Tay Nải 42


Hiện giờ chúng ta đang ở trong một căn nhà hoang trong ngõ hẻm, ta không dám thở mạnh, rúc sát vào lồng ngực của người phía sau, cho tới khi đám người hung hãn kia bỏ đi, miệng ta mới được thả ra. Ta vội quay đầu lại thì trán va cái bốp vào cằm của hắn, đau đến nỗi ta lập tức ứa nước mắt.

“Ngươi có phải là con gái không thế? Sức gì mà khỏe thế, tí nữa thì rụng mất hàm răng của ta rồi!”

Ta day mạnh trán, cố gắng nhìn ra bóng dáng hắn trong bóng tối. “Tiếu Tiếu?”

Hắn đột ngột đẩy cánh cửa sổ bên cạnh ra, tầm nhìn thoáng chốc trở nên sáng sủa, vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng nên ta phải nheo mắt lại, tới lúc mở ra, người đang đứng giữa một mảnh bụi bay trước mặt quả là có phần tương tự Tiếu Tiếu, nhưng nhìn kỹ thì ngũ quan không có chỗ nào giống cả.

Hắn bất mãn lườm ta, “Mới động tay động chân trên mặt một tí mà đã không nhận ra, đúng là uổng công yêu thương ngươi.”

Ta còn đang phân vân, nhưng cái giọng điệu ti tiện này đúng là quen thật…

“Ngươi nói thử một câu hoặc một bí mật mà chỉ có chúng ta biết xem nào.”

Hắn im lặng một lát, sau đó nói giọng eo éo: “Hoa ca ca, đêm nay lật thẻ của nô gia đi mà.”

Ta vừa nghe thế liền ứa nước mắt, chẳng thèm để ý tới Tần Sơ Ước đang lạnh mặt đứng một bên, nhào tới ôm chầm lấy hắn. Ta ra sức đập lưng Tiếu Tiếu, nói năng lộn xộn: “Tên biến thái chết bầm nhà ngươi, sao vẫn chưa chết, sao vẫn chưa chết hả!”

Tiếu Tiếu bất đắc dĩ, “Xin lỗi, phụ nguyện vọng của ngươi rồi.”

“Không cần khách sáo.” Ta giãy ra khỏi lồng ngực hắn, lau mắt, bắt đầu chỉ trích: “Thất thủ lĩnh của các ngươi đạo đức bị chó ăn rồi, lại dám gạt ta, cái thói mặt liệt của hắn thì ngươi biết rồi đấy, hắn nói ngươi chết, làm sao mà ta không tin cho được? Ta đau thương khổ sở thấu cả tim gan, còn vì ngươi mà làm mình làm mẩy với hắn, ngươi lại không chết, định đền bù cho ta thế nào đây?”

Mặt Tiếu Tiếu co rút dữ dội, “Ngươi vì ta mà làm mình làm mẩy với ngài ấy á? Thế chẳng phải ngài ấy hận ta thấu xương còn gì?” Khóe miệng hắn trễ xuống, “Toi rồi toi rồi, bị Thất thủ lĩnh nhớ mặt, không bằng chết đi còn hơn…”

“Ngươi gặp chuyện gì vậy? Sao phải đổi mặt?”

Tiếu Tiếu thở dài, ngồi lên cái bàn phủ đầy bụi bên cạnh, trong tay vẫn ôm khư khư hòm thuốc, “Bởi vì ta không muốn làm liệp đầu, nhưng trừ khi ta chết hoặc bị trục xuất khỏi thành mới được xóa tên khỏi danh sách liệp đầu. Thất thủ lĩnh muốn giúp ta nên lợi dụng tội trạng thất trách và có ý định phản thành, xử tử ta trên danh nghĩa, sau khi Thất thủ lĩnh thông cáo việc này, trong thành sẽ lập tức xóa ba chữ “Chu Tiếu Thiên” khỏi danh sách liệp đầu. Hơn nữa còn là Thất thủ lĩnh tự tay chấp hành, mọi người đương nhiên sẽ không nghi ngờ gì. Vì thế ta chỉ còn cách giả chết để che dấu tai mắt người khác thôi.”

