Xử Nữ 03


Không ai có thể bước vào cùng một dòng sông, mỗi vì sao lấp lánh trên bầu trời cũng đều khác biệt.

Bạn không thể đảm bảo rằng qua giây phút này, liệu sẽ còn khoảnh khắc nào đẹp hơn thế nữa.


Được một em gái ngày ngày lướt weibo nhắc nhở, bổ sung thêm một chi tiết nhỏ, sau khi tôi kết bạn wechat với bác sĩ nào đó, chúng tôi không nói chuyện một thời gian.

Tôi mặt dày bày tỏ yêu cầu với anh: Anh tắt chế độ tìm người lân cận đi được không? Em sợ có cô gái khác kết bạn với anh.

Chốc lát sau, bác sĩ nào đó: Anh để ẩn nick rồi.

Tôi: Đợi chút, em đi kiểm tra đã.

Sau đó, tôi thật sự rà soát người lân cận một lượt, xác thực không có anh!

Mở lại ô chat, hớn hở buôn chuyện với anh tiếp.

Ngẫm lại lúc bác sĩ nào đó mới quen biết tôi, đúng thật là dung túng tôi quá mực…

Quay lại với cảnh tượng lần đầu gặp mặt nào.

Thật ra, bây giờ nghĩ lại, bác sĩ nào đó cũng không hẳn là quá đẹp trai theo quan điểm phổ biến.

Đặc biệt là sau khi qua lại với tôi, anh cứ thế bước lên con đường phát tướng một đi không trở lại.

Bây giờ thì thảm không nỡ nhìn rồi, người nào gặp anh cũng nói: XX à, bây giờ cậu đúng là béo hơn trước đây nhiều đấy.

Có lần nhà tôi liên hoan, ngay cả mẹ chồng cũng không nhịn được mà phun nước bọt: Mọi người nhìn Tiểu X kìa, nhìn cái bụng này xem.

Bố tôi nói đỡ: Bây giờ hôn nhân và công việc không cần vất vả, sự nghiệp và gia đình không bài trừ lẫn nhau, trong lòng thoải mái thì tự nhiên cơ thể sẽ béo tốt lên thôi.

Bác sĩ nào đó còn hùa theo, mặt cười toe toét, ra chiều đồng ý cả hai tay.

Tôi: Ha ha –____, –

Song ngày đó, vóc dáng anh rất cao, trông ít nhất cũng phải 1m8, còn dư ra mấy phân nữa.

Lại thêm ngũ quan đoan chính, phong thái chững chạc, đeo một chiếc kính không gọng. Tóc đen nhánh, không dài không ngắn. Cả người toát lên vẻ hào hoa phong nhã, đầy phong độ của người trí thức.

Khuôn mặt anh cũng rất đẹp, mày kiếm, hốc mắt sâu, xương lông mày nhô cao.

Đuôi mắt hơi chếch xuống, trông ôn hòa hơn, không có vẻ dữ dằn.

Lúc cười, còn có thể thấy mi dưới hằn lên dưới mắt.

Sau này tôi cho em họ xem ảnh chụp của anh, nó nói, nhìn là biết làm bác sĩ hoặc giáo viên, trông vừa nho nhã vừa nghiêm túc.

Mà tôi lại rất thích những anh chàng đeo kính nho nhã.

Có thể do trời tối, ánh đèn đường tờ mờ, nhìn không rõ lắm, cũng có thể là do mặt trăng gây họa.

Anh ta mỉm cười, như thả cả dải ngân hả vào lòng tôi, cả người đều lơ mơ choáng váng.

Tôi chợt cảm thấy, đẹp trai chết mất!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bụm mặt.

Đại khái, đây chính là cảm giác tình yêu sét đánh chăng…?

Tôi cứ ngu ngơ cười, cười cái gì, có trời mới biết.

Bác sĩ nào đó nhìn tôi: “Đi đâu đây?”

Tôi vẫn cười: “Tới sân trường của em tản bộ một lát nhé?”

Vừa dứt lời thì thấy chóp mũi mát lạnh, ông trời giúp tôi, mưa thật rồi.

“Được.” Bác sĩ nào đó dắt xe bằng một tay, dựng chiếc xe đạp leo núi bên ngoài nhà để xe.

Trong thời gian quen biết trên wechat, tôi từng lần mò khắp vòng bạn bè của anh ta rất nhiều lần.

