Tay Nải 58


Trước khi ngất đi, ta mơ hồ cảm thấy, trong không khí thoang thoảng một mùi hương quen thuộc khó tả, từ từ vấn vít, như sương mù lan tỏa, bao trùm dày đặc bốn phía. Giống như mùi tử tước anh túc vậy…

Ta vốn cho rằng mình không có cơ hội sống qua đêm nay, cho nên khi mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy gương mặt tuyệt sắc của Tần Sơ Ước, ta cảm động khóc òa lên.

Ta chợt ngồi dậy, ôm chặt lấy nàng, dùng sức xoa lưng nàng, chỉ sợ tất cả chỉ là ảo giác, một khắc sau sẽ biến thành tro bụi. Mãi đến khi lòng bàn tay bị ma sát nóng rần lên, ta mới xác định, ta thật sự còn sống.

Tần Sơ Ước để mặc ta ôm, nhẹ nhàng vỗ về, “Cô nương đừng sợ, không sao rồi.”

Ta khụt khịt mũi, nước mắt nước mũi thòng lòng, ta chùi vào áo nàng, sau đó gật mạnh đầu.

“Cô nương hôn mê đã nhiều ngày, bây giờ tỉnh lại là tốt rồi, A Thủ lo lắm đấy. Có điều rốt cuộc là cô đã gặp phải chuyện gì vậy?”

Ta buông nàng ra, “Cô tìm thấy ta ở đâu thế?”

“Ta định mang quần áo đến phòng giặt, mới ra cửa đã thấy cô ngã trước cửa cung.” Nàng nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, xác định không bị thương chỗ nào mới truy hỏi: “Cô nương còn nhớ trước lúc ngất xỉu đã xảy ra chuyện gì không?”

“Là Mạch Diên, ta nghe thấy…” Không đúng, chuyện này không quan trọng. Ta níu lấy tay nàng, “Hòa Nhan quý phi, Hòa Nhan quý phi bây giờ thế nào rồi? Không không không, ta phải đi tìm bà, bà sẽ gặp chuyện mất!” Dứt lời ta liền nhảy xuống giường, chạy thẳng ra ngoài, mới vừa chạm đến ván cửa thì bị Tần Sơ Ước kéo lại.

Tần Sơ Ước nắm tay ta, vẻ mặt có phần bất đắc dĩ và thương tiếc. Nhìn nàng muốn nói lại thôi, lòng ta thầm than không ổn, liền ra sức giãy giụa chạy ra ngoài.

“Bà ấy bị giam vào đại lao Khâm Thiên rồi, mới hai ngày trước thôi.” Nàng thở dài, “Sau khi hoàng đế Hiếu Minh bị hành thích, ông ta vẫn luôn điều tra lai lịch tấm khăn kia, cái khăn đó được dệt từ tơ Thiên Tằm Tuyết, chính là cống phẩm của Tây Vực, vô cùng quý giá, nghe nói chỉ thưởng cho một mình Hòa Nhan quý phi, hơn nữa Mạch Diên tướng quân tìm ra phong thư Hòa Nhan quý phi gửi cho Mạch quốc sư ở trong phủ của y, trong đó có chứng cứ bà ấy tìm đủ mọi cách xui khiến Mạch quốc sư mưu nghịch phản quốc, còn vạch trần chuyện bà từng là thánh tế tiền nhiệm của Phượng Minh Cô Thành, hoàng đế Hiếu Minh nổi giận, nhốt bà ấy vào ngục với tội danh mưu nghịch, để đề phòng người Phượng Minh Cô Thành cứu bà ra, còn tăng cường binh lính canh gác, bây giờ tình hình rất gay go, chúng ta vẫn nên yên lặng quan sát tình hình đã.”

Không thể nào, nếu ta nhớ không nhầm thì những thư từ kia đã bị Tiểu Phượng Tiên tiêu hủy hết từ khi giết Mạch Hữu Phong rồi mà, chỉ chừa lại một phong thư tin tức mơ hồ, vậy nên toàn bộ chuyện này chắc chắn đều là vu oan giá họa.