Ta nghe mà trợn mắt há mồm, nói cách khác, việc này từ đầu tới cuối chỉ là mưu kế thôi à? Tiểu Phượng Tiên lại một lần nữa dùng hành động hoàn mỹ của mình đánh bại tuệ căn của ta sao?

Hắn nói tiếp: “Để đảm bảo chắc chắn, thủ lĩnh còn tìm cả quỷ thủ thần y Thang bà bà để giúp ta thay đổi dung mạo nữa. Ôi chao, Thang bà bà chính là thần tượng của ta đấy nhé, nhớ năm đó nàng cũng từng là sát thủ mỹ nhân phong thái tài hoa, mặc dù không thuộc quản lý của Phượng Minh Cô Thành, nhưng tiếng tăm gần như không hề thua kém Cầm Đoạn đâu, sau đó vì giết nhầm một quả phụ mà rửa tay chậu vàng, dốc lòng nghiên cứu y học, tự thay đổi diện mạo của mình, từ một mỹ nhân biến thành bà lão.”

Đầu óc ta hơi mụ mị, Thang bà bà… Sao nghe quen quen vậy nhỉ…

À, chính là bà lão ở Cảnh Châu gọi Tiểu Phượng Tiên là Tiểu Thủ đây mà!

Tiếu Tiếu lại bắt đầu uốn éo, điệu chảy dớt nói: “Ngươi xem ta bây giờ có đẹp trai hơn lúc trước tí nào không?”

Ta vẫn không hiểu, “Hắn là thủ lĩnh của các ngươi, quyền cao chức trọng, chỉ cần ra lệnh xóa tên của ngươi là chẳng phải mọi người đều vui vẻ cả sao, việc gì phải mất công như thế?” Trước kia Tiểu Phượng Tiên bảo ta rằng đây là quy củ không được phép làm trái, khi đó ta còn cảm thấy hắn có nỗi khổ tâm trong lòng, sau đó nghĩ lại, hắn đường đường là đại thành chủ cơ mà, nói trắng ra chính là người lớn nhất trong nhà, còn khổ tâm cái gì chứ? Lời của thủ lĩnh chính là quy củ, còn gì phải thắc mắc nữa đâu?

“Thất thủ lĩnh tuy là thành chủ, nhưng không phải một tay che trời được đâu, trong thành còn mấy vị nguyên lão có quyền lực lắm, vì thế dù là quyết sách gì cũng phải tuân thủ quy củ tổ tông để lại một cách nghiêm ngặt. Nhưng thủ lĩnh dù sao cũng là thủ lĩnh, có thể được đặc cách, nhưng nếu nhiều lần thì cũng bị người ta dèm pha đấy.”

Nói cách khác, thật ra hắn ở trong thành cũng không phải muốn làm gì thì làm, còn có người kiềm chế từng hành động của hắn? Làm thành chủ như vậy cũng thật uất ức quá đấy.

Tiếu Tiếu vỗ đầu ta, “Coi như là chàng có ân lớn với người ta rồi, sau này nô gia ngoan ngoãn đi theo Hoa ca ca, đi theo Hoa ca ca mới có thịt ăn.”

Ta chợt nhớ ra Tiếu Tiếu biết y thuật, tốt xấu gì cũng có thể xem bệnh cho Tiểu Phượng Tiên, “Ngươi mau đi theo ta, tình hình thủ lĩnh của các ngươi không ổn đâu.”

Hắn đảo mắt nhìn Tần Sơ Ước vẫn đứng im một bên, cau mày nói: “Vậy nàng ta thì sao?”

Ta thở dài, nói nghiêm túc: “Tuy ta không rõ cô có phải Cầm Đoạn hay không, cũng không biết cô đưa ta miếng đồ đằng gỗ kia là có ý gì, nhưng ta có thể thấy cô không có ác ý, bây giờ ta phải đi tìm một người, thế nên chúng ta chia tay ở đây đi.”

