Tay Nải 40


Ta tựa vào bên cửa, đùi đau nhức tới nỗi ta khó bước nổi một bước, “Hắn là bạn của ta, người bạn hiếm hoi của ta.” Ta quay đầu lại nhìn hắn, cười khẩy, “Ngươi đã từng có bạn bao giờ chưa?”

Tiểu Phượng Tiên không thẹn quá hóa giận như ta tưởng, mà vẫn cực kỳ bình tĩnh nhìn ta, đôi mắt màu hổ phách dần tối đi, bất chợt khiến người ta cảm giác luồng khí lạnh lẽo trên người hắn đã hóa thành nỗi cô đơn.

Ta thấy hắn như vậy thì bỗng nhiên hoảng hốt. Có phải ta… hơi quá đáng rồi chăng?

Kệ đi, hắn bị thế là đáng lắm.

Ta không để ý đến hắn nữa, định bước ra cửa, đùi bỗng nhiên tê rần, ta mất trọng tâm ngã chúi về phía trước, mảnh vật tổ đẽo bằng gỗ mà Tần Sơ Ước tặng trên cổ ta mắc vào móc cửa, mặc dù Tiểu Phượng Tiên kịp thời đỡ được ta, sợi dây đỏ xâu mảnh vật tổ kia vẫn bị kéo đứt, lòng bàn tay ta cọ vào nền đất bị rách da, máu rịn ra li ti.

Tiểu Phương Tiên dùng một tay đỡ ta, một tay nhặt miếng vật tổ gỗ kia lên.

Tay ta đau xót như lửa đốt, đang thổi phù phù thì một chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Máu trên vết thương liền lại nhanh chóng, ta trợn trừng mắt nhìn mảng da trầy bong ra khỏi tay ta, sau đó chậm rãi mọc lên một lớp da khác, chẳng bao lâu đã khôi phục như lúc ban đầu, giống như chưa từng bị thương.

Chuyện gì thế này? Cơ thể của ta đã mất đi năng lực tự chữa lành rồi mà?

Tiểu Phượng Tiên nhìn chằm chằm vào tay ta, sau đó sắc mặt trầm xuống, cầm lấy mảnh vật tổ gỗ kia nhìn tỉ mỉ, đưa lên mũi ngửi một hồi, sắc mặt hắn chợt thay đổi, hỏi ta: “Ai đưa thứ này cho ngươi?”

Ta bị dáng vẻ nghiêm túc của hắn dọa cho ngẩn ra, “… Tần Sơ Ước.”

Hắn im lặng một lát, sau đó siết chặt nắm tay, mảnh vật tổ trong lòng bàn tay hắn tan thành bụi. Ta nhất thời chưa phản ứng kịp, tới lúc lấy lại tinh thần, bụi trong tay hắn đã tản hết đi.

“Sao ngươi lại…”

Sắc mặt hắn trở nên nghiêm nghị, đáy mắt lóe lên lửa giận kỳ lạ, nhất thời tước mất toàn bộ sức lực của ta, giọng hắn còn mang vẻ trách móc nặng nề, khiến ta nghe mà chột dạ.

“Nàng ta là người phương nào, có lai lịch gì, tiếp cận ngươi có mục đích gì? Ngươi còn chưa rõ ràng đã tùy tiện nhận thứ này, quả nhiên là ngay cả một chút lòng phòng bị ngươi cũng không có phải không? Lẽ nào ngươi không nghĩ tới chuyện nàng ta sẽ hạ độc ngươi, hoặc dẫn cổ vào ngươi hay sao?”

Ta muốn cãi lại hắn, nhưng suy nghĩ cả buổi cũng không tìm được lời giải thích nào tốt. Những gì hắn nói đều có lý, ta quả thật chưa từng nghĩ tới những vấn đề này, bây giờ ngẫm lại, quả thật có rất nhiều chỗ đáng ngờ.

