Tay Nải 49


Sau khi dỗ bà lão vào nhà, Cầm Đoạn quay đầu lại nhìn thì không thấy bóng dáng Từ Sinh đâu cả, nàng liếc nhìn xung quanh, đoán rằng tên kia chắc là thẹn thùng nên trốn vào xó xỉnh nào rồi.

Nàng vận khí vào bàn chân, nhún một cái đã nhẹ nhàng bay lên xà nhà, nàng đứng trên đó quan sát một lúc, đúng như dự đoán, một lát sau, Từ Sinh đi ra từ một góc khuất trong nhà.

Hắn nhìn xung quanh một chút rồi thở dài.

Cầm Đoạn cười, “Đang tìm ta à?”

Từ Sinh quay phắt lại, sau đó bị Cầm Đoạn đang từ trên cao nhìn xuống dọa cho hết hồn, hắn tái mặt, vội vàng nói: “Cô nương mau xuống đây, trên đó nguy hiểm lắm! Nhỡ trượt chân ngã xuống thì biết làm sao?”

“Quan tâm đến ta à?”

Hắn theo bản năng dang hai tay ra, hoàn toàn quên mất sự thật là nàng biết võ, ra hiệu nàng mau nhảy về phía hắn, hắn có thể đỡ được. “Ừ ừ, cứ coi như quan tâm đến cô nương đi, hồi trước có đứa trẻ ngã từ đó xuống mà chết đấy, cô nương đừng làm liều nhé.”

Cầm Đoạn mỉm cười, ngón chân búng nhẹ, xoay một vòng trước mặt Từ Sinh như đạp trên không khí, sau đó bám vào vai hắn, đáp xuống bên cạnh hắn.

“Chẳng phải là bình yên vô sự rồi đấy sao?”

Từ Sinh nghiêm túc nhìn nàng, “Cô nương à, một cô gái như cô sao có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy được?”

Nàng thờ ơ đáp: “Trong số những lần ta bị thương, nghiêm trọng hơn thế này thì nhiều không đếm xuể, kể cả có ngã thật cũng chỉ bị thương ngoài da thôi, chẳng lẽ còn mất mạng được chắc?”

Hắn nghiêm mặt, lại rút dải lụa trắng mới tinh từ trong ngực, băng tay cho nàng. Khi nãy nhìn tư thế cầm đũa của nàng rất kỳ quặc, hẳn là do tay đau, vì thế hắn mới đi tìm một số thảo dược có tác dụng tạm thời, đem nghiền nát rồi mới ra đây. Hắn đắp thảo dược đã nghiền nát lên dải lụa, sau đó băng tay cho nàng, động tác thành thạo lưu loát.

Cầm Đoạn nhìn hắn, càng phát hiện ra thư sinh này ngốc quá thể. Nhưng kỳ lạ thay, lúc này nàng không rút tay lại.

Nàng vừa nhìn hắn chăm chú băng bó cho mình, vừa hỏi: “Ngươi ở đây bao lâu rồi?”

“Chắc phải hơn một năm rồi.”

Hơn một năm làm trâu làm ngựa cho một bà lão đầu óc lẩn thẩn, chỉ vì muốn báo đáp ân tình lúc hoạn nạn ấy hả? Tên thư sinh ngốc này… Nàng nhìn ngón tay bị băng bó kín mít của mình, “Ngươi có bao nhiêu lụa trắng kiểu này vậy?”

Hắn vẫn cười như cũ, “Nhiều lắm, mẹ ta làm dệt, bà làm cái này giỏi lắm, rất nhiều thầy thuốc đều dùng nó để băng bó cho bệnh nhân.”

“Ngươi có cha mẹ hả?”

“Ừ…” Ánh mắt hắn lấp lóe, sau đó hơi nghiêng đầu, “Có điều đều mất sớm rồi.”

“Vì bệnh tật à?”

Hắn lắc đầu, “Ta lớn lên ở làng bên, dân làng đều làm dệt, sau đó ta lên kinh thành để thi, đến khi quay về thì dân làng đều chết cả rồi. Nghe nói là do một ông chủ độc quyền kinh doanh vải thuê người đến, có lẽ là do ghét dân làng cản trở đường tiền tài của ông ta.”

