Xử Nữ 10


Sau khi tốt nghiệp, tôi quay lại công ty đi làm, lúc lướt web tình cờ đọc được một tin tức về bác sĩ.

Thế là thuận lợi get được cớ vào wechat trêu chọc bác sĩ nào đó.

Tôi nhanh chóng đánh chữ gửi đi: Hôm nay nhìn đâu cũng thấy tin tức về ông bác sĩ khoa ngoại thực hiện cuộc phẫu thuật dài 32 tiếng đồng hồ.

Bác sĩ nào đó trả lời: Phẫu thuật liên tục mười mấy tiếng đồng hồ thì nhiều lắm, báo chí mà bớt cắt câu lấy nghĩa, năng đưa tin tích cực như thế này thì mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân cũng không đến nỗi căng thẳng như bây giờ.

Tôi không biết xấu hổ lái câu chuyện về mình: Em có phải năng lượng tích cực của anh không?

Bác sĩ nào đó không nói gì rất lâu, mấy phút sau, anh trả lời thế này ––

Em là quả táo nhỏ của anh

Dù yêu em thế nào vẫn không thấy đủ

Gương mặt be bé, hồng hồng sưởi ấm trái tim anh

Là ngọn lửa thắp sáng sinh mệnh của anh

Em là trái táo nhỏ của anh

Em như đám mây đẹp nhất nơi chân trời

Mùa xuân đến, hoa nở đầy sườn núi

Gieo xuống niềm hy vọng được mùa bội thu

Tôi: …

Mấy tháng đó đúng là lúc bài hát thần thánh “Quả Táo Nhỏ” nổi khắp trời nam biển bắc…

Nhưng thật khó tưởng tượng bản mặt nhã nhặn nghiêm túc của bác sĩ nói ra câu này…

Càng tưởng tượng lại càng phát ớn…

→_→ Nhưng tin nhắn này của anh lại chọc cho tôi cười phì ra tiếng, khiến cho cả phòng tài vụ đều quay sang nhìn tôi.

Tôi tằng hắng giọng, rụt người trốn sau màn hình máy tính.

Khù khụ, mọi người đừng nhìn tôi…

Thật ra bác sĩ nào đó bình thường lúc làm việc thì cực kỳ nghiêm túc cũng cực kỳ bận rộn, tôi mà quấy rầy lúc anh làm việc, hầu như đều nhận được câu trả lời “Tập trung làm việc đi”, “Cố gắng làm đi”.

Sau đó tôi giở trò lăn lộn giãy chết, anh mới nói chuyện với tôi thêm vài câu.

Chẳng được bao lâu anh lại có ca mổ, mỗi lần mổ là mấy tiếng liền.

Bình thường bác sĩ nào đó đều ở lại trong ký túc bệnh viện, thi thoảng mới về một chuyến.

Tôi sẽ lập tức lao đến bên anh, bám dính lấy anh như miếng thuốc cao da chó.

Bố tôi cảm khái sâu sắc: “Ngày xưa nhờ cô ra ngoài một tí thì cô cứ ngồi ì trên cái sô pha không chịu nhúc nhích, bây giờ còn chưa thấy rõ bóng người đã lặn nhanh như làn khói ấy nhỉ.”

Có một lần, tôi với bác sĩ nào đó vì một hiểu lầm nhỏ mà cãi nhau cả ngày.

Bây giờ bảo tôi căng óc ra nhớ lại, cũng không tài nào nhớ ra lý do cãi nhau là gì.

Nhưng đó là lần đầu tiên chúng tôi cãi vã kể từ khi yêu nhau.

Nói là cãi vã, thật ra chỉ có một mình tôi lải nhải thôi.

Bác sĩ là loại người trung thành với chiến tranh lạnh, đến bây giờ vẫn vậy…

Tối hôm đó, bác sĩ nào đó cố ý trở về.

Thật ra… Hôm sau anh phải đi làm, đêm đó cũng phải trực ban, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị bác sĩ trực ban gọi đi làm phẫu thuật.