Lần đầu tiên gặp nàng là ở khách sạn Kinh Châu, đúng vào lúc ta gặp khó khăn, nàng tốt bụng tới giúp ta, có thể có chút vấn đề sâu xa trong chuyện này. Một danh kỹ kinh thành như nàng, sao lại xuất hiện ở Kinh Châu xa xôi chứ? Nàng với ta không quen không biết, vì sao lại muốn giúp đỡ ta? Hơn nữa vừa ra tay là một thỏi vàng ròng, không khỏi quá hào phóng rồi.

Tiếp đó, còn có mảnh lụa trắng kia, lễ thủy đăng ở sông Thiên Hà, còn lần gặp nạn ở Thanh Thủy lâu nữa… Những việc này chồng chất lên nhau, nhìn như trùng hợp, nhưng nếu cẩn thận mắc nối lại, thì lại giống như một sự sắp xếp tỉ mỉ hơn.

Nhưng ta không muốn tin rằng nàng có ý đồ xấu đối với ta, bởi vì mỗi lần gặp gỡ, ta đều không cảm thấy nàng có chỗ nào không ổn, huống hồ, nếu nàng thật sự muốn hại ta, vì sao đến tận bây giờ ta vẫn sống trơ ra đấy thôi?

“Đây chỉ là một món trang sức thôi mà…”

Ánh mắt hắn sáng rực, mang theo vẻ chỉ tiếc mài sắt không nên kim, “Chất liệu này lấy từ rễ cây U Hoa cổ thụ, loài cây này sinh trưởng trong đầm lầy ở rừng Hổ Nhĩ, gốc rễ nó có công dụng áp chế thần huyết của người Ngọc Lan Già. Cho dù nàng ta vốn không có ý hại ngươi, nhưng mưu đồ này cũng tuyệt đối không phải người lương thiện.”

Nếu đúng là như vậy, cô Tần Sơ Ước kia nhất định đã sớm biết thân phận của ta rồi… Nói cách khác, ta đúng là người Ngọc Lan Già ư?

“Ta không phải người tộc Ngọc Lan Già, nhất định là có hiểu lầm gì đó, mẹ ta cũng không phải thì sao ta có thể… Trừ khi ta không phải con gái của bà…” Ta bừng tỉnh ngộ, chợt nắm lấy tay Tiểu Phượng Tiên, “Ngươi biết thân thế của ta có phải không? Ngươi và Tần Sơ Ước đều biết cả, vì sao lại giấu diếm ta?”

Ánh mắt hắn trầm xuống ảm đạm, lặng yên chốc lát mới nói: “Ta vẫn chưa xác định, vì thế cần phải tới hoàng cung một chuyến nữa.”

“Hoàng cung?” Người có liên quan tới hoàng cung, ngoại trừ Hòa Nhan quý phi thì không còn người thứ hai. Thân phận của ta đến tám phần mười là có quan hệ với người đàn bà đó… Ta bình ổn lại tâm tình nhất thời hỗn loạn, “Ngươi đang hoài nghi… Ta mới là con gái của bà ấy phải không?”

“Phải.”

Ta rốt cuộc hiểu rõ ràng, mấy ngày nay hắn đều bôn ba khắp nơi là để điều tra chuyện gì.

Nói như vậy, câu “đánh tráo Long mạch” của Mạch Diên cũng đã có lời giải, mà “chuyện năm đó” mà Tiết Trường Hân nhắc tới, chính là ám chỉ việc Hòa Nhan quý phi tráo đổi đứa con của mình.

Theo lời nói của Tiết Trường Hân khi còn sống, những gì Hòa Nhan quý phi làm đều là vì đứa con gái ruột của bà. Bà đưa con của mình ra khỏi cung, chính là lo lắng sau này sẽ bị người Phượng Minh Cô Thành tìm được, sau đó đứa bé sẽ chịu khổ giống như bà.

Nghĩ như thế, quả thật cũng rất thuyết phục… Đáng tiếc những tâm tư này của bà giờ đều uổng phí cả rồi…

Ta nhìn vào mắt Tiểu Phượng Tiên, chợt cảm thấy hơi vi diệu. Lúc đầu hắn bắt ta về, chẳng qua là cho rằng ta chính là con gái của Thẩm Hòa và Băng Nương, hắn muốn đưa ta về thành chịu phạt, không ngờ sự việc càng ngày càng phát triển theo phương hướng không thể kiểm soát.