“Tình hình gay go… Nói cách khác là không có cách nào cứu được ư?” Thấy Tần Sơ Ước lắc đầu, ta nổi giận, “Yên lặng quan sát tình hình là thế nào? Không phải là khoanh tay đứng nhìn sao, vụ thảm sát cả thành mười bảy năm trước còn chưa điều tra rõ, sao có thể để bà ấy chết được?”

Nàng thấy ta đã hoàn toàn mất đi lý trí, liền vội vàng khuyên nhủ: “Cô đừng nổi giận, cô đã có hơn một tháng…”

Ta không nghe, ngắt lời nàng: “Ta đi tìm Tiểu Phượng Tiên.”

Nói xong ta liền xoay người mở cửa, còn chưa kịp bước ra, đã bị một người ôm lại vào phòng.

Tiểu Phượng Tiên ôm lấy ta, liếc mắt nhìn Tần Sơ Ước, Tần Sơ Ước bất đắc dĩ đi ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa.

Ta đấm ngực hắn, “Mẹ ta vô tội, bà không phản quốc, chính tai ta nghe thấy lão cẩu hoàng đế kia nói muốn giết bà, hơn nữa, vụ thảm sát Phượng Minh Cô Thành mười bảy năm trước chắc chắn có ẩn tình khác, bà không hề phản thành, bà vào cung là có mục đích! Bà không phải là con cháu chính tông của tộc Ngọc Lan Già hay sao? Không phải là người đàn bà quý báu nhất trong thiên hạ hay sao? Các người không thể thấy chết mà không cứu!”

Tay hắn ôm càng chặt hơn, khiến tay ta không còn chỗ mà quơ quào nữa. Gương mặt ta áp sát vào bả vai hắn, muốn khóc lại đột nhiên quên mất phải rơi lệ thế nào.

“Nếu hoàng đế Hiếu Minh muốn giết bà ấy, giải thích thế nào cũng vô dụng.”

“Chàng là đồ bại hoại, chàng chính là không muốn cứu bà! Không muốn cứu thì nói sớm đi, ta đi cứu…” Ta giãy dụa muốn đẩy hắn ra, nhưng sức hắn luôn khỏe hơn ta, ta bị kiềm chế căn bản chẳng thể cục cựa được nữa.

Hắn ôm siết lấy ta, sau đó dùng sức nhấc eo ta lên, hôn lên môi ta.

Có lẽ là vì tâm tình ta quá kích động khiến hắn luống cuống, mới phải tìm cách để trấn an ta. Hắn hôn rất mạnh, mặt nạ thô ráp cọ xát trên mặt ta, gần như làm da ta đau rát.

Tên khốn này đè ép, khiến ta không thở nổi. Có lẽ là do thiếu không khí, ta dần dần kiệt sức, cả người lả xuống.

Sau khi phát hiện ra, hắn mới chậm rãi thả ta ra, sau đó mơn trớn mặt ta, lạnh nhạt nói: “Ta dẫn nàng đi gặp bà ấy.”

Tiểu Phượng Tiên võ công xuất thần nhập hóa, đương nhiên không có nơi nào ngăn được hắn. Nhưng chuyến này hắn ngạo mạn hơn ta tưởng nhiều, không hề có ý tứ che giấu, cứ thế nghênh ngang đứng trước cửa đá của đại lao Khâm Thiên, bảo thị vệ mở cửa.

Bọn thị vệ hiển nhiên bị hành động và khí thế của hắn dọa sợ, có lẽ là chưa từng gặp kẻ nào lớn lối mà hằm hằm sát khí như thế, giọng tên thị vệ dẫn đầu trở nên run rẩy, cầm đao hỏi: “Ngươi, ngươi tới cướp ngục đấy à?”

Tiểu Phượng Tiên cau mày, hờ hững nói: “Mở cửa.”

Thị vệ trợn trừng mắt, “Tặc, tặc nhân to gan, nơi này là đại lao Khâm Thiên, ngươi nói mở là mở, chẳng phải là quá làm tổn hại uy danh của nước Thanh Hành ta hay sao!”

