Tay Nải 39


Không cha không mẹ cũng không sao, thiếu ăn thiếu mặc cũng không ngại, cho dù để ta què chân cụt tay, chỉ cần cho ta một vài lý do để tha thiết với cuộc đời, hoặc ai đó hay chuyện gì đó để ta bận lòng, ta cũng sẽ sống một cuộc sống thật nghiêm túc.

“Vết thương còn đau không?” Ta dừng bước, hai loại cảm xúc phức tạp đan xen trong lòng, nên tỏ ra như thường ngày, lảm nhảm oán trách hắn một phen, hay là nên vì chút tự tôn đáng thương kia mà làm ầm ĩ lên một trận nhỉ?

Vừa nghĩ đến lời Mạch Diên nói, ta không nén nổi cay sống mũi.

Nếu thật sự không quan tâm đến ta, vậy thì đừng ra vẻ đối xử tốt với ta, ngộ nhỡ ta tưởng thật, ngươi có chịu trách nhiệm được không hả?

Tiểu Phượng Tiên đáng ghét…

Đi mà làm thành chủ cái ông nội ngươi, lão nương chẳng thèm đâu!

Ta bước vội về bên chiếc giường trong căn nhà nông, đặt mông ngồi xuống. Dù sao máu của ta đã không còn tác dụng thần kỳ, bây giờ ta chính là một phế nhân, cơ hội lập công chuộc tội duy nhất cũng mất rồi, quan trọng nhất là, ta đây không thèm ta đây không thèm!

Tiểu Phượng Tiên đặt những thứ trong tay xuống bàn, mở bọc thuốc ra bới bới, “Đã đói chưa?”

Ta còn đang không thèm để ý hắn, tự nhiên bụng lại kêu rồn rột, tiếng động rất lớn, khiến cho đám bồ câu ở ngoài phòng cũng hoảng sợ vẫy cánh phành phạch.

Ta thầm phì nhổ trong lòng, tuy rất lúng túng nhưng ta vẫn giả bộ trấn định, chậm rãi đảo mắt về phía Tiểu Phượng Tiên, phát hiện hắn vẫn đang cúi đầu bới dược liệu, song khóe miệng lại nhếch lên, vẻ như bất đắc dĩ. Sau khi xác nhận dược liệu xong, hắn bước tới, định vươn tay kéo áo ta, lần này ta nhanh nhạy hơn nhiều, vội vàng che lại, cảnh giác nhìn hắn.

Đôi mắt màu hổ phách của hắn trong veo, thể hiện rõ tư thái quân tử, ngược lại thành ra ta mới là kẻ hèn mọn.

“Để ta xem vết thương nào.”

Ta ngoảnh mặt đi, “Không bằng giết ta luôn đi, dù sao cuối cùng ta cũng khó thoát khỏi cái chết, chữa trị làm gì cho phí tiền.” Cái gã này keo kiệt bủn xỉn nhất thiên hạ luôn rồi, bây giờ tự nhiên tốt bụng như vậy ta thật không quen.

Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn kéo áo ta, ta toan lùi về phía sau lại bị hắn giữ chặt không cục cựa được nữa.

Ta mắng hắn: “Đồ biết xấu hổ! Sau này ta còn phải lập gia đình nữa đấy!”

Y phục trượt khỏi bờ vai, thân trên ta cứ thế trần nhồng nhộng. Tiểu Phượng Tiên vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh nhìn vết sẹo vừa dài vừa sâu trên người ta, lớp da bên trên vừa liền lại, mang màu hồng nhàn nhạt. Hắn thản nhiên nói: “Quần áo ngươi là ta thay cho, còn cái gì chưa thấy nữa đâu.” Dứt lời giương mắt nhìn ta, “Ngươi còn có thể gả cho ai được nữa?”

Mắt ta đỏ quạch lên, sau đó nước mắt lộp bộp đua nhau rơi xuống, nước mũi vừa chảy ra đã bị ta hít ngược trở vào, đoán chừng tướng khóc khó coi tới mức người thần căm phẫn, ta nghẹn ngào thút tha thút thít, nói cũng không lưu loát.

“Gả, gả, gả cái đầu ngươi! Suồng sã ta, lại còn, còn, còn đáng ghét thế nữa!”

Tiểu Phượng Tiên rốt cuộc không nhìn nổi, kéo tay áo của ta quệt lung tung lên mặt ta. “Khóc thì khóc cho sạch sẽ vào chứ.”

Ta hất tay hắn ra, lấy lại nhịp thở hồi lâu, mới bình tĩnh nói: “Ta không thể làm thánh tế của các ngươi, ngươi còn cứu ta làm gì, chết quách đi cho xong chuyện.”