Biết bác sĩ nào đó thích cưỡi xe đạp leo núi, còn tham gia một nhóm đạp xe cố định, mỗi tuần sẽ đạp xe đường dài một lần.

Thích đánh cầu lông, có làm thẻ ở phòng tập, thường xuyên đi đánh.

Hơn nữa, cũng thường tới rạp chiếu phim, sau khi trực ca đêm, hoặc vào ngày nghỉ sẽ đi xem một mình, gần như là mỗi tuần một lần.

Giờ giấc sinh hoạt và nghỉ ngơi của anh ta rất quy củ, mỗi ngày 12h đêm là ngủ, 7h sáng dậy, ngủ trưa nửa tiếng đồng hồ.

Có lần tôi bảo anh: Em cứ tưởng bác sĩ bọn anh có thể ngủ càng sớm càng dưỡng sinh cơ đấy.

Anh đáp: Trực đêm quen rồi, ngủ quá sớm trái lại dễ mất ngủ.

Lúc này, bác sĩ nào đó đã dựng xe xong, quay trở lại.

Mưa bụi giăng dày đặc, cái ô của tôi đến lúc phát huy tác dụng rồi.

Tôi nhanh trí giơ chiếc ô xếp trong tay lên, giả bộ tiện tay vung lên: “Em mang ô đây, chúng ta che chung nhé.”

Bác sĩ nào đó nói: “Mưa không lớn, không sao đâu.”

Không biết là đang từ chối khéo không muốn tiếp xúc thân mật với tôi, hay là mới lần đầu gặp gỡ, sợ hai người che chung một cái ô nhỏ thì quá đường đột.

Anh ta càng lui bước, tôi lại càng muốn lấn tới.

Vung vẩy cái ô, cùng anh ta bước vào trường.

Tôi nhíu mày: “Mưa càng lúc càng lớn rồi này.” Nói xong xòe ngay tán ô, quá tốt rồi, đúng hợp ý tôi luôn, ô nhỏ xíu.

Sau đó, dùng tư thế sét đánh không kịp bịt tai, che luôn lên đỉnh đầu bác sĩ nào đó.

Thật giống như xung quanh không phải mưa lâm thâm mà là mưa rào xối xả…

Bác sĩ nào đó không nói gì nữa.

Còn tôi thì cứ sóng bước bên cạnh anh ta, anh ta cao ráo, tôi liền ra sức tỏ vẻ cầm ô rất cực nhọc.

Quả nhiên, anh ta dừng lại: “Để tôi cầm cho.”

Nói xong đón lấy cái ô, vững vàng che trên đỉnh đầu hai người, ồ, hình như là hơi nghiêng về phía tôi thì phải?

Tôi nói: “Anh che lên đầu anh đi chứ, vốn không muốn anh dính mưa mà…”

Bác sĩ nào đó bật cười: “Ừ.”

Rồi chuyển ô sang bên mình một chút, hơn nửa cái ô vẫn che trên đầu tôi.

Tôi giơ tay, đẩy cán ô về phía anh ta, không muốn anh ta bị mưa hắt.

Bác sĩ nào đó: “Làm gì thế?”

Tôi nói: “Nó bảo là đừng có xiêu vẹo nữa, làm người thì phải ngay thẳng đoan chính.”

Bác sĩ cười: “Nó là cái ô mà.”

Tôi cãi ngang: “Mặc kệ, anh đừng che ô kiểu đấy nữa, trong lòng em sẽ áy náy đó.”

Bác sĩ quả thật không chuyển ô nữa.

Trời mưa mát lạnh, trong lòng lại ấm áp.

Hai người đi tới sân tập.

Sân tập rộng 400 mét, đã lâu không trở lại nơi này, có chút hoài niệm.

Chúng tôi đi quanh sân tập hết vòng này đến vòng khác, đối với người mình thích thì tôi khá là hay chuyện.

Tôi sợ nhất là bầu không khí im lìm ngượng ngập, vì thế cứ liến thoắng không ngừng với anh ta, kể chuyện thời cấp ba, chỉ vào phòng học, khoe với anh ta ngày xưa tôi học ở phòng nào, lớp nào.

Anh ta cũng tốt tính, luôn kiên nhẫn lắng nghe, thi thoảng đáp lại một câu, dường như không thấy phiền chán.

