sinh con, khá là đáng sợ. Tâm tình của ta trở nên hơi phức tạp, không biết cụ thể là vui mừng nhiều hơn hay là khổ sở nhiều hơn, thật ra mẹ ta sắp chết, ta quả thật làm thế nào cũng không vui lên nổi, nhưng vào đúng lúc này lại biết được tin này, quét trôi không ít cảm xúc tiêu cực của ta. Hai cảm xúc trái ngược chồng lên nhau, cũng khiến ta chợt muốn rơi lệ.

Ta xoa bụng mình, nghe thấy bên trong òn ọt một tiếng, sau đó nước mắt giàn giụa hốt hoảng nói: “Ta nghe thấy nó cựa này!”

Tiếu Tiếu bất lực, “Đó là bụng ngươi đói quá đang réo đấy chứ.”

Ta dụi dụi mắt, nhưng nước mắt chảy càng nhiều, “Hừm, ừ… Ta chỉ khẩn trương quá thôi, bụng ta kêu như thế đứa bé có nghe thấy không? Liệu nó có chê ta mất mặt không?”

“Bây giờ còn nhỏ mà…” Hắn thấy ta khóc lóc lem nhem như thế, cũng không tiện hắt hủi ta, vì vậy nói: “Ngươi có thể nói chuyện với nó đấy.”

Ta vừa định nói chuyện với cái bụng, chợt thấy ánh sáng trước mặt bị chắn lại không ít, viền bóng vạch ra dáng dấp của một người. Ta ngước mắt lên, mới phát hiện là Tiểu Phượng Tiên đã về, phía sau hắn còn có Tần Sơ Ước, hai người đầm đìa máu, trông vô cùng đáng sợ. Ta cuống quít chạy tới, ôm chặt lấy hắn.

“Ta sắp được làm mẹ… Chàng cũng sắp làm cha rồi đó… Ta, ta chưa làm mẹ bao giờ, sợ không đảm đương nổi, trước đây chàng đã làm cha bao giờ chưa?”

Tần Sơ Ước và Tiếu Tiếu rất không nể mặt cười phá lên, lòng ta đang rối như tơ vò, nói năng lộn xộn cũng không biết bọn họ cười chuyện gì, liền ngây ngô nhìn bọn họ.

Tiểu Phượng Tiên kéo ta khỏi lồng ngực hắn, giúp ta lau vết máu dính trên mặt, cười nói, “Đừng tới gần ta, cả người ta toàn là máu, bẩn lắm.”

Ta chun chun mũi, tiếp tục nhào vào ngực hắn, “Ta không sợ bẩn…”

Hắn bất đắc dĩ ôm ta, sau đó dụi dụi cằm trên đỉnh đầu ta, hôn một cái, “Đừng khóc, sẽ ảnh hưởng đến thân thể.”

Tần Sơ Ước thấy thế, vội kéo Tiếu Tiếu ra ngoài, để lại hai chúng ta trong phòng. Ta thấy không còn ai, càng không e dè gì mà ôm hắn, mùi máu tanh trên người hắn thật ra khiến ta hơi buồn nôn, nhưng ta vẫn không nỡ rời khỏi lồng ngực hắn.

Nhìn thấy hắn còn sống, thật sự còn đáng để vui mừng hơn bất kỳ chuyện gì khác.

“Ta sẽ cố gắng làm một người mẹ thật tốt, nhất định sẽ sinh đứa bé ra bình an khỏe mạnh…” Nói tới đây ta ngập ngừng, “Sẽ không giống như mẹ ta, để con ta chịu bóng ma không có tình thương của mẹ…”

Thân thể hắn hơi động, sau đó dùng sức mà cẩn thận nắm chặt hai tay ta, giọng nói trở nên rất trầm thấp. “Ngày mai, Hòa Nhan quý phi sẽ bị xử trảm.”

Đề tài thoắt cái chuyển sang hướng nặng nề như thế, thật sự khiến ta rất khó kìm nén nỗi lòng. Nước mắt ta lại trào ra giàn giụa, khóc đến mức mắt đã sưng húp phát đau mà vẫn không ngừng lại được.

“Hành hình ở đâu?”

“Hình đài ở cửa thành Đông.”

