Xử Nữ 07


Nói thật ra, con người cũng chỉ có mấy năm thanh xuân mới có thể hưởng thụ tình yêu ngọt ngào với tâm hồn tươi trẻ và sức sống dồi dào, một khi tuổi xuân vụt mất, sẽ phát hiện ra tình yêu mà cân nhắc theo chuẩn mực cuối cùng sẽ chỉ đợi được nỗi cô đơn, nếu có thể, khi có người móc trái tim ra dâng tới trước mặt bạn, hãy thử học cách quý trọng.

Xế chiều hôm đó, bác sĩ nào đó ở trường tôi đến tầm ba giờ chiều đã phải đi. Tôi bị một nụ hôn nói dài không dài, nói ngắn không ngắn làm cho choáng váng, lúc tán gẫu sau khi đi dạo, nói chuyện cũng không lưu loát được nữa.

Tiễn bác sĩ xong, tôi quay lại quán cơm Tây trong trường tụ họp với đám bạn cùng phòng.

Có một bạn nữ chơi rất thân với phòng bọn tôi, Tiểu Dung, muốn mời bọn tôi một bữa cơm.

“Bạn trai cậu đi rồi à?” Bạn cùng phòng Tiểu Ngư hỏi.

Tôi: “Ừ.”

“Không ngậm được mồm vào nữa kìa, đang hạnh phúc ngất ngây đấy.” Nó trêu tôi tiếp.

Tôi: >////

Đúng là rất hạnh phúc, thật không nỡ để bác sĩ đi.

Thấy tôi cầm chiếc hộp trong tay, bạn cùng phòng Tiểu Vương nói, cho tớ xem được không?

Tôi thoải mái đưa cho cô nàng, xem xong, cô nàng lập tức ai oán quay sang bảo bạn trai cường hào của mình: “Ông xã, em cũng muốn cái này cơ.”

Bạn trai: “Mua mua mua, một trăm hộp cũng mua cho em.”

Tiểu Vương: “Vợ chồng già đến nơi rồi mà cái gì cũng không tặng em.”

Bạn trai: “Cả tiền cả người đều là của em hết rồi, còn chưa đủ hả?”

Hai girl độc thân còn lại trong phòng niệm lầm rầm: …thiêu chết thiêu chết thiêu chết…

**

Bữa tối ăn căng phình bụng quay về phòng ngủ, tôi còn uống một ít rượu, cả người lâng lâng.

Tắm xong, vào wechat gửi tin nhắn cho bác sĩ nào đó.

Tôi: Bác sĩ X ơi, đang làm gì thế?

Bác sĩ nào đó: Đọc sách.

Vừa tắm xong, lại thêm cảm giác chếnh choáng, cả người tôi nóng hừng hực.

Tôi bắt đầu nói chuyện mà không dùng não, ăn nói tùy tiện không kiêng dè hơn lúc trước nhiều.

Tôi hỏi anh: “Lần trước em tính thử ra, anh với bạn gái trước chia tay cũng ba năm rồi, vì sao lâu như thế mà không yêu đương gì hả, phòng không gối chiếc lâu như thế mà cơ thể không khó chịu à?

Bác sĩ nào đó: Chưa gặp được người thích hợp.

Anh lựa chọn bỏ qua câu hỏi thứ hai của tôi.

Tôi: Không ai giới thiệu đối tượng hẹn hò cho anh à?

Bác sĩ nào đó: Có, hầu như ngày nào cũng có.

Tôi: Hẹn hò nhiều thế mà không gặp được em gái nào tốt hả?

Bác sĩ nào đó: Có một người không tệ.

Tôi: Vậy sao không yêu đương với ẻm, mà cuối cùng lại chọn em?

Bác sĩ nào đó mấy phút không trả lời.

Một lát sau, anh gửi một cái ảnh chụp màn hình, trên đó có một đoạn văn thế này:

“Có vài người yêu đương giống như đi siêu thị, muốn mua khoai chiên lại sợ nóng, muốn mua sữa bò lại sợ nổi mụn, nhủ thầm hay là mua lọ dầu gội đầu vậy, nhưng lại cảm thấy mua qua mạng thì rẻ hơn nhiều, nên cuối cùng ra về tay không. Nói thật ra, con người cũng chỉ có mấy năm thanh xuân mới có thể hưởng thụ tình yêu ngọt ngào với tâm hồn tươi trẻ và sức sống dồi dào, một khi tuổi xuân vụt mất, sẽ phát hiện ra tình yêu mà cân nhắc theo chuẩn mực cuối cùng sẽ chỉ đợi được nỗi cô đơn, nếu có thể, khi có người móc trái tim ra dâng tới trước mặt bạn, hãy thử học cách quý trọng.”

