Tay Nải 52


Ta bóp chặt cổ tay, có phần hốt hoảng, xem tình hình này, hẳn là ta được Mạch cặn bã cứu rồi hả? Tiêu công tử vốn đầu óc đang mơ màng, bây giờ bị thanh đao sáng loáng này dọa cho tỉnh bảy phần, gã vỗ vỗ mặt, nhất thời nổi giận. Nói cho cùng cũng là Mạch Diên bêu xấu gã trước mặt mọi người, ngồi đây toàn là đám tai to mặt lớn, làm thế chẳng khác nào giẫm lên mặt gã. Gã toan nổi giận, nhưng sau khi thấy rõ kẻ gây sự với mình chính là Mạch Diên thì tái mặt, đứng dậy cung kính nói: “Ôi chao, hóa ra là Mạch đại phò mã, thảo nào thân thủ tốt như thế, có điều màn chào hỏi này long trọng quá, kẻ hèn này quả thực không dám nhận.”

Thanh Giác công chúa đang nói chuyện với Hòa Nhan quý phi, bị động tĩnh bên này thu hút, nhưng cũng chỉ thờ ơ liếc qua một cái rồi quay đầu lại, có vẻ như không nhận ra ta.

So ra thì ánh mắt của Hòa Nhan quý phi sâu xa khó lường hơn một chút, bà ta thoáng nhăn mặt, không biết là vô tình hay cố ý liếc qua ta, sau đó gọi Thiện công công tới, ghé vào tai ông ta nói vài câu.

Mạch Diên đi tới, rút thanh đao trên bàn ra, lúc sượt qua cổ của Tiêu công tử thì chợt trượt tay, lưỡi đao rung lên bần bật, Tiêu công tử sợ tới mức mồ hôi vã ra ròng ròng.

Ánh mắt Mạch Diên mơ màng men say, y nhíu mày, “Xin lỗi, dọa đến Tiêu công tử rồi chăng?”

“Đâu có đâu có!” Tiêu công tử lùi liền mấy bước, dáng vẻ tránh còn không kịp khiến ta không nhịn được bật cười, sau đó liền bị Tiêu công tử trừng mắt lườm một cái, tim ta lại đánh thót, thầm nghĩ nguy rồi, mặt mũi gã vốn đã chẳng giữ nổi, bây giờ nhất định là sẽ bắt tiểu cung nữ ta đây trêu đùa một phen.

Đúng như dự đoán, gã cười hềnh hệch nói: “Mạch đại nhân tới thật đúng lúc, kẻ hèn này suýt thì tưởng rằng tiểu cung nữ này có chuyện vụng trộm với ngài, có điều Mạch đại nhân với công chúa còn đang vui tân hôn, đương nhiên là nhìn không lọt mắt những oanh oanh yến yến khác, ngài nói có phải không?”

Mạch Diên nhíu mày.

Nhiều người lắm miệng, ta cũng hiểu rõ, cho dù có thật sự muốn giúp ta giải vây, y cũng không thể tìm được lời giải thích nào tốt, dù sao Thanh Giác công chúa đang ngồi sờ sờ đây, nhưng xét thái độ của Thanh Giác công chúa đối với Mạch Diên, chỉ hận không thể lúc nào cũng bám riết y không rời, dù lúc này nàng ta đang ra vẻ không thèm để ý, nhưng chắc chắn nàng ta đã sắp xếp tai mắt theo dõi từng hành động của Mạch Diên rồi.

“Tiêu công tử nói đùa rồi.”

“Nếu tiểu cung nữ này không có quan hệ gì với ngài thì Tiêu mỗ yên tâm rồi, khi nãy lúc rót rượu nó làm dơ tay áo ta, làm việc bất cẩn như thế, ta nhất định phải dạy dỗ nó một phen.”

Tiêu công tử vênh mặt, quét sạch vẻ nhởn nhơ khi nãy, nghiêm nghị bảo ta: “Ngươi là người cung nào? Tên là gì!”

Ta thật muốn hung hăng giẫm mấy phát vào cái mặt to kia của gã, gương mặt vốn đã giống một cái bánh lớn bị người ta tùy tiện vẩy thêm mấy cọng hành, lúc trợn mắt nói dối, cái bánh này lại như bị ném vào cống thối vậy.

