Tay Nải 51


Sau khi theo Thiện công công rời khỏi chỗ đó, ta hơi thấp thỏm bất an, nắm bàn tay đỏ tấy không dám nói lời nào. Ông ta đi chưa được mấy bước đã dừng lại nhìn ta, giọng nói lạnh căm khiến người ta cảm thấy như bị nhốt trong lòng đất vậy. “Vì sao nửa đêm còn đi lại trong cung?”

Ta ủ rũ đáp: “Nô tỳ biết sai rồi…”

“Vì sao?”

Thấy ông ta ép hỏi đến cùng, ánh mắt còn lộ vẻ hung dữ, ta tự nhiên sinh ra cảm giác dù nói dối cũng sẽ bị ông ta nhìn thấu. Vì thế ta thành thật đáp: “… Muốn đi tìm một người bạn.” Sau đó ngẫm nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, “Để ôn chuyện ạ.”

Ánh mắt của ông ta rõ ràng là đang khinh bỉ trí thông minh của ta, lời nói còn thể hiện rõ hơn. “Ôn chuyện? Nhất định phải ôn vào giờ giới nghiêm à?”

“Ban ngày đều bận làm việc trong phòng giặt, không tìm được cơ hội.” Ta cũng không biết vì sao chợt sinh ra ấm ức, cũng không thèm quan tâm có thỏa đáng hay không, chìa hai tay ra khoe đống mụn nước với ông ta, cúi đầu oán giận nói: “Nô tỳ không nói láo mà…”

Vốn Hương Lăng vào phòng giặt gần như cùng lúc với ta, ma cũ bắt nạt ma mới đã là truyền thống, rất nhiều quần áo của đám cung nữ già đời trong phòng giặt đều quẳng tới chỗ bọn ta, bây giờ nàng bị người ta âm thầm hãm hại, chỉ còn lại mình ta, vẫn phải giặt đống quần áo kia, chịu đựng những ức hiếp kia, chẳng mảy may bớt đi tẹo nào, vì thế ta giặt giũ cả buổi chiều nay mà chỉ hoàn thành chưa được một nửa.

Thật ông nội nó bực mình.

Ông ta thoáng liếc nhìn tay ta, nhíu nhíu mày, sau đó nhanh chóng thu lại ánh mắt, sắc mặt ôn hòa hơn lúc trước rất nhiều, thậm chí còn có chút bất đắc dĩ.

“Lần sau không được viện cớ này nữa.” Thiện công công đưa mắt ra hiệu về phía một hành lang, “Đi thẳng theo lối này, khoảng chừng trăm mét là đến phòng giặt.”

Ta liếc mắt một cái, ngơ ngác “ồ” một tiếng, dường như ông ta không yên tâm, lại dặn ta thêm lần nữa: “Đi thẳng, không rẽ, nghe rõ chưa?”

Ta giật giật khóe miệng, bỗng nhiên cảm giác giọng điệu của ông ta khá quen thuộc, liền tự nhiên đáp: “Vâng vâng vâng, đi thẳng mà còn lạc được nữa chắc, dông dài…” Ông ta cũng không để ý, vẫn là dáng vẻ rất ưu sầu, khiến ta nhìn mà nổi giận, lại không dám thể hiện ra.

Đúng là đang sỉ nhục trí thông minh của ta mà!

Ta sải mấy bước về phía trước, chợt nhớ ra đứng sững lại quay đầu nói một tiếng đa tạ công công. Ông ta vẫn cau mày giục ta mau đi, giống như căn bản không thèm để ý tới lòng biết ơn chân thành của ta.

Dù ông ta luôn nghiêm túc thận trọng, nhưng ta thấy rõ ràng, vị công công này tâm địa rất tốt. Lần trước ông ta cứu ta thoát khỏi bàn tay Mạch Diên, tuy là vô ý, ta cũng cảm kích, bây giờ ta vi phạm cung quy ông ta cũng không phạt nặng, khiến trong lòng ta thả lỏng rất nhiều, cảm giác thân thiết với ông ta thêm một chút.

