Xử Nữ 09


Y tá và người nhà bệnh nhân khá nhiều, vì thế tôi hoàn toàn không cần thiết phải căng thẳng lén lút đi theo bác sĩ nào đó vào văn phòng…

Phòng làm việc của bác sĩ rất sạch sẽ, bốn phía đều có bàn máy vi tính, ở giữa có một chiếc bàn dài màu trắng giống như bàn họp, hẳn là dùng để bàn bạc phương án phẫu thuật với người nhà bệnh nhân hoặc khi hội chẩn.

Bác sĩ nào đó đóng cửa lại, tìm một cái ghế cho tôi, bảo tôi ngồi xuống.

Tôi không ngồi mà đi đến trước mặt anh, hỏi: “Bây giờ em ôm anh được chưa?”

Bác sĩ nào đó ngưng mắt nhìn tôi chốc lát: “Em đợi chút.”

Sau đó… Anh bắt đầu cởi áo blouse trắng.

Tôi: ???

Tôi nhào tới: “Anh cởi áo blouse trắng làm gì? Em muốn ôm qua áo blouse trắng anh biết không hả!”

Bác sĩ nào đó lập tức kéo tôi ra, hung dữ nạt: “Đồng phục làm việc toàn là vi khuẩn, ôm cái gì mà ôm!”

Anh vắt đồng phục lên lưng ghế dựa: “Bây giờ thì ôm được rồi.”

Tôi tức tối nghiến răng trèo trẹo, lầm bầm: “Em không sợ vi khuẩn, em muốn áo blouse trắng cơ…”

Vẻ mặt bác sĩ nào đó vẫn phẳng lặng như nước: “Cuối cùng thì có ôm không đây?”

“Được rồi được rồi! Em ôm, không ôm thế nào được!” Tôi lập tức nịnh bợ ôm chặt eo anh, áp mặt vào ngực anh.

Bác sĩ nào đó cũng vòng tay qua lưng tôi, khoảng chừng mười giây sau, anh buông tôi ra, “Được rồi.”

Tôi chưa thỏa mãn: “Chỉ thế thôi á?”

Bác sĩ nào đó nghiêm nghị: “Anh còn đang làm việc.”

Tôi ngồi thừ ra ghế: “Được rồi…”

Sau đó, bác sĩ nào đó đứng đó thu dọn sách vở trên bàn làm việc, pha trà.

Tôi hỏi anh: “Anh ăn cơm tối chưa?”

Anh đáp: “Chưa.”

Tôi: “Em cũng chưa ăn nè.”

Anh nói: “Ăn luôn ở đây nhé.”

Tôi ngồi nghiêm chỉnh: “Ừm.”

Bác sĩ nào đó ngồi đợi với tôi một lát, rồi nhận được một cú điện thoại, đi ra ngoài.

Hai phút sau, anh mang vài hộp giấy đựng đồ ăn vào, đặt xuống trước mặt tôi, trước tiên lau bàn sạch sẽ, sau đó chậm rãi mở thức ăn nhanh, ngước mắt hỏi tôi: “Ăn cái này được không?”

“Đương nhiên là được, cái gì em cũng ăn được tuốt, ăn với anh thì ăn gừng cũng trôi!” Tôi nịnh bợ rất có bài có bản.

Bác sĩ nào đó mỉm cười: “Em không thích ăn gừng à?”

Tôi gật đầu: “Vâng, ghét cực luôn ấy, cứ nhai phải gừng là nhộn nhạo cả dạ dày.”

Bác sĩ nào đó đặt một phần cơm trước mặt tôi: “Anh cũng không thích.”

Tôi: “Thật á? Anh còn không thích ăn gì nữa không? Để em ghi nhớ, sau này ra ngoài ăn còn tránh.”

Bác sĩ nào đó: “Nội tạng động vật, huyết, rau thơm.”