Hắn không tiếp lời mà vươn tay xoa nhẹ lên vết sẹo của ta, không biết có phải là ảo giác của ta hay không, động tác của hắn lại có chút e dè thận trọng.

Rất lâu sau, hắn thì thào: “Sắp khỏi rồi, vậy là tốt.” Tiểu Phượng Tiên đứng lên, xách đống củi lên, nói với ta: “Nước đun xong rồi đấy, đi tắm đi.”

Ta thử ngửi mùi trên người mình, sau đó không nhịn được buồn nôn. Cáu ghét trên người ta phải tích trữ bao lâu rồi mới có thể ủ ra cái mùi như thịt heo ôi thiu thế này? Ông nội nó, cho dù hồi còn ở vịnh Tấn Vân một năm tắm có một lần, ta cũng chưa từng hôi hám thế này, chắc tên khốn Tiểu Phượng Tiên này ném ta qua một bên để mặc ta mốc meo chứ gì?

Đợi tới khi ta đi tới một căn phòng khác, nước đã được pha sẵn, khói vấn vít bốc lên trên thùng tắm lớn. Một mùi dược liệu nồng nặc xộc vào khoang mũi, khiến ta bị sặc ho khù khụ một trận.

Tiểu Phượng Tiên đưa lưng về phía ta, đang lựa dược liệu trước cái bàn gỗ cũ, hắn ước lượng trong tay mấy lần rồi mới ném vào thùng tắm, vừa ngước mắt lên trông thấy ta đang đứng trước cửa, hắn thấy ta vẫn không nhúc nhích, liền nói: “Vào đây.”

Gặp tình huống này, ta chợt cảm thấy vô cùng quỷ dị, công việc đặc thù này không phải nên để Tiếu Tiếu làm à? Ta đột nhiên căng thẳng, nhíu mày hỏi hắn: “Chu Tiếu Thiên đâu?”

Động tác trên tay hắn chững lại chốc lát.

Cứ như vậy, hai chúng ta im lặng rất lâu, dự cảm chẳng lành của ta cũng càng thêm mãnh liệt.

“… Hắn đâu rồi?”

“Chết rồi.”

Ta sững sờ, trong giây lát lại không biết nên phản ứng thế nào.

Tám năm trước, khi ta rốt cuộc hiểu được nhân tình thế thái, trưởng vịnh liền dùng cả một đêm thao thao bất tuyệt nhồi nhét một đống lý luận về cuộc đời tươi đẹp vào đầu ta. Ta không hiểu vì sao một người luôn coi thời gian như vàng bạc, thà dùng một phút để đếm tiền chứ không chịu nói chuyện phiếm với ta, lại đột nhiên có lòng tốt giúp ta xây dựng tam quan, tới lúc ông ta nói ra chuyện cha mẹ ta đã sớm chết oan chết uổng, ta mới tỉnh ngộ, thì ra đoạn trước chỉ để dạo đầu, cốt để ta có thể tiêu hoá tin tức mà ông ta cho rằng chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang này thôi.

Khi đó ta liền nói thẳng với ông ta, nếu ông ta nói chuyện này cho ta ngay từ đầu, vậy thì thời gian còn lại ông ta có thể về nhà nằm kễnh trên giường đất mà đếm tiền rồi.

Bởi vì cho dù ông ta không mào đầu, ta cũng có thể đón nhận sự thật này. Lúc đó ông ta gõ đầu ta một cái, mắng ta vô tâm.

Từ đó về sau, dân vịnh nói chuyện với ta chẳng thèm kiêng dè gì nữa, hơn nữa ta càng trưởng thành mọi người lại càng trắng trợn, nào có ngờ tâm tư thiếu niên như thân cây, mỗi năm lại thêm một vòng, càng ngày càng dày dặn kiên cố, mà lòng của thiếu nữ lại như giấy rơm, dần dần hong gió, càng lúc càng yếu đuối mong manh.

Thế là, nuôi dưỡng ra ta vừa thô bỉ vừa dung tục, còn bị ép thành một nữ hán tử có trái tim thiếu niên nữa chứ.

Chỉ có điều… Ngay cả cái tâm tính không thể đẽo gọt của ta, cũng không thể nào tiếp thu được hai chữ hời hợt vừa thốt ra từ miệng hắn.

Tiểu Phượng Tiên thả hết dược liệu vào rồi bước tới, giọng điệu vẫn đạm bạc như trước: “Chu Tiếu Thiên, không trông coi được thánh tế tân nhiệm, còn mưu đồ đào thoát khỏi thành, đã xử tử.”