Ta nghĩ nên biếu ông ta thứ gì đó để cảm tạ ân tình lần này, nhưng tìm mãi cũng chẳng có thứ gì, kết quả lại mò tới cái vòng tráng men lạnh lẽo trên tay, những hồi ức đáng sợ kia lại ùa vào tâm trí.

Ta nhìn Thiện công công, đắn đo một lát rồi mở miệng, “Công công, ông có biết… chuyện trong cung có thích khách không?”

Ông tay cau chặt mày, qua hồi lâu mới đáp: “Thích khách đã xử tử rồi.” Ông ta dừng một chút, sau đó thở dài nhắc nhở ta: “Hỏi đến việc này chính là tội chết, chớ có nhắc lại.”

Ông ta nói câu đó xong liền im như thóc, ta thật muốn hỏi tiếp thích khách kia mặt mũi thế nào… Bao nhiêu ngày không nghe ngóng được tin tức của Tiểu Phượng Tiên, thật khiến người ta mất ăn mất ngủ, ngộ nhỡ hắn là tên thích khách kia, thật sự bỏ mạng rồi, vậy ta biết phải làm sao?

Ta thật đúng là không dưng rước nợ vào thân, tự nhiên vào cung làm cái gì chứ? Bây giờ không tra được tin tức gì hữu dụng, còn ngày ngày thấp thỏm vì cái mạng nhỏ của mình, đúng là được một mất mười.

Ông ta thấy ta không nói gì, cũng không thúc giục như vừa rồi nữa, ngược lại trầm mặc theo.

Ta vẫn không cam lòng, “Nhưng mà…”

Vừa mới mở miệng, đám thị vệ bên Hình ty lại xuất hiện, đầu tiên là nhìn chúng ta bằng ánh mắt ngờ vực, sau đó châu đầu kề tai thầm thì gì đó.

Thiện công công ho khan một tiếng, vội vàng quay sang giáo huấn ta, giọng nói cất cao mấy độ, ta nghe mà trố mắt há mồm. “Nửa đêm canh ba, cho dù công công quản sự của các ngươi giao việc cho ngươi, chẳng lẽ không thể đợi đến buổi sáng hay sao? Dù ngươi muốn làm vừa lòng ông ta cũng không thể vi phạm quy củ được! Sao có thể lỗ mãng như thế? Bình thường thêu thùa cũng không chịu học cho tử tế, chẳng có dáng vẻ con gái đoan trang gì hết, ta ghét nhất là con gái không biết ăn phận thủ thường, ngươi nhìn nữ thích khách mới bị xử tử kia đi, nếu là loại con gái đoan trang thì làm gì có chuyện vượt nóc băng tường để người ta cười cho vào mặt…”

Lời nói của ông ta cũng khiến cho đám thị vệ hóng hớt kia mất đi hứng thú, lão thị vệ trưởng đi ra, thấy ta đang bị mắng cũng chỉ lắc lắc đầu rồi vội vàng đá mông đuổi mấy tên thị vệ đi tuần tra, vẻ mặt như thể đang nhắc ta bảo trọng.

Ta chẳng để ý mấy chuyện này, chỉ nghe được chữ nữ thích khách trong lời nói của Thiện công công… Nữ á? Vậy là thích khách đó không phải Tiểu Phượng Tiên? Ta nhất thời thở phào ra một hơi, tảng đá trong lòng cũng được buông xuống, cả người nhẹ nhõm, thấy Thiện công công vẫn không có ý ngậm miệng, ta vội bước tới, nắm chặt ống tay áo của ông ta, cười híp mắt nịnh nọt: “Nô tỳ biết công công nói những lời này đều là vì suy nghĩ cho nô tỳ! Nô tỳ nhất định sẽ thay đổi! Hôm nay công công cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi ạ! Mong công công phúc thể an khang, thọ bỉ thiên tề! Ta nghĩ ngợi, lại nói tiếp: “Gì nhỉ, ngũ bách tuế ngũ bách tuế ngũ bách ngũ bách tuế nữa…”

Vạn tuế cho hoàng đế, thiên tuế cho vợ hoàng đế, vậy thì chia đôi ra nói ngũ bách tuế thì chắc là được rồi.