Tôi ngạc nhiên: “Anh không ăn rau thơm á???” — bỏ lỡ mất một món tuyệt hảo trong đám rau dưa rồi đó…

Bác sĩ nào đó gật đầu: “Ừ.”

Tôi không tiện bình phẩm nhiều: “Không ăn nội tạng với huyết là vì bệnh nghề nghiệp của anh đúng không? Lúc cầm dao đều sẽ thấy những thứ này?”

Bác sĩ nào đó: “Ừ.”

Anh xoay người đi tới bồn nước cạnh cửa rửa hai đôi đũa, đưa cho tôi một đôi: “Ăn đi.”

Đặt trước mặt tôi chính là một đĩa đậu cô-ve xào thịt, gắp một miếng, thơm nức mũi… chấm thêm nước sốt đậu đen của Bà Mẹ Nuôi mà tôi yêu nhất trên đời ngoại trừ mẹ tôi nữa thì ngon tuyệt cú mèo!

Tôi chỉ vào đĩa đậu cô-ve: “Cái này ăn ngon lắm, cả Bà Mẹ Nuôi nữa!”

Bác sĩ nào đó cười: “Vậy thì ăn nhiều vào.”

Có điều ăn nhiều thì hơi cay… Vì thế ăn đến cuối bữa, tôi cứ thế hít hà.

Bác sĩ nào đó thấy thế, tiện tay đưa chén nước của mình sang.

Bề mặt chén nổi đầy lá trà, tôi phán đoán, là Thiết Quan Âm.

Tôi nói: “Năm lớp 12 em cũng uống trà này nè.”

Bác sĩ nào đó: “Vậy hả.”

Tôi gật lia lịa: “Đúng vậy, chúng ta đúng là có duyên ghê, sở thích uống trà cũng giống nhau!”

Bác sĩ vẫn cười.

Đột nhiên, cửa phòng bị người bên ngoài mở ra, tôi hoảng hốt, quay đầu nhìn sang.

Là y tá trực ban, thấy tôi ở đây, chị ta cũng không vào nữa.

Bầu không khí chợt trở nên hơi kỳ quái.

Chị y tá quan sát tôi chốc lát rồi đảo mắt hỏi bác sĩ nào đó: “Bác sĩ X, chỗ anh có kéo không, kéo của em cùn quá.”

Bác sĩ nào đó gác đũa, đứng dậy, bước đến bên bàn làm việc tìm kéo cho chị ta.

Chờ chị y tá đi khỏi, bác sĩ quay lại bên cạnh tôi, đứng đó liếc tôi một cái, hờ hững nói: “Mục đích đến đây hôm nay của em đạt được rồi nhé.”

Tôi không đáp lời, chỉ mím môi cười trộm, he he he he.

Không sai, mục đích thực sự của tôi ngày hôm nay, chính là muốn rêu rao khắp khoa của anh, đồng thời tuyên bố cho đám y tá tươi trẻ quanh anh biết rằng, bác sĩ X độc thân của các cô đã là người của tôi rồi!

Tôi vẫn giả bộ ngây thơ không hiểu: “Mục đích gì vậy, em chỉ đến thăm anh thôi mà ~”

Bác sĩ nào đó không nói thêm, trước khi ngồi xuống, anh vươn tay khẽ vò đầu tôi một cái.

Không biết vì mao, động tác đầy tính chinh phục này vẫn bị tôi đánh hơi ra có mùi dung túng cưng chiều…

Cơm nước xong, lại nhìn đông ngó tây trong phòng làm việc của bác sĩ nào đó một lát, bác sĩ nào đó khuyên tôi về nhà…

Không còn cách nào, vốn đã đến muộn, cơm nước xong thì đã gần chín giờ.

Mè nheo không có hiệu quả, tôi đành phải phụng phịu để bác sĩ “tiễn” xuống tầng.

Anh đưa tôi đến tận giao lộ, còn nói đi về phía trước mấy mét là đến trạm xe buýt, ngồi tuyến XX là có thể đến khu nhà tôi, thế nào cũng kiên quyết không cho tôi gọi taxi.