“Ngươi là thành chủ, vì sao không cứu hắn?”

Ánh mắt hắn hơi lạnh lùng, “Chính miệng ta hạ lệnh, tự mình chấp hành, sao phải cứu?”

Ta nhìn vào mắt hắn, cảm thấy hết sức xa lạ. Ta còn tưởng rằng bản tính khát máu của hắn đã vì ta mà có chút thay đổi, thì ra rốt cuộc là ta tự ảo tưởng, bản tính của hắn, có lẽ chưa bao giờ ta nhìn thấu.

“Thế gian này sao có thể có loại người máu lạnh vô tình như ngươi… Thực là cảm tạ ơn tha mạng của ngươi trong mấy tháng qua…”

Ta xoay người dợm bước, lại bị hắn kéo lại.

Tiểu Phượng Tiên nhíu chặt mày, giọng nói vẫn đều đều không xao động, “Chữa thương trước đã.”

Ta muốn vùng ra nhưng không được, thế là há mồm cắn chặt tay hắn. Răng ta rất cứng, ngụm cắn này cũng nhẫn tâm, nhất thời một mùi tanh nồng xâm chiếm vị giác ta.

Hắn vẫn thờ ơ, để mặc ta quấy phá, đợi hồi lâu vẫn không thấy ta nhả ra, hắn dứt khoát nhấc ta lên ném vào trong thùng tắm, ta vào nước đứng không vững, trượt chân liền nhả hắn ra. Hắn vừa thoát được ra liền nhanh chóng đóng cửa lại, dù ta đập cửa thế nào hắn cũng không thèm để ý.

“Phượng Thất Thiềm ông nội ngươi — ”

Ta dùng sức đá cửa, kết quả đau tới nỗi kêu ái úi. Làm ầm ĩ cả buổi, cuối cùng ta kiệt sức, thế là ngồi xổm bên thùng tắm, dựa vào đó thở dốc lấy lại hơi.

Khó khăn lắm ta mới có một người bạn… Bây giờ người bạn đó cũng bị ta hại chết.

Cha, mẹ, thằng bé họ Mạch, Ngọc Nương, giờ lại thêm Tiếu Tiếu. Ta quả là thiên sát cô tinh, phải khắc chết bao nhiêu người mới đủ đây…

Có đôi lúc, ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu, ông trời đã quyết định đưa ta đến thế gian, vì sao không đối xử với ta tốt hơn một chút… Không cha không mẹ cũng không sao, thiếu ăn thiếu mặc cũng không ngại, cho dù để ta què chân cụt tay, chỉ cần cho ta một vài lý do để tha thiết với cuộc đời, hoặc ai đó hay chuyện gì đó để ta bận lòng, ta cũng sẽ sống một cuộc sống thật nghiêm túc.

Ta thở dài, đang muộn phiền sầu não, chợt liếc mắt thoáng thấy một thứ quái lạ gì đó đang chậm rãi trườn trên mép thùng tắm.

Người nó mềm dẻo tròn lẳn, vảy quanh thân vằn vện vàng đen, cái đầu góc cạnh rõ ràng dựng thẳng, con mắt như hạt châu lẳng lặng nhìn ta chòng chọc, thi thoảng lại thè cái lưỡi dài mỏng đỏ như máu.

Là con rắn, hoặc giả nói, là con trăn… Còn là con trăn to tướng, loại trăn một bữa phải chén hết một con lợn rừng…

Lúc này ta sững sờ, vì sợ hãi mà chậm rãi co người lại, nó thấy ta cử động, cũng chuyển động về phía trước theo ta. Ta thấy thế lập tức bụm miệng lại không dám động đậy gì nữa.

Nó nhìn chòng chọc ta rất lâu, cái đuôi ở phía sau vung qua vung lại, dường như đang đoán xem ta có phải bữa trưa thích hợp hay không. Nước mắt ta thoáng chốc trào ra, ta ngậm miệng nén tiếng khóc thút thít trong cổ họng.

Ta từng nghe Tiểu Ngưu Lang nói, những thợ săn già trong vịnh thường chết trong miệng đám trăn trong rừng rậm, lớp da của chúng nó có thể cảm giác được từng cử động của ngươi, và cả nhiệt độ từng bộ phận trên cơ thể ngươi, vì thế, không phải ngươi giả chết là có thể lừa được chúng nó đâu.