(vạn tuế = 10000 tuổi, thiên tuế = 1000 tuổi, ngũ bách tuế = 500 tuổi =))) )

Thiện công công liếc bàn tay ta một cái, lúc ngẩng lên đáy mắt ông ta khiến ta ngẩn ngơ một thoáng. Vì sao ta luôn cảm thấy trong mắt ông ta cứ có gì đó giống Tiểu Phượng Tiên vậy nhỉ…

Đại khái chính là cái loại ánh mắt đối với ta vừa bất đắc dĩ lại vừa khinh bỉ, nhưng nhìn sâu hơn, còn có chút tình cảm khó diễn tả bằng lời… Còn là tình cảm gì, ta cũng không rõ lắm, nói chung là không giống nhau lắm là được.

Ông ta nhìn đám thị vệ đã đi xa, “Đi mau.”

Ta chạy theo hướng ông ta chỉ vài bước, suy nghĩ một chút lại quay đầu hỏi ông ta: “Công công có người phụng dưỡng cuối đời chưa ạ? Nếu ngài không chê thì nhận ta làm con gái nuôi đi! Nhất định ta sẽ hiếu thuận với ngài.”

Mặt Thiện công công đen một nửa.

Sau đó… Không có sau đó nữa…

Không lâu sau, đã tới ngày lễ lớn trong cung – sinh nhật của Hòa Nhan quý phi.

Hoàng đế Hiếu Minh mở một yến tiệc linh đình để mừng ngày lễ này, tổ chức ở đài Tế Thiên vốn bị bỏ không bấy lâu nay. Về việc này ta cực kỳ khó hiểu, cái đài kia là để các đời tiên đế cúng tế cầu mưa, thờ phụng thần phật, có khi còn có thể dựa vào linh khí, cầu phúc cho một số trọng quan triều đình hoặc những người có địa vị và phẩm hạnh cao quý. Ấy thế mà sau khi hoàng đế Hiếu Minh đăng cơ, ông ta liền trắng trợn dẹp hết những chuyện quỷ thần này, cái đài này cứ thế bị bỏ hoang nhiều năm. Bây giờ lại đem ra làm tiệc mừng sinh nhật, thật đúng là rước lấy xúi quẩy.

Bởi vì buổi tiệc long trọng, bên trên điều động rất nhiều cung nữ thái giám trong cung tới trợ giúp. Điều khá khó bề tưởng tượng là, trong phòng giặt, chỉ có mỗi ta bị điều đi.

Quan lại lũ lượt tới chúc mừng, tụ tập đầy cả sảnh chính ở trung tâm, cảnh tượng náo nhiệt tưng bừng. Những lời chúc tụng trên bàn tiệc hun cho ta quay cuồng đầu óc, mà người thu hút sự chú ý nhất ở đây, đương nhiên là Thanh Giác công chúa và đương kim Phò mã kiêm hộ quốc đại tướng quân Mạch Diên.

Kim đồng ngọc nữ, một đôi bích nhân, khiến cho các tiểu thư nhà quan liên tiếp che mặt ước ao.

Ta cũng len lén nhìn một chút, xì, làm sao mà xứng đôi như lúc đứng cùng Ngọc Nương chứ? Một đám người không có mắt.

Sau khi bưng thức ăn lên, ta liền đứng đợi ở một bên, vừa đảo mắt vu vơ thì trông thấy Tần Sơ Ước đã lâu không gặp.

Mặt nàng chi chít những đốm mẩn nhỏ, che lấp không ít sắc đẹp. Ta vội chạy tới kéo nàng, trông thấy ta nàng cũng ngạc nhiên, sau đó kéo ta sang một bên.

“Cô tới đây làm gì?”

“Ta bị điều đến làm.”

“Ta xem danh sách rồi, không có người của phòng giặt mà.”