Lúc ta đẩy cửa ra, Tần Sơ Ước đột nhiên kéo tay ta lại, lụa trắng sượt nhẹ trên da ta, ta vẫn có thể cảm giác được độ ấm trên tay nàng.

Ý nàng là muốn đi cùng ta chăng?

Ta nhìn Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu xòe xòe tay.

“Người ta muốn tìm hơi dữ dằn một chút, tính tình cũng hơi khó ưa, cô vẫn muốn đi cùng ta hả?”

Nàng gật đầu, lại nhoẻn miệng cười, nắm chặt tay ta hơn.

Ta mím môi, nghĩ ngợi một chốc, “Được rồi, cô đi theo ta, nhưng cô phải ngoan đấy nhé.”

Zinny: Anh em nhà mình thấy cục nợ oai chưa =))))

Lúc vội vã chạy về nông trại, Tiểu Phượng Tiên vẫn chưa tỉnh, ta lay gọi hắn hai lần, hắn vẫn không có phản ứng, sau đó ta dùng sức một cái, hắn liền đổ kềnh về một bên, dọa cho ta hết hồn vội đỡ lấy hắn.

Tiếu Tiếu cũng kinh hãi toát mồ hôi, sau đó đặt Tiểu Phượng Tiên nằm lên giường, bắt mạch cho hắn, cau mày vạch áo hắn ra, sau đó tỏ ra rất ngạc nhiên, “Sao lại bị thương nặng thế này! Bị thương nặng thế đã đành, nội lực của ngài ấy cũng hao tổn không ít, sao lại thế chứ…”

Ta ngẩn ra, chẳng lẽ khi hắn bị thương nặng còn dùng nội lực giúp ta chữa thương hay sao?

“Vậy… phải làm sao bây giờ?” Ta cũng chả biết cái nội lực này là cái quái gì, chỉ cho rằng thứ đó cũng có thể chảy được như máu, bèn vội vã vén tay áo của mình, bảo Tiếu Tiếu: “Nội lực của hắn chuyển sang người ta rồi phải không? Vậy ngươi giúp ta trả lại cho hắn nhé!”

Tiếu Tiếu nhìn ta, ngập ngừng, “Ngươi đừng khóc…”

Ta lau mắt. Bây giờ nước mắt càng lúc càng vô giá trị quá, động tí là chảy ra không có tiết chế gì cả, thật ra ta cũng không biết trong lòng có chỗ nào bị đâm trúng, chỉ cảm thấy xót xa dồn nén, cần phải làm gì đó để trút ra.

Hắn an ủi ta, “Ngươi đừng sốt sắng, không phải chuyện gì lớn đâu, chỉ có điều…” Hắn liếc nhìn Tần Sơ Ước, “Dẫn nàng ta ra ngoài trước đi.”

Ta nghe lời hắn, kéo Tần Sơ Ước ra khỏi gian phòng. Tần Sơ Ước thấy ta luống cuống tay chân không biết làm gì, bèn đẩy ta vào gian bếp, sau đó kéo một thùng nước từ dưới giếng, ra hiệu cho ta đun nước.

Ta vội vàng nhóm lửa, rốt cuộc nửa canh giờ sau cũng đun được một chậu nước nóng. Ta bê đến cửa phòng, vừa định mở miệng thì Tần Sơ Ước kéo ta lại, lắc lắc đầu, sau đó chọc một lỗ nhỏ trên cửa sổ giấy để ta nhìn vào. Ta nheo mắt nhìn vào trong, Tiếu Tiếu đang ngồi xếp bằng vận công cho Tiểu Phượng Tiên, Tiểu Phượng Tiên dường như đã có chút ý thức, thi thoảng hắn lại nhíu mày.

Tần Sơ Ước thấy ta vẫn không yên lòng, liền bước tới ôm ta, vỗ vai ta nhè nhẹ, nghe thấy tiếng thở của nàng, ta bỗng thấy yên lòng hơn hẳn.

