Xử Nữ 11


Bác sĩ nào đó trăm phần trăm là quái nhân kể chuyện cười mà mặt lạnh tanh…

Ví dụ 1:

Có lần đi siêu thị với anh, đi ngang qua kệ bày hạt dưa.

Bác sĩ nào đó hỏi tôi: “Hoa hướng dương ngày nào cũng hướng về phía mặt trời, thế không biết đến đêm thì chúng nó làm gì nhỉ?”

Tôi nghĩ thầm, chẳng lẽ anh đang kiểm tra kiến thức cơ bản về môi trường của tôi sao?

Tôi bèn trả lời: “Quang hợp chăng?”

Bác sĩ nào đó: “Cắn hạt dưa*.”

Tôi: “…À.”

*Tui nghĩ chỗ này ý ổng là thụ phấn thì phải :< lại đợi có cao thủ nào trợ giúp vậy :<

Ví dụ 2:

Lên quảng trường tản bộ, bác sĩ nào đó muốn vào nhà vệ sinh.

Tôi nói: “Anh không nhịn thêm tí nữa được à? Đằng nào cũng sắp về rồi mà.”

Bác sĩ nào đó đều đều giọng trả lời: “Không được, vì trong nhà không có ruộng.”

Tôi: “?? Thế nào là thế nào??”

Bác sĩ nào đó: “Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài.”

Tôi: “…Phắn ngay.”

Ví dụ 3:

Chẳng phải có một lần bác sĩ nào đó thi biên chế nhảy việc đó sao.

Trước hôm thi một tuần, tôi bảo bác sĩ, cuối tuần này em muốn đi chùa XX thắp hương.

Bác sĩ nào đó liếc tôi: “Cầu nhân duyên à?”

Tôi nói: “Không phải, tháng bảy này anh thi rồi, đi cầu may cho anh được trúng tủ!”

Bác sĩ nào đó thản nhiên đáp: “Không cần phiền phức thế đâu, sau khi gặp em anh thấy vận may của anh bắt đầu đến rồi.”

Khi đó nghe câu này trong lòng tôi sướng rơn ww

Sau đó, anh thật sự được điểm cao nhất, được bệnh viện tuyển dụng, nhảy việc suôn sẻ.

Hai người đi ăn mừng, trên đường về nhà, bác sĩ nào đó khen tôi, “Đúng là sau khi gặp em là vận may của anh đến liền.”

Còn đặt cho tôi một danh hiệu mới –– nữ thần may mắn.

Tôi sướng rơn trong lòng, ngoài mặt thì vẫn chối đây đẩy: “Đâu có, rõ ràng là nỗ lực của anh đấy chứ.”

Bác sĩ nào đó vòng tay qua vai tôi, siết nhẹ một cái, “Cũng có công của em.”

Sau đó n tháng trôi qua, chúng tôi đi đăng ký kết hôn.

Có một lần trước khi ngủ, tôi hỏi bác sĩ nào đó: “Chồng ơi, bây giờ anh còn có cảm giác biết ơn trời xanh vì đã gặp được em không?

Bác sĩ nào đó không thèm để ý đến tôi.

Tôi cứ thế lầm rầm hỏi đi hỏi lại bên tai anh.

Bác sĩ nào đó bắt đầu nhắm mắt giả vờ ngủ.

Tôi đấm đá anh thùm thụp, anh bật cười, cuối cùng cũng chịu nhúc nhích.

Anh quay lại nắm tay tôi, không cho tôi ngọ nguậy nữa, sau đó mới mở miệng nói: “Kể cho em nghe chuyện này.”

Tôi lập tức ngoan ngoãn: “Vâng.”

Bác sĩ nào đó nói: “Quả cam và quả táo đặt cùng một chỗ, một tháng sau quả táo thối rữa, còn quả cam chỉ bị nhăn nheo ngoài vỏ tí thôi, hỏi là vì sao?”

Tôi suy nghĩ nghiêm túc một lúc lâu, đáp: “Anh muốn nói là, anh là quả táo, em là quả cam, sau một thời gian dài em sẽ vắt cạn tinh lực và tình cảm của anh chứ gì?

Bác sĩ nào đó mỉm cười: “Không, anh chỉ muốn nói là quả cam vỏ dày.”

Tôi: “…”

Đừng ai cản tôi cả, tôi muốn đánh người!

