Tay Nải 54


Đợi đến lúc ta quay lại phòng giặt, thu dọn đồ đạc xong xuôi, lại rề rà lết đến cung Tề Nguyệt, thì đã sắp tới giờ giới nghiêm.

Đúng với dự liệu của ta, tới cung Tề Nguyệt thì chẳng có ai tiếp đón, chắc là mọi người chờ mãi mất kiên nhẫn rồi.

Ta bĩu môi, ôm bọc quần áo đi về phòng nhỏ phía sau cung uyển, nhưng khả năng định hướng kém quả thật không phải lỗi của ta, vòng vèo mấy lượt vẫn lơ ngơ không tìm ra phương hướng. Nơi sáng đèn duy nhất trong cung uyển này là căn phòng nhỏ bên hành lang phía đông, giờ đã muộn, ta cũng không dám lên tiếng, chỉ nghĩ có cung nữ chăm chỉ nào đó làm việc trong đó, có thể tìm một người để hỏi cũng tốt hơn là đi loạn xạ như con ruồi mất đầu thế này.

Xuyên qua lớp cửa giấy mỏng manh, ta đại khái có thể nhận ra người ngồi bên trong là nữ, liền gõ gõ cửa, thấp giọng gọi: “Tỷ tỷ, ta là cung nữ mới tới… Cho ta hỏi cô cô quản sự hoặc là công công quản sự là ai được không?”

Bên trong im lặng hồi lâu, sau đó truyền tới một câu: “Ngươi tên gì?”

“Như Hoa.”

“Thẩm Như Hoa?”

Ta ngẩn người, đang muốn đáp phải, cửa liền kẽo kẹt mở ra, sau khi thấy người mở cửa, ta liền nín lặng.

Hòa Nhan quý phi đứng trước cửa, sau khi rũ bỏ một thân áo gấm và trang sức lộng lẫy, trông bà cực kỳ dịu dàng thân thiết, hơn nữa hoàn toàn không thể nhìn ra đã qua tuổi tứ tuần. Bà vấn một búi tóc thấp, vận bộ đồ trắng như tuyết, bên ngoài khoác một tấm áo choàng mỏng màu vàng nhạt, trông cơ thể càng thêm gầy yếu.

Ta len lén liếc vào phòng, không ngờ nơi này lại là thư phòng, trên giá sách lớn lớn nhỏ nhỏ bày đầy thư tịch, trên chiếc bàn mộc mạc bằng gỗ tử đàn bên cạnh cắm hai ngọn nến thơm, trông rất sáng sủa, bên cạnh còn đặt một quyển sách bà vừa tiện tay bỏ xuống.

Vừa thấy ta, bà cười rất đỗi ôn hòa, đón ta vào.

Bấy giờ ta liền khẽ khuỵu gối, nói một tiếng bái kiến nương nương.

Bà đỡ ta dậy, ngón tay khẽ vuốt ve cổ tay ta, “Đến cung Tề Nguyệt rồi thì từ nay chính là người một nhà, mấy thứ lễ nghi này để người ngoài nhìn thôi, những lúc không có người thì miễn đi.”

Ta hơi có chút hoảng hốt vì được sủng ái, không khỏi bắt đầu nghĩ, bà biết ta là con gái bà nên mới đối tốt với ta như thế, hay là với bất kì ai bà cũng tốt như vậy?

“Bổn cung vẫn nhớ ngươi, ở Mạch phủ chúng ta từng gặp mặt một lần, đúng không?”

Ta vội đáp: “Vâng, nô tỳ vì kế sinh nhai mới không thể không vào cung làm người hầu… Sau này nếu làm việc có gì thiếu sót, mong rằng nương nương khoan dung cho ạ.”

Hòa Nhan quý phi im lặng một lát, “Đương nhiên rồi.” Bà kéo cổ tay ta, sờ tới chiếc vòng tay Hương Lăng tặng ta, vừa nhìn vừa khen: “Chiếc vòng men này trông thật tinh xảo, nơi nào làm ra vậy?”

