Xử Nữ 04


Không làm được bạn đời cũng có thể làm bạn bè…

Làm bạn bè?

Hai giây sau, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, bác sĩ đang từ chối khéo tôi đây mà…

Trái tim đột ngột rơi xuống đáy vực, tôi vẫn gắng gượng chiến đấu đến cùng: “Thật sự không suy nghĩ thêm một chút à?”

Thuận tiện giơ ngón cái và ngón trỏ tạo ra một khe hở tí ti: “Chỉ một chút thôi, không chừng sau đó lại đổi ý thì sao.”

Bác sĩ nào đó nói: “Nhanh quá.”

Tôi nói: “Em cũng cảm thấy nhanh, nhưng em sợ sau khi về anh sẽ không để ý đến em nữa.”

Bác sĩ nào đó: “Không đâu.”

Tôi hạ thấp giọng: “Thật sự rất sợ anh về nhà rồi sẽ làm lơ em, vì thế nên trong lòng em hơi nôn nóng.”

Bác sĩ nào đó thở dài: “Trước tiên cứ chờ em tốt nghiệp đã, chờ anh thi xong rồi nói, có được không.”

Tôi lại hạ thấp giọng thêm ba độ: “Vâng, được rồi.”

Nếu như nói lúc vừa gặp bác sĩ nào đó, tôi là một khinh khí cầu căng đầy không khí.

Vậy thì giờ khắc này tôi nhất định đã xì hơi xẹp lép rồi, cả người đều ủ rũ muốn chết, mặt mày ỉu xìu đi bên cạnh anh ta.

Anh ta vẫn không lên tiếng.

Tới chỗ rẽ vào khu nhà tôi, tôi nói: “Rẽ vào đây là đến nhà em rồi.”

Bác sĩ nói: “Để anh đưa em tới cửa.”

Tôi không hé răng, bước chân nhẹ bẫng, lê bước về phía ngôi nhà.

Bác sĩ nào đó cũng im lặng theo.

Đèn sau nhà vẫn sáng.

Tôi nói: “Đến rồi.”

Bác sĩ nào đó: “Ừ.”

Tôi ngẩng đầu hỏi anh ta: “Anh phải về rồi à?”

Anh ta nói: “Đúng.”

Tôi thật sự quá bồn chồn, lại hỏi: “Về rồi anh sẽ không làm lơ em chứ?”

Anh ta nói: “Không đâu.”

“Được rồi,” Lúc đó không biết đầu óc tôi bị làm sao, xoẹt một cái, đột nhiên hỏi anh ta: “Em ôm anh một cái được không?”

Bác sĩ nào đó: “…”

Sau đó anh ta chần chờ giây lát, dựng xe, quay cả người về phía tôi: “Ôm đi.”

Tôi… Tôi chẳng thèm suy nghĩ gì nữa, phốc một cái nhào vào lồng ngực anh ta.

Anh ta giơ một tay vỗ nhẹ sau lưng tôi rồi buông ra.

Như là đang an ủi tôi, bằng một cách tương đối quy củ.

Tôi cũng không hiểu nổi, khi đó trong lòng đang rất rối, chỉ một cái ôm ngắn ngủi vậy mà cũng khiến tôi kích động đến cay mũi, viền mắt đỏ hoe.

Tôi cảm thấy bác sĩ nào đó cư xử với tôi cực kỳ khách sáo, đòi hỏi gì anh ta cũng sẽ chấp thuận.

−− Rõ ràng là thái độ chăm sóc em gái nhỏ.

Cũng chính vì thế, tôi cảm thấy anh ta rất xa vời, còn không bằng con người chưa từng gặp mặt trên wechat kia, cảm giác chân thực mãnh liệt hơn nhiều.

Sau khi tôi buông ra, anh ta chuẩn bị dời bước.

Anh ta nói: “Tạm biệt.”

Tôi: “Tạm biệt.”

Bác sĩ nào đó dắt xe bước ra ngoài.

