Tay Nải 53


“Cung nữ này tuyệt đối không bình thường! Rõ ràng con đã cào xước mặt nó, trong móng tay còn dính máu của nó, sao không thấy vết thương của nó đâu cả?”

Ta hoảng sợ, Tiếu Tiếu vẫn đứng sau lưng Thiện công công cũng sốt sắng nhìn ta, nháy mắt lia lịa.

Dáng vẻ đó của hắn thật khiến ta phát điên, hắn nháy mắt cả buổi rốt cuộc là muốn nói gì cơ chứ? Ta không nhìn nổi nữa, trưng ra một biểu cảm rất có tính uy hiếp với hắn, mũi miệng chun cả lại, đại khái là rất kinh khủng, ban đầu ta chỉ tính làm cho tên khốn kia thôi ngay cái vẻ mặt đó đi, ai ngờ ta vừa chun mũi dẩu mỏ xong, Thiện công công chợt liếc qua…

Ông ta thoáng giật mình, đuôi mắt giật giật, sau đó nhanh chóng liếc sang chỗ khác.

Mặt ta cứng ngắc, lập tức đau khổ khó lòng kìm nén. Quả nhiên là tự mình tạo nghiệp thì không thể sống, ta bắt nạt kẻ yếu đã quen, cuối cùng cũng coi như bị báo ứng ngay trong kiếp này rồi…

Hòa Nhan quý phi dường như đã quyết đứng về phe ta, bà ta khăng khăng nói Thanh Giác công chúa đang quấy phá.

Thanh Giác công chúa ầm ĩ vài lần, cuối cùng được Mạch Diên khuyên nhủ cho an phận, hơn nữa còn là vô cùng ngoan ngoãn mà an phận. Ta nhìn mà trong lòng nổi một trận gió cuốn mây vần.

Hoàng đế cũng không thích làm to chuyện, ngài không tính toán nhiều, khoát tay áo sai ta đi dọn khay đĩa rồi hầu hạ cho cẩn thận.

Sau đó, mãi đến khi tiệc rượu kết thúc, vẫn gió yên sóng lặng. Chuyện khá nguy hiểm chính là, lúc đi qua người ta Thanh Giác công chúa liếc mắt mấy lần, hình như còn lẩm bẩm mấy câu “Trông quen mắt thật.”

Bởi vì ta gây chuyện nên rất nhiều việc dọn dẹp đều rơi vào đầu ta. Trong lúc đang thu dọn, Đàm công công còn cố ý đến nói cho ta biết, đã có người tới phòng giặt thông báo, nói là đêm nay để ta tới thẳng cung Tề Nguyệt báo danh, không cần về phòng giặt chịu khổ nữa.

Ta thắc mắc, chẳng lẽ làm người hầu ở cung Tề Nguyệt thì tốt hơn sao?

Đàm công công gõ đầu ta lia lịa, nói rằng trong chốn hậu cung, đi theo Hòa Nhan quý phi tức là được ăn ngon mặc đẹp, chỉ có điều cung nữ thái giám của Hòa Nhan quý phi đều do bà ta tự chọn, chưa có ai từng qua tay chưởng quản thái giám hết. Vì thế đám cung nữ thái giám của những cung phòng khác muốn được điều qua đó quả là chuyện mơ mộng hão huyền.

Nghe hắn nói ta mới hiểu ra, xem ra đây quả là chuyện tốt, sau đó quệt miệng nói đa tạ công công. Hắn đúng là không yên lòng về ta, còn dạy ta phải nhiệt tình giúp đỡ mọi người, không nên khoe mẽ, nói tóm lại, chính là làm một cái bánh bao cho mọi người giày xéo, như một con lừa đánh không đánh lại mắng không mắng lại, sau đó một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện ra, cứ nhẫn nhịn làm lừa như thế, ngươi sẽ phất lên.

Ta hỏi hắn khi nào mới phất lên, hắn thành khẩn đáp, đợi ngươi từ một ma mới biến thành ma cũ mà phát hiện rằng mình vẫn sống, vậy là ngươi phất lên rồi.

Ta nghe mà suýt thì phun máu vào mặt hắn.