Ta đứng sau lưng Tiểu Phượng Tiên, mặc dù sốt ruột, nhưng bị hành động rề rà, rõ là đang chờ cứu binh của tên thị vệ này chọc cho bật cười. Tên thị vệ này ta nhận ra, hôm đó ở hình ty sợ ta bị Thiện công công xử phạt, chính hắn đã nghe lệnh lão thị vệ trưởng, tốt bụng đứng che chắn cho ta. Ta tháo mũ áo choàng màu đen xuống, để lộ khuôn mặt.

Tiểu thị vệ trông thấy ta thì giật bắn, “Cô là… Như Hoa cô cô? Cô cũng là phản tặc à?”

“Ta muốn gặp Hòa Nhan quý phi.”

Hắn còn chưa đáp lại, một tốp quan binh khác đã đi tới, vừa thấy chúng ta, liền hung ác rút đao xông tới đây.

Tiểu Phượng Tiên rút Hắc Mãng, thoắt ẩn thoắt hiện trong đội ngũ quan binh khổng lồ, những nơi mũi kiếm của hắn xẹt qua đều máu me tung tóe, chưa tới nửa phút, toàn bộ số quan binh vừa tới đã nằm la liệt.

Đám thị vệ đứng canh bị khuấy động tinh thần quần chúng, mùi máu dấy lên ý chí chiến đấu của bọn họ, dồn dập rút đao xông tới trước mặt Tiểu Phượng Tiên, gần như là kẻ này ngã xuống kẻ khác lại xông lên, khiến người ta không nỡ lòng nhìn.

Lúc tiểu thị vệ xông tới, ta ngẩn người, nhìn thấy mũi kiếm Hắc Mãng sắp đâm vào ngực hắn, ta khẽ hô: “Đừng giết hắn!”

Mũi kiếm chợt khựng lại, sau đó chuyển hướng, đâm vào bắp đùi của tiểu thị vệ, sau đó tức khắc rút ra, vết thương tuôn máu ồ ạt.

Tiểu Phượng Tiên đi tới trước cửa đá, nhìn chằm chằm vòng xoay bằng ngọc thạch bên cạnh cửa đá. Tiểu thị vệ rịt chặt vết thương, tức giận hừ một tiếng, nói: “Đừng phí công vô ích, cửa đá này cấu tạo ba tầng huyền thiết xen lẫn ba tầng rãnh hoàng thạch, mở ra cơ quan lại càng phức tạp, nếu không biết trình tự của vòng xoay ngọc thạch, đừng mơ mở ra được.”

Tiểu Phượng Tiên liếc hắn một cái, lẳng lặng giơ Hắc Mãng lên, đâm một nhát chính giữa vòng xoay ngọc thạch, chớp mắt sau lớp ngọc thạch bọc ngoài vòng xoay đã vỡ tan tành, rơi lả tả xuống đất, lộ ra cơ quan bên trong một cách rõ ràng. Hắn lại xoay tay, Hắc Mãng chuyển động trong cơ quan, tiếp đó, cánh cửa liền ầm ầm mở ra.

Khung cảnh này dọa cho tiểu thị vệ đang sõng soài trên đất sợ tái mặt, vẻ dương dương tự đắc khi nãy đã bay biến, chỉ còn vẻ khó hiểu và nỗi khiếp sợ ngập tràn.

“Ngươi, ngươi, rốt cuộc ngươi là ai…”

Tiểu Phượng Tiên chẳng màng đến hắn, quay đầu liếc mắt nhìn ta, ra hiệu cho ta lại gần.

Ta vừa thấy cửa mở, liền cuống quít chạy vào, không nhìn thấy cục đá dưới chân, lúc giẫm phải cả người lảo đảo, ngã chúi về phía trước.

Chỉ chớp mắt tiếp theo, Tiểu Phượng Tiên đã nhảy vọt tới đỡ được ta.