Nhìn bóng lưng cô độc của anh ta, hai chân tôi chợt như được tiếp thêm một nguồn lực mạnh mẽ, máu lại vọt lên não, tôi đuổi theo.

Sau này nghĩ lại, sức mạnh và sự kích động bất chợt kia có lẽ bắt nguồn từ cảm giác không cam lòng, không cam lòng bị cự tuyệt, không cam lòng nhìn anh quay đầu, càng đi càng xa.

Tôi chạy tới bên cạnh anh ta, dường như cái khí cầu xẹp lép kia vừa được cái ôm ban nãy vá vào chỗ hổng, lại một lần nữa căng phồng khí hydro.

Tôi tỉnh táo tinh thần, sục sôi ý chí nói: “Có qua có lại, anh đưa em về, bây giờ em cũng tiễn anh.”

Bác sĩ nào đó: “…”

Có lẽ anh ta chẳng biết nói gì với tôi nữa, song anh ta vẫn đồng ý.

Sự đồng ý của anh ta chính là nguồn động lực to lớn của tôi, bấy giờ tôi dám xác nhận, anh ta cũng không nỡ bỏ rơi tôi mà.

Nếu chỉ là lo lắng con gái đi đường đêm hôm khuya khoắt, anh ta hoàn toàn có thể uyển chuyển và lịch thiệp xua tôi về nhà như xua vịt, chứ không phải dung túng cho tôi đi cùng anh ta thêm một đoạn như thế này.

Chúng tôi lại đi tới cửa tây của khu nhà, đối diện cánh cửa kia, chính là khu nhà của bác sĩ.

Trên đường đi, tôi nói: “Em cảm thấy anh rất tốt, bị anh từ chối, nhất định em sẽ đau lòng.”

Bác sĩ nào đó: “Mới gặp mặt một lần, sao em biết là anh tốt?”

Tôi: “Giác quan thứ sáu của phụ nữ chuẩn lắm đấy, cái chính là, anh từ chối em, em rất buồn, nhưng em còn sợ sau khi về anh sẽ không thèm để ý tới em nữa, bởi vì anh sẽ cho rằng, cô gái này thật kỳ lạ, làm sao vừa gặp mặt mà đã tỏ tình rồi, như kiểu này này,” tôi rất nhập vai rùng mình “ặc−” một tiếng, chuyển sang giọng nam: “Sau này mình không liên lạc với cô ta nữa đâu, sợ khiếp đi được.”

Bác sĩ nào đó: “Không phải là từ chối em, sau khi thi xong, anh sẽ cho em một câu trả lời chắc chắn.”

Thì ra anh ta sợ bây giờ mà xác định quan hệ thì sẽ ảnh hưởng tới cuộc thi à?

Tôi hỏi: “Vậy bao giờ anh mới thi?”

Bác sĩ nào đó: “Một tháng nữa.”

Tôi than thở: “Ây da… Vậy thì tháng sau em khỏi ngủ luôn rồi.”

Bác sĩ nào đó không lên tiếng nữa.

Tôi lại chuyển về khuôn mặt sad trầm trọng, lê bước đi bên cạnh anh ta.

Tôi và bác sĩ im lặng rất lâu.

Xung quanh yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu rả rích vọng ra từ bụi cỏ được nước mưa gột rửa trong bóng đêm.

Cũng chính vào lúc đó, tôi ngờ ngợ nghe thấy người bên cạnh thở hắt ra một hơi.

Sau đó, tay của tôi, bị kéo lại…

Bị bác sĩ kéo lại !!

Nếu như sóng điện não có thể dùng dấu câu để hình dung, vậy thì nó sẽ là thế này −−

???

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Đùng một cái đường cũng đi không nổi nữa! Tim đập như gióng trống! Tưởng chừng như sắp bay vèo ra khỏi ngực luôn này!

Chỉ vì, bác sĩ nào đó kéo tay tôi, lòng bàn tay của anh ta ấm áp, nắm tay hơi dùng sức, có lẽ cũng đang căng thẳng.