Ô quá nhỏ, lúc tản bộ thi thoảng tay tôi sẽ quẹt qua cánh tay của bác sĩ nào đó, mắt liếc liếc, lặng lẽ ngắm một chút…

Bác sĩ nào đó vai dày rộng, trong phạm vi nhỏ hẹp, cả người tản ra hormone nam tính siêu mãnh liệt… Khiến cho tôi mất tập trung, suy nghĩ rối loạn, cứ thế tìm đề tài lung tung loạn cả lên.

Khóe miệng lại không nhịn được nhếch lên, cười ngây ngô.

Hôm đó, cụ thể tán gẫu chuyện gì tôi cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ một điều, chính là nói về nghề nghiệp của anh ta.

Anh ta bảo tôi rằng, lúc trước thực tập lương rất thấp, rất khổ cực, cũng không thích công việc này lắm.

Sau khi làm việc được một năm, có một lần anh ta ra ngoài có việc, đi giao thông công cộng, tình cờ gặp hai bệnh nhân của mình, lúc này đã xuất viện.

Lúc đó trên xe không còn chỗ ngồi, hai người kia nhìn thấy anh ta thì lập tức đứng dậy, nói xin chào bác sĩ X, khăng khăng đòi nhường chỗ ngồi cho anh ta.

Lúc ấy anh ta chỉ cười, khéo léo từ chối ý tốt của họ, tự mình đi ra sau tìm chỗ đứng.

Khi người soát vé đến, hai người kia ngăn chị ta lại, chỉ vào bác sĩ nào đó, nói là người nhà, rồi trả tiền xe cho anh ta luôn.

Chỉ là mấy đồng lẻ, đương nhiên rất ít ỏi không đáng kể.

Nhưng sau đó, dù cho mâu thuẫn trong bệnh viện nghiêm trọng đến đâu, nghề bác sĩ bị giới truyền thông bất lương bôi nhọ trắng trợn đến cỡ nào, hay có bao nhiêu người trong xã hội này có cái nhìn phiến diện về bọn họ đi chăng nữa.

Mỗi lần nhớ lại chuyện này, bác sĩ nào đó đều cho rằng, làm bác sĩ là đáng giá, cương vị này xứng đáng được tôn trọng.

Trời ạ, khi đó anh ta dùng giọng điệu bình thản kia, thuật lại cho tôi nghe câu chuyện nhỏ này…

Cả người như đang tỏa ánh hào quang… Thứ ánh sáng nhu hòa khiến tôi hoàn toàn không dời mắt nổi.

Cũng chính vào giây phút đó, tôi quyết định, không thể kéo dài thêm được nữa,

Buổi tối nay, tôi phải tóm được anh ta.

**

Đúng, bạn không nhìn nhầm đâu, chính là buổi tối đó, buổi tối lần đầu gặp gỡ.

Thông cảm cho tôi là một nữ Nhân Mã nhóm máu B điên cuồng.

Tôi cho rằng, dẫu một người vẫn chưa hoàn toàn phô bày tất cả về anh ta, nhưng giây phút trái tim bạn rung động, kỳ thật chính là thời điểm tốt nhất.

Không ai có thể bước vào cùng một dòng sông, mỗi vì sao lấp lánh trên bầu trời cũng đều khác biệt.

Bạn không thể đảm bảo rằng qua giây phút này, liệu sẽ còn khoảnh khắc nào đẹp hơn thế nữa.

Vì lẽ đó, việc nghĩa chẳng từ, tôi quyết định nắm bắt thời cơ.

Tới bây giờ tôi vẫn rất hoài niệm đường băng rải nhựa hình tròn kia, một vòng lại một vòng, cứ thế đi, tưởng như không có điểm dừng.

Không biết qua bao lâu sau, mưa ngớt dần.

Bác sĩ nào đó hỏi: “Đi mệt không?”

Tôi: “Gì cơ? Không mệt, không mệt chút nào hết á!”

Bác sĩ nào đó cười, gập ô lại: “Ra ngoài đi.”

“Phải về rồi ạ?” Tôi nói ai oán.

Bác sĩ nào đó: “Muộn lắm rồi.”

Tôi lầm bầm: “Chưa muốn về mà…” Thật sự là không muốn về, cảm giác như mới chỉ trôi qua mấy giây mà thôi, mới chớp mắt một cái, sao nỡ tách ra đây?

Tôi dốc sức kéo dài thời gian: “Hay chúng ta đi đâu ngồi một lát nhé? Gần đây có một quán bánh mì, có thể ngồi uống gì đó.”

Bác sĩ nào đó ra chiều suy nghĩ, nói: “Được.”