Ta ngẩn ra, không thể nào… “Là Đàm công công quản sự nói cho ta biết mà, chắc không sai được đâu…”

Nàng vẫn không yên lòng, nhìn chung quanh một chút rồi bảo ta, “Bây giờ còn chưa rõ kế hoạch của A Thủ là gì, cũng không có tin gì về hành tung của ngài ấy, nếu Hòa Nhan quý phi phát hiện ra cô thì dễ hỏng việc lắm.”

Nghe nàng nhắc ta mới nhớ ra, hình như ta còn chưa nói cho nàng tin tức nghe được từ Thiện công công. “Thích khách kia không phải hắn đâu, người ta là con gái cơ mà, vì thế nên chắc chắn không phải là hắn!”

“Việc này bị cấm nhắc tới ở trong cung, ai nói cho cô biết? Có đáng tin không?”

“Đáng tin chứ, tuyệt đối đáng tin, là Thiện công công vô tình tiết lộ đấy.”

Tần Sơ Ước sững người, sau đó đưa mắt liếc sang Thiện công công đang bố trí công việc cách đó không xa, đăm chiêu thì thầm một câu: “Phòng giặt chỉ có mình cô nhận được thông báo…”

“… Sao thế?”

Ta quơ quơ tay trước mặt nàng, sau đó bị một vị cô cô túm đi làm việc.

Lúc buổi tiệc bắt đầu, ta bị sắp xếp đứng ở giữa hàng bên trái, phụ trách bưng rượu dọn món của năm cái bàn trước mặt. Nghe xong lời nói của Tần Sơ Ước, ta cũng cảm thấy có điều không thích hợp, bây giờ còn bị sắp xếp ở vị trí lộ liễu thế này, ta xin cô cô cho đổi sang một góc, còn bị bà ta mắng cho xối xả.

Thôi vậy, dù sao cũng chưa chắc Hòa Nhan quý phi đã thấy được ta.

Lúc hoàng đế Hiếu Minh và Hòa Nhan quý phi cùng xuất hiện, trang phục lộng lẫy kia như muốn chiếu mù mắt mọi người. Khi mọi người làm lễ, ta quỳ trên mặt đất bất chợt cảm thấy ngẩn ngơ.

Đây chính là cuộc sống mà bà muốn… Vinh hoa phú quý đeo vàng đội bạc, dưới một người mà trên cả vạn người.

Trong mắt ta, bà vẫn chìm trong sương khói, lại như tỏa ra ánh hào quang, yểu điệu thướt tha. Một người đàn bà yêu kiều như hoa, đẹp đến chói mắt như vậy, đánh chết ta cũng không tin trên người ta có một nửa dòng máu của bà.

Có lẽ là cha ta quá xấu chăng?

Ta đang nghĩ ngợi, Hòa Nhan quý phi chợt á một tiếng, Thiện công công đứng bên nhanh nhẹn tới đỡ, sau đó kỳ lạ thay, cả người bà đã xoay về hướng ta. Một màn đặc sắc mà không hay ho tẹo nào, cứ thế xảy ra…

Bà vừa ngước mắt đã nhìn ngay thấy ta.

Ta quẫn bách vội cúi gằm mặt, đảo mắt liếc sang Tần Sơ Ước, nàng đứng đối diện ta, thân thể hơi nhúc nhích, đôi mắt nhìn chằm chằm Hòa Nhan quý phi, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

Hòa Nhan quý phi nhanh chóng thu hồi ánh mắt trên người ta, mỉm cười vỗ vỗ vào tay Thiện công công, nói một câu gì đó, Thiện công công liền khom người lui xuống.

Hoàng đế Hiếu Minh cũng coi như anh tuấn phong độ, nhìn qua không giống dáng vẻ ngoan cố bảo thủ chút nào. Nhưng nghe nói vì việc cấm đoán thần phật này, không biết bao nhiêu quan lại đã dâng sớ can gián, ông ta vẫn thờ ơ như không, cũng coi như là một người hiếm có.

Đợi hoàng đế, quan viên, Hòa Nhan quý phi, cùng với đám phi tần đến chúc mừng lần lượt nói mấy lời sáo rỗng xong, buổi tiệc chính thức bắt đầu.