Cầm Đoạn vẫn một mực nhìn Từ Sinh chằm chằm, đáy mắt hắn không hề có chút căm hận mảy may, hắn thong dong như đang kể chuyện về một người khác, khiến nàng có phần nghi hoặc, “Ngươi không hận sao?”

Hắn mỉm cười, “Cha mẹ ta chỉ mong ta có thể cố gắng sống tốt, ta không cầu báo thù rửa hận cho họ, chỉ mong ông trời có mắt, thiện ác đều có báo.”

Cầm Đoạn lại một lần nữa cảm thấy người trước mắt này tuyệt đối là một tên ngốc, còn là một tên ngốc nhát như thỏ đế.

Từ sau ngày đó, Cầm Đoạn liền chờ đợi ở nhà họ Trần, chờ hết ngày này qua ngày khác, nàng cũng không phải loại người chịu khó, thông thường sau khi xác định được tung tích mục tiêu, chuyện nàng thích làm nhất chính là ôm cây đợi thỏ, nghe nói con thỏ này cứ nửa tháng sẽ đâm đầu vào gốc cây một lần, nàng ngẫm nghĩ, nửa tháng cũng không phải quá lâu, nên cứ đợi như vậy.

Nàng không biết làm ruộng, cũng không biết thêu thùa, mỗi ngày chỉ có việc trông bà lão họ Trần, nếu xảy ra chuyện gì thì giúp đỡ một chút. Buổi tối rúc trong đống rơm với Từ Sinh, ở giữa treo một tấm mành, ngăn cách nàng rõ xa.

Chuyện này làm Cầm Đoạn vô cùng u oán, cũng không phải nàng muốn thân cận gì với hắn, nhưng phản ứng này của hắn như thể hắn mới là người sợ bị sàm sỡ, hắn ghét bỏ nàng đến mức nào cơ chứ?

Cuộc sống thường ngày của Từ Sinh cũng đơn giản, mặt trời mọc thì ra ruộng, đến trưa về nấu cơm, ăn xong không nghỉ ngơi mà lại ra ruộng làm việc, sau đó tới lúc mặt trời lặn mới về nhà. Buổi tối chong đèn đọc sách, thời gian đi ngủ thất thường.

Mặc dù Từ Sinh ngày ngày phơi nắng, da dẻ lại trắng đến lạ kỳ, Cầm Đoạn dù không nói ra miệng nhưng thực ra trong lòng rất ghen tị.

Hôm nay Cầm Đoạn giúp bà lão họ Trần xay đậu, nàng khỏe hơn bà lão, trong nhà cũng không có lừa, vì thế nàng kéo cối xay, còn bà lão thì thả đậu và nước vào.

Bà lão nhìn đám mây phía chân trời cảm thán: “Thúy Vân à, trước kia Đại Tráng có lỗi với con, phụ tấm chân tình của con, con lo toan việc nhà cho nó, mà nó còn ra ngoài cờ bạc chơi gái, đúng là vô liêm sỉ. Bây giờ con cũng thấy đấy, nó thay đổi hoàn toàn rồi, vừa làm ruộng vừa nấu cơm, đối với ta thì khỏi phải nói có bao nhiêu hiếu thuận, thôi thì con hãy ngoan ngoãn ở bên nó, đừng giận lên là bỏ đi nữa.”

Cầm Đoạn không lên tiếng, chỉ ừ à lấy lệ.

“Nhiệm vụ tiếp theo, con cũng biết rồi đấy, sinh được đứa con là quan trọng hơn hết, nếu con sinh được cho nhà họ Trần một đứa con trai, vậy thì công lao của con là lớn nhất rồi.”

Cầm Đoạn loạng choạng, sau đó bất đắc dĩ tiếp tục xay đậu. Nàng nhìn mặt trời, buổi trưa qua lâu rồi mà, sau Từ Sinh vẫn chưa về?

Nàng ngừng tay, thoáng cảm thấy bất an, nói với bà lão một tiếng rồi chạy ra ruộng. Kết quả chạy tới nơi mới biết quả thật đã xảy ra chuyện.