Dù ta không được thông minh cho lắm, nhưng nghe những lời này cũng đại để hiểu được dụng ý của bà, nhưng vì Hương Lăng đã qua đời, thứ này dù sao cũng hơi xúi quẩy, ta liền thành khẩn thưa: “Thứ này là một người bạn quá cố tặng cho nô tỳ, nếu nương nương yêu thích thì xin tặng nương nương ạ.”

Con ngươi của bà dao động, dưới ánh nến tờ mờ lại toát lên một cảm giác sâu xa, “Vân quý phi vẫn yêu thích những trang sức tráng men hoặc làm bằng san hô, có lẽ là do tuổi còn trẻ nên thích những thứ lấp lánh xinh đẹp, bổn cung già rồi, bình thường đeo ngọc là đủ. Có điều chiếc vòng tay này chế tác tinh xảo, nếu có thể cất giữ thì cũng vui mừng. Nhưng, đó là món quà bạn ngươi tặng, bổn cung sao có thể cướp đoạt thứ đồ yêu thích của người khác được?” Bà thu hồi ánh mắt, nhìn búi tóc của ta, hiếu kỳ hỏi: “Chiếc thoa bổn cung tặng, ngươi không thích à? Sao không thấy ngươi cài?”

Cái thoa đó ta bảo Tiểu Phượng Tiên trả cho bà rồi mà… Chẳng lẽ Tiểu Phượng Tiên chưa trả?

Bà thấy ta tái mặt, chợt nói: “Là bổn cung suy nghĩ không chu đáo, bây giờ ngươi đang ở trong cung, mang những thứ kim ngân châu báu đó, quả thật là rêu rao quá.”

Ta vội vàng đáp: “Tạ nương nương thương cảm, nương nương đem đồ vật yêu thích tặng cho nô tỳ, nô tỳ đương nhiên cũng phải đáp lễ, nếu nương nương thật sự thích cái vòng tay này, nô tỳ xin tặng lại nương nương đó ạ.” Nói xong ta liền tháo chiếc vòng tay ra, cung kính đặt vào tay bà.

Bà cũng không khước từ, nhìn vẻ mặt thì có vẻ đã thích mê cái vòng đó rồi.

Đêm đó, ta trằn trọc không yên giấc, trong lòng luôn có một cảm giác bất an khó nói. Cũng không biết vì sao Hòa Nhan quý phi lại muốn cái vòng tay kia, phải chăng bà có tính toán gì?

Cảm giác này từ yến tiệc sinh nhật đã vô cùng mãnh liệt, nhưng dựa vào cái đầu chậm chạp ù lì của ta, vẫn không thể nghĩ ra nguyên cớ.

Tiểu Phượng Tiên từng dặn ta, ngoan ngoãn ở lại cung Tề Nguyệt, không được gây thêm chuyện, ta cũng biết đương nhiên phải cố gắng nghe lời hắn, nhưng có lẽ trời sinh ta thể chất chuyên gây rắc rối, hơn nữa không thể nào chữa trị được…

Vì lẽ đó, ta đau khổ suy nghĩ thật lâu, vẫn quyết định thừa dịp Hòa Nhan quý phi nghỉ trưa, đi tìm Tần Sơ Ước giúp ta phân tích tình hình, dù sao ba cây chụm lại nên hòn núi cao, ta với Tần Sơ Ước mà không ăn thua, chẳng phải còn có Tiếu Tiếu nữa sao? Tên khốn đó từ khi theo bạn tốt của hắn bước vào trung tâm quyền lực của kim tự tháp công công, vẫn tự xưng là ca ca tri kỷ của phái nữ, là cuốn bách khoa sống về cung đấu. Ta bấm tay tính toán, Tiếu Tiếu xưa nay quen thói khoác lác, coi như lời nói của hắn có chỗ vô ích, nhưng cắt xén nghe một nửa, cũng còn hữu dụng hơn ta một chút.

Khá bất ngờ chính là, ở trên đường, lúc đi ngang qua hồ Ngự Viên, ta gặp Thanh Giác công chúa.

Nàng đang ngồi trên ghế đá trong đình, xem dáng vẻ nàng thi thoảng co vai, giơ tay lau mặt, thì hình như là đang khóc. Ta tới gần thêm một chút, trốn sau hòn núi giả, lặng lẽ nhìn. Không nhịn được oán thầm, một người ương bướng ngỗ nghịch vênh váo hung hăng nham hiểm độc ác như thế, vậy mà cũng có lúc rơi lệ sao?