Không biết tại sao, lời này nghe rất ngọt ngào và ấm áp… Cũng càng khiến tôi được đằng chân lân đằng đầu…

Tôi hỏi anh: Ơ, vậy hôm nay sao tự dưng anh hôn em?

Bác sĩ nào đó trả lời rất thẳng thắn: Thì muốn hôn vậy thôi.

Sau đó, rượu vào gan lớn…

Tôi hỏi một câu bộc tuệch: Lâu như thế anh không chạm vào con gái, lúc hôn em anh có cứng không?

Cứng không…

Cứng không…

Cứng không…

Phắc.

Tôi thừa nhận, hỏi xong tôi hối hận ngay lập tức, nhưng nói ra rồi thì sao mà thu lại được.

Bác sĩ nào đó nhắn lại ba dấu chấm: …

Tiếp đó, anh nói: Không phải em là nữ sinh đoan trang hiền thục à.

Tôi đương nhiên là (giả bộ thành) nữ sinh đoan trang hiền thục rồi ha ha ha.

Tôi day huyệt thái dương, hối hận không kịp, nghĩ thầm, hay là biết thời biết thế, coi như là chuyện cười đi cho xong.

Tiếp đó, tôi nhắn lại vài chữ.

Sau đó, bác sĩ nào đó nói cho tôi biết:

Câu trả lời của tôi có thể nói là sự kiện kinh điển trong tình sử của anh, đại khái cả đời này khó mà quên được, vì anh bị câu nói của tôi chọc cho cười mãi không thôi.

Lúc đó tôi nói là: À, anh không cứng được chứ gì?

Ngày 20 là tổ chức lễ tốt nghiệp.

Buổi sáng lớp trưởng phát áo cử nhân, mọi người sôi nổi mặc vào đi khắp nơi trong trường chụp ảnh quay phim.

Tôi với mấy đứa bạn cùng phòng đương nhiên cũng không chịu thua kém, chiếm hết mấy nơi phong cảnh nổi bật trong trường tạo dáng làm mặt quỷ, chụp đủ kiểu đủ trò, càng nhiều càng tốt.

Chụp được nửa ngày, mệt rũ rượi.

Buổi trưa trở về phòng ngủ, chỉnh lại màu sắc cho mấy tấm ảnh, rồi gửi hai tấm trông đứa nào cũng lung linh cho bác sĩ nào đó.

Thật ra buổi sáng hôm đó bác sĩ cũng rất bận, mấy bệnh viện cùng kiểu trong thành phố mở đại hội, anh đại diện cho bệnh viện đi tới làm báo cáo.

Gửi ảnh xong, tôi hỏi anh làm báo cáo thế nào, anh trả lời ngay, rất đẹp.

==

Hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Một lát sau, anh gửi lại cho tôi tấm ảnh cử nhân năm đó của anh.

Bốn nam sinh đứng trước ống kính, mỗi người đều dựng ngón tay cái.

Tôi lập tức nhận ra bác sĩ nào đó, khi đó anh rất trẻ trung, nụ cười cũng cực kỳ tươi sáng.

Không như bây giờ, phần lớn thời gian vẻ mặt đều vô cảm, lúc vui vẻ cũng chỉ mỉm cười hời hợt.

Tôi chia sẻ ảnh với đám bạn cùng phòng, phất tay gọi: Lại đây lại đây, ai đoán được bạn trai tớ là ai sẽ có thưởng.

Bạn cùng phòng Tiểu Vương: Nhìn là biết cái anh cao nhất dậy thì tốt nhất kia rồi.

Bạn cùng phòng Tiểu Ngư: …Người đầu tiên bên trái, căn bản là chẳng cần đoán cũng ra.

Tiểu Tống: Cuối cùng cũng coi như được chiêm ngưỡng bạn trai cậu rồi, lần sau đừng có ra mấy câu đố nhảm kiểu này.

Tôi: Ha ha ha ha.

Che mặt, thật kiêu hãnh quá, bác sĩ nhà tôi đúng thật là… cái anh phát triển nhất kia.

**

Xế chiều hôm đó, bọn tôi tới phòng thể thao dự lễ tốt nghiệp, trước tiên là xem một đoạn video khá cảm động.

Sau đó hiệu trưởng cùng một đám viện trưởng lãnh đạo gì đó phát biểu liên miên một hồi.

Khâu cuối cùng chính là từng người xếp hàng lên bục nhận bằng cử nhân và bằng tốt nghiệp từ tay họ, đồng thời bọn họ còn phải hất tua rua trên mũ cử nhân của chúng tôi từ bên phải qua bên trái, tỏ ý chúng tôi đã học thành tài, có thể giương cánh bay cao được rồi.