Mấy gã đàn ông đang xúm lại đánh Từ Sinh, Từ Sinh nằm dưới đất ôm đầu, nhìn dáng vẻ thì hẳn đã bị đánh hồi lâu, không còn sức lực.

Cầm Đoạn chạy tới trước mặt mấy gã, lạnh lùng hỏi: “Các người đang làm gì thế?”

Bọn chúng nghe thấy có tiếng người, giật mình quay đầu lại nhìn nàng, vẻ mặt ngỡ ngàng không thôi.

Trong thôn có cô gái quốc sắc thiên hương như thế này từ bao giờ thế?

Từ Sinh mở hé mắt, khuôn mặt bầm tím, trên tay trên quần áo đều là bùn đất đen thùi. Hắn yếu ớt cất giọng: “Cô đi mau… Bọn chúng là ác bá nơi này…”

Mấy gã kia quay sang nhìn nhau, có gã lên tiếng hỏi: “Cô em là vợ hắn à?”

Cầm Đoạn chỉ nhìn gã, giữa hàng mày dần nhuốm vẻ tàn ác, “Nếu đúng thì sao?”

Bọn chúng chà xát hai tay đi về phía Cầm Đoạn, gã nào gã nấy đều lộ vẻ mặt dâm dê.

“Ồ, phu quân bị bắt nạt, nương tử muốn bênh vực đấy à?”

“Mau lại đây cho đại gia hôn cái nào, mặt hàng thượng hạng thế này thật là trăm năm khó gặp đó!”

“Thơm ghê, không biết sờ vào thì thế nào nhỉ…”

Những lời lẽ bẩn thỉu tới tấp vang lên, Cầm Đoạn đã quen bị chòng ghẹo như vậy, thậm chí những lời còn quá đáng hơn thế nàng cũng nghe đến chai cả tai rồi. Nàng khẽ cười, nói: “Muốn sờ thì phải trả giá chút đỉnh, các ngươi có gì nào?”

Từ Sinh ngơ ngác nhìn nàng nói những lời ấy, ánh mắt mê hoặc gần như lạnh lẽo của nàng khiến lòng hắn chùng xuống. Những lời ngả ngớn như vậy mà nàng cũng có thể nói tự nhiên thế sao… Giống như đưa đẩy ve vãn với người khác, nàng cũng có thể tự nhiên thành thạo vậy…

Đám đàn ông nóng lòng muốn thử, hai mắt sáng lên, “Đương nhiên là có cái gì thì sẽ cho nàng cái đó.”

“Mạng thì sao?” Cầm Đoạn lách mình nhảy tới trước mặt bọn chúng, bàn tay cầm châm, đầu ngón tay khẽ nâng lên hạ xuống, cả đám đều ngã gục, sau đó tứ chi cứng ngắc, không nói ra lời, chỉ có thể run lẩy bẩy.

Nàng tới trước mặt Từ Sinh, nâng hắn dậy, “Ngươi sao rồi?”

Từ Sinh không hề nhúc nhích, chỉ nhìn nàng hồi lâu không nói gì. Cầm Đoạn cảm thấy có lẽ hắn bị thủ đoạn của mình dọa sợ, liền giải thích: “Ta không giết bọn chúng, chỉ phong bế huyệt đạo của chúng thôi, ngươi…”

“Không nói lời tục tĩu, không làm việc dâm ô, một cô nương như cô mà không biết thế nào là rụt rè sao?”

Cầm Đoạn bị hắn ngắt lời chẳng hiểu vì sao, có điều nghe hắn nói cũng hiểu ra đại khái, không phải hắn để ý tới thân thủ của mình, mà là bất mãn vì nàng không tuân theo đức hạnh của một người đàn bà đã có chồng thì phải?

Nàng đột nhiên cảm thấy buồn cười, cố ý nói: “Quen rồi.”

Hắn quả nhiên tức giận, đến khi về nhà cũng không thèm nói chuyện với nàng.