Chỉ nghe nàng khóc thút thít nửa ngày, mếu máo ra mấy chữ không rõ ràng, cái gì mà sớm biết như vậy, cái gì mà kẻ phụ tình, rồi cái gì mà lạnh thấu tim. Ta cúi đầu ngẫm nghĩ một lát mới hiểu, à, việc liên quan đến Mạch cặn bã chăng?

Kết quả là lúc ngẩng đầu lên đã chẳng thấy bóng nàng ta đâu, trên mặt hồ lại có thêm một vũng bong bóng to tướng.

Ta sợ tới mức đầu rỗng tuếch, nên cứu hay không đây? Dưới cái nhìn của ta, đâm đầu xuống hồ tự sát là chuyện lừng lẫy mà dứt khoát kiên quyết biết bao, phá ngang thì thực sự là tổn phước đức… Thôi được rồi, đây chỉ là cái cớ, nói trắng ra là, ta cũng chẳng phải người tốt lành gì, món nợ lúc trước nàng lừa bán ta ở Thanh Thủy lâu, trong lòng ta vẫn nhớ như in, cứu nàng hoàn toàn là tự chuốc lấy phiền nhiễu thôi.

Nhưng ông trời thật bất công với ta, ta vừa dợm quay người, trước mặt chợt bắt gặp mấy tên công công đang cười cười nói nói, trong đó còn có một người quen, người quen kia cực kỳ tinh mắt phát hiện ra ta, hô gọi: “Hoa Hoa! Đã lâu không gặp, độ này sung sướng rồi nhé, làm người hầu ở cung Tề Nguyệt hạnh phúc ghê cơ.”

Khóe miệng ta giật giật một trận, câu tiếp theo hắn liền niềm nở hỏi: “Ngươi ở đây làm gì thế? Giữa trưa rồi mà.”

Nếu lúc này ta quay đầu bỏ đi, giả vờ không biết chuyện gì, đến khi xác của Thanh Giác công chúa bị phát hiện ra, bên trên tra xuống, chắc chắn ta sẽ khó thoát tội. Vì thế ta không còn cách nào khác đành giả bộ vội vã cuống cuồng chạy tới, còn cuống quít lau mồ hôi, nói lời trái lương tâm: “Ta vừa nhìn thấy Thanh Giác công chúa nhảy hồ! Mau đi cứu người!”

Mấy tên công công lập tức phân công, tên nào cứu người, tên nào gọi thị vệ, tên nào đi thông báo, nói tóm lại là, ta coi như bất đắc dĩ làm cái chuyện mà còn phước đức hơn xây bảy tầng tháp, ôi ông trời ơi tạ ơn ông nhé.

Thanh Giác công chúa được cứu lên, liền được gấp rút đưa về điện công chúa, vì ta có công báo tin kịp thời nên bị ma ma nhũ mẫu của công chúa kéo tới điện công chúa, chờ được ban thưởng.

Ta đứng ở một bên, mệt mỏi nhìn các loại thái y sốt sắng ra ra vào vào tới tấp, quệt quệt miệng, cầu khẩn vị thái y nào đó tay nghề lơ mơ, nhầm thạch tín thành thuốc dẫn, cho công chúa một bát đi đời nhà ma.

Nhưng ý nguyện của ta chẳng thành, bên trong vang lên tiếng reo hò nhảy nhót, nói là qua khỏi cơn nguy kịch rồi, cần phải cố gắng chăm nom.

Người đầu tiên bị gọi đến, đương nhiên là Mạch đại phò mã.

Ta vừa ngáp một cái dứt miệng, đã bị Mạch Diên đứng ngoài cửa điện bắt gặp, ta xấu hổ ho khan một tiếng, sau đó cúi đầu làm như không có chuyện gì xảy ra. Dựa trên tinh thần nhân văn cao cả, hình như vào thời khắc nguy cấp này ta cũng không nên làm ra bộ dáng chuyện này chẳng có quan hệ gì với ta, như thế vẫn tổn hại phước đức.