Ta vốn còn có ý định rà soát một vòng xem có dấu vết Tiểu Phượng Tiên ẩn nấp đâu đây không, kết quả thực tế chứng minh trời sinh ta không có sức quan sát nhạy bén, mắt trợn đến nhức nhối, lệ đã sắp trào mà vẫn không phát hiện được chút manh mối gì, thật khiến tâm hồn ta bị tổn thương nặng nề.

Ta lau mắt, đi tới chỗ một gã con quan say khướt, rót rượu cho gã. Gã này họ Tiêu, chỉ nghe đám người xung quanh đến kính rượu gọi gã là Tiêu đại công tử, xem chừng là con trai trưởng của công hầu nào đó, mặt nần nẫn thịt, giữa trán âm u, nhìn qua là biết chính là cái ngữ quần là áo lụa ăn chơi đàng điếm.

Đang rót rượu, đột nhiên gã chộp lấy tay ta, sau đó híp mắt nhìn ta.

“Ồ, muội muội nhà nào thế này? Lớn lên thanh tú ghê, khóc lóc ta thấy mà thương, bị ai bắt nạt thế? Mau hát một bài cho gia nghe! Gia vui vẻ sẽ báo thù cho nàng.”

Ta giật giật tay, phát hiện không rút về được, tiểu thái giám đi ngang qua cũng không biết nói đỡ cho ta một câu, vẻ mặt tỏ rõ cái điệu “Ồ dụ dỗ được kim chủ rồi cơ đấy, quạ cũng sắp biến thành phượng hoàng rồi”, khiến ta hận không thể trét cứt vào mặt hắn!

“Tiêu công tử xin tự trọng!”

Ánh mắt gã nhìn ta tỏ vẻ thâm tình hết mực, khiến ta nhìn mà chỉ muốn ói.

“Tên của ta cũng đã nghe ngóng được rồi, hóa ra là có ý đồ tiếp cận ta hả?” Nói xong gã định kéo ta lại gần.

Ta cuống quít tìm người cầu viện, đúng lúc Tần Sơ Ước lại không có ở đây, sau đó ta đảo mắt, chợt trông thấy Mạch Diên đang ở không xa nhìn chúng ta lôi lôi kéo kéo.

Y trơ mắt nhìn thẳng, cũng không hề tới giúp ta, hoàn toàn là dáng vẻ đang xem kịch vui, nhưng vẻ ảm đạm sâu trong mắt khiến ta khó hiểu.

Chỉ chớp mắt sau đó, một thanh đao chợt phóng vụt tới trước bàn của Tiêu công tử, mũi đao cắm phập vào gỗ tử đàn, chuôi đao còn đang rung bần bật, tạo ra tiếng lịch kịch, mà phần lưỡi đao lộ ra ngoài cắm vững vàng giữa kẽ tay của Tiêu công tử, chỉ lệch chút xíu thôi là chặt đứt tong ngón tay gã.

Ta cùng Tiêu công tử đều sững người, ta hoàn hồn nhanh chóng, lập tức thoát khỏi sự kiềm chế của gã.

Gã sợ tái cả mặt, đám người chung quanh cũng nhao nhao đổ dồn mắt về đây.

Một lát sau, giọng nói lạnh căm của Mạch Diên thản nhiên truyền tới từ không xa, y dựa vào trên ghế dài, dáng vẻ nâng rượu rất phong lưu, nhưng vẻ tàn ác trong đáy mắt lại giống như lưỡi đao trước mặt.

“Đắc tội rồi, công chúa đã lâu không thấy Mạch mỗ luyện tập, Mạch mỗ cũng muốn trổ tài một phen, nào ngờ say rượu không khống chế tốt, Tiêu công tử vẫn ổn chứ?”

Advertisements

3 comments on “Tay Nải 51

  1. Mạch Diên đối xử với tiểu Thẩm vậy là có ý gì? Nếu là người thường chắc t đã nghĩ đến một mối tình đơn phương thầm kín rồi đấy nhưng đây là một người đàn ông đã sát hại vợ mình nên t thấy lung lay quá

    Liked by 1 person

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s