Tay Nải 59


Ta híp mắt, tiến lên phía trước, nhìn rất lâu vẫn không tài nào thấy rõ. Tiểu Phượng Tiên lấy cây đuốc gần đó tới, sau đó vung kiếm chém đứt khóa, đẩy cửa dẫn ta vào.

Sau khi tiến vào, ta mới hoàn toàn thấy rõ, người kia quả thật là bà.

Hòa Nhan quý phi ngồi trong lao, nhắm mắt dưỡng thần. Không còn xiêm y lộng lẫy và son phấn nức hương, thay vào đó là bộ áo tù trắng bệch cùng xiềng tay xiềng chân nặng nề, vẻ mặt bà tái nhợt như khi ta thấy bà trong thư phòng hôm ấy, càng khiến ta đau lòng.

Ta có phần sốt sắng, căng thẳng khó tả, bàn tay đang vịn cánh tay của Tiểu Phượng Tiên bắt đầu run rẩy. Hắn cúi đầu nhìn ta, sau đó mở miệng nói:

“Ta đưa con gái của bà đến rồi.”

Cơ thể bà nhúc nhích, sau đó chậm rãi mở mắt ra, ánh đuốc chiếu vào đáy mắt bà, sáng trong như ánh trăng. Bà nở nụ cười nhợt nhạt, “Thế Liên.”

Xưa nay ta vẫn căm ghét tên của mình, cái tên này quá nhu nhược, không hề phù hợp với khí chất cỏ dại gặp gió xuân lại bừng bừng sức sống của ta. Nhưng nói trắng ra là, thật ra là vì cha mẹ ta mất sớm, lại không có ai thương yêu, nên ta không thích nghe có người gọi ta như vậy lắm, giống như từng giờ từng khắc đều nhắc ta nhớ tới sự thật này.

*Chữ “Liên” (怜) trong tên của Thẩm Thế Liên có nghĩa là thương xót, thương yêu.

Bây giờ, ta đoán ta đã viên mãn rồi.

“Con đã đến đây rồi, người có thể nói cho con biết, người rốt cuộc che giấu bí mật gì? Và còn…” Ta cắn môi, “Vì sao lại vứt bỏ con?”

Hòa Nhan quý phi đứng dậy, bước tới gần ta, sau đó nắm tay ta, trong mắt dần ngân ngấn nước.

“Không biết đã bao lần mẹ muốn nắm tay con, đáng tiếc không thể được thỏa nguyện… Giờ khắc này, mẹ có chết cũng không còn tiếc nuối gì nữa.”

Nhìn dáng vẻ của bà, ta không khỏi uất ức, sau đó gạt tay bà ra, “Khi đó người bỏ rơi con, không nghĩ tới việc con có thể không còn sống mà cho người nắm tay à?”

Nói không hờn giận, thật sự là không có khả năng lắm… Một đứa con bị cha mẹ vứt bỏ, mười bảy năm sau đứng trước mặt mẹ mình, nghe mẹ nói dịu dàng như thế, nếu như cảm động tới mức không nén nổi, thì đó quả là phản ứng buồn cười nhất.

“Nếu không nhẫn tâm vứt bỏ con, thì giờ con cũng chẳng khác gì mẹ, chịu cảnh ngục tù, chỉ còn kết cục chờ chết mà thôi.” Bà khẽ nhắm mắt, quay sang Tiểu Phượng Tiên, “Cảm ơn cậu đã chăm sóc con bé suốt quãng đường, nếu lúc trước phu quân Phượng Lục Tỳ Hưu của ta có được nửa phần thông minh cẩn trọng của cậu, thì đêm thảm sát mười bảy năm trước đã không xảy ra.”

