Xử Nữ 08


Ngày 21 tháng 6, ôm chào tạm biệt bạn cùng phòng, rồi thật sự ai về nhà nấy đứa nào ôm mẹ đứa nấy. T.T

Chúc mừng tốt nghiệp, dù sau này rất khó gặp lại, suốt đời này tôi cũng không bao giờ quên bọn họ, những cô gái dễ thương nhất mà bốn năm đại học tôi gặp được.

Một tuần trước, tôi với bác sĩ nào đó hẹn nhau đi xem phim “Tiên Hắc Ám”.

Vì nghĩ tới việc anh sắp phải thi, hai hôm trước tôi chua xót bảo anh, hai mươi ngày nữa là anh phải thi rồi, hai mươi ngày này chúng ta đừng gặp nhau nữa, anh tập trung ôn thi nhé, em tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh đâu.

Đợt thi viết vòng hai này đối với bác sĩ mà nói cực kỳ quan trọng, là một cuộc thi biên chế bệnh viện công, gần như ba tháng trước anh đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị.

Vòng sơ khảo và phỏng vấn đều thông qua rồi, chỉ còn vòng thi thứ hai này, cạnh tranh rất quyết liệt, chỉ có một người được vào biên chế.

Bác sĩ nào đó cũng đồng ý với đề nghị không gặp nhau của tôi.

Vì thế, đêm trước hôm tốt nghiệp về nhà, tôi lên wechat hỏi dò anh: Chủ Nhật còn đi xem phim nữa không?

Bác sĩ nào đó đáp: Đi chứ.

Tôi vặn vẹo: Không phải là anh không gặp em nữa à?

(Này này, người đầu têu ra cái trò không gặp nhau này chính là cô đấy nhé!)

Bác sĩ nào đó ung dung trả lời: Anh đi xem phim, tiện thể gặp em thôi. Một người xem cũng là xem, hai người xem cũng là xem, có phải không nào.

Tôi bật cười hì hì: Đúng!

Buổi chiều, tôi xách túi lớn túi nhỏ, bắt xe quay lại thành phố Y, chính thức giã từ cuộc sống đại học.

Lúc về đến nhà trời đã nhá nhem, tôi quẳng hết hành lý vào phòng khách, chưa thu dọn vội mà gọi điện cho bác sĩ nào đó, hỏi anh đang làm gì.

Bác sĩ nào đó nói: Đang trực.

Tôi nói: Cả ngày luôn hả?

Bác sĩ nào đó: Ca đêm thôi.

Bởi vì bệnh viện nơi bác sĩ nào đó làm việc cách nhà khá xa, bắt xe buýt gần nhà đại khái phải mất 30 phút, đi taxi thì 20 phút.

Vì lẽ đó nên bình thường lúc làm việc anh đều ở lại ký túc trong bệnh viện, nghỉ định kỳ mới về căn hộ của mình.

Tôi lập tức gọi điện thoại cho anh, hứng khởi hỏi: “Em tới bệnh viện chơi với anh được không?”

Bác sĩ nào đó nói: “Anh đang làm việc, chơi cái gì.”

Tôi nói: “Thế thì em đi thăm anh vậy, có được không?”

Bác sĩ nào đó ở bên kia điện thoại từ chối thẳng thừng: “Không được, xa lắm,” anh ngập ngừng, “Mà cũng muộn lắm rồi.”

Tôi năn nỉ: “Em đi taxi, không tới 20 phút là đến rồi mà.”

Bác sĩ nào đó vẫn không đồng ý.

Đại khái đó là lần đầu tiên tôi được thể nghiệm tính nguyên tắc của anh cứng rắn như thế nào.

Đáng tiếc anh gặp phải một cô nàng còn có nguyên tắc hơn –– chính là tôi đây.

Mà nguyên tắc của tôi chính là, xem tâm trạng.

Tôi nói hôm nay muốn gặp anh, vậy thì nhất định tôi sẽ đi gặp anh, thần linh cũng không ngăn được.

Vì thế nên bác sĩ nào đó phản đối cũng không thể đánh đổ tôi.