Bà lão họ Trần cũng nhận ra bầu không khí kỳ quặc, lúc ăn cơm không hề lên tiếng, đoán chừng là lần đầu tiên được thấy “con trai” mình giận dỗi, đành phải vùi đầu ăn cơm, thi thoảng lại huých cùi chỏ vào Cầm Đoạn, nháy mắt xin nàng hòa giải.

Cầm Đoạn cảm thấy vẻ mặt sầm sì này của hắn rất đáng yêu, liền dứt khoát mặc kệ hắn, cũng làm bộ như không thấy ám hiệu của bà lão.

Qua thêm hai ngày, Cầm Đoạn không thể không đầu hàng, vì nàng thật sự sâu sắc cảm nhận được, nếu thật sự mặc cho cái gã tính khí quật cường này bực bội, hắn thật sự sẽ tự làm mình tức chết…

Chuyện là buổi sáng nay, Từ Sinh dọn dẹp xong đi ra ruộng, Cầm Đoạn liền đi theo. Sau đó thảnh thơi ngồi trên một nóc nhà cách đó không xa. Ngày đầu tiên hắn chỉ nhìn nàng mà không chịu nói chuyện, ngày thứ hai thứ ba hắn bắt đầu khó chịu, nhìn nàng ngồi chênh vênh trên nóc nhà cao, hắn thật muốn xông tới lôi nàng xuống.

Ngày thứ tư, cuối cùng hắn không nhịn được nữa, cầm cuốc tới trước mặt nàng, nói: “Đi xuống.”

Cầm Đoạn cười: “Quan tâm đến ta à?”

Từ Sinh mím môi, rốt cuộc không nghẹn được, vẫn phải nhả ra: “Ta quan tâm đến cô, xuống đây đi.”

Nàng chợt cảm thấy vui một cách khó hiểu, thả người nhảy xuống, nhưng lúc này đột nhiên trong tim đau nhói, nàng không khống chế được trọng tâm cơ thể, ngã nhào vào ngực Từ Sinh, Từ Sinh ôm chặt lấy Cầm Đoạn, đang muốn mở miệng quở trách nàng, lại phát hiện sắc mặt của nàng trắng bệch như giấy.

Cầm Đoạn cắn môi, ôm ngực, trên trán túa đầy mồ hôi lạnh, tay nàng bấu chặt cánh tay Từ Sinh, có thể thấy rõ khớp xương trắng nhợt và gân xanh hằn rõ.

“Cô nương làm sao vậy? Làm sao vậy?”

Nàng thở hổn hển, “Đưa ta về, ta phải… vận công chữa thương.”

Từ Sinh thấy tình thế nguy cấp, không nói hai lời lập tức ôm ngang eo nàng chạy về nhà, hắn đặt nàng xuống giường, sốt sắng nhìn nàng gắng gượng tĩnh tọa, bà lão họ Trần thấy thế cũng theo vào, luôn miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Từ Sinh cũng hỏi: “Cô nương có đỡ hơn chút nào không? Cần tiểu sinh hỗ trợ không? Còn không thoải mái chỗ nào? Cần, cần nước không?”

Cầm Đoạn đang vận công, bên tai đứt quãng là giọng nói ồn ào của hắn, nàng cau mày, nặng nhọc bảo hắn một câu: “Im miệng.”

Hẳn ngẩn người, sau đó im lặng, dắt bà lão họ Trần vẫn một mực hỏi làm sao vậy làm sao vậy ra cửa.

Từ Sinh lẳng lặng đợi ở ngoài phòng, mãi đến khi nghe thấy một tiếng phụt, hắn mới đẩy cửa chạy vào, thấy Cầm Đoạn phun ra một búng máu, bên mép còn có vệt máu đỏ tươi chảy xuống. Hắn hoảng hốt không biết làm thế nào, toan mở miệng nhưng lại sợ ảnh hưởng đến nàng.

Cầm Đoạn chống tay hai bên người, ngước mắt lên nhìn hắn, thấy hắn siết chặt tay không ngừng run rẩy, nàng vẫn nhẹ nhàng hỏi câu kia: “Ngươi thật sự quan tâm đến ta sao?”

Từ Sinh lặng yên hồi lâu mới trầm giọng đáp: “Phải… Ta thật sự quan tâm nàng… Nàng đừng xảy ra chuyện gì nhé…”

Cầm Đoạn nhìn mặt hắn, một cảm giác ấm áp không tên chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể.