Trong chốn cung cấm này nơi nơi đều là chốn máu tanh ăn thịt người, ta còn tưởng rằng rời khỏi phòng giặt là có thể thanh tĩnh hơn một chút, nào ngờ coi như ta lại quay về, cũng chỉ là từ một nơi ăn thịt người này đến một nơi ăn thịt người khác thôi…

Không được, ta nhất định phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này!

Có điều còn chưa xác định được tung tích Tiểu Phượng Tiên, cũng khiến người ta lo lắng… Nói đi nói lại đều là tại hắn, tốt xấu gì cũng gửi cho ta một bức thư chứ, im hơi lặng tiếng biến mất lâu như vậy, lẽ nào hắn không nhớ ta chút nào sao…

Hừ, đồ bạc tình…

Sau cùng lau chùi đài Tế Thiên rộng lớn một lượt, công việc của ta liền kết thúc.

Muốn tới cung Tề Nguyệt báo danh thì ta cũng phải vòng về phòng giặt một chuyến để thu dọn nữ trang, có điều trời đã sẩm tối, đường tới phòng giặt lại hẻo lánh, ta một thân một mình dù sao cũng hơi rờn rợn.

Nghe Đàm công công nói, chỉ cần theo hành lang Thanh Dương cắt ngang nhắm hướng sao Bắc Đẩu là có thể về đến phòng giặt. Ta nghển cổ nhìn hồi lâu mới tìm ra phương hướng, nào ngờ chớp mắt tiếp theo chợt nghe một tiếng chim kêu thật dài, sau đó một con vân điêu bay vèo qua đỉnh đầu ta, ta tò mò đuổi theo nó, hình như nó đậu vào một chỗ cách ta không xa lắm.

Nếu ta không nhìn lầm, con vân điêu này hẳn là vân điêu báo tin của Phượng Minh Cô Thành, như vậy nơi nó đậu xuống chắc chắn là vị trí của Tiểu Phượng Tiên.

Ta nghĩ thông suốt, lại có chút luống cuống, chắc là do sắp được nhìn thấy hắn nên thành ra thế…

Ta chạy theo hướng của vân điêu, quẹo trái rẽ phải bảy tám lượt tới một hồ sen, nhưng tìm một vòng cũng không thấy nó đâu. Lạ thật… Rõ ràng ở ngay đây mà…

Vốn định bắt chước tiếng vân điêu gọi nó, khốn nỗi căng họng gào rú một hồi vẫn không giống được ba phần, cuối cùng ta nản chí, chín bỏ làm mười học theo tiếng gọi gà của các bác nông dân, kêu lên: “Cúc cúc cúc.”

Ai ngờ chưa kêu được mấy tiếng, ta quay người lại, chợt bị một người bịt miệng, sau đó kéo vào trong một hòn núi giả bên hồ sen.

Bên ngoài có ánh trăng còn có thể lờ mờ nhìn ra cảnh vật, vào trong hốc núi chính là một mảnh tối ngòm. Ta hoảng sợ giãy dụa mấy lần, hơi thở của người trước mặt rất xa lạ, còn mang theo mùi rượu khó ngửi, làm ta sặc sụa nôn khan một trận.

“Bé con, bây giờ bị bắt rồi ha…”

Ta vừa nghe thế, chợt thấy lạnh toát sống lưng.

Đây là giọng nói của gã Tiêu công tử lưu manh kia! Gã muốn làm gì cơ chứ?

Ta hoảng sợ ngọ nguậy, dần dần nhận ra hơi thở của gã bắt đầu bất ổn, gã đột ngột ôm eo ta, hít một hơi thật sâu sau tai ta.

“Đúng là một yêu tinh mê người, nàng uốn éo như thế là nôn nóng quá rồi phải không?”

Gã vừa nói vừa bắt đầu sờ soạng, lần tay xuống vuốt ve giữa hai chân ta mấy lần, nhưng vẫn không luồn vào trong quần áo. Rõ ràng là đang đùa bỡn ta, hơn nữa nghe nhịp thở là đủ biết gã đã cực kỳ hưng phấn, chẳng qua là cảm thấy trêu đùa ta rất thú vị mà thôi.

