Tay Nải 48


Gió thổi mảnh mành phất phơ, núi xanh in bóng xuống dòng nước, vô số vân điêu giương cánh bay ra khỏi thành, hướng về nơi xa.

Cô gái nhìn xa xăm, con ngươi trong veo tuyệt trần phản chiếu bóng mây trắng lững lờ, khóe miệng khẽ mím, vẻ mặt nặng trĩu nỗi lòng.

Nàng vân vê sợi tóc của mình, dựa vào cánh cửa khắc vân rồng viền vàng, ngón tay gõ từng nhịp trên song gỗ.

Tiểu Đàm bưng một cái khay đi ra, lúc nhìn thấy cô gái thì thoáng sững sờ, sau đó khom người, hỏi: “Có cần thông báo một tiếng không ạ?”

Cô gái nheo mắt, lắc đầu, ra hiệu không cần.

Tiểu Đàm đáp một tiếng vâng rồi đi. Lúc xuống dưới lầu, còn ngẩng đầu nhìn cô gái, vẻ mặt khó hiểu.

Tổng giáo đầu Cầm Đoạn mới hoàn thành nhiệm vụ trở về mấy hôm trước, nghe nói bị thương nặng, bây giờ nhìn thử xem, chẳng phải vẫn khỏe mạnh bình thường đó sao?

Cô gái đợi ngoài cửa hồi lâu, cuối cùng mất kiên nhẫn, sau đó dùng nắm đấm đập lên cửa.

“A Thủ, chuyện ngài đã đồng ý với ta, còn nhớ chứ?”

Người trong phòng đứng trước cửa sổ, ống tay áo dài đen tuyền phất về phía sau, một cơn gió thổi qua, lay động chuỗi dây sứ trên mái ngói lưu ly, tiếng va chạm lanh lảnh vang lên liên tiếp.

Qua rất lâu sau, hắn mới đáp: “Đương nhiên là nhớ.”

“Chỉ còn một đầu người nữa, ta sẽ rửa tay chậu vàng, ngài cũng đừng đổi ý.” Vết thương của cô gái chợt nhói lên, nàng ôm ngực, điềm tĩnh nói: “Nhiệm vụ cuối cùng, mau giao cho ta.”

Bỗng nhiên, một cuộn giấy nhỏ bay ra từ khe cửa chạm rỗng, cô gái đưa tay kẹp lấy, mở ra nhìn lướt qua, dần dần đọc hết từng chữ, hàng mày thanh tú của nàng cũng từ từ nhướng lên.

Nàng vẫn cho rằng nhiệm vụ cuối cùng, nếu không phải một cao thủ giang hồ hay một ác nhân khó giải quyết, thì cũng hẳn là hoàng thân quốc thích gì đó chứ? Nhưng không ngờ lại là một dân thường nhỏ nhoi?

Khóe miệng nàng nhếch lên, “Thấy ta trọng thương nên quẳng một nhiệm vụ xoàng xĩnh cho ta, muốn sỉ nhục ta à?” Nàng nhìn qua thông tin về người kia một chút, Trần Đại Tráng, nghiện rượu mê cờ bạc, vợ con ly tán, ham ăn biếng làm, dâm ô cướp giật không chuyện ác nào không làm, ở số mười tám thôn Thương Bình huyện Cảnh Châu.

Chuyện làm ăn mà Phượng Minh Cô Thành tiếp nhận căn bản không quan tâm tới vấn đề đạo đức. Nhiệm vụ độ khó cao, bất chấp chính hay tà, có thể giết kiếm khách nhân từ đệ nhất thiên hạ, cũng có thể lấy mạng tên ác ôn khát máu mọi người nghe tên đã sợ mất mật, có điều theo tỉ lệ công việc thực tế những năm qua, vẫn là người tốt bị chết nhiều hơn, bởi vì những kẻ được xưng là chính nhân quân tử danh môn chính phái xem thường hành vi mượn tay Phượng Minh Cô Thành làm việc, một mặt lo lắng nếu bị tiết lộ ra ngoài sẽ tổn hại đến danh tiếng, một mặt cao ngạo thà dựa vào chính mình chứ không chịu dùng thủ đoạn sau lưng.