Nàng từ nhỏ đã được đào tạo như một công cụ giết người, vì thế chưa bao giờ được cảm nhận sự quan tâm từ bất kỳ ai khác. Nàng không muốn hai tay mình nhuốm máu, nên chỉ dùng kim bạc làm ám khí giết người. Nàng cho rằng như vậy là có thể lừa mình dối người, rằng mình vẫn còn là một người sạch sẽ, còn có tư cách trở lại cuộc sống của một người bình thường…

Cho dù hắn đối với bất kỳ ai cũng quan tâm săn sóc, hỏi han ân cần như thế, nàng cũng không để tâm, vì nàng không tham lam, chỉ cần có thể nắm giữ được phần nào, nàng cũng cảm thấy sự sống của mình có giá trị.

“Thư sinh à… Không lâu nữa, ta sẽ tự do…” Ánh mắt nàng lấp lánh, gương mặt không kìm được ửng đỏ, “Tới ngày ta được tự do, ngươi…”

Từ Sinh nhìn nàng, “Sao cơ?”

Nàng hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng nói thì bị tiếng gọi ở ngoài phòng làm cho nghẹn lời.

“Mẹ, con về rồi đây −−”

Từ Sinh sững sờ, thấp giọng lẩm bẩm một câu Trần Đại Tráng. Cầm Đoạn thở dốc vài hơi rồi gắng hết sức đứng lên, đi ra ngoài. Nàng đi tới cửa, lúc trông thấy một gã đàn ông đang chạy về hướng này, nàng quay đầu liếc nhìn Từ Sinh đang đứng trong phòng.

Một cảm giác bất lực khó hiểu khiến nàng rã rời. Một tên ngốc tốt bụng không nhìn nổi máu tanh như Từ Sinh, liệu có chấp nhận một cô gái mang danh thiên hạ đệ nhất sát thủ không đây?

Bà lão họ Trần đang bới thóc ở ngoài sân, sau khi nhìn thấy Trần Đại Tráng thì ngẩn ra, thóc trong tay cũng vãi ra không ít.

Trần Đại Tráng là gã đàn ông hơn ba mươi tuổi, mặt chữ điền, mắt ti hí, tai to mặt lớn. Gã mặc bộ quần áo chất liệu rất tốt, tay còn đeo một chiếc nhẫn ngọc bạch chi to tướng chói mắt, dáng vẻ áo gấm về làng. Gã đi tới trước mặt bà lão họ Trần, cười hì hì nói: “Mẹ à, con trai cuối cùng cũng gặp vận may ở sòng bạc rồi! Thắng một ván vang dội, làm sập cả sòng bạc lớn nhất trên huyện Cảnh Châu luôn! Lần này có thể đưa mẹ đi sống những tháng ngày sung sướng rồi!”

Cầm Đoạn thầm oán, lại đắc tội người ta, chẳng trách người ta muốn thuê sát thủ diệt khẩu nhà ngươi!

Bà lão họ Trần sờ lần mặt Trần Đại Tráng, nhất thời lệ chảy ròng ròng, đôi mắt vốn mờ đục nay càng thêm mơ hồ. Nhưng từ cảm giác trên tay và giọng nói này, bà dám khẳng định đây là đứa con trai ruột của bà!

“Đó đâu có phải là tháng ngày sung sướng? ” Ngực Cầm Đoạn vẫn hơi đau, nàng ho khan một tiếng, “Tháng ngày sung sướng thật sự sắp đến với ngươi rồi đây…”

Bà lão lúc này mới tỉnh táo lại, “Cô không phải Thúy Vân, không phải… Cô là ai?”

Từ Sinh cảm thấy tình thế không ổn, liền đứng ra giải thích giúp nàng, “Bà ơi, nàng là…”

Cầm Đoạn xoay cổ tay, kim bạc trong ống tay áo liền trượt ra, cây kim màu bạc dưới ánh mặt trời sáng đến chói mắt.