Tôi đồng ý với yêu cầu của anh: “Được rồi được rồi em biết rồi…”

Sau đó nói tạm biệt.

Đi được vài bước, tôi bỗng giật mình, chẳng mấy khi có dịp được thấy bác sĩ nào đó mặc áo blouse trắng, không bằng chụp trộm một tấm bóng lưng mặc đồng phục của anh.

Quyết đoán rút di động ra, ấn nút chụp ảnh, điều chỉnh thành chế độ ban đêm.

Lén lút nâng điện thoại di động, quay người lại…

Phắc.

Bác sĩ nào đó vẫn đứng nguyên tại chỗ, một tay bỏ trong túi áo blouse trắng, nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.

Tôi cứng ngắc cầm điện thoại xoay người lại, nhanh chóng toét miệng cười, vẫy tay tạm biệt anh: “Em đi trước đây –– mới có một phút em đã bắt đầu nhớ anh rồi nè –– anh cũng phải nhớ em đấy nhé, có nghe thấy không ––“

Dường như tôi thấy bác sĩ cũng cười, nhưng cách một khoảng tối, nhìn không được rõ.

Không sao, cứ coi như anh đang cười đi.

**

Chưa tới hai ngày sau, bác sĩ nào đó lên wechat bảo tôi: Mục đích của em đạt được rồi, hôm nay mọi người trong khoa đòi anh cho xem ảnh của em đấy.

Tôi ngửa mặt lên cười dài: Ha ha ha ha ha.

Bác sĩ nào đó: Phụ nữ toàn là bà tám.

Tôi: Thế anh đã cho bọn họ chưa?

Bác sĩ nào đó: Chưa cho.

Tôi: Ồ, hờ hờ.

Bác sĩ nào đó: Cười gì thế.

Tôi: Không có gì, sao anh không cho bọn họ xem?

Bác sĩ nào đó: Anh chọn người không cần người khác phê chuẩn.

Tôi: Nhưng mà em cần! Chị y tá lần trước trông thấy em có nói gì không? Có nhận xét gì về em không?

Bác sĩ nào đó: Chị ấy bảo không thấy rõ, chắc là phải xinh lắm.

Tôi: Thế anh thấy thế nào?

Bác sĩ nào đó: Đương nhiên là xinh đẹp rồi, bạn gái của anh mà lại.

Tôi lại sướng âm ỉ, lăn qua lộn lại trên giường.

**

Lần đầu tiên nhận ra có khoảng cách thế hệ với bác sĩ nào đó, hẳn là khi cùng đi xem bộ phim “Tiên Hắc Ám”.

Xem được nửa chừng, tôi thầm thì đánh giá: “Thì ra đây là một bộ phim bách hợp.”

Bác sĩ nào đó quay sang nhìn tôi: “Bách hợp là cái gì?”

Tôi: “… … …Bách hợp mà anh cũng không biết hả?”

Bác sĩ nào đó gật đầu.

Tôi: “Chính là đồng tính nữ đấy.”

Bác sĩ nào đó nói đầy thâm ý: “Ồ… Học được rồi.”

Sau đó tôi phát hiện ra, còn có rất nhiều từ qua thời trào lưu từ đời nảo đời nào rồi mà anh cũng không biết, ví dụ như, tôi từng rất tốn công sức giải thích cho anh biết thế nào là “H văn”…

Bác sĩ nào đó lần nào cũng tỏ ra cực kỳ khát khao học hỏi, đến lúc nghe giảng giải xong, anh thường mỉm cười gật đầu…

Anh mỉm cười như vậy khiến tôi cảm thấy, thực ra anh thừa hiểu ý nghĩa những từ này, còn tôi đây thao thao bất tuyệt giảng một thôi một hồi xong, cũng chỉ là bị anh đùa bỡn một phen…

Chuyện đó tạm thời chưa nói đến.

Xem phim xong, tôi cùng bác sĩ nào đó đi ăn lẩu.