Phượng Thất Thiềm thờ ơ vuốt ve con vân điêu trắng trong tay, vân điêu thi thoảng lại nhấc chân lên hòng gỡ khỏi xích sắt trên móng vuốt. “Cầm Đoạn, nếu ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ không chỉ thả tự do cho ngươi, mà còn trả con điêu này cho ngươi.”

“Mong ngài có thể giữ lời.”

Lại một cơn gió thổi qua, bóng dáng cô gái bên cửa đã biến mất.

Lúc Cầm Đoạn đi tới thôn Thương Bình, chỉ cảm thấy nơi đây hoang vu tiêu điều. Phía bên trái là sườn dốc cao cao, từng ngôi nhà thấp lè tè nhỏ bé như ông già gần đất xa trời, căn bản không chịu nổi gió táp mưa sa. Mà phía bên phải là một khoảng hoa màu xiêu vẹo, không giống như có người chăm sóc.

Nàng ôm đàn, đi vòng quanh ngôi làng, tìm từng con số trên cánh cửa, cuối cùng cũng phát hiện ra số mười tám.

Ngôi nhà nông này còn đơn sơ hơn những nhà nông bình thường, nóc nhà lợp rơm hở lỗ chỗ, bên góc tường cũng bị con gì đó gặm cho nham nhở. Bên trong hàng rào chỉ có con gà mái gầy nhom đang ấp trứng, hai con khác cúi đầu thơ thẩn kiếm ăn trên đất.

Chỉ chốc lát sau, một bà lão từ bên trong đi ra, bà lão kia mặc chiếc áo vá chằng vá chịt, từng miếng vải nhỏ ghép lại với nhau, giống như dùng vô số vải vụn chắp vá thành một bộ quần áo vậy. Bà lão ôm rổ từ trong nhà ra, ngồi dưới nắng tách hạt ngô, nhưng bởi vì tay yếu, tách một bắp ngô mà mất gần nửa canh giờ.

Cầm Đoạn đứng bên ngoài hàng rào, nhìn một hồi lâu, lại dõi mắt nhìn sang hai bên, vẫn không thấy gã đàn ông nào xuất hiện.

Bà lão tách hạt ngô một lúc thì phát hiện ra nàng, sau đó dụi mắt, lắp bắp nói: “Là Thúy Vân đấy phải không? Về rồi hả con?”

Cầm Đoạn vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh nhìn bà cụ bước về phía mình, còn thân mật nắm chặt tay nàng, hai mắt nhòe lệ nói: “Con dâu ơi, con dâu ngoan của ta, cuối cùng con cũng về rồi! Ta cứ trông mòn trông mỏi, cứ tưởng rằng tới lúc xuống mồ cũng chẳng thể gặp lại con, thật cảm tạ trời cao đất dày!” Nói rồi ôm chầm lấy Cầm Đoạn.

Tám phần mười là đầu óc lú lẫn rồi. Cầm Đoạn vốn định đẩy bà lão ra, nhưng nhìn thấy những dấu vết tang thương trên tay bà, nàng nhất thời do dự.

Nàng thấp giọng nói: “Buông ra.”

Bà lão không chịu nghe, “Nhỡ con chạy mất thì sao?”

Nàng đảo mắt, “Trần Đại Tráng là gì của bà?”

Bà lão vui vẻ ra mặt, đứa nhỏ này cuối cùng cũng chịu hỏi thăm rồi, còn nhớ tới Đại Tráng chứng tỏ vẫn còn tình cảm. “Đồ ngốc, Đại Tráng đương nhiên là con trai ta, là phu quân của con.”

”…”

Kết quả là lúc đang giằng co, phía sau bỗng vang lên tiếng đàn ông, giọng nói kia trầm thấp dịu dàng, nghe rất êm tai.

”Mẹ, có chuyện gì thế ạ?”

Cầm Đoạn híp mắt, lòng bàn tay chậm rãi nắm chặt kim bạc trong tay áo.

Bà lão vừa nghe thấy liền vội buông Cầm Đoạn ra, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, còn nắm tay Cầm Đoạn đi tới, vui mừng nói: ”Đại Tráng con mau xem này, Thúy Vân vợ con về rồi này, Thúy Vân đây này!”

Sau khi xoay người lại, tầm mắt Cầm Đoạn đặt hết lên người đàn ông trước mặt, gương mặt nàng bất giác nhăn nhó một cách kỳ quái.

