Xử Nữ 06


Nhưng không ngờ là, sau khi chúng tôi thật sự chia tay, ai đi đường nấy, mỗi người có công việc và gia đình riêng của mình, những kế hoạch tưởng chừng đơn giản kia, thật ra đều rất khó thực hiện.

Buổi chiều, tôi xách hành lý, ngồi xe buýt tới Nam Kinh.

Cách mấy tháng mới trở lại trường, trên sân trường đã là nắng chói chang.

Lúc kéo va li trở lại ký túc xá, hai đứa bạn cùng phòng đã tới trước, vừa vào cửa tôi đã gào lên: “Các em thân yêu –– anh về rồi đây!”

Bạn cùng phòng Tiểu Ngư: “Đồ điên.”

Bạn cùng phòng Tiểu Tống: “Chắc là đang yêu nên nó thế đấy.”

Tôi bước tới: “Ồ, sao các cậu biết tớ đang yêu?”

Tiểu Ngư: “Nói nhảm, trên weibo của cậu, vòng bạn bè toàn là khoe chuyện yêu đương với anh ta, làm sao mà không biết?

Tôi: “Ờ há, đúng.”

Bởi vì lúc trước đã thỏa thuận với bọn họ, ảnh tốt nghiệp năm nay sẽ chụp theo phong cách bóng đá.

Tôi với tiểu Vương là áo thi đấu sân nhà của Đức và Argentina, Tiểu Ngư với Tiểu Tống mặc áo cầu thủ sân khách.

Không lâu sau, bạn cùng phòng Tiểu Vương cũng tới, mọi người dọn dẹp một chút rồi ai nằm giường người nấy bắt đầu buôn chuyện.

Mấy cô nàng đều biết tôi đùng một cái giã từ con đường cún độc thân nên tiến hành thẩm vấn tra khảo nghiêm ngặt, tôi cũng có gì khai nấy…

Nửa chừng, bác sĩ nào đó gọi điện tới, hỏi tôi đã thuận lợi đến trường chưa.

Tôi ờ ờ ờ.

Nói mấy chuyện đơn giản thường ngày mất năm phút đồng hồ, trong đó có ít nhất ba phút, mấy đứa bạn cùng phòng tôi đều dài giọng nhại “Ờ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~”

Bác sĩ nào đó chắc chắn cũng nghe thấy, vì cái giọng vừa nói vừa cười kia rất rõ ràng…

><>

Đêm đó, tôi với bạn cùng phòng nói chuyện trên trời dưới biển, còn mở di động ra hát, không muốn ngủ.

Như trở lại một ngôi nhà khác, chúng tôi đều tán gẫu vui vẻ, thậm chí còn lên kế hoạch sau khi tốt nghiệp, mỗi năm sẽ về trường tụ tập liên hoan một bữa để tưởng nhớ trường cũ.

Nhưng không ngờ là, sau khi chúng tôi thật sự chia tay, ai đi đường nấy, mỗi người có công việc và gia đình riêng của mình, những kế hoạch tưởng chừng đơn giản kia, thật ra đều rất khó thực hiện.

Đêm càng lúc càng muộn, đứa nào cũng nghịch di động không chịu ngủ, sắp tốt nghiệp, kích động là điều đương nhiên.

Cũng có một chút phiền muộn, bởi vì trong lòng chúng tôi đều rõ ràng, ngủ một giấc, lại là một ngày trôi qua, ngày chúng tôi rời đi cũng ngày càng gần, cái tổ nhỏ chứa bao nhiêu thời gian hạnh phúc của chúng tôi sắp phải chuyển giao cho những đàn em năm nhất tiếp theo, còn chúng tôi, sẽ rất khó trở về đây, trở về giây phút này.

Hôm nay bác sĩ trực đêm, cũng tâm sự với tôi khá lâu. Không như thường ngày cứ đúng 12h là ngủ.

Lúc trời sắp sáng, khoa ngoại tổng hợp của bọn họ chợt nhận vào một bệnh nhân, bác sĩ nào đó vội chào tôi một tiếng rồi vào bàn mổ.

Tôi hỏi anh: Phải mất bao lâu?

Bác sĩ nào đó: Không biết, em mau ngủ sớm đi, ngủ ngon.

Tôi: Vất vả quá hu hu, em muốn chờ anh ngủ cùng, được không.

Bác sĩ nào đó: Ngủ đi, nghe lời.

Tôi: …

Bác sĩ nào đó vẫn đang dỗ tôi: Nghe lời nhé, anh đi trước đây.

Nói xong thật sự đi mất.

Tôi gửi lại một cái mặt đáng thương: Được rồi… Ngủ ngon, anh đừng làm việc vất vả quá, em thật sự thích anh lắm đó.