Quán bánh mì nhỏ ở ngay trên đường cái đối diện trường cấp ba của tôi.

Gian nhà nho nhỏ, bên trong kê hai cái bàn, ánh đèn màu vỏ quýt, vừa đẩy cửa ra hương vị ngọt ngào đã ập vào mũi.

Em gái trông quán hỏi chúng tôi muốn ăn gì.

Tôi nói, “Trà sữa đi.” Quay sang hỏi bác sĩ nào đó: “Anh uống trà sữa không?”

Anh ta nói, “Không uống.”

Tôi nói: “Vậy anh uống gì?”

Em gái trông quán nói: “Buổi tối chỉ còn mỗi món đó thôi ạ.”

Tôi: “Có mỗi trà sữa thôi.”

Bác sĩ nào đó: “Thế thì không uống nữa.”

Tôi: “Một ly trà sữa mà cũng không uống thật hả? Coi như uống cùng em một ly đi mà? Em năn nỉ đó.”

Anh ta thở dài: “Được rồi, vậy thì trà sữa.”

Tôi: “Hì hì.”

Tôi thấy anh ta đi tay không, cho rằng anh ta không mang tiền, vì thế nên không muốn gọi món gì.

Ngay sau đó, anh tay rút ví ra khỏi túi, thanh toán luôn cả ly trà sữa kia của tôi.

Tôi: …

Tôi quả nhiên suy nghĩ quá nhiều, người ta mắc bệnh nghề nghiệp, đơn giản là cảm thấy trà sữa không lành mạnh nên không muốn uống… OTZ

Mùi hương ngọt ngào lan tỏa trong tiệm bánh mì, tôi với bác sĩ nào đó ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn vuông nhỏ.

Mặt tôi vẫn nóng ran, không dám nhìn thẳng mặt anh ta.

Muốn nói chuyện, nhưng không nhìn vào đối phương thì lại có vẻ không lịch sự cho lắm.

Thế là tôi nói một câu, cụp mắt liếc ly trà sữa bên dưới anh ta, lại nhìn anh ta một chút, lại liếc trà sữa, lại nhìn anh ta, cứ thế lặp đi lặp lại…

Giữa chừng, di động của bác sĩ đổ chuông, anh ta lấy ra xem rồi đặt xuống bàn, không trả lời.

Anh ta đột nhiên hỏi tôi: “Em bao nhiêu tuổi?”

Tôi: “24, mấy ngày nữa là tốt nghiệp đại học rồi.” Đây là tôi tính thêm cả tuổi mụ để rút ngắn chênh lệch tuổi tác cùng anh ta đấy.

Anh ta: “9x à.”

Tôi: “Vâng, 9x thì có vấn đề gì không.”

Anh ta: “Nhỏ tuổi quá, có khoảng cách thế hệ.”

Tôi bắt đầu thuận buồm xuôi gió khoe khoang: “Lúc trước em từng làm bài trắc nghiệm, số tuổi tâm lý của em là 29 đấy, bằng tuổi với anh luôn, thế nên chúng ta sẽ không có khoảng cách thế hệ đâu.”

–– thật ra tôi chưa bao giờ làm bài trắc nghiệm loại này cả…

Bác sĩ nào đó thấy hứng thú, cầm di động ở bên cạnh lên, mở trang web, cũng nghiêm túc đường hoàng làm bài trắc nghiệm tuổi.

Anh ta rủ mắt, mắt kính và lông mi chồng lên nhau in bóng dưới hàng mi.

Bác sĩ nào đó làm bài trắc nghiệm rất cẩn thận, một chốc sau, anh ta chìa tay, xoay màn hình điện thoại cho tôi xem, không nói một lời.

Tôi nhìn chăm chăm vào kết quả trắc nghiệm của anh ta.

… … … … Số tuổi tâm lý của bạn là, 39 tuổi.

39–29=…10, 10 năm? Trắc nghiệm khỉ gió gì vậy, khiến cho khác biệt giữa hai chúng tôi còn lớn hơn!

Tôi không còn gì để nói: “… Cái đấy… Ha ha ha, thật ra kiểu trắc nghiệm này cũng không chính xác trăm phần trăm đâu, mỗi trang web một kiểu mà.”

Tôi cười ha hả, trong lòng thì đang bóp trán, tôi phắc phắc phắc phắc.

Tóm lại, phải mau chóng lảng cái đề tài này đi.