Dường như có thể nghe thấy nàng nói, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, không cần phải sợ.

Ta cùng nàng ngồi xổm bên ngoài cửa, không biết chờ đợi bao lâu, sau cửa mới vang lên tiếng bước chân, sau đó cánh cửa mở ra, ta vội vàng bưng chậu nước vừa được đun lại lần nữa, đưa lên.

Tiếu Tiếu mồ hôi đầm đìa, ánh mắt sáng rực, “Nhanh nhanh nhanh, ta chết khát rồi!”

Ta bưng nước tránh ra, “Nước này là để dùng, ai cho ngươi uống?”

Hắn xụ mặt, “Thấy sắc quên nghĩa, đừng có để vừa cứu được ngài ấy thì lại chết mất ta đấy nhé.”

Tần Sơ Ước bật cười, đưa bình hồ lô đã chuẩn bị trước ở trong tay cho hắn, Tiếu Tiếu lập tức hớn hở khen ngợi.

Ta bê chậu nước vào, Tiểu Phượng Tiên vẫn chưa tỉnh, bên cạnh còn có một xấp vải nhuốm đầy máu vừa được tháo ra, vết thương vẫn chưa được xử lý, “Bao giờ hắn mới khỏe lại?”

Tiếu Tiếu tu nước ừng ực, “Còn phải xem tạo hóa, mất máu trầm trọng lại thêm nội thương nữa, có khi phải nằm mười ngày nửa tháng. Trong thời gian này chúng ta phải chăm sóc thật tốt…”

Sau đó hắn nói gì ta đều không nghe lọt tai, ta cắn răng, rút một con dao nhỏ để bên cạnh, cứa vào tay một cái, cũng không bận tâm đến đau đớn, vội vàng dốc máu vào vết thương của hắn.

Tiếu Tiếu chạy tới kéo ta ra, mặt đầy phẫn nộ, “Ngươi làm gì thế hả!”

Ta nghiêm mặt, “Cứu hắn.”

“Ngươi đúng là hồ đồ!” Hắn còn đang định mắng ta tiếp thì bị vết thương chậm rãi khép lại trên người Tiểu Phượng Tiên dọa cho trợn trừng mắt, hắn buông ta ra, tiến đến trước mặt Tiểu Phượng Tiên, sau đó ra sức dụi mắt, mãi đến tận khi xác định vết thương đúng là đang khôi phục từng chút một, hắn mới không thể tin nổi quay lại nhìn ta, “Không phải ta đang nằm mơ đấy chứ… Trên đời này ngoài Hòa Nhan quý phi, còn có người con gái thứ hai mang dòng máu chính tông của tộc Ngọc Lan Già nữa ư?”

Ta không nói gì, bởi vì khi nãy ta cứa quá mạnh, có lẽ đã bị tổn thương gân mạch, bây giờ đau đến không chịu nổi. Hơn nữa ta quả thật đã bị miếng gỗ làm từ cây U Hoa gì đó ảnh hưởng, tốc độ khôi phục trở nên rất chậm.

Tần Sơ Ước chạy tới nghiêm mặt nâng tay ta lên, dòng máu trào ra mới dần dần bớt lại. Sau đó nàng ta kéo một dải lụa trắng từ trong ngực băng tay ta lại.

Ta nhìn dải lụa trắng kia, bấy giờ đã hoàn toàn xác định, người bỏ lại dải lụa trắng chính là nàng. Có điều lúc này tình hình phức tạp, ta cũng không có lòng dạ nào mà truy hỏi.

May mắn là vào khoảng giờ hợi Tiểu Phượng Tiên liền tỉnh lại. Điều làm ta đỏ mặt tim đập loạn xạ chính là, nửa khắc đồng hồ trước khi hắn tỉnh lại, ta đã xua Tiếu Tiếu mệt như chó đi ngủ, Tần Sơ Ước thì vẫn một mực ở gian ngoài, không vào đây lần nào nữa.