Anh gọi điện bảo muốn gặp mặt nói chuyện với tôi.

Tôi cũng đồng ý.

Buổi tối cơm nước xong, tôi tức tối chạy đến cổng khu nhà, tìm một vườn hoa ngồi chờ.

Càng nghĩ càng tức, tôi gọi điện cho anh, hỏi anh đang ở đâu, không phải muốn gặp mặt nói chuyện à, em muốn nói chuyện với anh đây!

Bác sĩ nào đó nói: “Anh ăn cơm trong nội thành, lát nữa sẽ về.”

Nghe anh nói thế, tôi càng giận không trút đi đâu được, tôi đang điên tiết mà anh còn chạy lên phố đi ăn tiệm, anh coi tôi là cái gì chứ?

Còn nói muốn gặp mặt tôi nói chuyện, nói chuyện cái chim! Tôi về luôn!

Sau đó tôi bỏ về nhà… Cái rắm, tôi thật đúng là một đứa M đê hèn, vẫn ngồi ở vườn hoa kia đợi tiếp.

Chỉ hơn mười phút sau, một bóng người đi tới từ con đường đối diện.

Tôi nhìn ra, là bác sĩ nào đó, lập tức ngoảnh phắt đi, không thèm nhìn anh.

Có thể cảm giác anh đứng trước mặt tôi, bóng đổ lên người tôi, không nhúc nhích hồi lâu.

Tôi không nhịn được liếc mắt nhìn anh, anh cũng vẫn đứng đó, cụp mắt nhìn tôi.

Không giống như tôi đang quạu cọ, vẻ mặt anh vẫn thảnh thơi, thật giống như đang nhìn một thứ đồ chơi.

Tôi trừng mắt: “Nhìn cái gì đấy?”

Bác sĩ nào đó ngồi xuống cạnh tôi, đưa cho tôi một túi giấy, nói: “Cho em này.”

Tôi híp mắt, vẫn không chịu nhượng bộ: “Cái gì đấy, anh đừng tưởng anh cho em quà là em sẽ tha thứ cho anh nhé.” Vừa già mồm chê bai vừa chính trực mở túi giấy ra.

Vừa trông thấy thứ bên trong, một bụng tức giận của tôi đều tiêu hết.

Hôm qua cùng bác sĩ đi ngang qua cửa hàng Watsons, tôi định tiện thể mua lọ nước tẩy trang Bioderma luôn.

Kết quả là xem phim xong thì muộn quá, Watsons đóng cửa mất rồi. Tôi thở dài nói, thôi vậy, để lần sau lại mua.

Mà hôm nay, bác sĩ nào đó mua cho tôi một lọ tẩy trang.

Thì ra khi nãy anh tan tầm xong liền lên phố là vì chuyện này. T.T

Lúc đó mũi tôi cay xè, nước mắt cũng sắp trào ra, vẫn cố mạnh miệng: “Hừ… Không phải là hãng em muốn.”

Bác sĩ nào đó ôn hòa giải thích: “Anh cũng không biết em thích nhãn hiệu gì, chị bán hàng giới thiệu cho anh, bảo là loại này là tốt nhất, nếu em không thích thì không dùng nữa vậy.”

Anh vừa nói thế, tôi không chịu được nữa, ôm lấy anh khóc òa lên.

Bác sĩ nào đó ôm lấy tôi, vỗ lưng tôi nhè nhẹ, “Khóc cái gì chứ.”

Tôi khóc cái gì, đến bây giờ tôi vẫn nhớ, thật ra tôi không giận anh chút nào, tôi đang giận chính mình, tại sao có thể giận dỗi với một người để tâm đến cả một việc nhỏ nhặt mình thuận miệng nhắc đến chứ?

Hu hu hu tôi thật thích anh quá.

Mấy ngày sau, vào một tối nọ, tôi với bác sĩ tản bộ, anh có một người cậu mở cửa hàng ở gần đây.