Duyên phận này, thật khiến người ta dở khóc dở cười.

Tâm trạng của ta khó mà diễn tả bằng lời. Vốn tưởng rằng ta nên cố gắng để chuộc tội thay cha mẹ, bây giờ đột nhiên được bảo rằng, thật ra những tội nghiệt treo trên đầu ta đều là vô căn cứ, giống như một hồ nước vẩn đục bị tháo cạn, ngươi cũng sẽ đột nhiên không quen với sự khô cạn như thế. Phương hướng sống đột nhiên thay đổi, đó là một chuyện khó mà tiếp nhận.

Cứ như thế, quan hệ giữa ta và Tiểu Phượng Tiên gần như không thể lung lay được nữa; hắn nhất định là người sẽ gắn bó bên ta những ngày tháng sau này.

Ta thở dài, “Ta đi với ngươi là được rồi, người đừng đi gặp Hòa Nhan quý phi nữa. Chỉ cần có người tiếp nhận vị trí thánh tế, mối liên quan giữa bà ấy và các ngươi coi như kết thúc, hà tất dây dưa thêm nữa.”

Nếu ta là con gái bà thì cũng nên gánh vác trách nhiệm trên vai bà. Dù sao những gì bà làm cũng đều vì ta, chỉ cần bà có thể bình an sống nốt quãng đời còn lại, cũng coi như ta làm trọn chữ hiếu rồi. Còn nếu ta không phải con gái của bà, thì cứ coi như là làm một việc tốt, tích đức cho kiếp sau vậy… Bất kể thế nào, Tiểu Phượng Tiên cũng sẽ dẫn ta về thành, nếu không tìm chút lý do thì ta thật khó mà an ủi chính mình sắp một lần nữa mất đi tự do.

Ánh mắt Tiểu Phượng Tiên lạnh lẽo, “Chuyện mà bà ta tính toán không đơn giản như vậy đâu.” Hắn cúi đầu liếc nhìn ta, ánh mắt khinh khỉnh, “Mẹ ruột ngươi nhanh nhạy giảo hoạt, sao chẳng thấy ngươi kế thừa được chút nào của bà ta thế?”

Cái gã này, vừa nhún nhường một chút đã đạp ngay lên mặt mũi người ta rồi.

Ta đứng bật dậy, phủi phủi bụi đất trên người, lườm hắn một cái, “Chúng ta còn đang giận dỗi đấy biết không? Ngươi chuyên nghiệp một chút coi.” Nào ngờ phủi mạnh quá, bụi đất bay vào lỗ mũi, khiến ta hắt hơi không ngừng, hắt hơi dữ quá, vết thương cũ trên ngực đau thắt lại, ta không kìm được nhe răng trợn mắt.

Hắn cũng đứng lên, nói: “Ngươi khí huyết ứ trệ, còn tổn thương phủ tạng, cần điều dưỡng, những ngày này đừng cáu giận nữa.”

Nhớ ngày đó bị Mạch Diên tra tấn, ta đều có thể chịu đựng được, thế mà lại bị mấy mấy câu châm ngòi ly gián của y kích cho hộc máu ngất xỉu, cũng thật mất mặt quá đi mất.

“Mấy bữa nữa là ta khỏi liền, khỏi phải nhọc lòng.”

Ta ngước mắt lên, bất chợt để ý thấy cánh tay hắn lộ ra dưới lớp vải xộc xệch có một vết kiếm rất sâu, hơn nữa vừa mới khép lại, dường như lại bị ta thô lỗ kéo rách, bây giờ vẫn đang rỉ máu.

Ta trợn trừng mắt, chỉ vào tay hắn nói: “Này này, ngươi bị thương kìa!”