Ta lí nhí, “Nô tỳ là Như Hoa, ở…”

“Ở cung Tề Nguyệt.”

Ta sững sờ, ngẩng đầu nhìn phía trước.

Thiện công công chắp tay trong ống tay áo đứng ở đằng xa, sau lưng còn có vài cung nữ thái giám đi theo, khí thế này thật khiến người ta không khỏi run rẩy.

Người ta nói trong triều chính, phẩm cấp không phải là tiêu chí đánh giá quan trọng nhất, mà ai có thể thủ thỉ bên tai thánh thượng, hoặc là thủ thỉ bên tai người tâm phúc của thánh thượng, đó mới là kẻ giỏi nhất. Mà chính bởi vì đầu lưỡi của Thiện công công có thể la liếm chân của thánh thượng cùng với chân của tất cả các sủng phi, vậy nên chớ có coi thường ông ta chỉ là một phó tổng quản thái giám, chính ông ta mới là đỉnh của ngọn kim tự tháp hoạn quan đấy. Thậm chí không ít trọng quan triều đình gặp ông ta cũng phải ôn tồn hòa nhã.

Tiếu Tiếu đứng sau lưng Thiện công công, liếc mắt ra hiệu cho ta, ta nhìn không hiểu, mày nhíu chặt lại. Lông mày của hắn rướn lên rướn xuống, thỉnh thoảng còn liếc liếc Thiện công công, ta nghĩ mãi vẫn không hiểu…

Tiêu công tử trợn mắt một cái, hỏi ta: “Ngươi ở cung Tề Nguyệt thật hả?”

Cung Tề Nguyệt là cung uyển của Hòa Nhan quý phi, làm sao mà ta bám được vào đó chứ, nhưng nhớ ra Hòa Nhan quý phi vừa rỉ tai Thiện công công gì đó, ta liền hiểu ra đại khái.

Thiện công công gọi thẳng mặt ta: “Quý phi nương nương lệnh cho ngươi tới trước bàn hậu hạ ngài đấy, bình thường ngươi lóng nga lóng ngóng người trong nhà không thèm chấp thì thôi, đừng có làm các vị vương công đại nhân khó chịu.”

Tiêu công tử vừa nghe thế, ánh mắt nhìn ta lập tức đảo vài vòng. Mạch Diên liếc nhìn Hòa Nhan quý phi, khỏi cần nói cũng biết vẻ mặt càng thêm ngờ vực.

Ta cũng ngớ ra, lời này của Thiện công công, chẳng phải nói rõ ràng rằng ta là tâm phúc bên cạnh quý phi nương nương sao?

Thiện công công thấy ta vẫn chưa nhúc nhích liền cau mày, “Còn ngẩn ngơ cái gì? Đi.”

Ta đáp vâng một tiếng, rồi rê bước sang bên chiếc bàn lớn nhất của Hòa Nhan quý phi. Lúc này chân của ta như đeo tảng đá ngàn cân vậy, nửa bước cũng khó dời. Hầu hạ người được gọi là mẹ ruột của ta ở khoảng cách gần như vậy, hơn nữa còn lấy thân phận người hầu và chủ nhân, lần củng cố tâm lý này, ta vốn tưởng là dễ dàng, thì ra đến lúc này mới biết là gian nan đến vậy.

Hòa Nhan quý phi không nhìn ta, bà đang nói chuyện với Thanh Giác công chúa, không biết nói đến chuyện gì mà cười đến là vui vẻ, ta nhìn cảnh hai mẹ con hòa thuận mà khó chịu. Ta cứ đứng một bên ngẩn ngơ nhìn, cung nữ bên cạnh thấy thế đẩy ta một cái, ra hiệu cho ta dọn món.

Lúc ta tiến lên bưng thức ăn, hình như Thanh Giác công chúa đang nói đến chuyện gì rất hứng khởi, nàng ta huơ tay một cái, đụng phải tay ta, khay thức ăn cạch một cái trượt khỏi tay, chất lỏng vẩy ra tung tóe, bắn đầy vào những người xung quanh, cái khay rơi xuống đất vỡ tan tành. Thanh Giác công chúa giận tới mức nhảy dựng lên, quát một câu “tiện tỳ”, rồi bất chợt giáng cho ta một cái bạt tai.