Ta trông thấy rõ ràng, vẻ mặt tiểu thị vệ cũng hốt hoảng và khiếp đảm, thật ra, nếu đổi lại là ta, trông thấy một vị hiệp khách thần công cái thế mà lại có cái cục nợ đi đường cũng té nhằng nhẵng theo mông như thế, hẳn là vẻ mặt ta cũng chẳng hơn gì hắn.

Tiểu Phượng Tiên nâng ta dậy, nhìn vào bụng dưới của ta, “Cẩn thận một chút, nàng…”

Ta vội đáp không sao đâu, rồi giãy khỏi vòng tay hắn, chưa bước được một bước đã bị hắn kéo lại.

“Sao đấy?”

Hắn ngẫm nghĩ một lát, vẫn nói: “Cẩn thận một chút.”

Ta à ừ qua loa một câu, rồi xoay người chạy vào cửa lớn.

Đại lao Khâm Thiên nằm dưới lòng đất, vào cửa là gặp ngay một hành lang dẫn xuống lòng đất, trên mặt tường trát bùn vàng còn cắm rất nhiều đuốc, ánh sáng tù mù không nhìn rõ cảnh vật cách xa năm trượng. Sau khi xuống dưới lòng đất, vẫn là những hành lang nhỏ hẹp uốn lượn ngoắt ngoéo, hai bên lại có rất nhiều nhà lao được rào bằng những song gỗ thô.

Ta cẩn thận tìm từng chỗ trong ánh sáng tù mù, bởi vì ánh sáng quá yếu, người trong ngục thật sự khó mà nhận ra được, ta bèn tiến đến gần, mãi đến khi phát hiện trong một góc khác truyền đến một giọng cười của phụ nữ, tiếng cười kia vang vọng trong nhà lao, mông lung văng vẳng, nghe càng thêm thê thảm.

Giọng cười kia, giống như Hòa Nhan quý phi, nhưng cũng không giống lắm.

Ta lần theo nơi phát ra âm thanh mà tìm, khi tới nơi, ta lờ mờ có thể nhìn thấy người đàn bà trong nhà lao đưa lưng về phía ta, áp mặt vào tường. Có lẽ là phát hiện có tiếng bước chân tới gần, bà ta không phát ra âm thanh khiến người ta sởn tóc gáy kia nữa, mà trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Ta nắm song gỗ, ghé mặt lại gần, thử gọi một tiếng: “Nương nương…?” Thấy bà ta không đáp, ta trực tiếp gọi: “Hòa Nhan quý phi?”

Nào ngờ người đàn bà này thoắt cái quay mặt về phía ta, còn vươn tay ra bóp cổ ta, hung ác nói: “Bổn cung giết ngươi! Hòa Nhan con mụ ti tiện nhà ngươi! Đồ ti tiện!”

Ta bị bà ta bóp cổ không thở nổi, mắt hoa lên, không thể nào nhìn rõ bà ta là ai.

Hắc Mãng xuất hiện kịp thời, đâm vào cái tay đang bóp chặt cổ ta, người đàn bà kia bị đau, lập tức buông ta ra. Mặt ta đỏ bừng, ngã vào trong vòng tay Tiểu Phượng Tiên, ho khan không dứt. Hắn rút Hắc Mãng ra, vẩy sạch, lại thu vào bên hông.

Bấy giờ ta mới nhìn rõ, người đàn bà kia là Vân quý phi, ta vẫn cho rằng bà ta đã bị xử tử, hóa ra là vẫn sống ư?

Tiểu Phượng Tiên rất bất mãn trước hành vi của ta, “Dí mặt vào gần thế làm gì?”

Ta rất ủ rũ, “… Ta không tìm được.”

Hắn thở dài, “Nàng chạy qua chạy lại lối này tám lần rồi.”

“…” Được rồi, ta thừa nhận, ở chỗ sáng ta còn không nhận ra đường, huống chi là cái nơi gần như không có ánh sáng như thế này.

Hắn ôm lấy ta, sau đó dẫn ta quẹo chỗ này rẽ chỗ kia, cuối cùng dừng lại trước một nhà lao nào đó, chỉ vào bên trong.

“Bà ta ở trong này.”

Advertisements

2 comments on “Tay Nải 58

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s