Bà quay người, rủ rỉ kể lại: “Ta từng là thánh tế của Phượng Minh Cô Thành, mà thành chủ thứ sáu của các cậu Phượng Lục Tỳ Hưu đương nhiên là phu quân của ta. Đã là thành chủ, ắt phải tài giỏi hơn người, thiên phú dị bẩm, ông ấy võ nghệ siêu quần, chính trực vô tư, thống trị tòa thành đâu vào đấy. Mọi người đều biết Phượng Minh Cô Thành đã từng mạnh mẽ nhất vào hai thời kỳ, một trong số đó là dưới thời thành chủ đầu tiên Phượng Đại Kỳ, thứ hai, chính là ông ấy, uy nghiêm và năng lực của ông ấy ai ai cũng đều công nhận. Ông ấy cái gì cũng tốt, chỉ có một điều khiến ta đau đầu, cũng là điều trí mạng nhất –– bảo thủ.”

Phượng Lục Tỳ Hưu, tên của tất cả thành chủ của Phượng Minh Cô Thành ta đều đã nghe qua, nhưng chỉ có ông ta là ta nhớ rõ nhất, bởi vì trong tất cả các thánh thú, ông ta là oai nhất. Lúc đó ta đã nghĩ, người này chắc phải mạnh hơn Tiểu Phượng Tiên nhiều lắm, nhưng kỳ quái là, tại sao cuộc thảm sát thành tai họa đó lại xảy ra dưới thời ông ta chứ.

Hòa Nhan tiếp tục nói: “Quanh năm ông ấy đều ra ngoài, kết giao không ít bằng hữu giang hồ, tiếp đón các lộ anh hùng vào thành, vì thế bên cạnh ông ấy không thiếu nhân tài. Phiền toái là, thần càng tài giỏi, quân càng bất an, những thần dân này lại như đao kiếm trong tay, càng sắc bén sẽ càng làm mình bị thương. Người nắm giữ tài trí mưu lược kiệt xuất, ắt sẽ không chịu cam lòng làm kẻ dưới. Ta đã khuyên nhủ ông ấy, không nên quá mức tín nhiệm những bằng hữu và thần tử đó, nhưng ông ấy không nghe. Sau đó, tết Đoan Ngọ mười bảy năm trước, vân điêu đưa thư báo cho ông ấy rằng có quan binh xâm lấn, bọn họ không chống đỡ được, ông ấy không nói hai lời lập tức xông vào chỗ dây leo giết người trong rừng Hổ Nhĩ, sau đó bặt tin…”

Ta không nhịn được xen vào: “Con nghe tiên sinh kể chuyện kể đoạn này rồi, tả hữu sứ của Phượng Lục Tỳ Hưu là Thẩm Hòa và Băng Nương cấu kết với quan binh xâm lược thành, Phượng Lục Tỳ Hưu vì bảo vệ dân chúng trong thành mà dẫn đám quan binh vào chỗ dây leo giết người, đồng quy vu tận…”

Hòa Nhan quý phi nhếch môi cười, “Tin đồn bên ngoài không thể coi là thật. Lúc quan binh xâm lược thành thì Phượng Lục Tỳ Hưu đã tới chỗ dây leo giết người, bức thư ngày đó ta xem xong liền đốt ngay, thấy ông ấy mãi không về, ta biết e là ông ấy không về được nữa. Ta biết rõ trong thành tất có kẻ phản bội, thế nhưng thật sự không thể biết rốt cuộc là ai gây nên, khi đó ta rất đau lòng, vốn định chết theo ông ấy, vướng nỗi khi đó đã mang thai nhiều tháng. Tên phản thành kia đã giết Phượng Lục Tỳ Hưu, chắc chắn sẽ muốn nhổ cỏ tận gốc, mà tòa thành này có vững chắc hay không lại phụ thuộc vào hơi thở của ta, vì thế ta sẽ giữ được mạng, nhưng nếu ta ở lại trong thành, đứa con của ta tất sẽ không được sống. Thẩm Hòa cùng Băng Nương vẫn là tâm phúc của ta, ta bảo họ đưa ta đi, mấy ngày sau chúng ta chạy khỏi thành, mới nghe nói đêm Đoan Ngọ đó Phượng Minh Cô Thành bị quan binh tàn sát, đúng lúc Thẩm Hòa và Băng Nương đưa ta đi trốn, trở thành một cái cớ vừa đẹp, cuối cùng phải gánh cái tội đó trên lưng.”