Từ Sinh lập tức ngẩn ra, sau đó không thể tin nổi nhìn nàng, ”Cô nương…”

Cuối cùng vẫn phải thẳng thắn, đành vậy thôi.

Cầm Đoạn không nhìn Từ Sinh, giọng nói dần trầm xuống, giống như đang tự lẩm bẩm, “Như ngươi thấy đấy, ta là sát thủ, là ác ma khát máu như mạng, gã là nhiệm vụ cuối cùng của ta, chỉ cần giết gã… Ta sẽ tự do…”

Từ Sinh nhất thời nghẹn lời, trái tim đập như trống nện. “Vì sao… phải giết người… Sống bình yên vui vẻ, không được hay sao?” Từ sau ngày thấy cảnh cả làng bị tàn sát thê thảm, rất lâu sau hắn vẫn không thể nguôi ngoai, dường như có bụi gai sắc nhọn mọc rễ trong lòng hắn, từng thời từng khắc đều giương nanh múa vuốt. Hắn rất vất vả mới có thể chôn sâu nó vào một góc nào đó, bây giờ nó lại như phá đất chui lên, đâm cho hắn thủng trăm ngàn lỗ.

“Không thể.”

Nàng đợi bao nhiêu năm nay mới chờ được đến ngày này, bất kể thế nào… cũng không thể từ bỏ được…

Bà lão họ Trần bị dáng vẻ lạnh như băng của nàng dọa sợ, bà cảm giác được cô gái trước mắt không hề đơn giản, liền lập tức xin tha, còn Trần Đại Tráng lại có vẻ không quan tâm lắm, còn liên tục khiêu khích để Cầm Đoạn nhanh chóng ra tay.

Ngón tay Cầm Đoạn đang dồn lực, chợt nghe thấy Từ Sinh phía sau hô: “Nàng cho gã ta một con đường sống, sau đó chúng ta cùng ẩn cư nơi núi rừng! Làm một đôi phu thê không màng thế sự, có được không?”

Nàng chỉ trù trừ một thoáng, Từ Sinh đã chắn trước mặt bà lão họ Trần và Trần Đại Tráng, hắn thành khẩn nhìn nàng, ánh mắt trong veo không hề sợ hãi khiến nàng thoáng do dự.

Nàng thầm cười khổ, một người trong sạch thuần khiết như vậy, bảo nàng mỗi ngày đối mặt với hắn, chẳng phải khiến người ta tự thẹn mình nhơ bẩn hay sao…

Từ Sinh ấp úng nói: “… Chỉ cần cô nương không chê, chúng ta sẽ cùng nhau đầu bạc răng long.”

Cầm Đoạn đang lưỡng lự, chợt nghe trên đầu truyền đến tiếng vẫy cánh, nàng ngẩng phắt đầu lên, quả nhiên, mấy con vân điêu vừa đậu xuống bốn phía nóc nhà, đang nhìn chằm chặp vào nàng.

Nàng bị theo dõi rồi.

Không được, không thể thả Trần Đại Tráng đi, nếu thả hắn đi, chỉ sợ cả đời này sẽ chẳng được sống yên. Nàng còn có thể ứng phó được, nhưng Từ Sinh chỉ là một thư sinh yếu ớt trói gà không chặt…

“Ta không thể hại ngươi.”

Cầm Đoạn bất chợt híp mắt, cây kim trong tay toan phóng ra, tiếng kêu chói tai của vân điêu lởn vởn không ngừng, có lẽ chúng nó cũng cảm thấy không đành lòng thay nàng. Trong lòng nàng rối rắm, lúc cây kim rời tay thì tốc độ đã chậm lại, trong chớp mắt cây kim bắn ra, nàng nhủ thầm không xong rồi.

Từ Sinh chạy vụt qua, chắn trước mặt bọn họ, cây kim đâm vào ngực hắn, hắn quỳ gục xuống vì đau, cơn đau qua đi hắn còn vội vàng xua tay về phía bà lão họ Trần và Trần Đại Tráng, ra hiệu cho bọn họ mau chạy đi.

Cầm Đoạn run lên, trơ mắt nhìn bà lão họ Trần và Trần Đại Tráng biến khỏi tầm mắt mình, bọn họ vừa chạy khuất, vân điêu lại kêu lên một tràng, sau đó vỗ cánh bay đi.