Hắn thấy ta khôi phục sức sống, dường như khẽ thở ra, sau đó đột nhiên sắc mặt trắng bệch, đầu mày khẽ nhíu, dáng vẻ không hề dễ chịu. Ngay sau đó hắn dựa vào bên cửa, thở dốc nặng nề. Lớp áo lót trắng dán vào ngực hắn nhất thời bị loang một mảng lớn máu đỏ, nhìn mà thấy ghê người.

Ta lập tức xé rách áo hắn, trên bụng hắn còn quấn rất nhiều vải trắng vừa dày lại vừa dài, nhưng máu vẫn chảy ra, ta vươn tay chạm thử, ngón tay lập tức dính máu đỏ nhơm nhớp.

Trên thân hắn còn có khá nhiều vết thương nhỏ, có vết chưa khép lại, có vết đã kết vảy, xem chừng là mới bị thương không lâu, như vậy xem ra, lúc hắn đưa ta ra khỏi Mạch phủ cũng phải tốn không ít sức.

Ta chợt thấy khó chịu không tả xiết, cuống quít tìm vải mịn mới ở khắp nơi, cũng chẳng biết đã toát mồ hôi đầy đầu từ bao giờ.

“Ngươi ngươi ngươi, ngươi không được chết đấy nhé, sau này ngươi còn phải làm phu quân của ta nữa mà!”

Hắn cười, làn môi tái nhợt như tàn hương, “Ừ.”

Chạy qua chạy lại mấy chuyến vẫn không tìm được thứ gì có thể thay thế tạm. Ta cắn răng một cái, rút quỷ kiếm Hắc Mãng bên hông hắn, đang định cứa vào tay thì bị hắn giữ lại.

“Ngươi thân thể yếu ớt, hiệu lực máu cũng vừa khôi phục, đừng tạo thêm vết thương mới.”

“Vậy… Phải làm sao bây giờ?”

Hắn vươn tay lau nước mắt cho ta, bấy giờ ta mới biết là ta đang khóc, còn khóc đến lem nhem cả mặt.

“Nghỉ ngơi chốc lát là khỏe thôi.”

Bị thương thành ra cái dáng vẻ như thế, làm sao mà nghỉ ngơi chốc lát là khỏe được chứ… Ta biết hắn đang ra vẻ, cũng không muốn lật tẩy, chỉ đành đỡ hắn đến ngồi bên giường. Hắn dựa vào cạnh tường, tay siết thành quyền, nhíu mày, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ta nhìn hắn mà trong lòng vô cùng chua xót. Trong mắt ta, hình tượng của hắn luôn cao vời không thể lay động, bây giờ hắn chật vật như vậy khiến ta không khỏi nghĩ đến lần mạo hiểm ở quán trọ Tri Mệnh. Hắn liều lĩnh cứu ta, chính mình thì bị thương nặng, ta còn nhỏ mọn trách móc hắn, quả nhiên là không hiểu chuyện.

Ta cũng không biết bị rút sợi gân nào, bò đến cạnh hắn, cứ thế nhìn hắn chòng chọc, hắn phát hiện được ánh mắt kỳ quái của ta, liền hơi quay mặt qua, ánh sáng lấp lánh trong đáy mắt mê hoặc trêu người.

Ta còn chưa mở miệng, hắn đã nói:

“Không trách ta nữa à?”

“Nghĩ hay quá nhỉ.” Trong lòng ta hiểu rõ, hắn đang nói đến Chu Tiếu Thiên, cái gã này lãnh đạm quen rồi, cảm xúc gì cũng giấu như bưng được, bây giờ lại so đo chuyện này với ta, hẳn là ghen tuông rồi chứ gì? “Có điều, sống chết có số cả, ngươi cũng chỉ làm theo quy củ thôi.”

Hắn nhìn ta rất lâu, dường như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc không mở miệng.

Rất lâu sau, ta gọi mấy tiếng Tiểu Phượng Tiên, hắn cũng không có phản ứng, chắc là mệt chết rồi. Ta đứng dậy, đi ra ngoài nông trại, khép chặt cửa lại, mới yên tâm rời đi.

Advertisements

4 comments on “Tay Nải 40

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s