Người này dáng vẻ thanh tú, lúc cười hai bên má còn có lúm đồng tiền hơi mờ, mặc một chiếc áo dài màu trắng, ống tay áo và ống quần đều xắn cao, lưng đeo sọt, tay cầm cuốc, dáng vẻ vừa từ đồng ruộng trở về.

Đây là Trần Đại Tráng ư? Đây là tên ác ôn dâm ô cướp giật không chuyện ác nào là không làm đó sao?

Bà lão đẩy Cầm Đoạn đến trước mặt hắn, mặt mày hớn hở, “Hai đứa mau ôn chuyện với nhau đi, bao nhiêu lâu không gặp, nắm tay cho ta xem nào, lâu lắm rồi ta không thấy hai đứa vợ chồng đằm thắm, ngộ nhỡ bây giờ nhắm mắt xuôi tay, ta cũng an lòng rồi.”

Trần Đại Tráng thở dài, xòe hai tay, “Tay con không sạch, sợ làm dơ nàng.” Hắn trông thấy bắp ngô trên mặt đất, bèn bảo bà lão: “Thân thể mẹ không khỏe, sau này đừng làm những việc này nữa nhé.”

Bà lão phẩy phẩy tay, “Hôm nay có chuyện vui, ta đi làm nốt con vịt hôm qua ăn chưa hết, rồi nướng một ít bánh ngô, coi như là để ăn mừng.” Nói xong liền đi vào nhà, nhóm bếp lò.

Cầm Đoạn vẫn không nhúc nhích nhìn kỹ gã đàn ông trước mặt, một thư sinh hào hoa phong nhã như thế, sao có thể là Trần Đại Tráng? Nàng nhướng mày, “Ta không phải Thúy Vân, ngươi… hẳn cũng không phải là Trần Đại Tráng.”

Người đàn ông kia cười, “Đúng thế, xin lỗi cô nương, bà cụ họ Trần đã lớn tuổi, mắt lòa nên mới nhận lầm người.”

Nàng không quan tâm lắm, đi thẳng vào vấn đề, “Trần Đại Tráng đâu?”

“Gã ta quanh năm suốt tháng lêu lổng bên ngoài, có điều nửa tháng sẽ về nhà một chuyến, nếu cô nương có chuyện quan trọng cần tìm thì có thể đợi thêm chút thời gian, còn nếu chỉ là chuyện nhỏ, tiểu sinh có thể chuyển lời giúp cô nương.”

Cầm Đoạn nghi ngờ nhìn hắn, “Ngươi chẳng có quan hệ gì với bà lão này, sao lại ở đây giả mạo làm con trai bà ta?”

“Bà cụ họ Trần có ơn với tiểu sinh lúc hoạn nạn, tiểu sinh không có gì báo đáp, bà cụ tuổi cao đầu óc cũng hơi lú lẫn, hễ có thời gian ta lại ở cùng bà cụ, chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho bà.”

Cầm Đoạn nhìn dáng vẻ trả lời nghiêm túc của hắn, cảm thấy hết nói nổi, người như thế, nói uyển chuyển là có tình có nghĩa, nói trắng ra chính là ngốc hết thuốc chữa. Chỉ vì giúp đỡ lúc hoạn nạn mà muốn trả ân sâu nặng như thế sao?

Nàng cười trêu, “Vậy nếu có ân tình sâu nặng hơn nữa, chẳng phải là ngươi sẽ lấy thân báo đáp hay sao?”

Hắn cũng cười theo, “Nếu thật sự là thế, chỉ cần ân nhân không chê, cũng không hẳn là không thể.”

Nàng không nhịn được hỏi thêm một câu: “Vậy nhỡ ân nhân của ngươi là đàn ông thì ngươi định làm thế nào?”

“…”

Nhìn hắn luống cuống, Cầm Đoạn cười rộ lên, vẻ ngoài nàng vốn đã xinh đẹp yêu kiều, như được bút pháp thần kỳ vẽ nên, bây giờ cười lên lại càng như hoa phù dung nở rộ, nghiêng nước nghiêng thành không gì tả nổi.

Cầm Đoạn ngưng cười, hỏi: “Thư sinh, ngươi họ gì?”

Hắn thành thật đáp: “Tiểu sinh họ Từ.”

Khóe miệng nàng nhếch lên, Từ Sinh vừa nói Trần Đại Tráng lêu lổng bên ngoài, tám phần mười là la cà nơi sòng bạc, chỗ đó đông người, không tiện hành động, chờ ở đây một chút cũng không sao.