Nàng ta ra tay rất mạnh, ta chưa kịp phản ứng lại, ngã văng ra. Móng tay của nàng sắc nhọn, cào lên mặt ta bốn vệt máu rõ rệt. Tay ta chống phải mảnh sứ vỡ, máu từ lòng bàn tay ứa ra, vảy ra mấy vệt lốm đốm trên mặt đất.

Cung nữ đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này sợ đến tái mặt, chỉ vào ta hét lên: “Máu!”

Thanh Giác công chúa nhìn xuống móng tay mình, trên đó dính máu của ta, nàng ta khẽ nhíu mày, lẩm bẩm: “Thật bẩn.”

Hòa Nhan quý phi ngước mắt lên, quát nạt Thanh Giác công chúa: “Còn ra thể thống gì nữa! Giáo huấn cung nữ há có thể không nhìn nơi nhìn chốn như thế? Còn ra tay nặng như vậy!”

Thanh Giác công chúa nhào vào lòng hoàng đế, bất mãn nũng nịu: “Phụ hoàng…”

Hoàng đế bật cười, “Việc nhỏ việc nhỏ, có điều tính tính ương bướng này của Giác nhi phải sửa dần đi nhé, lấy chồng rồi, ở bên ngoài cũng phải có chừng có mực. Người đâu mau đỡ cung nữ kia dậy, xem bị thương chỗ nào thì bôi thuốc vào, nhớ lần sau làm việc phải chú ý một chút.”

Gay rồi! Ta cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, vết thương trên đó đã khép miệng, cảm giác da thịt trên miệng vết thương liền lại từng chút một rất rõ ràng. Nếu bị bọn họ nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng ta là yêu ma quỷ quái, chẳng biết kết cục sẽ đi về đâu!

Ta vội quỳ gối, cúi đầu nói: “Nô tỳ đáng chết, làm việc không cẩn thận, chủ nhân dạy dỗ nô tỳ là đạo lý hiển nhiên, nô tỳ không dám có lời oán hận, công chúa có lòng che chở, ra tay nhẹ… Nô tỳ không bị thương đâu ạ…”

Hoàng đế lại nói: “Ngươi không bị thương thì vết máu trên đất từ đâu ra? Cô xá tội cho ngươi, đứng dậy đi.”

Cung nữ đứng bên bước tới dìu ta, lôi ta dậy từ mặt đất, còn thì thầm bên tai ta: “Đừng ương ngạnh nữa, tức giận với công chúa làm gì chứ? Tay công chúa còn dính máu của cô kìa, còn nói không có chuyện gì?”

Ta siết chặt lòng bàn tay, cúi gục mặt, nhưng sợ cái gì thì cái đó sẽ đến, hoàng đế thấy ta như vậy, lại thúc giục ta ngẩng đầu xòe tay ra. Cung nữ bên cạnh cũng mất kiên nhẫn, kéo luôn tay ta chìa ra. Mọi người nhìn thấy xong đều im lặng, còn có người lẩm bẩm: “Ồ? Không có vết thương mà, vậy máu trên mặt đất kia rốt cuộc là của ai?”

Ta đang không biết làm thế nào, Hòa Nhan quý phi chợt đứng trước mặt ta, lên tiếng, “Bẩm hoàng thượng, lúc trước thần thiếp sai nó đi tới ngự dược phòng lấy nước hoa hồng Tây Tạng, chắc là thuốc đó bị đổ ra rồi.”

Hoàng đế nghe vậy lập tức sốt sắng hỏi: “Lấy nước hoa hồng Tây Tạng làm gì? Ái phi bị thương ư?”

Hòa Nhan quý phi mỉm cười, “Không đáng ngại đâu ạ, hôm trước ở Thám Hương Viên bị trẹo chân, thần thiếp sợ vì chân đau mà bỏ lỡ bữa tiệc sinh nhật hoàng thượng dày công tổ chức cho thần thiếp, lại không dám kinh động Thái Y viện nên dùng nước hoa hồng Tây Tạng xoa bóp, bây giờ đã khỏi rồi ạ.”