Số tôi rất may, người hất tua rua cho tôi chính là sếp sòng của trường tôi, hiệu trưởng đại nhân.

Ông ta cười híp mắt khích lệ tôi vài câu, tôi vội vàng khuỵu gối xuống để ông ta hất tua rua.

Tâm trạng kích động, tới khi hoàn thành nghi thức, tôi cùng mấy đứa bạn cùng phòng hoan hô nhảy nhót chạy ra khỏi phòng thể thao, lúc ra đến đường lớn thì vừa cười vừa thở.

Tôi kẹp chặt giấy chứng nhận, gửi tin nhắn cho bác sĩ nào đó, chia sẻ cảm xúc khi tốt nghiệp: Anh biết không! Em được hiệu trưởng trao bằng đấy!!

Bác sĩ nào đó trả lời: Ừ, em tốt nghiệp thật rồi.

Ngay sau đó, anh lại nói một câu: Hôm nay hiệu trưởng hất tua rua cho em, sau này sẽ là anh vén khăn voan.

…Vén, vén khăn voan?

A a a a a a a a a! !

Cả người tôi đều không ổn rồi…

Đứng sững lại, không chạy nổi nữa.

Cần tiêu hóa gấp!!! Giảm nhịp tim gấp!

Bạn cùng phòng Tiểu Ngư nói: “Ê, sao không đi thế? Cười khúc khích cái gì đấy hả?”

Tôi ấp úng: “Không, không, đang nhắn tin lại thôi.”

Tiểu Ngư tỏ vẻ ghét bỏ: “Nhìn là biết đang nhắn tin cho bác sĩ nhà cậu.”

Tôi: “Khà khà” ><>

Câu “Hất tua rua vén khăn voan” này có lực xung kích và lực sát thương quá lớn đối với tôi khi đó.

Tôi đã từng viết trong một tiểu thuyết về bác sĩ của mình rồi đấy, thật ra, nguồn gốc chính là từ bác sĩ nào đó.

Mà chỗ lợi hại của anh là, ngày 20 tháng 6 năm ngoái, không biết là một lời cam kết, hay chỉ là muốn trêu chọc cô gái nhỏ, bác sĩ nào đó nhắn wechat cho tôi như vậy.

21 tháng 6 năm nay, anh thật sự vén khăn voan cho tôi, chúng tôi tổ chức lễ cưới đúng vào ngày hôm đó.

**

Bác sĩ nào đó bình thường không động vào bia rượu thuốc lá, là thật sự không động vào bia rượu thuốc lá đấy nhé.

Tết năm ngoái, trong nhà mời khách ăn cơm, bố tôi bảo tôi đưa bác sĩ tới để họ hàng gặp mặt.

Trên bàn cơm, những chú bác thích uống rượu đều khuyên anh uống vài chén, thậm chí một chén cũng được.

Bác sĩ nào đó khéo léo từ chối từng người một, nói rằng buổi trưa còn có ca trực.

Có chú trách anh không nể mặt, anh cũng chỉ cười, nhất định không chịu uống một chén.

Tôi cảm thấy hành động mang tính nguyên tắc cực độ này…. thật men lì không chịu nổi.

Buổi tối trước hôm tốt nghiệp đại học, bác sĩ nào đó nói muốn phá lệ uống rượu chúc mừng tôi.

Đêm tốt nghiệp, tôi và bạn cùng phòng hát hò ở KTV xong quay về phòng ngủ, tình cờ mở vòng bạn bè của anh ra, phát hiện anh thật sự chia sẻ một bức ảnh, chụp một lon bia đã bật nắp đặt trên bàn học.

Dưới bức ảnh, anh không viết thêm gì.

Nhưng trên đời này nhất định có người biết rằng, bức ảnh này, là anh cố ý đăng lên cho ai nhìn.

Không sai, chính là tôi.

11 comments on “Xử Nữ 07

  1. :))) khựa khựa lễ tốt nghiệp ❤ đó là lần cuối cùng tôi cùng cả lớp chạy lăng xăng như vịt, thực ra độ ấy đã có đứa đi làm rồi, hôm ấy thậm chí có đứa còn phải đi phỏng vấn, đứa thì xin nghỉ môt buổi về nhận bằng rồi lại đi, đứa nào đứa nấy chạy nháo nhào nhào, thực sự tâm hồn lúc ấy không có thì giờ để bi thương nhớ nhung là bao.

    Thích

Bạn đang nghĩ gì?