Đúng lúc này bà lão họ Trần cũng đi ra, vẫy tay gọi Cầm Đoạn, “Thúy Vân lại đây giúp ta một tay nào.”

Cẩm Đoạn ngẩn ra, chưa kịp phản ứng đã bị bà lão kéo vào, Từ Sinh trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của nàng liền bật cười đi vào theo. Nàng đứng trước bếp lò, dáng vẻ lúng ta lúng túng, bà lão bảo nàng rửa sạch gừng rồi thái thành sợi, nàng cầm dao thái, tay cứng ngắc.

Bình thường nàng cũng không dùng đao kiếm nên không biết dùng lực thế nào là đủ, trượt một cái cứa vào tay, Từ Sinh thấy thế lập tức chạy tới bịt chặt tay nàng, sau đó rút dải lụa trắng trong túi áo ra quấn vài vòng.

Từ Sinh cau mày, nhìn máu hoen dần ra dải lụa, lại móc ra một dải lụa khác, quấn thêm một vòng, cứ quấn như thế, cuối cùng phồng lên thành một xâu mứt quả chỉ có mỗi một quả sơn trà…

Từ Sinh thấy nàng vẫn cực kỳ lãnh đạm nhìn hắn băng bó cho nàng, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, liền khẽ cười nói: “Cô nương đúng là không giống những cô gái khác.”

Cầm Đoạn rút tay về, tháo dải lụa trắng của hắn ra, ném vào ngực hắn, “Không cần.”

Từ Sinh thở dài, “Cô nương bị thương, để ta làm cho.” Nói rồi đón lấy con dao trong tay nàng, khuyên nhủ bà lão ra ngoài tách bắp ngô tiếp, rồi hắn bắt tay vào làm.

Hắn nhanh nhẹn lấy một mảnh vải để bên cạnh quấn lên người mình, sau đó bắt đầu chăm chú thái gừng, một mặt nấu cơm, một mặt còn rửa rau diếp, cho vào nồi luộc chín rồi ngâm vào giấm chua, cho thêm đường và hương liệu rồi trộn đều.

Cầm Đoạn đứng nhìn, cảm thấy rất ngạc nhiên, “Ngươi là đàn ông mà lại biết làm những việc này cơ đấy.”

Hắn đưa lưng về phía nàng, bóng lưng cao gầy đứng trước cửa sổ, đường viền mờ bóng trong ánh nắng, mang vẻ xuất trần kỳ lạ.

“Sống một mình, phải biết làm những việc này.” Hắn dừng một chút, “Nhìn cách ăn vận của cô nương giống như tiểu thư khuê các, chắc cũng không rành mấy việc bếp núc nặng nhọc này đâu nhỉ.”

Cầm Đoạn đến gần, nhìn hắn đánh trứng, sau đó thả vào trong bột mì, dùng nước quấy đều thành một thứ sền sệt, nàng trợn tròn mắt, “Đây là cái gì vậy?”

Từ Sinh đáp, “Đồ ăn, có thể nướng thành bánh.”

Cầm Đoạn lấy tay quệt một chút, đang định bỏ vào miệng thì bị Từ Sinh giữ lại, “Không ăn sống được đâu.” Hắn bất đắc dĩ chỉ vào chạn bát, “Nếu thật sự không có việc gì làm thì có thể rót hộ ta chút dầu hạt cải.”

Nàng ngẩn ngơ lấy dầu cho hắn, nhìn Từ Sinh đổ dầu vào chảo, những giọt dầu bắn lên tí tách, nàng cảm thấy thú vị liền ghé sát mặt tới, không ngờ một giọt dầu đột nhiên bắn ra ngoài, văng tới trán nàng, nóng rẫy khiến nàng phải lùi mấy bước. Từ Sinh vừa định hỏi nàng có sao không, nào ngờ nàng vừa ngẩng đầu lên, trong mắt đã lóe lên vẻ tàn nhẫn. Từ Sinh bị ánh mắt này dọa sợ, đứng sững ra tại chỗ chẳng biết nên tiến hay lùi.