Đồng thời âm thầm thề trong lòng, tôi nhất định phải đợi bác sĩ về mới ngủ! Thức đêm chịu khổ cùng anh!

Lời thề son sắt quả thật khiến lòng người cảm động, cảm động tới mức… chẳng biết lăn ra ngủ từ lúc nào.

Đến lúc loáng thoáng nghe thấy tiếng động dưới giường nên tỉnh lại…

Tôi mò mẫm điện thoại di động để bên gối…

Trời ạ, mười hai giờ trưa rồi!

Không những không thực hiện được lời hứa trong lòng “Vợ chồng hoạn nạn có nhau”, còn ngủ một giấc say sưa không biết trời trăng gì…

Ngủ đẫy giấc đến lúc tự tỉnh nữa chứ.

Bác sĩ nào đó ơi, em xin lỗi anh. TT

Tôi trèo xuống giường đi đánh răng rửa mặt, bóc một hộp Pokcy nhai rột rột như mấy bé hamster, lấp đầy bụng cái đã.

Bạn cùng phòng đều đang bật máy tính nghe nhạc xem phim, vẫn sa đọa y như hồi đi học vớ được một ngày nghỉ.

À đúng rồi, chúng tôi còn ghép nhóm gọi thức ăn bên ngoài nữa.

Gần mười hai giờ, điện thoại rung lên, tôi lấy ra xem, là bác sĩ nào đó gọi tới.

Vội vàng nghe máy, cười híp mắt nói: “Hey, chào buổi sáng.”

Bác sĩ nào đó nói: “Giữa trưa rồi còn chào buổi sáng,” anh dừng một chút: “Vừa mới dậy hả?”

Tôi: “…Vâng.”

Bác sĩ nào đó cười.

Tôi: “Sao anh không ngủ tiếp đi, hôm qua làm phẫu thuật đã không được ngủ rồi mà, mấy giờ thì xong thế?”

Bác sĩ nào đó: “Ba giờ rưỡi.”

Muộn ghê… Tôi đau lòng, lại hỏi: “Vậy sáng nay mấy giờ được tan ca?”

Bác sĩ nào đó: “Tám rưỡi.”

Tôi: “Sao anh không ngủ thêm một lát, bây giờ mới mười hai giờ hơn mà.”

Bác sĩ nào đó ngập ngừng giây lát, đáp: “Anh sắp đến trường em rồi.”

Tôi: ????

Tôi hốt hoảng: “Cái gì? Anh đừng có đùa nhé!”

Bác sĩ nào đó: “Không đùa đâu.”

Tôi: “Thật hả?”

Sau đó… tôi nghe thấy người kia dường như đưa di động ra xa, có thể nghe rõ tiếng thiết bị dẫn đường trong ô tô thông báo –

“Phía trước 300m, quẹo phải… Đại học XXXX Nam Kinh…”

Tôi: “…”

Bác sĩ nào đó hứng khởi nói: “Vừa vặn giải lao, tới xem lễ tốt nghiệp của em một chút, nhân tiện hồi tưởng lại bầu không khí đại học luôn.”

Tôi khó xử đáp lời: “… Thế hả, nhưng mà 20 bọn em mới tổ chức lễ tốt nghiệp…”

Bác sĩ nào đó: “Sao thế, không hoan nghênh anh đến à.”

Tôi lập tức cãi lại: “Không, làm gì có chuyện đó! Chốc nữa em sẽ đi đón anh!”

…Cuối cùng hẹn gặp ở cửa phòng thể thao bên tòa nhà phía đông, sau đó cúp điện thoại.

A a a a a a ! Phắc phắc phắc phắc phắc !

Tôi còn chưa dưỡng da! Tôi còn chưa gội đầu! Tôi còn chưa trang điểm! Đầu bù tóc rối từ trên xuống dưới đây này!

Nhất thời biến thành con kiến trên chảo nóng, bấn loạn xoay vòng vòng.

Bạn cùng phòng liếc mắt: “Tiểu CC, cậu đang làm gì thế?”

Tôi ngửa mặt lên trời thét: “Bạn trai tớ đến trường học!!!”

Bạn cùng phòng: “Thật hả? Dẫn anh ấy tới cho bọn tớ xem mặt nào.”

Tôi: “TAT Chính tớ còn chẳng có mặt mũi nào mà gặp anh ấy đây, làm sao bây giờ, tớ không kịp trang điểm rồi!”

Bạn cùng phòng cũng cuống lên: “Thế thì cậu nhanh tay nhanh chân lên nào.”