Tôi nghiêng đầu, định lén lút liếc anh ta một chút, lại phát hiện anh ta đang rũ mắt nhìn tôi.

Đôi mắt anh ta phản chiếu ánh đèn, đen láy lấp lánh.

Tôi vội thu mắt lại, má ơi, mặt bất chợt nóng bừng lên, thật chỉ muốn che kín mặt, còn mặt mũi nào mà gặp ai đây…

Cả tối nay tôi vẫn ríu rít không ngừng, bây giờ đột nhiên chẳng biết nói gì.

Miệng mở ra như thế nào? Xong rồi, quên sạch rồi.

Bác sĩ nào đó cũng không vội giải thích, chỉ nắm tay tôi đi một đoạn đường mới bình tĩnh nói: “Bác sĩ khoa ngoại bọn anh, nói chuyện bao giờ cũng chừa lại đường lui, trước khi phẫu thuật, cũng không bao giờ cam kết điều gì với người nhà bệnh nhân, hay hứa hẹn những điều tuyệt đối.”

Tôi nhai lại ý tứ những lời này của anh ta, là đang giải thích nguyên nhân ban nãy không trực tiếp nhận lời tôi chăng?

Chức năng ngôn ngữ của tôi lập tức trở về bản thể, tôi nói: “Nhưng phẫu thuật thông thường đều sẽ thành công mà.”

Bác sĩ nào đó đáp: “Đúng vậy.”

Trong giọng nói của anh ta mang ý cười, khiến cho cả người tôi đều muốn phát sáng.

Tiếp tục đi, đi, đi.

Trên đường, tôi quơ quơ nắm tay của hai người, xấu hổ quá đi thôi, bức ép thanh niên lớn tuổi thành thục chững chạc đến mức độ này, nhất định bắt người ta phải tỏ thái độ mới bỏ qua cơ đấy.

Tôi bắt đầu nói lời thừa: “Có phải là hơi nhanh quá không nhỉ?”

Bác sĩ nào đó: “Ừ nhanh thật.”

Tôi đã được lợi mà còn ra vẻ: “Thế mà anh còn kéo em.”

Bác sĩ nào đó: “Coi như là một lời cam kết đi. Dọc đường đi em đã nói mười mấy lần là sau khi anh về mà làm lơ em thì em biết làm sao, anh sẽ không như vậy đâu.”

Tôi cười khà khà: “Vui quá đi mất, cứ như đang mơ í.”

Bác sĩ nào đó không lên tiếng.

Tôi tiếp tục cười khúc khích: “Thật sự là vui chết đi được, thật giống như mơ quá đi thôi.”

Đúng vậy, ai có thể ngờ, thật sự có một chàng bác sĩ giờ khắc này bị tôi nắm trong lòng bàn tay rồi đây này.

Bác sĩ nào đó liếc tôi một cái: “Câu này em cũng nói rất nhiều lần rồi.”

Lúc đưa bác sĩ đến cổng tây, quả thật đã quá muộn, nhất định phải tạm biệt ở đây thôi.

Anh ta buông tay: “Em đi về không sao chứ?”

Tôi: “Không thành vấn đề. Khu nhà bọn em trị an tốt lắm.”

Bác sĩ nào đó: “Vậy bây giờ em về đi.”

Tôi: “Còn anh thì sao?”

Bác sĩ nào đó: “Anh cũng về đây.”

Sau đó, tôi quay đầu, bước vài bước, lại đột ngột chạy về bên cạnh anh ta, hét lên rằng không nỡ đâu, người ta không nỡ mà.

Bác sĩ nào đó mỉm cười.

Tới tới lui lui như thế, tính sơ sơ, ít nhất cũng hơn mười lần.

Không hiểu sao, con chó trong khu nhà cũng sủa.

Bác sĩ nào đó lắc đầu: “Đến chó còn không nhìn nổi kìa.”

Tôi hừ lạnh một tiếng: “Nó nhất định là một con chó độc thân, muốn bảo rằng gâu gâu gâu diễn trò tình củm sẽ bị chết sớm!”