↑↑↑

Thật ra yêu đương được một thời gian, cái thói độc mồm độc miệng của bác sĩ nào đó mới dần lộ ra.

Liên quan tới việc da mặt tôi dày, bác sĩ nào đó quả thật như dùng tool hack, châm chọc tôi vô cùng nhuần nhuyễn.

Một lần đi ăn cơm tiệm, sau khi thức ăn được mang lên, tôi mở di động ra chụp ảnh theo thói quen.

Vừa bật camera lên, tôi lập tức làm ra vẻ ngạc nhiên: “Ôi này! Rõ ràng chưa hề chuẩn bị gì nhé, nhìn camera trước này, trông mình xinh chưa kìa!”

Bác sĩ nào đó liếc tôi một cái, cười khẩy: “Em biết vì sao mà em nhịn ăn nhịn uống, hô hào giảm béo nửa năm trời mà cân nặng vẫn không thay đổi không?”

Tôi: “Vì sao?”

Bác sĩ nào đó: “Bởi vì da mặt càng ngày càng dày.”

Tôi: vẫy chào tạm biệt.

Ví dụ như lần nào đó chúng tôi đi dạo phố.

Tôi thấy một cô bé vóc dáng rất cao, bèn bảo bác sĩ nào đó: “Sau này bọn mình có con gái thì 1m68 thôi là được, em cũng không muốn con mình cao quá, nhưng mà nhất định phải di truyền khuôn mặt xinh đẹp của em mới được.”

Bác sĩ nào đó bật cười, nói phũ phàng: “Nó không cao không xinh cũng chả sao cả, miễn là không di truyền cái da mặt dày của mẹ nó là tốt rồi.”

Tôi: lại vẫy chào tạm biệt.

Tôi rất thích dưỡng da, đêm nào trước khi ngủ cũng phải bôi trét đến bảy, tám lớp kem mới ngủ được.

Bác sĩ nào đó đang đánh răng bên cạnh nói lúng búng: “Anh vẫn thắc mắc, bôi thì rõ nhiều, nhưng mà da mặt dày như thế thì có thẩm thấu được không nhỉ?”

Tôi: vẫy chào tạm biệt x3

**

Nữ thần của bác sĩ nào đó là Cao Viên Viên.

Lần đầu tiên tôi hỏi anh vấn đề này, anh không hề nghĩ ngợi mà đáp luôn ba chữ “Cao Viên Viên”.

Tôi nói: Anh cứ nói là em để em hí hửng một chút không được à?

Bác sĩ nào đó: Anh là người trung thực.

Vì thế, tôi với cái cô “tình địch giả tưởng” Cao Viên Viên này đánh giằng co những mấy tháng trời.

Trong khi đó, “tình địch giả tưởng” của bác sĩ nào đó là Ngô Ngạn Tổ.

Có một lần tôi lên weibo đọc được tin một người đàn ông đi léng phéng bị vợ cắt mất gà con, quay về nối lại tình xưa kết quả lại bị cắt thêm lần nữa.

Cố tình chia sẻ cho bác sĩ nào đó, hỏi anh: Nhìn đau không?

Tôi nói đầy chính nghĩa: Thằng cha này đi léng phéng, bị thiến là đáng lắm, vui tai vui mắt hả hê lòng người, dù là ngoại tình thể xác hay là ngoại tình tư tưởng, đàn ông đều phải bị trừng phạt như thế mới hả giận.

Bác sĩ nào đó: Từ sáng đến tối gọi Ngô Ngạn Tổ là chồng đã được coi là ngoại tình tư tưởng chưa?

Tôi: … Vừa nãy ai nhìn thấy quảng cáo của Cao Viên Viên ở trạm tàu điện ngầm xong bảo tâm trạng vui phơi phới đấy hả? Thế đã được coi là ngoại tình tư tưởng chưa?

Bác sĩ nào đó: Còn Đại Tây Oanh* thì sao?

*Đọc lái từ “đại sư huynh”, biệt danh của Trần Vĩ Đình.

Tôi: Thế Tống Tuệ Kiều* là ai!

*Song Hye-kyo

Bác sĩ nào đó không đáp lời tôi.

Tôi nhất định không chịu bỏ qua: Anh có dám trả lời em không? Không nói được nữa rồi chứ gì?

Sau đó, bác sĩ nào đó chia sẻ đường link đến một từ trên baike.

Từ đó là:

Bệnh thần kinh.