Bác sĩ nào đó muốn đi lấy đồ, tôi cũng đi cùng anh.

Nhưng bác sĩ nào đó không nhắc trước cho tôi gì cả, lúc vào cửa hàng xong, anh đột nhiên gọi hai vợ chồng trông khá đứng tuổi trong đó: Cậu, mợ.

Tôi: … ??? Excuse me???

Bác sĩ nào đó gọi rất thoải mái, còn tôi thì đơ hết cả người.

Không biết nên mở miệng thế nào, chân tay luống cuống, đầu óc đình công.

Mười mấy giây sau, tôi phản ứng lại, vội vàng cúi đầu khom lưng gọi theo bác sĩ: Cậu! Mợ!

Hai người lớn đều điềm đạm đáp lời.

Song mặt tôi đã nóng rần, không dám ngẩng lên nữa.

Không lâu sau, bác sĩ nào đó một tay cầm tệp tài liệu, một tay dắt tôi, đi ra ngoài.

Một màn đối mặt đơn giản, lại làm cho tôi tràn đầy cảm giác thất bại.

Tôi đập đập eo bác sĩ nào đó, “Sao anh không nói sớm cho em một tiếng! Em cảm thấy mình biểu hiện tệ quá…”

Bác sĩ nào đó mỉm cười: “Thế hả.”

Tôi cảm thấy rất mất mặt, “Vâng, tệ cực kỳ đó.”

Bác sĩ nào đó vẫn cười, ngón tay nắm tay tôi thật chặt, “Anh cho rằng em không cần nói chuyện, chỉ đứng ở đó thôi cũng khiến anh nở mày nở mặt rồi.”

><

Người nhà đầu tiên của bác sĩ nào đó mà tôi gặp là cậu mợ, còn người nhà đầu tiên của tôi mà bác sĩ nào đó gặp, là thằng em trai tôi.

Có lần đi ăn lẩu (đây là sở thích cá nhân, tôi rất hay ăn lẩu OTZ), tôi gọi quá nhiều, lúc đồ ăn còn chưa được mang lên, bác sĩ tiện tay cầm thực đơn, điềm nhiên khẳng định: “Kiểu gì hai chúng ta cũng ăn không hết.”

Tôi nói khoác không biết ngượng: “Không đâu, em là đại vương dạ dày mà!”

… Nửa tiếng sau…

Tôi đã “hoài thai mười tháng”, đồ ăn vẫn còn rất rất nhiều…

Không còn cách nào khác ngoài gọi điện cho thằng em đến giải quyết giúp.

Nó vốn không muốn đến, nhưng nghe thấy bạn trai tôi ở đây, nó hớn hở phóng xe đạp như bay tới.

Trước lúc em trai đến, bác sĩ bảo nhân viên phục vụ mang thêm một bộ bát đũa, đồng thời chồng đống bát bẩn lên thành một ngọn núi.

Đây là lần đầu tiên hai người họ gặp mặt, hơn kém nhau mười sáu tuổi, vậy mà nói chuyện rất vui vẻ thân thiết.

Em trai tôi không thích ăn rau, không ngừng gắp măng và rau chân vịt vào đĩa của tôi.

Bác sĩ nào đó nhìn một hồi, dạy dỗ thằng bé: “Thằng nhóc này chỉ ăn thịt mà không sợ bị táo bón à.”

Em trai hoảng hốt nhìn tôi: “Sao anh ấy biết em bị táo bón?”

Tôi: “Anh ấy là bác sĩ mà.”

Bác sĩ nào đó nói tiếp: “Mắt mấy độ rồi?”

Em trai: “Chắc phải 300 độ rồi.”

Bác sĩ nào đó: “Còn cao hơn anh nữa à.”

Em trai: “Tại em học hành khắc khổ quá.”

Bác sĩ nào đó bật cười: “Chơi game khắc khổ quá thì có.”

Em trai trừng mắt nhìn tôi: “Sao anh ấy biết cả em chơi game!”