Tôi rất gian xảo giả bộ khóc thút thít, nói vào điện thoại: “Em lên taxi mất rồi, làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại quay về luôn à?”

Bác sĩ nào đó thở dài, hoàn toàn chịu thua tôi, “Thôi được rồi, em tới đi, khoảng bao lâu thì đến?”

Sự thật là, tôi đã lên xe đâu, ngay cả cửa nhà tôi còn chưa ra nữa cơ mà.

Tôi yếu ớt nói: “Em cũng không biết, đường XX bên này đang bị ngăn.”

Bác sĩ nào đó: “Được rồi, anh chờ em,” sau đó anh hỏi tôi như ông bố già dặn dò con gái một mình bắt taxi về nhà: “Trước lúc lên xe đã ghi nhớ biển taxi chưa?”

Tôi: “… Thôi chết quên rồi.”

Bác sĩ nào đó: “Ngồi chỗ nào?”

Tôi: “Hở?”

Bác sĩ nào đó: “Ghế phụ hay ghế sau?”

Tôi tiến vào trạng thái tập trung tinh thần chú ý cao độ lấp liếm: “…Ghế phụ.”

Bác sĩ nào đó: “Trước mặt em có thẻ nhân viên của tài xế taxi đấy, trên đó có thông tin biển số xe, gửi biển số xe cho anh.”

Tôi vẫn đang đứng lù lù trên mặt đất bắt đầu nhìn trái nhìn phải bảo anh: “Chỉ có 20′ lộ trình thôi mà, không có chuyện gì đâu.”

Bác sĩ nào đó: “Đến nơi thì trời cũng tối rồi.”

Tôi: “Ờ… Lát nữa em sẽ gửi cho anh.”

Bác sĩ nào đó: “Ừ.”

Sau đó cúp điện thoại.

Không còn thời gian để ở nhà nữa, tôi vội bảo người nhà tối nay không ăn cơm, con đi tìm bác sĩ X đây, rồi nhanh như chớp chạy ra ngoài bắt xe.

Trước khi thay giày đóng cửa lại, loáng thoáng nghe thấy tiếng thằng em tặc lưỡi: Sức mạnh tình yêu vĩ đại thật.

Cuống quít ngồi lên xe xong, tôi vội vươn cổ ra nhìn số biển.

Sau đó điên cuồng bấm điện thoại tanh tách, gửi cho bác sĩ.

Bác tài liếc nhìn tôi, hỏi trêu: “Cô bé, cháu lo chú giật tiền hay là giở trò đồi bại thế.”

Tôi vội xua tay, “Không phải, không phải cháu lo, mà là có người bắt cháu gửi biển số xe.”

Bác tài: “Bố cháu làm việc ở bệnh viện XX à?”

Tôi sợ bác tài hỏi tiếp nên đáp: “Đúng thế ạ, suốt ngày lo cái này sợ cái kia, ngồi taxi cũng không được yên.”

Bác tài cảm động lây: “Đàn ông mà quan tâm đến đám con gái bọn cháu đến như thế, trên đời này cũng chỉ có những người làm cha như chúng tôi thôi, có hiểu không.”

Tôi gật lấy gật để.

Thật ra, có phải bố tôi đâu…

Nhưng trong lòng thật giống như có cái máy ép hoa quả, dòng nước ngọt ngào chảy cuồn cuộn ra ngoài.

Xe vèo một cái đã đến cửa bệnh viện, hai bên đường đã lên đèn.

Từ xa tôi đã thấy bóng dáng màu trắng cao ráo đang đứng trước cổng chính, đoán chừng chính là bác sĩ nào đó, lại gần hơn một chút, tôi thấy rõ mặt người đó.

Đúng là anh.

Lần đầu tiên nhìn anh mặc áo blouse trắng, bệnh cuồng bác sĩ của tôi lại không kiềm chế được mà ầm ầm bộc phát.

Bác sĩ nào đó cũng chú ý tới xe taxi của tôi, vẻ mặt vốn lãnh đạm thờ ơ chuyển thành trầm ngâm nhíu mày.

Sau đó, anh nhấc chân, đi về phía này.