Nói cách khác, đây là thế giới riêng của hai người lâu ngày gặp lại.

Khi hắn chậm rãi mở mắt ra, ta cảm thấy mắt hắn quả thật chính là chiếc đèn lồng, trong thoáng chốc chiếu sáng cả gian phòng, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất, có lẽ là tâm trạng ta đang sáng tỏ, vì thế nên nhìn cái gì cũng thấy sáng.

Tiểu Phượng Tiên ngồi dậy, nhìn vết thương của mình, vẻ mặt hơi biến đổi, sau đó nắm lấy tay ta. Thật ra vết thương của ta đã lành hẳn rồi, chỉ có điều vẫn quấn dải lụa trắng của Tần Sơ Ước, vết máu khô trên đó trông khá đáng sợ.

Ta rụt tay về, ngồi vào bên cạnh hắn, nếu không muốn bị mắng thì phải đánh đòn phủ đầu trước mới được.

“Không nói không rằng ngất xỉu cả ngày, ngươi đã thông báo cho ta chưa hả?” Ta ra vẻ nghiêm mặt, giơ tay mò trán hắn, đáng tiếc chênh lệch chiều cao giữa chúng ta thật làm cho người ta đau buồn, ta nhoài người về phía trước, cái tay còn lại đang chống cả người đột nhiên tuột khỏi mép giường.

Hắn nghiêng người tới, ôm ta vào ngực.

Mặt của ta áp sát vào lồng ngực hắn với một góc độ rất không dễ nhìn, ta điều chỉnh lại, lại dựa vào lồng ngực hắn lần nữa, mãi đến khi cơ thể của hai chúng ta áp sát vào nhau, cằm của ta mới vừa vặn đặt trên vai hắn.

“Đã bảo ngươi là cơ thể ngươi đang suy yếu, đừng làm tổn hại huyết khí nữa, sao không chịu nghe lời?”

Ta giả bộ không nghe thấy, nhìn mặt trăng treo thật cao bên ngoài, “Ô kìa, Phượng Tiên Hoa, mặt trời hôm nay đẹp thật.”

Cơ thể hắn rất ấm áp, xuyên qua lớp vải mỏng manh thấm vào cảm quan ta, bất tri bất giác khiến ta buồn ngủ…

“Ngươi còn sống, thật tốt…”

Tiểu Phượng Tiên không nhúc nhích, để mặc ta sờ soạng trong lồng ngực hắn, rất lâu sau hắn mới siết chặt vòng tay hơn một chút.

Ta nhớ ra trên người hắn còn đang bị thương, chợt cảm thấy không ổn, “Ôm chặt quá là miệng vết thương sẽ vỡ ra đấy.”

Giọng nói của hắn xuyên qua cơ thể chậm rãi truyền tới, trầm thấp như bóng đêm, “Không sao.”

Bấy giờ ta mới nhận ra, Tiểu Phượng Tiên mà động dục thì thật ra cũng rất lưu manh. Ta dứt khoát tìm một vị trí thoải mái, ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, “Vì ngươi làm ta mất một ít máu, phạt ngươi tạm thời làm gối đầu cho ta… Bao nhiêu ngày không có gối rồi…”

“Ừ.”

Ta vốn chỉ đùa chút thôi, dù sao hắn vừa mới khỏe lên một chút, cũng không thể giày vò hắn được, nhưng ý thức đi ngược lại với hành động, ta cũng chẳng biết mơ màng thiếp đi từ lúc nào.

Nhưng có lẽ vì sâu trong trí óc vẫn không an tâm về tình hình của hắn, ta ngủ cũng không yên ổn, luôn lo sợ đó chỉ là hồi quang phản chiếu, có khi nào hôm sau tỉnh lại, ta sẽ phát hiện hắn đã không còn hơi thở?

Đêm càng về sâu, gió luồn vào ống tay áo, ta bị lạnh giật mình, Tiểu Phượng Tiên nhận ra, liền ôm ta dịch dịch vào trong.