Không muốn… Không muốn… Thật bẩn…

Ta gắng sức đẩy gã ra, miệng ư ư không nói được thành tiếng, gã bịt quá chặt, ta hít thở còn khó khăn, khóe mắt ta đã ngấn nước, rơi xuống làm ướt tay gã, gã liền ngừng động tác trong tay, sau đó phát ra tiếng cười hềnh hệch đầy xảo quyệt.

“Chậc chậc chậc, khóc à? Sao lại khóc? Ta sẽ đối tốt với nàng, cho nàng một đêm khó quên, úi chà, hay là ta bịt miệng nàng chặt quá? Đừng có chết đấy nhé, chết rồi thì còn gì là thú vị?”

Gã bỗng nhiên buông lỏng miệng ta, ta vội chớp thời cơ hít sâu một hơi, sau đó gào lên: “Cứu mạng ––“

Tiêu công tử cười khẩy một tiếng, gã lại bịt kín miệng ta, kéo tóc ta về phía sau, cơ thể ghê tởm của gã cọ xát trên người ta.

“Tên Mạch Diên kia tưởng là ta không nhìn ra hay sao? Nếu nàng với y không hề có quan hệ, sao y lại ra mặt vì nàng chứ? Ha ha, xem ra nàng đã tằng tịu với y lâu rồi phải không? Y thương tiếc nàng như thế, chắc chắn phải có lý do, nhìn dung mạo nàng nhiều lắm chỉ coi như thanh tú, chẳng lẽ là công phu trên giường tuyệt diệu? Có muốn thử cùng ta một chút không, hửm?”

Ta trợn mắt, lắc đầu nguầy nguậy, miệng ư ư nói: “Cầu xin ngươi… Đừng làm vậy…”

Gã vẫn cười, tay vuốt ve bụng dưới của ta, chậm rãi tháo đai lưng.

Ta tuyệt vọng thở hổn hển, khóc đến mệt nhoài, thấy dáng vẻ đáng thương của ta gã càng thêm hứng thú, động tác cũng dần trở nên thô lỗ, nhưng trong giây lát, một ánh sáng lóe lên sau lưng gã, ta vốn tưởng rằng ta nhìn nhầm, song tay gã chợt khựng lại, hơi thở cũng nín bặt.

Gã run giọng hỏi: “Ai, ai đấy? Là ai!”

Trong không khí truyền đến một lời cảnh cáo lạnh lùng: “Buông nàng ra.”

Tiêu công tử bị dọa cho hoảng hồn, lập tức buông ta ra, ta chỉ nghe thấy gã lắp bắp một câu “Đại hiệp tha mạng”, liền bị một dải lụa trắng như tuyết quấn lấy eo, sau đó kéo xệch ra ngoài động.

Trước mặt ta không còn ai áp chế, thở hắt ra một hơi, ta trượt xuống từ vách động, thoáng chốc sau đã được ai đó ôm lấy, sau đó nằm gọn trong vòng tay quen thuộc.

Ta ngửi mùi hương tươi mát trong lồng ngực người đó, nước mắt nén nhịn bấy lâu rốt cuộc vỡ đê, ta vốn định khóc òa lên, nhưng biết là không thể dẫn người khác tới, nên chỉ thút thít rơi lệ.

“Tên khốn… tên khốn… Chàng biến mất luôn đi, đừng xuất hiện nữa, để ta lo lắng không đâu bao nhiêu ngày như vậy, đồ khốn kiếp…”

Tiểu Phượng Tiên đi chết đi đi chết đi…

Lời này chạy đến bên miệng, suy nghĩ một chút, vẫn nuốt vào.

Nếu hắn chết, với tính tình trọng tình trọng nghĩa của ta, cuối cùng vẫn không đành lòng mà…

Tiểu Phượng Tiên thở dài trên đỉnh đầu ta, cánh tay siết thật chặt, giọng điệu thấm đầy vẻ bất đắc dĩ, “Ừ, trách ta.”

“Đương nhiên là trách chàng rồi! Chẳng lẽ lại trách ta!”