Trông thấy anh sắp đến nơi, tôi chỉ sợ bác tài sẽ hỏi tôi trước mặt anh, bố cháu đấy à? Sao trông không giống? Hình như hơi trẻ thì phải?

Thế thì tôi tiêu đời mất!

Tôi luống cuống khom lưng rút tiền trong túi, một giọng nói trong trẻo đã truyền tới từ cửa sổ cạnh tôi:

“Bao nhiêu tiền ạ?”

Tôi: …Trời ơi.

Bác tài nhìn bác sĩ nào đó, rồi lại quay mặt nhìn tôi, tôi gần như có thể cảm nhận được tâm trạng không rõ tên của chú ấy…

Tôi cúi gằm mặt, hoàn toàn biến thành con chim cút.

Cũng may, bác tài không nói gì, chỉ đáp: “Bảng hiển thị, 32 đồng.”

Bác sĩ nào đó trả tiền xong, mở cửa xe giúp tôi.

Vừa xuống xe, thoát khỏi mùi xăng hắc mũi, tôi nghĩ ngay tới việc ôm bác sĩ nào đó, trên người anh có mùi nước khử trùng, rất sạch sẽ rất an lòng.

Đúng rồi, còn cả áo blouse trắng nữa! Áo blouse trắng mà tôi tha thiết mơ tưởng!

Kết quả là, bị anh ngăn lại.

Không ôm à?

Tôi đổi mục tiêu, nắm tay bác sĩ nào đó.

…Kết quả, lại bị hất ra.

Làm gì vậy hả, người nhà không quản xa xôi cách trở đến tận bệnh viện thăm, còn không cho phép tôi sờ soạng tí chút!

Tôi trưng ra bộ mặt uất ức.

Bác sĩ nhíu mày, rũ mắt nhìn tôi, nói nghiêm túc: “Anh vừa tự ý rời vị trí, ngoài này đâu đâu cũng có người, chú ý ảnh hưởng một chút.”

Tôi quay đầu nhìn xung quanh, được rồi, cửa hàng và xe cộ có hơi nhiều thật, bên phải còn có mấy bác bảo vệ trong phòng thường trực nữa.

“Đi thôi.” Bác sĩ nào đó xoay người lại.

Tôi hỏi: “Đi đâu thế?”

Bác sĩ nào đó: “Đi phòng làm việc của anh.”

Sau đó, tôi đứng chờ anh đi trước vài bước, rồi mới bĩu môi đuổi theo.

Bác sĩ nào đó đi được một đoạn thì quay đầu lại: “Sao không lại đây?”

Tôi: “Sợ ảnh hưởng xấu đến anh, nên em quyết định đi cách anh hơn 1 mét.”

Anh bật cười: “Ừ, thế cũng được.”

Cứ một trước một sau đi như thế, xuyên qua sảnh lớn của bệnh viện, đến khu tiếp nhận bệnh nhân ở tầng dưới.

Trên đường chúng tôi không hề nói chuyện.

Bác sĩ nào đó ấn mở cửa thang máy, lững thững đi vào.

Tôi cũng vội vào theo, đứng bên cạnh anh.

Bác sĩ nào đó ấn tầng bốn, khoa ngoại tổng hợp. Ấn xong, lại quay người đứng cạnh tôi, trên mặt vẫn hờ hững dửng dưng, lạnh lùng nghiêm túc.

Trời đã tối, bệnh viện không còn ai qua lại. Không có ai vào nữa, cửa thang máy chậm rãi khép lại…

Bác sĩ nào đó bỗng nhiên khẽ gọi tên tôi.

Tôi quay mặt nhìn anh.

Sau đó… Trong chớp mắt tôi hoàn toàn chưa kịp phản ứng, anh hôn tôi.

Ting ––

Cửa thang máy lại mở ra, tôi như vừa bước ra từ lò vi sóng.

Quay lại nhìn bác sĩ nào đó, anh lại trở về dáng vẻ nghiêm túc kia, áo blouse trắng phấp phới, mắt không chớp đi thẳng về phía văn phòng…

><>

Advertisements

5 comments on “Xử Nữ 08

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s