Tôi thở dài: “Cái thẻ nạp 60 lần trước chị đưa chú mày, chính là anh ấy trả tiền đấy.”

Em trai lại quay sang trừng mắt nhìn bác sĩ nào đó.

Bác sĩ nào đó vẫn mỉm cười: “Tặng em quà ra mắt rồi nhé.”

Tài xu nịnh của em trai quả thật được kế thừa từ tôi, “Anh X ơi, anh thật tốt, lại còn đẹp trai nữa chứ, chị em đúng là tinh mắt quá!”

↑↑↑ Từ đó thằng ngốc này chính thức trở thành fan thiếu não của bác sĩ nào đó.

Lúc đang ăn, điện thoại của bác sĩ nào đó rung lên, em trai tình cờ nhìn thấy màn hình khóa của anh.

Nó tò mò hỏi bác sĩ: “Sao anh cũng dùng màn hình khóa này? Chị em cũng dùng cái này đấy.”

Bác sĩ nào đó liếc tôi một cái: “Bị chị em ép đấy.”

Tôi: “Này, hai người đang nói cái gì thế.”

Bác sĩ nào đó: “Không có gì.”

Thằng em tôi vẫn chưa chịu cho qua vụ màn hình khóa, “Tấm này hai người tìm đâu ra thế? Em cũng muốn đổi sang hình này.”

−− Thằng bé chính là loại thích a dua a tòng.

Tôi gãi đầu: “Chị vẽ ra đấy.”

Đúng, màn hình khóa của bác sĩ nào đó chính là một bức chibi bé gái để tóc hai ngoe >3

Lúc đầu bác sĩ nào đó còn từ chối: “Đồng nghiệp trong khoa mà nhìn thấy thì còn gì là hình tượng nghiêm túc của anh nữa.”

Tôi ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng nên đành thôi.

Hôm sau, sờ đến điện thoại của bác sĩ nào đó, mới ngớ ra màn hình khóa của anh đã bị đổi thành bức này rồi…

><

Advertisements

11 comments on “Xử Nữ 10

    • Tôi cứ thấy phản cảm thế nào ấy cô ạ =.,= Hay là tại mình cổ hủ quá T.T Chương sau là các bạn trẻ “làm” thật luôn rồi T.T Lần hẹn hò đầu tiên sau khi tỏ tình là vào khách sạn thì tôi thấy khiếp quá T.T Tôi có cô bạn lần hẹn hò thứ hai là vào khách sạn, nhưng rất may mắn và hạnh phúc là bây giờ cô ấy lấy anh người yêu đó rồi, cái chính là cô bạn đó của tôi đúng là kiểu lười học, chơi bời, trước đấy cũng yêu nhiều người rồi, vậy mà khi nghe cô ấy kể cái “lần hẹn hò thứ hai là vào khách sạn” ấy tôi còn sửng sốt mãi, nên tôi hơi khó tưởng tượng nhân vật chăm ngoan học giỏi, lại chưa có kinh nghiệm tình sử gì như Chu Vận lại dễ dãi như thế.

      Số lượt thích

      • một Chu Vận nửa đêm giao thừa trốn nhà đến khách sạn gặp 1 người còn chưa phải người yêu nữa và ở 1 mình với cậu ta cả đêm thì sao cô :))) tính cách em này từ đầu đã nổi loạn rồi, chẳng qua là hoàn cảnh gia đình đã dạy dỗ em ấy có một lớp vỏ bọc đẹp đẽ thôi.

        Số lượt thích

      • à mà đây chỉ là một nhân vật trong truyện thôi, có khiếm khuyết, có xốc nổi, có sai lầm thì mới thêm hấp dẫn, ngày đầu hẹn họ đã làm đúng là rất kỳ cục với tâm lý mấy người bình thường chúng ta nhưng tôi không nghĩ Chu Vận và Lý Tuân là những nhân vật thích làm chuyện theo lẽ thường :))

        Số lượt thích

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s