Ta cắn răng, ngẩng đầu nhìn hắn, “Ta muốn tới xem…”

Hắn không trả lời ngay mà suy nghĩ chốc lát mới nói: “Nàng sẽ không muốn thấy cảnh đó đâu.”

“Ta muốn gặp bà… Gặp mặt một lần cuối cùng thôi, ta muốn nói cho bà biết tin này, không được ư?” Ta có phần bối rối, “Ta sẽ rất cẩn thận, tuyệt đối không gây chuyện, tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời chàng, chàng bảo ta đi ta sẽ đi ngay… Không được ư?”

Ta cũng biết, Tiểu Phượng Tiên mất rất nhiều công sức mới xử lý được đám quan binh chặn đường, bây giờ là thời cơ xuất phát trở về thành tốt nhất, nhưng ta thật sự muốn tùy hứng một lần này, nói cho mẹ ta biết, ta có con rồi, chẳng mấy chốc ta sẽ làm mẹ, ta sẽ không còn cô đơn bơ vơ không có nơi nương tựa nữa.

Như vậy… Bà sẽ ra đi thanh thản hơn một chút, phải không?

Advertisements

56 comments on “Tay Nải 60

      • Sắp chung kết euro là thế nào hả cô, cô làm tôi hoang mang quá, tưởng mình xuyên không về mấy ngày trước =))) Hê hê được mấy ngày rảnh nên tranh thủ, truyện cũng sắp hết rồi mà. Mà tôi đang làm chương 61 nhé, cô nghi oan cho tay nải rồi, chương sau tay nải ngoan lắm =))))

        Số lượt thích

        • chưa, tôi mới đọc quyển kỹ năng giao tiếp thôi, nhưng cũng chưa đọc xong. Thấy cùng tên nên đoán là cùng kiểu, đọc liền 1 lèo các bộ cùng hệ liệt nhanh chán lắm

          Số lượt thích

        • Không có cùng kiểu đâu cô, quyển kỹ năng giao tiếp tôi có nghe rồi, trước có vào tangthuvien xem xì poi thì thấy mọi người chê nữ chính quá, tôi không đọc. Còn Kỹ năng ngủ đặc biệt có tí trinh thám phá án cô ạ. Cô nữ chính lúc ngủ đặt ảnh ai dưới gối là có thể “nhập” vào người đó (nếu người đó cũng đang ngủ), sau đó muốn biến trở lại cơ thể mình thì chỉ cần đi ngủ lại lần nữa là được. Cô ấy vừa vô tình vừa cố ý nhập vào rất nhiều người liên quan đến các vụ án giết người, có lần nhập vào kẻ tình nghi, có lần nhập vào hung thủ, có lần nhập vào người bị hại, tình tiết gay cấn lắm. Mà tôi rất kết cách xử lý từng tình huống của nữ chính.

          Liked by 1 person

        • Cô ơi, đọc trước thì spoil đi, tôi đọc hết C14 rồi. Mộ Chiếu Bạch là nam chính phải không cô? Hiuhiu đọc còm chẳng thấy ai đoán giống tôi cả ~~ Hoang mang ~~ Truyện viết đến chương bao nhiêu rồi hả cô?

          Số lượt thích

        • Ôi cô giống tôi thế, cũng thích anh Mộ Chiếu Bạch, rất tiếc là Tiểu Đao mới là nam chính cô ạ! Truyện hoàn rồi mà cô, tầm hơn một trăm chương thì phải. Tôi đang đọc đến vụ nữ chính nhập vào một người bị tâm thần phân liệt, gần như bị biến thành một nhân cách trong con người đó, không thoát ra được, ôi gay cấn quá!

          Liked by 1 person

        • ôi không tôi thấy Tiểu Đao làm nam phụ phản diện si tình thì đẹp, ít ra thì đến đoạn tôi đọc là thế khị khị trời ơi tôi kết mấy đoạn tác giả tả đôi mắt của anh Chiếu Bạch thế chứ ❤ :love: đọc bên nhà MSH thấy để là đang viết nên t cứ tưởng chưa xong cơ. :3 Mà có khi phải xem xét đối xưng hô, gọi cô là tỷ tỷ cho hữu lễ nhỉ :))))