Sau đó, tôi chẳng khác nào con bạch tuộc trát đủ thứ lên mặt, nào là kem chống nắng, kem nền, kẻ lông mày, son môi, phấn hồng, chưa tới mười phút đã trang điểm khá là ổn thỏa.

–– Đây tuyệt đối là lần tôi trang điểm nhanh nhất trong đời. Sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại.

Vội vàng buộc tóc, thay quần áo xong, tôi xách túi chạy như điên đến cửa phòng thể thao.

Bác sĩ nào đó quả nhiên đã đứng bên lề đường chờ tôi.

Anh mặc áo sơ mi màu xám, đứng thẳng tắp ở nơi đó, cả người sáng sủa đầy tinh thần, chẳng có chút nào giống với người vừa thức trắng đêm làm việc cả!

Anh vừa thấy tôi liền nhoẻn miệng cười.

Tôi chạy chầm chậm tới, vừa định trao cho anh một cái ôm thắm thiết thì bị kéo ra.

Bác sĩ nào đó nháy mắt ra hiệu về phía chiếc xe hơi màu đen đỗ bên cạnh, bấy giờ tôi mới chú ý tới, có một thanh niên ngồi trên ghế lái, tóc húi cua, mắt to, da trắng.

Lúc này, anh ta cũng trông thấy tôi, bước xuống xe.

Bác sĩ nào đó nói với tôi trước: “Đây là bạn của anh, Mắt To.”

Quay lại giới thiệu tôi: “Đây là XXX (tên tôi).”

Đồng chí mắt to cười: “Chào cô bé sinh viên đại học.”

Tôi cũng cười theo: “Chào anh Mắt To.”

Bác sĩ nào đó giải thích: “Vừa trực ca đêm xong, không ngủ được, không dám lái xe trên đường cao tốc nên nhờ cậu ấy đưa tới.”

Tôi nhăn mặt nhìn anh, anh cũng liều mạng vừa vừa thôi chứ!

Tôi hỏi bác sĩ nào đó và Mắt To: “Hai anh đã ăn cơm chưa?”

Mắt To: “Em cho rằng bọn anh ăn chưa?”

Tôi: “Chưa ăn! Em mời các anh đi ăn nhé!”

Dẫn bọn họ tới nhà ăn trong trường, ăn gà quay…

Trong lúc dùng bữa, tôi và đồng chí Mắt To bằng tuổi với bác sĩ nói chuyện rất hợp gu.

Bởi vì hai bọn tôi đều từng chơi dota, có đề tài chung…

Mà bác sĩ nào đó cực ít chơi game, chỉ yên lặng ăn cơm.

Sợ anh cảm giác mình bị bỏ rơi mà không vui, tôi liền đổi chủ đề, gắp một miếng đùi gà vào bát anh, thuận miệng hỏi: “Anh Mắt To có đối tượng chưa? Trong ký túc của em có hai em gái còn độc thân đấy.”

Bác sĩ nào đó khoan thai liếc mắt, “Vợ cậu ta chửa lần thứ hai rồi.”

Bàn tay cầm đũa của tôi cứng đờ, “Ồ,” tiếp tục gắp nấm kim châm cho mình, “Anh ấy kết hôn sớm thật…”

Mắt To nghe thế cười ha ha trêu: “Bạn gái của cậu muốn giới thiệu bạn gái cho tôi cũng không sao, chẳng qua tôi về phải quỳ bàn ủi thôi.”

Tôi tò mò hỏi: “Anh kết hôn năm bao nhiêu tuổi vậy?”

Mắt To: “23.”

Bác sĩ nào đó: “Cậu ấy là người kết hôn sớm nhất trong đám bọn anh đấy.”

Tôi: “Vậy hai người quen biết nhau thế nào ạ?”

Mắt To: “Anh lái xe vận tải đường dài, phải đi tỉnh khác suốt, có chuyến đi Quảng Châu, mua thuốc lá ở bến cảng, vợ anh vừa thấy anh đã phải lòng, theo đuổi anh, chẳng bao lâu sau liền kết hôn thôi.”

Tôi: “Ha ha ha ha đúng là khéo thật, em cũng…”

Bác sĩ nào đó chợt ho một tiếng.

Tôi quay sang nhìn anh: “Sao thế?”

Bác sĩ nào đó buông đũa, không nói gì nữa.

Mắt To hỏi tôi: “Hai người thì sao, em với Hồ Lô của bọn anh bắt đầu thế nào vậy.”

–– Trong đám bạn bè thì biệt danh của bác sĩ là Hồ Lô, bởi vì từ nhỏ đến lớn anh đều lầm lầm lì lì như cái hũ nút, nên bị gọi là Hồ Lô.