Sau khi phản ứng lại nàng vội bắn ra mấy cây kim, đám vân điêu rơi rụng hết. Lần này, nàng làm phản thật rồi…

Nàng chạy tới trước mặt Từ Sinh, khẽ vỗ vào lưng hắn, cây kim liền bắn ra, cắm vào thân cây phía sau, trong chớp mắt thân cây đã vỡ thành mấy khối.

Từ Sinh thấy thế trợn mắt há mồm, nàng giận rồi phải không…

“Ta không muốn hại ngươi, vậy mà ngươi lại hại ta.” Nàng biết rõ cây kim khi nãy chỉ dùng chưa tới ba phần sức lực, nhiều lắm chỉ khiến hắn đau nhói một cái thôi. Cầm Đoạn nâng hắn dậy, giọng điệu hơi ấm ức, “Giờ ta thành kẻ tội đồ rồi.”

Từ Sinh không rõ lắm tội danh này nghiêm trọng thế nào, hắn nén đau nhoẻn miệng cười, coi như an ủi, “Ừm, bây giờ ta nợ nàng một ân tình, để ta trả nhé.”

Cầm Đoạn bất đắc dĩ, “Không cần ngươi trả ơn, mai ta sẽ về thành nhận tội.”

Hắn có chút sốt sắng, “Vậy nàng sẽ thế nào?”

“Có lẽ sẽ trở thành phế nhân thôi.” Nàng cố ý nói nhẹ đi vì sợ hắn áy náy. Làm sao có thể đơn giản là phế nhân như thế? Trở về thành chỉ còn một con đường chết. Nàng cũng không định trở về, lang thang đến đâu thì ở lại đó, tóm lại là không thể ở cùng hắn được…

Hắn nhíu chặt mày, sau đó đột ngột cầm lấy tay nàng, nói chân thành: “Ta nói ẩn cư chốn núi rừng không phải là nói chơi đâu.”

Nàng chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Thấy nàng không đáp, Từ Sinh thẹn thùng, nhưng vẫn lí nhí nói: “Ta nghèo rớt mùng tơi, cô nương đừng chê nhé…”

“…”

Tay của bọn họ, cứ thế nắm liền hai năm…

Hai năm sau, Cầm Đoạn ôm xác Từ Sinh, ngồi trên mỏm núi thôn Thương Bình, nhìn ánh nắng chiều chìm dần trong đám mây xa, nỗi cô đơn càng cuộn trào trong lòng, lấp đầy trí óc và đôi mắt nàng, khiến sâu trong mắt nàng nhuốm màu đỏ thẫm, mãi đến khi bóng nước lấp loáng phủ lên, mới khiến cho tâm tư kia mềm dịu đi một chút.

Nàng cúi đầu nhìn mười ngón tay đan xen của bọn họ, ngón tay bất giác run rẩy.

Bàn tay này đã từng rất ấm áp, nay lại lạnh như tuyết ngày đông, đau đến thấu xương. Trên tay hắn còn có rất nhiều vết thương dữ tợn, như bị thời gian đóng băng lại vào giây phút chúng bị xé ra. Trên cổ tay hắn là vết hằn do bị trói bằng dây thừng, nhìn mà xót xa.

Cầm Đoạn khẽ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của hắn, sau đó ôm chặt hơn một chút.

Đã rất lâu nàng chưa mở miệng nói chuyện, đã sớm quên mất cách cất giọng rồi…

Mà thôi, phu thê liền tâm, có những lời không nói ra miệng, hắn cũng cảm nhận được.

Thư sinh, hẹn chàng kiếp sau gặp lại.

Zinny: Tôi rất tiếc nuối cho nhân vật Từ Sinh, chả hiểu sao bà tác giả có thể phũ đến mức không thèm đặt cho ảnh một cái tên, thư sinh họ Từ => bị gọi là Từ sinh, tôi thương ảnh nên viết hoa cả chữ “Sinh” coi như đó là tên ảnh T.T

Advertisements

4 comments on “Tay Nải 49

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s