Y cũng không vội vã, dáng vẻ nhàn nhã thảnh thơi, ta trông thế chợt nảy sinh cảm giác thương hại với Thanh Giác công chúa. Chẳng trách nàng ta muốn nhảy hồ, thật ra nếu mà là ta, thì đã nhảy luôn vào cái đêm phải gả cho y rồi.

Mạch Diên bước về phía ta, trên mặt đầy vẻ khiêu khích, “Mạch mỗ còn tưởng rằng Thẩm cô nương không ưa công chúa, thì ra là không phải à?”

Ta lườm y, “Nô tỳ càng không ưa Mạch đại nhân, người vợ “dịu hiền” cỡ này, giữ lại dằn vặt loại cặn bã như ngài thì thích hợp quá ấy chứ.”

Y không tức giận, hoàn toàn đã quen với giọng điệu xỉa xói của ta, “Nhọc lòng rồi.”

Ta chính là không ưa cái đức hạnh vừa tỏ ra hòa nhã vừa bỉ ổi vô lại này của y, mỗi lần nhìn thấy đều muốn trét phân gà vào mặt y, trước kia nhìn vẻ mặt tinh tướng giả bộ thâm trầm của Tiểu Phượng Tiên cũng không thấy bực bội như vậy. Ôi chao, thật ra so tới so lui, quả nhiên vẫn là loại người hèn mọn như Tiếu Tiếu kia mới là đáng yêu hơn cả.

Ta khom người, “Nô tỳ xin cáo lui, phần ban thưởng ngài giữ lại mà mua nhân phẩm đi.” Mới đi được một bước, ta liền bị kéo ngược trở lại, sau đó bị giữ chặt trong lồng ngực y. Ta cũng không dám làm ầm ĩ, chỉ sợ khiến người trong phòng chú ý. Ngược lại nhìn y mà xem, làm sao có thể trắng trợn không kiêng dè gì như thế! Đúng là đồ lưu manh!

Ta thấp giọng uy hiếp: “Ông nội ngươi Mạch cặn bã! Còn không buông tay ra, ta sẽ cho ngươi tuyệt tử tuyệt tôn!”

Y nhếch môi cười, tay cũng siết lại chặt hơn, “Thẩm cô nương muốn thế nào?”

Ta hít sâu một hơi, toan húc gối về phía dưới của y. Ai ngờ gã này nhanh tay lẹ mắt đè cứng chân tay ta, còn xấu xa ve vuốt, hơi thở như lan phả vào vành tai ta, “Nàng nỡ đành lòng sao?”

Không biết xấu hổ!

Ánh mắt y thoáng buồn bã, sau đó ghé sát mặt lại, gần như chóp mũi chạm tới chóp mũi ta, giọng điệu cũng không còn vẻ khiêu khích, ngược lại trở nên thâm tình nồng nàn.

“Một ngày nào đó, nàng sẽ là của ta.”

“Ngươi có bệnh hả…”

Ta đang mắng dở, trong phòng chợt vẳng ra tiếng nức nở của Thanh Giác công chúa, y nghe xong liền nhăn mặt, do dự một lát, cuối cùng vẫn thả ta ra.

Y vừa buông tay, ta lập tức cách xa y mười trượng, “Là của ngươi cái rắm! Ta là của Tiểu Phượng Tiên!” Sau khi nói xong ta liền cảm thấy sai sai, lúc nhắc tới Tiểu Phượng Tiên với người ngoài nên thể hiện cái bá đạo của hắn mới đúng, liền vội vàng sửa lời: “Ta là của Phượng Thất Thiềm!”

Y nhìn ta một chốc, nhíu mày, không nói gì mà bước vào phòng.

Ta nhấc làn váy vướng víu, đang định trốn, chợt nghe tiếng thứ gì đó vỡ choang trong điện, tiếp đó là một câu vô cùng vang dội mà tuyệt vọng của Thanh Giác công chúa: “Chàng dựa vào đâu mà đối xử với ta như vậy! Ngay cả quyền được sinh con cho chàng ta cũng không có ư? Mạch Diên, rốt cuộc chàng có coi ta là vợ của chàng không!”

Advertisements

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s