Ta không mở mắt ra nhưng đã tỉnh rồi, vừa định ngủ tiếp thì bị giọng nói của một cô gái dọa cho tỉnh ngủ đến tám phần.

Giọng nói trong trẻo, còn rất quen thuộc…

“Ngài thật sự muốn dẫn cô ấy về sao?”

Tiểu Phượng Tiên thản nhiên nói: “Ta đã nói với ngươi rồi, nếu ngươi còn xuất hiện nữa, ta sẽ giết ngươi.”

“Mặt của ta đều là do Thang bà bà tạo ra, sao có chuyện ngài không biết Cầm Đoạn chính là Tần Sơ Ước chứ. Nếu ngài thật sự muốn giết ta thì đã ra tay từ lâu rồi.”

“Trước đây có thể sẽ không, nhưng giờ ngươi làm việc cho Hòa Nhan, đương nhiên không thể giữ lại được.”

Ta sửng sốt, Tần Sơ Ước không phải người câm ư?! Hơn nữa, nàng quả thật chính là Cầm Đoạn. Nàng làm việc cho Hòa Nhan quý phi… Vậy thì trước kia nàng trăm phương ngàn kế tiếp cận ta cũng đều có hàm ý, thật ra Hòa Nhan quý phi đã sớm biết ta là con gái của bà chăng?

Giọng nói của Tần Sơ Ước trầm xuống, “Tất cả những gì ta làm không hẳn đều là vì Hòa Nhan. Thế Liên cô nương có ơn với Từ Lang, ta chỉ không muốn nàng bị ngài đưa về Phượng Sào Cung tối tăm không ánh mặt trời trong Phượng Minh Cô Thành, cả đời cô độc khổ đau. Ta đưa mảnh gỗ đẽo cho nàng, chỉ mong nàng làm một người bình thường, nếu ngài muốn tốt cho nàng thì thả nàng tự do đi.”

Tiểu Phượng Tiên im lặng hồi lâu, ta cũng muốn biết hắn sẽ trả lời thế nào, chỉ có điều trong lòng ta biết rõ, hắn là thủ lĩnh một tòa thành, trách nhiệm trên vai hắn là tính mạng của ngàn vạn thành dân, muốn hắn vì tư tình nhi nữ mà từ bỏ đại nghĩa, tất nhiên là chuyện viển vông.

Có điều ta đã tự ngược thành tính rồi, thừa biết dù hắn nói gì ta đều khó mà đối mặt, nhưng lại vẫn muốn nghe.

“Coi như nàng không có thần huyết, ta cũng muốn dẫn nàng về thành.”

Ta nghĩ, đây có lẽ là lời tâm tình êm tai nhất trên đời này.

Phải nhớ kỹ trong lòng mới được, nếu như ta tỉnh lại, với cái tính cao ngạo khó ưa của hắn, nhất định sẽ chẳng chịu nói gì cho ta vui vẻ đâu.

Buổi sáng khi tỉnh lại, Tiểu Phượng Tiên đã đi mất.

Được rồi, xuất quỷ nhập thần là thói hư tật xấu của hắn, ta đã nhìn quen từ lâu rồi. Ta bò dậy nhìn ra ngoài, Tần Sơ Ước đang cầm cái sàng sàng vỏ thóc, một tay hất cho đám gà.

Ta sán đến ngồi xổm bên cạnh nàng, nàng cúi đầu bới thóc, nhìn ta một chút rồi mím môi cười. Ta đang tính toán, đến bao giờ nàng mới chịu nói chuyện thẳng thắn với ta, nàng đã mở miệng: “Chào buổi sáng.”

Ta trợn mắt, “Cô cô cô…”

Nàng tiếp tục nhặt thóc, nói rất bình thản, “Ta biết tối qua cô tỉnh rồi.“

“…”

Nàng thấy ta đơ mặt, cười híp mắt nói thêm một câu: “A Thủ cũng biết.”

Advertisements

2 comments on “Tay Nải 42

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s