“Đang yên đang lành nàng đến cái vườn hoang đó làm gì?”

“Là cung nữ Hương Lăng bên cung Cảnh Viên truyền lời rằng chủ nhân mời thần thiếp tới một chuyến. Có điều…” Vẻ mặt Hòa Nhan quý phi điềm nhiên, nhưng đến đây hơi dừng một chút, khẽ nhắm mắt, trông rất khiến người ta yêu thương. “Thần thiếp thấy là Vân muội muội mời, nghĩ thầm chắc là có chuyện gấp, có điều ngày ấy đợi ở đó mãi mà không thấy Vân muội muội đến, có lẽ là… có chuyện gấp gì nên quên mất. Nhưng khu vườn này cũng thật kỳ quái, xin Hoàng thượng mau chóng niêm phong khu vườn đó vào đi, hôm đó thần thiếp… vẫn luôn nghe thấy âm thanh kỳ quái, chính vì trong lòng hoảng sợ, vội chạy trốn nên mới bị trật chân.”

Ta cảm thấy ruột nóng như cào, không khỏi hoài nghi phải chăng Hòa Nhan quý phi biết chuyện gì rồi? Bà nói hôm bị trật chân là do Hương Lăng tới bẩm báo, điều này căn bản là không thể, khi đó Hương Lăng đã bị hại rồi mà. Hơn nữa bà chỉ đích danh Thám Hương Viên, nếu không phải Hương Lăng thật sự hóa thành âm hồn bám riết lấy Hòa Nhan quý phi để nhờ bà giải oan cho mình, vậy thì tất cả những chuyện này, đều là do Hòa Nhan quý phi bịa đặt…

Hoàng đế xưa nay không tin mấy chuyện ma quái, nhưng có thể thấy ông ta đối xử rất tốt với Hòa Nhan quý phi, vì thế cũng không nổi giận, chỉ gọi Thiện công công qua hỏi: “Khu vườn đó chẳng phải đã niêm phong rồi à?”

Thiện công công thành thật đáp: “Khu vườn đó liên tiếp gây ra nhiều lời đồn đãi, khiến mọi người bàng hoàng, nửa năm trước đã niêm phong rồi ạ, còn sau đó ra sao, đúng là nô tài xem xét không chu đáo, hôm nay nô tài sẽ bố trí người đi thu xếp một chút. Nhưng…” Ông ta nâng mí mắt, liếc nhìn Hòa Nhan quý phi, “Đầu tháng này Hương Lăng bị điều đến phòng giặt, nghe nói sau đó lại được gọi về cung Cảnh Viên, có điều Hương Lăng vẫn chưa tới chỗ nô tài bẩm báo, nô tài đã nhiều lần tới cung Cảnh Viên để xác nhận nhưng lần nào cũng không gặp Hương Lăng. Vì thế xem ra, Hương Lăng hiện tại xem như không rõ tung tích, bây giờ nghe quý phi nương nương nói, có lẽ đúng là nàng ta đang làm việc ở cung Cảnh Viên, nô tài yên tâm rồi.”

Hòa Nhan quý phi gật đầu, “Hương Lăng đúng là một nha đầu lanh lợi, tiếc là đã bị Vân muội muội chọn làm tâm phúc, thần thiếp quả thật vô cùng đố kị.”

Hoàng đế cười ha ha, “Tâm phúc cũng chưa chắc đã tốt, chuyện mất mặt gì tâm phúc cũng biết rõ như lòng bàn tay.”

Hòa Nhan quý phi cũng che miệng cười. Ta ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của bà, vẫn cảm thấy bà đang dẫn dắt hoàng đế suy nghĩ theo một hướng khác, chẳng lẽ bà có tính toán gì?

Ta đang thất thần, Thanh Giác công chúa vẫn im lặng nãy giờ chợt chỉ vào ta hô lên, “Cung nữ này tuyệt đốt không bình thường! Rõ ràng con cào xước mặt nó, trong móng tay còn dính máu của nó, sao không thấy vết thương của nó đâu cả?”

Zinny: Mạng mẽo kinh thẹc chớ 

Advertisements

5 comments on “Tay Nải 52

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s