Tiểu Phượng Tiên nghe xong, nhíu mày khó hiểu, “Ý bà là, kẻ phản bội kia cấu kết với quan binh vào thành, sau đó đổ tội cho Thẩm Hòa và Băng Nương?”

“Đúng, ta đoán hắn muốn thừa dịp hỗn loạn giết tất cả thần dân trung thành với Phượng Lục Tỳ Hưu, thuận tiện khiến ta sảy thai. Đáng tiếc hắn không ngờ rằng ta đã trốn đi từ trước, nên dứt khoát đổ tội cho ta và Thẩm Hòa Băng Nương.” Hòa Nhan quý phi quay đầu lại, nhìn về phía ta, “Sớm muộn gì cũng có ngày hắn tìm được con, sau đó một lưới tóm gọn, mẹ không thể để con rơi vào nguy hiểm, mới buộc lòng phải sinh con ra rồi gửi gắm cho Thẩm Hòa và Băng Nương.”

Tiểu Phượng Tiên khẽ nhếch khóe môi, “Vì thế nên, ngày đó người gửi thư cho ta, dẫn ta vào vịnh Tấn Vân, chính là bà.”

Hòa Nhan quý phi cũng bật cười, “Ta còn nhớ, lúc ta rời khỏi thành, cậu còn quá nhỏ, vốn tưởng rằng cậu không sống sót qua đêm đó, chẳng ngờ cậu có thể trưởng thành như thế này. Cậu cũng thông minh lắm, bế quan nhiều năm, kẻ kia muốn cướp ngôi vị thành chủ cũng không được, ta nên thay mặt những dân chúng bỏ mạng trong đêm thảm sát đó cảm tạ cậu.”

“Bà muốn ta giết những người kia, đến cùng là vì sao?”

“Kẻ phản thành kia cấu kết với triều đình, ắt hẳn trong triều có nội ứng, ta muốn điều tra rõ chân tướng nên chỉ có thể vào cung, lúc Thế Liên được sinh ra trong cung, ta sai người đánh tráo con bé, việc này ta phải mua chuộc không ít thái giám và thị vệ mới thành, sau khi ta được sủng ái, bọn họ liền bắt đầu dùng việc này uy hiếp ta đủ đường, sau đó dưới sự giúp đỡ cả trong tối lẫn ngoài sáng của ta, bọn họ từng bước thăng tiến, mới trở thành những trọng thần trong triều như bây giờ. Ta vốn không muốn giết bọn họ, nhưng hoàng đế đã bắt đầu nghi ngờ ta, ta không còn cách nào khác. Hơn nữa… Việc này liên quan đến tính mạng của Thế Liên, mà nay cậu là người ta có thể tin tưởng nhất trên đời này, vì thế ta chỉ còn cách đánh cược một lần, cũng còn may, cậu không phụ sự mong đợi của ta, không uổng công ta tìm mọi cách dẫn cậu tới Mạch phủ.”

Tiểu Phượng Tiên hơi nhíu mày, “Mạch Hữu Phong cũng không biết bà từng tráo hoàng duệ (con cháu đời sau của vua chúa), chỉ vì muốn dẫn dụ ta kiểm tra thư từ giữa bà và ông ta mà bà để lộ chuyện này, cũng không sợ bị ông ta trả đũa ư?”

“Không đâu, trước khi ông ta trả đũa, cậu sẽ làm theo lời căn dặn của ta, giết ông ta.”

Vẻ mặt của hắn trở nên rất vi diệu, sau đó nhẹ nhàng hạ tầm mắt, liếc ta một chút, ánh mắt rõ ràng đang nói: Có bà mẹ khôn ngoan tài trí thế này, sao lại sinh ra đứa con gái như thế nhỉ?