Ta thấy nó lại trườn về phía ta vài tấc, đầu nó gần như đã dán lên chân ta, ta vừa chạm đến cái bụng lạnh ngắt trên người nó, rốt cuộc không nhịn được nữa đứng bật dậy đập cửa gào lên:

“Mở cửa! Có trăn — ”

Ta vừa hô xong thì nó đã lao tới ngoạm chặt bắp đùi ta, hàm răng sắc nhọn của nó đâm thủng da thịt ta, ta thậm chí có thể nghe rõ tiếng răng nanh nó xé rách mạch máu ta, chân ta chợt nhũn ra, sau đó ngã phịch xuống, nó liền nhân cơ hội quấn lấy eo ta, còn từng bước từng bước trườn về phía cổ ta.

Người nó lạnh ngắt mềm mại nhưng lại rất khỏe, lúc nó siết chặt ta, ta cảm thấy không thở nổi.

Tới tận lúc cảm giác cận kề cái chết, ta mới cảm thấy, thật ra ta không hề muốn chết. Về phần ta còn vương vấn điều gì, ta cũng không rõ ràng, chỉ biết rằng, ta vẫn vương vấn ai đó hoặc chuyện gì đó…

Tiểu Phượng Tiên nghe thấy tiếng động lạ liền lập tức đẩy cửa xông vào, lúc nhìn thấy ta với con trăn đang quấn quít quyết không chia lìa, hắn nhanh tay lẹ mắt rút quỷ kiếm Hắc Mãng, đâm xuyên qua bụng nó, ta còn có thể cảm nhận được mũi kiếm Hắc Mãng chỉ cách bụng ta trong gang tấc.

Con trăn bị kích thích, lập tức buông lỏng người ra, Tiểu Phượng Tiên xoay tay một cái, Hắc Mãng đảo một vòng trong bụng nó, lưỡi kiếm rạch một đường dọc thân nó, trên thân nó lập tức rách toác ra một lỗ hổng dữ tợn. Nó đau đớn nhả miệng ra, ta chợt cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Nó muốn chạy trốn, nhưng đầu nó vừa chạm xuống đất, còn chưa kịp nhúc nhích đã bị mũi kiếm Hắc Mãng xuyên thủng, máu văng ra tung tóe. Không lâu sau, nó mềm oặt lăn ra trên đất.

Ta sợ hãi không thôi, bị Tiểu Phượng Tiên kéo ra khỏi chỗ con trăn. Trên đùi của ta có vết răng rất rõ ràng, nó cắn rất chuẩn xác, nhắm ngay vào mạch máu lớn của ta, máu phun ra ồ ạt, muốn ngăn cũng không được. Ta ngây ngốc nhìn vết thương, hi vọng nó có thể như trước đây, chưa tới nửa khắc sẽ khép lại không còn dấu vết, đáng tiếc dù cho ta thành tâm, máu vẫn cứ phun ra, không thèm để ý đến nguyện vọng của ta.

Tiểu Phượng Tiên xé một mảnh tay áo, buộc chặt vào đùi ta, hắn dùng sức khiến ta nhăn mặt nhíu mày.

Thấy dáng vẻ hờ hững tỉnh bơ này của hắn, ta liền cáu lên, sau đó giật mảnh vải hắn vừa băng bó cho ta ra. Hắn nhìn ta khó hiểu, thấy ta vẫn không định dừng lại, hắn túm chặt tay ta.

“Ngươi muốn làm gì thế hả?”

Thật ra, ta chỉ khó chịu trong lòng, lại không biết trút giận vào đâu, cho nên mới muốn xẻ bớt nỗi khó chịu cho người khác, như vậy mới có thể gạt bỏ nỗi phiền muộn gần như muốn nổ tung trong lòng ta.

Ta không thèm để ý đến hắn, dùng tay kia kéo miếng vải ra, vết thương lại bắt đầu tuôn máu. Ta nhìn đến chết lặng, không còn cảm giác gì nữa. Ta gượng đứng lên, lết ra ngoài.

“Xác của hắn ở đâu?”

Tiểu Phượng Tiên nhíu mày nhìn ta, “Ngươi quan tâm hắn đến thế à?”

Advertisements

7 comments on “Tay Nải 39

  1. có lẽ tôi hơi bị máu lạnh nhưng đúng là tôi vẫn chỉ quan tâm mỗi cục đá đang đâu rồi thôi. Mọi chuyện có rối ren thế nào thì chỉ cần vẫn giữ được cục đá đó tôi thấy vẫn còn hy vọng. Còn về chuyện tại sao máu bạn này bị đổi chất, chà, là bắt đầu từ lúc nào nhỉ? à, còn cả món đồ mà cái cô Thẩm Thế Liên và Tiếu Tiếu gặp lúc xuống núi tìm cục đá ấy, món đồ ấy còn không nhỉ?

    Số lượt thích

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s