Ta ngẩng đầu lên, bởi vì ánh sáng tù mù tới mức khiến người ta giận sôi, ta không thấy rõ gương mặt hắn, ta lấy tay lần mò trên mặt hắn, mãi tới khi sờ thấy vết sẹo nhỏ bên mắt hắn, ta mới yên lòng.

Hắn lau nước mắt cho ta, áp trán vào trán ta, khẽ cọ cọ, “Nàng vào cung, ta phải bảo đảm an toàn cho nàng, mệt lắm có biết không?”

Ta tức giận đánh hắn, “Ai cần chàng bảo vệ? Ta có tướng phúc hậu, tự có quý nhân phù trợ!”

Hắn bật cười, hơi thở phả vào bên má ta, khiến lòng ta xốn xang một trận…

“Thiện công công ấy à?”

Mắt ta sáng lên, “Ông ta là nội gián của chàng phải không? Ta đã bảo mà, một phó tổng quản làm sao lại tốt với ta thế chứ…”

Tay hắn áp vào cổ ta, nắm nhẹ một cái, đầu của ta liền ngửa lên một chút, hắn khẽ khàng hôn lên môi ta, “Ta chính là Thiện công công.”

Ta giật thót đẩy hắn ra, lấy dũng khí, lớn tiếng mắng: “Chàng là đồ lừa gạt!” Mắng xong cảm thấy hơi ghiền, ngẫm nghĩ một lúc lại nói tiếp: “Chàng là đồ con hát xấu xa! Rõ ràng ở ngay bên cạnh ta mà không chịu nhìn ta, còn làm bộ không quen biết ta, còn, còn… còn đánh tay ta!”

Hắn xoa xoa lòng bàn tay ta, “Ừ, trách ta.”

Dũng khí của ta đã dùng hết, cuối cùng thua trận. Dáng vẻ ấy của hắn, căn bản ta không giận nổi. Ta rúc vào trong lồng ngực hắn, đè thấp giọng trong họng.

“Lúc nãy ta sợ lắm… Lỡ như ta bị làm nhục, liệu chàng có ghét bỏ ta không…”

Hắn đang muốn nói chuyện, bên ngoài động liền truyền tới tiếng Tần Sơ Ước: “Xin lỗi quấy rầy chút, gã đàn ông này xử lý thế nào đây?”

Tiểu Phượng Tiên dừng một chút, luồng khí lạnh lẽo trên người lập tức tỏa ra rõ rệt.

“Giết.”

Tần Sơ Ước dường như bật cười, sau đó bất đắc dĩ đáp: “Tuân lệnh.”

Ta kéo ống tay áo hắn, “Chàng giận à?”

Hắn im lặng, mơn trớn mặt ta, nói giọng hờ hững, “Đến cung Tề Nguyệt, Hòa Nhan chắc chắn sẽ đối tốt với nàng, nhưng bà ta sẽ không nhận nàng đâu, cho nên… đừng có buồn đấy nhé.”

Ta cười gượng gạo, giả bộ không sao cả, “Ừm… Ta không buồn đâu, đừng lo…” Thật ra ta rất muốn nói gì đó để bầu không khí thoải mái hơn một chút, nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm ra lời nào tốt, xem ra đề tài này từ đầu đến cuối không thích hợp với ta cho lắm…

“Không sao, không lâu nữa, tất cả sẽ kết thúc.” Tiểu Phượng Tiên nói: “Sau khi trở về, chúng ta sẽ thành thân.”

Ta chợt nhớ lại rất lâu trước đây, khi ta thả đèn ước nguyện trên sông Thiên Hà… Chợt cảm thấy có chút mỉa mai, gần đây kiếp báo của ta đều đồng loạt đến rồi sao? Tất cả những lời nguyền rủa hắn khi đó, ngoại trừ một câu “Cầu cho sau này hắn không thể bắt cá hai tay” là có lợi với ta, còn lại ta chẳng thích câu nào hết!

Ta âm thầm ra quyết định, trước khi về Phượng Minh Cô Thành, ta nhất định phải tìm được cái đèn lúc trước… sau đó hủy xác phi tang…

Advertisements

One comment on “Tay Nải 53

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s