Bác sĩ bật cười, nhìn tôi đăm đăm, đôi mắt cong cong, “Thật sự nhặt được báu vật rồi.”

Tôi đáp: “Thằng hề hả?”

*chỗ này tác giả chơi chữ, (bảo) là báu vật, còn 活宝 (hoạt bảo) là thằng hề, vai hề.

Anh ta nói: “Đúng.”

Nhưng dù bịn rịn cỡ nào, cũng đã quá muộn, nhất định phải nói lời từ biệt.

Cuối cùng tôi chẳng thể làm gì ngoài bất mãn rời đi, còn nói thêm câu “Về đến nhà sẽ gửi wechat cho anh.”

Bác sĩ nào đó: “Ừ.”

Lên đường quay trở về nhà, thật ra quãng đường chỉ có 200m, mười mét đầu, tôi đi một bước lại quay đầu lại ba lần, xem bác sĩ nào đó đã đi chưa.

Anh ta vẫn đứng đó.

Đi được 50m, anh ta vẫn đứng dưới đèn đường nhìn theo tôi, không nhúc nhích.

Luôn cảm thấy, mỗi bóng đèn đường đều biến thành một mặt trời nho nhỏ, sưởi ấm cõi lòng.

**

Về đến nhà, tôi ấn chuông cửa, em trai ra mở cửa.

Nó nói: “Sao giờ này chị mới về.”

Tôi khom lưng thay dép, “…Chị gội đầu.”

Nó: “Chị gội đầu hai tiếng đồng hồ cơ à?”

Tôi: “… Phiền chết được con nít con nôi hỏi gì mà lắm thế?”

Em trai: “Dữ như bà chằn í.”

Thay dép xong, tôi lấy điện thoại ra xem, ôi trời gần mười một giờ rồi, ngày mai còn phải đi học nữa.

Tôi vội lao vào phòng rửa mặt, điện thoại di động giữ khư khư bên người.

Lúc đánh răng, lại mở ra xem thử, chỉ sợ bỏ lỡ tin nhắn của bác sĩ nào đó.

Chờ tới khi tôi đánh răng rửa mặt xong, quả thật anh ta đã gửi cho tôi một tin nhắn trên wechat, hơn nữa, còn rất dài.

Trước buổi tối nay, anh ta tán gẫu với tôi căn bản đều lời ít ý nhiều.

−− Đây là lần đầu tiên anh ta gửi cho tôi một tin nhắn dài như vậy.

Một năm rưỡi đã trôi qua, nội dung tin nhắn tôi vẫn thuộc làu làu.

Bởi vì chính vì đoạn tin nhắn này, tôi mới thật sự cảm giác rằng, không phải nghề nghiệp của anh ta mạ vàng cho anh ta, để tôi sinh lòng ước ao và ảo tưởng, mà tôi thật sự muốn tìm hiểu và yêu mến con người anh ta, một con người chân thật và xác thực.

Về nội dung tin nhắn, tôi sẽ đọc lại cho mọi người nghe.

“Trước đây anh tin vào tình yêu sét đánh, nhưng đôi khi hiện thực quả thật tàn khốc, lòng yêu thích đơn thuần sẽ không chống chọi nổi thử thách của hiện thực, ở độ tuổi này anh cũng không chịu nổi nhiều lần xung động phù phiếm nữa. Vì lẽ đó, anh hy vọng chúng ta hãy đi từng bước chậm rãi, những điều tốt đẹp đều phải từ từ cảm nhận, tình cảm lâu dài mới có thể chống lại sự gọt giũa của thời gian. Chậm lại nhé em, nếu anh là của em, anh sẽ không chạy đi đâu hết, nếu em là của anh, em chạy không thoát đâu.”

Zinny: Cái đoạn nhặt được báu vật – thằng hề đó, tôi định để là “nhặt được vàng” – “vàng nổi à”, xong tự thấy buồn nôn với cái sự bựa của mình =)))

Advertisements

8 comments on “Xử Nữ 04

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s