          Số lượt thích

        • Convert cũng dễ gặm thôi, có điều như ăn bát cơm nguội ấy, còn đọc truyện edit mượt mà thì như được ăn bát cơm nóng hổi thơm phưng phức =)) nhưng truyện hay và tôi bấn quá nên cứ phải gặm convert thôi. Tôi cũng thích Mộ Chiếu Bạch lắm, càng đọc càng thích. Còn Tiểu Đao thì sau khi yêu thành ra ngố nghế dễ thương lắm, không ngầu ngầu mặt lạnh như lúc ban đầu đâu. Nhưng truyện này ít yêu đương, thậm chí nữ chính còn coi trọng bạn gái hơn người yêu nữa đó =)) Đọc mấy đoạn chị hẹn bạn gái đi chơi xong Tiểu Đao cứ nhằng nhẵng đòi đi theo hài lắm. Chậc chậc, nếu mà tôi biết đến bộ này sớm thì thể nào tôi cũng ôm về edit rồi =))
          P/S: Cứ gọi cô tôi cho nó thoải mái đi cô =))

          Liked by 1 person

        • Tôi đọc sắp hết truyện rồi mà vẫn không chắc =))) Hình như anh ta làm thám tử, nhưng mà anh ta lại có cả bằng luật sư, rồi võ nghệ thì cao cường như vệ sĩ =)) Có người thuê anh ta theo dõi Quyển Quyển nên anh ta mới đến thuê chung nhà với cô ấy. Cũng may là tác giả cho anh ta toàn tài như thế, chứ nhiều phen nữ chính bị nhập vào người khác mà không ra được, xong tính mạng bị đe dọa, không có anh ta cứu thì dễ toi rồi.

          Liked by 1 person

        • À, nhà anh ta cũng cơ cấu lắm, tôi đọc qua một đoạn, đại khái là anh ta đã yêu nữ chính, nữ chính bắt anh ta phải trung thực mới đồng ý làm bạn gái anh ta, vì cô ấy vẫn giận vụ anh ta gài máy quay hay máy ghi âm gì đó trong phòng mình, rồi để mình hiểu lầm bạn Lâm gì đó, nếu cô ấy tin tưởng bạn Lâm này thêm một chút thì có khi bạn ấy đã không phải chết rồi. Tiểu Đao quyết định từ chối vụ theo dõi Quyển Quyển, trả hết lại tiền cho thằng chủ, và anh ta có nghĩ đến chuyện “về nhà tiếp quản công ty của cha mẹ” =))) Quên mất, anh ta cũng rất siêu máy tính, có khi còn làm hacker gì đó =)) Tôi cũng chả biết anh ta thu nhập từ đâu nữa.

          Liked by 1 person

        • cứ mỗi lần biển Đông dậy sóng là lại có một cơ số nhà đóng cửa blog cô ạ. Rõ buồn. Lần này có cả nhà tôi đã follow từ rất lâu rồi chứ, đã biết từ cả trước khi tôi lập blog nữa

          Số lượt thích

        • Mà tôi từng nói chuyện với mấy người bạn nước ngoài, tôi nhận thấy họ rất tránh nói về những vấn đề liên quan đến chính trị, tôi còn nhớ có lần tôi chỉ nói một câu về IS thôi mà bị người ta nhắc nhở ngay. Dân Trung Quốc thì lại thích thể hiện thái độ ủng hộ hoàn toàn mù quáng với đường lối chính trị của nước họ quá thể.

          Liked by 2 people

        • tự tôi cũng thấy không nên nói về chủ đề chính trị, tôn giáo với những người bạn ngoại quốc mà. Đối với ai thì nó cũng là điều hết sức linh thiêng cả thôi.

          Số lượt thích

        • Còn một lần bà giáo viên người Úc của tôi có thắc mắc với các học sinh, rằng cả Trung Quốc và Việt Nam đều chặn facebook, nhưng dân Việt Nam thì vẫn cứ dùng fb ầm ầm, trong khi dân Trung Quốc thì chẳng ai dùng cả. Thật quá là khác biệt!

          Liked by 1 person

        • văn hóa 2 dân tộc khác nhau mà. Nhìn cái nhỏ như sở thích truyện thôi, mấy quyển đứng đầu top của dangdang, jinjang, đâu phải quyển nào tôi cũng tiêu hóa được đâu :3

          Số lượt thích

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s