Tôi đang hào hứng định mở miệng thì bị bác sĩ nào đó nắm cổ tay dưới bàn, sau đó tôi nghe thấy anh thản nhiên trả lời:

“Tôi theo đuổi em ấy.”

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn anh, anh vẫn đang nhìn cậu bạn của mình.

Sau đó, buông tay tôi ra, lại cầm đũa lên, mặt lạnh tanh dùng bữa tiếp.

Tôi đột nhiên ngộ ra… Lẽ nào bác sĩ nào đó trả lời như vậy… là vì bận tâm tới thể diện của tôi?

Nồi canh gà nóng hổi dường như bất chợt sưởi ấm lòng tôi, cực kỳ cực kỳ ấm áp.

**

Ăn trưa xong, ba người chúng tôi quay lại chỗ đỗ xe.

Mắt To nói: “Hai người đi dạo trong trường một lát đi, tranh thủ hẹn hò nhé, tôi vào xe ngủ một giấc, bao giờ sắp xong thì gọi điện cho tôi.”

“Ừ,” Bác sĩ nào đó mở cửa xe chỗ ghế lái, lấy từ trong xe một chiếp hộp hình trái tim thắt nơ con bướm màu hồng nhạt xen lam nhạt, cầm trên tay.

Tới khi tôi với anh cùng quay lại con đường lớn Hương Chương, anh đưa chiếp hộp cho tôi: “Quà tốt nghiệp của em này.”

Tim tôi giộng thùng thùng, mở ra xem, ôi trời đất ơi! Là một hộp hoa hồng đỏ thắm.

Tim vẫn giộng thùng thùng, niềm vui kia quả thật là muốn nén xuống cũng không nén được.

Tôi cười toe toét: “Ha ha ha cảm ơn anh nha.”

Tám giờ rưỡi mới trực xong ca đêm, tìm cậu bạn lái xe, còn qua cửa hàng hoa mua quà tặng tôi, mà từ nhà tôi đến trường phải mất gần hai giờ đường xe…

Nói cách khác, vì anh muốn tới trường học gặp tôi, mà có lẽ chân cũng chưa từng chạm đất, chứ đừng nói chi tới việc lên giường chợp mắt.

Còn tiện dịp giới thiệu tôi với bạn bè, cũng là một loại bày tỏ, thừa nhận với mọi người rằng anh đã có bạn gái là tôi đây, nhưng mà chúng tôi mới xác định quan hệ được có mấy ngày mà…

Sao anh ấy có thể tốt như vậy, tôi sắp khóc rồi nè.

Sau này, tôi mới biết, anh còn tốt hơn tôi tưởng tượng nhiều lắm, đúng vào cuối tuần mà chúng tôi xác định quan hệ, anh bị ép đi hai mối xem mắt, hai cô gái kia, một người là giáo viên của anh giới thiệu, một người là chủ nhiệm giới thiệu.

Ngày hôm sau, anh đều từ chối hết… chấp nhận làm phật ý giáo viên và cấp trên…

Tôi với bác sĩ đứng trên hành lang, lan can quấn đầy dây leo xanh biếc, dồi dào sức sống mùa hè.

Bờ hồ nhân tạo gần đó có đám nữ sinh đang chụp ảnh, gần đây quanh trường học chúng tôi chỗ nào cũng thấy đám sinh viên tốt nghiệp bọn tôi.

Tôi cùng bác sĩ nào đó ngồi sóng vai bên hành lang, tôi nhìn anh chằm chằm, hỏi: “Anh không ngủ mà chạy tới đây luôn phải không?”

Bác sĩ nào đó nhìn tôi: “Trên đường có chợp mắt rồi.”

“Chợp mắt được bao lâu chứ.” Tôi bĩu môi lầm bầm, trong lòng hơi xót xa, “Đều tại em không tốt.”

Bác sĩ nào đó: “Em không tốt chỗ nào?”

Tôi: “Trường của em xa quá, tối qua em còn quấy rầy anh mãi cho đến muộn, lẽ ra anh có thể ngủ sớm một chút rồi.”

Bác sĩ nào đó thản nhiên hỏi: “Đúng rồi đấy, thế có bồi thường gì không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Anh muốn bồi thường gì nào?”

Anh không trả lời… Chỉ bình tĩnh nhìn tôi, rồi hôn…

Sau lưng anh là dây leo xanh biếc đầy trời, trong mắt anh là bóng hình tôi.

Trong khoảnh khắc đó, tim tôi đập đến điên cuồng, trong thân thể, dường như cũng nở rộ một mùa xuân…

… _(:з” ∠)_

Advertisements

15 comments on “Xử Nữ 06

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s