Chờ đáy nồi lẩu sạch trơn, anh ngồi đối diện ngoắc ngoắc tay, gọi tôi qua.

Tôi lập tức như cún con hớn hở ngồi vào cạnh anh, anh đưa di động cho tôi, nói: “Nào, nhập dấu vân tay vào đây.”

Khi đó tôi vẫn dùng Samsung cục gạch, chưa dùng Iphone bao giờ, không biết tính năng vân tay này lắm, á một tiếng, hỏi: “Cái gì vậy?”

Bác sĩ nào đó nói: “Sau này có thể tha hồ nghịch di động của anh.”

Có thể tha hồ xem nội dung trong di động của bác sĩ?

Quá toẹt vời, tôi vội vã ấn ngón cái lên nút home, “Thế này hả?”

“Ừ, giữ nguyên đấy đừng nhúc nhích.”

Đường vân trên màn hình nhấp nháy màu đỏ, mấy lần mà vẫn không được, tôi cuống đến độ vò đầu bứt tai.

Bác sĩ nào đó hơi nghiêng người, cánh tay vòng qua lưng tôi, lòng bàn tay áp lên ngón tay tôi, xoay nhè nhẹ.

Tư thế và động tác này khiến anh áp sát vào tôi, hơi thở nóng hổi phả vào cổ tôi…

Lén liếc bác sĩ nào đó qua đuôi mắt, anh hơi nhíu mày, dáng vẻ tập trung.

Còn tôi… tâm hồn treo ngược cành cây, hoàn toàn trở thành con tôm bị ném vào nồi lẩu rồi…

Dưới sự trợ giúp của bác sĩ nào đó, thuận lợi ghi dấu vân tay xong, anh buông tôi ra, ngả lưng vào ghế dựa.

Tôi quả thật sắp chín nẫu đến nơi rồi… mặt đỏ lựng, luống cuống nhìn chằm chằm vào màn hình di động của anh kiếm chuyện để nói: “Sao trước em còn có một dấu vân tay số 1 hả? Là em gái nào đấy, còn xếp hạng trước cả em nữa hả?”

Bác sĩ nào đó câm nín nhìn sang: “Đấy là vân tay của anh.”

Tôi: “… À OTZ.”

Sau đó, tôi ở ngay trước mặt bác sĩ nào đó, không kiêng dè gì lục soát điện thoại của anh.

Sau đó nữa, tôi phát hiện ra vị trí đầu tiên trên wechat của anh là tôi.

Yây >

Bữa lẩu lần này ăn rất vui vẻ, không cay chút nào, thậm chí dường như còn có vị ngọt ngào nữa.

Lúc đang ăn, tôi liên tục nhấn mạnh với bác sĩ nào đó là hôm nay phải để tôi trả tiền, vì mấy lần đi ăn hàng trước đây đều là anh trả cả.

Theo thói quen gia giáo, tôi rất không thích để đàng trai chi tiền suốt.

Ăn uống xong, bác sĩ nào đó không chịu nổi tôi nhõng nhẽo nên đành gật đầu đồng ý: “Đi đi, anh ra cửa chờ em.”

Tôi nhảy nhót đến quầy thu ngân, móc túi ra, vung tay lên, “Thanh toán bàn XX.”

Em thu ngân cau mày, liếc màn hình máy tính: “Bàn nào?”

Tôi: “XX.”

Em gái: “Trả rồi mà.”

Tôi: “Trả rồi á???”

Em gái hất mặt về phía cửa, “Vâng, cái anh đi cùng chị trả trước rồi.”

Tôi quay phắt đầu lại trợn mắt nhìn bác sĩ nào đó, anh đang nhìn tôi, mỉm cười, nhún vai.

Phắc, anh trả lúc nào vậy nhỉ??

Lẽ nào… Lúc tôi vào phòng vệ sinh vừa nãy à?

Advertisements

2 comments on “Xử Nữ 09

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s