Ta vừa nhìn liền nổi giận, “Đừng khinh bỉ người ta nhé, ta ngốc nghếch thẳng ruột ngựa giống cha ta, chàng không hài lòng thì đừng có cưới ta nữa!”

“Đáng tiếc là, ta ở trong cung nhiều năm, cũng không tìm được dấu vết nào, kẻ đáng nghi, ta đoán trong lòng cậu cũng nắm chắc rồi.” Hòa Nhan quý phi đi tới, đặt tay ta vào tay Tiểu Phượng Tiên, “Hãy chăm sóc cho con bé thật tốt, trên đời này chỉ có cậu mới bảo vệ được con bé, những năm qua, ta nợ con bé quá nhiều, chỉ mong cậu có thể cố gắng bảo vệ con bé, một đời một kiếp…”

Trong lòng ta cảm thấy khó chịu, nắm chặt tay Hòa Nhan quý phi, nghiêm túc nói: “Chúng ta cùng trốn thôi!”

Bà xoa đầu ta, “Không thể, mẹ nhất định phải chết.”

“Tại sao?”

“Hoàng đế xử mẹ tội chết, nếu bây giờ mẹ chạy trốn, sẽ làm liên lụy tới toàn bộ Phượng Minh Cô Thành, kẻ phản bội vẫn còn ở trong thành, mười bảy năm trước bọn chúng đã cấu kết với nhau, sẽ còn cấu kết lần thứ hai, bây giờ trong thành không có thánh tế trông giữ, nền đất không ổn, thành chủ cũng không ở trong thành, nếu xảy ra thảm sát lần thứ hai, nói không chừng cả tòa thành sẽ thật sự phải chôn cùng mẹ. Hơn nữa… Chỉ khi mẹ chết, con mới có thể an toàn. Chỉ khi mẹ chết, con mới có thể trở thành người con gái duy nhất của tộc Ngọc Lan Già, kẻ phản thành kia mới có thể kiêng kị tác dụng thần huyết của con mà tha mạng cho con.”

Hòa Nhan quý phi ôm lấy ta, “Cố gắng sống sót, cố gắng sống thay mẹ, cây thoa bách vân Phượng Về Tổ mẹ đưa con, nhất định phải giữ cẩn thận, đó là vật lưu truyền đời đời kiếp kiếp của chúng ta, sau này… Nhớ truyền lại cho con gái con, đừng sơ ý làm mất nhé.”

Ta đang định nói, đã bị tiếng huyên náo bên ngoài dọa cho hoàn toàn tắc tịt.

“Mau mau! Có kẻ cướp ngục!”

“Hoàng đế đã hạ lệnh, không thể để Hòa Nhan đào tẩu! Nếu không đội thị vệ đều mất đầu hết đấy ––“

Tiểu Phượng Tiên liếc ra phía ngoài, giọng điệu vẫn lãnh đạm, “Đi mau.”

Ta liều mạng kéo Hòa Nhan quý phi, “Không, chúng ta cùng đi! Cùng đi…”

“Không được quấy phá, ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Chỗ này quá chật hẹp căn bản không thể phá vòng vây được, nếu quan binh đánh vào đây, Phượng Thất Thiềm sẽ không thể bảo vệ cho con.” Bà tránh tay của ta, trịnh trọng nói với Tiểu Phượng Tiên: “Dẫn con bé đi, chuyện sau này xin nhờ cậu.”

Lúc bị Tiểu Phượng Tiên lôi đi, ta khóc đến khàn cả giọng.

Đừng mà… Ta vừa mới nhận mẹ, đừng mà…

“Thả ta ra!” Ta trơ mắt nhìn khuôn mặt bà biến mất khỏi tầm mắt, nghĩ lần từ biệt này chính là mãi mãi, nhưng cả đời ta cũng chưa từng gọi bà một tiếng mẹ, bà vì ta mà hy sinh nhiều như thế, ta còn chưa từng gọi bà một tiếng mẹ…

Ta hít một hơi thật sâu, dùng sức gào lên:

“Mẹ ––“

Advertisements

5 comments on “Tay Nải 59

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s