Tiếp tục tản bộ, tôi phấn khởi hỏi anh: “Nếu Cao Viên Viên đến tán tỉnh anh, liệu anh có ngoại tình không?”

Bác sĩ nào đó: “Đừng có hỏi mấy chuyện không thiết thực này nữa.”

Tôi lắc cánh tay anh: “Có hay không nào ~”

Bác sĩ nào đó dừng chân, quay sang hỏi tôi: “Nếu Ngô Ngạn Tổ đến đào tường, em có vượt rào không?”

Tôi thầm gào rú trong lòng, đương nhiên rồi, Ngô Ngạn Tổ cơ mà!

Song ngoài miệng vẫn thề son sắt: “Không đời nào, em vĩnh viễn không bỏ rơi anh đâu.”

Bác sĩ vò vò trán tôi: “Vậy anh cũng sẽ không mập mờ với Cao Viên Viên.”

Có lần tôi làm điệu bộ mê zai khen bác sĩ nào đó, anh đẹp trai thiệt đó QwQ…

Bác sĩ nào đó lạnh mặt nhìn tôi, “Lại muốn nịnh nọt cái gì đấy?”

Tôi: “Em nịnh đâu mà nịnh! Từ khi yêu anh, đàn ông khác trong mắt em đều là loại dưa méo táo nứt hết!”

Bác sĩ nào đó cười khẽ: “Thế Ngô Ngạn Tổ thì sao? Cũng dưa méo táo nứt à?”

Tôi: “…”

Tôi cười khan, “Ha ha, Ngô Ngạn Tổ là ngôi sao màn bạc mà.”

Bác sĩ nào đó nhíu mày, “Không phải nói những người đàn ông khác đều là dưa méo táo nứt hết à, thế cái thằng cha Đại Tây Oanh kia cũng là dưa méo táo nứt hả?”

Tôi: “…”

… Không tự đào hố chôn mình nữa TAT

Bác sĩ nào đó vẫn không biết đến Trần Vĩ Đình, còn tưởng là có thằng cha nào tên là Đại Tây Oanh thật nữa cơ hhhh

Tuy bác sĩ rất cuồng Cao Viên Viên, nhưng tôi cũng đã đánh bại được nữ thần một lần.

Có lần anh phải đi đào tạo, buổi tối sau khi về phòng trọ, tôi quen thói lên wechat quấy rầy anh.

Tôi tự nhiên phởn chí, chơi trò sắm vai nhân vật.

Tôi nói: Xin chào quý khách.

Bác sĩ nào đó: Chào bạn.

Tôi: Xin hỏi quý khách ở khách sạn của chúng tôi ngủ ngon không ạ?

Bác sĩ nào đó: Hơi lạnh, có một cô gái ở chung thì tốt.

Tôi: Vâng, thưa quý khách, với nguyên tắc khách hàng là thượng đế, chúng tôi sẽ cung cấp cho anh tất cả những dịch vụ cá nhân. Xin hỏi quý khách muốn cô gái kiểu nào?

Bác sĩ nào đó gửi một tấm tự sướng của tôi: Cô này không tệ, có kiểu này không?

Trong lòng tôi: … >///<

Nhưng vẫn bỉ ổi gửi lại một bức ảnh của Cao Viên Viên: Anh không muốn cô gái thế này à?

Bác sĩ nào đó: Hình như cũng được đấy.

Tôi: Phắc, thế rốt cuộc con mẹ nó anh muốn cô nào?

Bác sĩ nào đó: Thái độ phục vụ của các cô như thế đấy hả?

Tôi: Ấy, xin lỗi quý khách, người vừa nãy không phải là tôi, được rồi, xin hỏi cuối cùng anh muốn cô nào?

Bác sĩ nào đó không trả lời tôi.

Tôi: Quý khách, anh còn ở đó không?

Tôi: Quý khách, xin chào, anh đã chọn xong chưa?

Sau đó, bác sĩ nào đó lại gửi một tấm tự sướng khác của tôi: Cô này đi.

Tôi: OVO!

Dạo này vì viết hồi ký, nên lại nhớ đến trò sắm vai nhân vật này.

Hai hôm trước bác sĩ trực đêm, tôi lên wechat, gửi tin nhắn cho anh: Quý khách, đi có một mình thôi ạ?

Bác sĩ nào đó: Tôi kết hôn rồi.

><

Advertisements

2 comments on “Xử Nữ 11

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s