Cầm Đoạn cau chặt mày, mấy cây kim bạc dài mảnh đột ngột bay ra từ ống tay áo nàng, cắm phập vào chảo, cái chảo tách vỡ thành năm bảy mảnh, dầu chảy từ khe nứt xuống đống lửa trong lò, ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan ra cả đống củi khô để bên cạnh, Từ Sinh thấy thế lập tức ôm chỗ củi chưa bị bén lửa chuyển ra xa, tất bật một hồi, hắn mới nghi hoặc nhìn về phía kẻ đầu sỏ.

“Cô nương biết võ ư?”

Cầm Đoạn cảnh giác ném cho hắn một ánh mắt lạnh căm, hoàn toàn không có vẻ gì là áy náy.

Từ Sinh bất đắc dĩ, “Ta sang nhà bên cạnh mượn cái chảo khác.” Dứt lời hắn liền đi, bỏ lại một mình Cầm Đoạn giương mắt nhìn đống lửa vẫn còn chưa tắt.

Bởi vì Cầm Đoạn phá hoại mà bữa tối của bọn họ khoảng qua giờ Dậu mới làm xong.

Lúc ăn cơm, bà lão họ Trần liên tục gắp thức ăn cho Cầm Đoạn, còn xúi Từ Sinh cũng gắp cho nàng, Từ Sinh cũng không từ chối, ngoan ngoãn nghe lời bà lão, gắp nửa miếng chân vịt kho nước tương còn lại vào bát nàng, còn gắp một ít thịt mềm phần ức vịt cho bà lão, dặn bà nhai chậm một chút.

Cầm Đoạn xưa nay không quen ăn cơm canh đạm bạc, nhưng sau khi nếm thử vịt kho nước tương, rau diếp trộn giấm và bánh trứng nướng Từ Sinh làm, nàng không hề bài xích mà ngược lại còn cảm thấy tay nghề của hắn rất tốt.

Từ Sinh thấy nàng lặng lẽ ăn, liền khách khí nói: “Nơi thôn quê chẳng có gì ăn, cô nương châm chước ăn tạm nhé.”

Cầm Đoạn ừ một tiếng, “Đang ăn tạm đấy thôi.”

“…”

Bà lão họ Trần đảo mắt hết bên này sang bên kia, “Ây dà, cái gì mà châm chước mới chả không châm chước, hai đứa nói chuyện khách sáo xa lạ thế, không phải là giận dỗi nhau đấy chứ?”

Sau khi ăn xong, bát đũa cũng là Từ Sinh thu dọn, Cầm Đoạn muốn giúp nhưng còn chưa chạm tay tới đã bị Từ Sinh bê đi mất, Cầm Đoạn vừa muốn cầm cái bát tiếp theo, lại nghe thấy giọng hắn thản nhiên vang lên từ trong buồng:

“Cái đó mượn của nhà bên cạnh, không phá được đâu.”

Cầm Đoạn nghe thế liền rụt tay về. Keo kiệt bủn xỉn, giống y như A Thủ.

Tới buổi tối, việc khiến người ta sầu lo nhất đến rồi. Ngôi nhà vốn nhỏ, giường cũng không lớn, bình thường Từ Sinh đều ngủ trong đống rơm sát vách, nhường lại cả cái giường cho bà lão họ Trần, bây giờ có thêm Cầm Đoạn, tất cả phải sắp xếp lại.

Cầm Đoạn tỏ ý không ngủ ở đây, bà lão họ Trần nghe thế liền cho rằng con dâu mình đang giận lẫy, tiếp tục như vậy sẽ không có lợi cho gia đình hòa thuận, lại càng muốn nhường giường cho con trai và con dâu.

“Hai đứa nhỏ các con, muốn làm gì thì cứ làm.” Bà lão vỗ mạnh vào tay Cầm Đoạn, nhỏ giọng thì thầm như đang tiết lộ một bí mật, “Thúy Vân à, con đi rồi, Đại Tráng vẫn thủ thân như ngọc, tuyệt đối không có ăn vụng đâu, mẹ vẫn trông chừng giúp con mà, không thì đêm nay lúc hai đứa ân ái, con cứ kiểm tra mà xem.”

Cầm Đoạn chết sững, quay sang nhìn Từ Sinh, hắn cúi đầu, có vẻ vô cùng lúng túng, nàng thấy hai tai hắn đỏ lựng, bèn cười cười, đáp lời bà lão, “Con biết rồi, cụ ngủ trên giường đi, con với phu quân ngủ đâu cũng được mà.”

Advertisements

4 comments on “Tay Nải 48

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s