Bác sĩ nào đó nhìn tôi, trên mặt có nét cười nhàn nhạt.

Như bị người ta nhìn ra tâm sự, mắt tôi chợt đảo láo liên.

Làm sao bây giờ, anh ta càng như vậy, tôi lại càng không dám nhìn thẳng anh ta.

Ngồi trong quán bánh mì khoảng nửa tiếng, bác sĩ nào đó cúi đầu xem di động, nói, sắp mười giờ rồi, về thôi.

Tôi hoảng hốt: “Mười giờ á?!”

Cảm giác như mới gặp nhau có mấy phút thôi mà…

Anh ta nhìn tôi: “Ừ, em nên về nhà rồi.”

Tôi trì độn đáp lời: “Ừm…”

Tuy rất muốn ở lại với anh ta thêm một lát, nhưng ngày mai người ta làm ca sớm, tôi cũng không thể để anh ta có ấn tượng xấu rằng tôi thích đi chơi cùng người khác phái đến khuya lơ khuya lắc được.

Bác sĩ nào đó lấy xe xong, tôi xoắn xuýt một hồi, nói thẽ thọt: “Anh đưa em về được không?”

Còn muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, nhân tiện hoàn thành mục tiêu vĩ đại của tối nay luôn.

Anh ta thản nhiên đáp: “Đưa em về không phải là việc nên làm hay sao.”

Tôi có thể nghe ra giọng mình lập tức vang rõ hơn mấy độ: “Thật không ạ?”

Anh ta gật đầu.

“Đúng đúng, hơn nữa cũng tiện đường, đúng không anh.” Tôi tiếp tục tìm đủ các loại lý do hợp lý.

Anh ta vẫn gật đầu.

Trên đường về, bác sĩ vẫn dắt xe bằng một tay, đi bên cạnh tôi.

Đèn đường khiến bóng của chúng tôi đổ ra rất dài, sau khi tiến vào khu nhà của tôi, mắt thấy không còn nhiều thời gian.

Tôi phải mau chóng bày tỏ tâm tư bé nhỏ của mình thôi, tôi hỏi: “Trước đây anh từng có bạn gái chưa?”

Anh ta không trả lời thẳng mà chỉ nói: “Anh sắp ba mươi tuổi đầu rồi.”

Tôi rất thích sự thẳng thắn của anh ta, đúng vậy, cũng đâu phải tiểu thuyết ngôn tình, đàn ông bình thường gần ba mươi tuổi mà không có mảnh tình vắt vai thì đích xác là có vấn đề.

Tôi không hề cảm thấy không thoải mái, trả lời: “Ồ… Vậy là có rồi hả?”

Anh ta thẳng thắn: “Hồi học Đại học có một người, tốt nghiệp được hai năm thì chia tay.”

Tôi nghiến răng nhắm tịt mắt, làm bộ thấy chết không sờn, hỏi anh ta: “Vậy anh cảm thấy em thế nào?”

Bác sĩ nào đó lập tức dừng bước, lịch sự đánh giá: “Rất tốt.”

Lúc ấy tôi hoàn toàn không hiểu đây là điềm báo “em rất tốt nhưng tôi rất tiếc”, còn đang đắm chìm trong niềm vui được khen ngợi.

Tôi tiếp tục hứng thú bừng bừng hỏi dò: “Vậy có chút nào giống với bạn gái tiếp theo của anh không?”

Bác sĩ nào đó cứ thế nhìn tôi một hồi, im lặng trong chốc lát, chỉ nghe giọng anh ôn hòa mà xa cách: “Coi như không được làm bạn đời, cũng có thể làm bạn bè.”

Zinny: Thú thật là tớ đọc chương nào làm chương đấy, còn tác giả thì viết đến chương ba mấy rồi, truyện vẫn chưa hoàn. Mấy truyện ngọt ngọt kiểu này tớ thấy bây giờ có nhiều lắm, mọi người cho xin ý kiến xem có nên làm tiếp truyện này không, để tớ làm cái mục lục cho em nó? (Đang tăm tia một bộ trinh thám hiện đại mà nghe chừng hơi khó :<)

P/S: Từ mai là tớ xem MSI rồi :3, xin phép nghỉ truyện vài ngày nhóe 😀 Mấy ngày rảnh post truyện liên tục chắc bà con cũng ngán rồi =)))

Advertisements

65 comments on “Xử Nữ 03

  1. ồ hóa ra là truyện đang viết à, thế mà tôi lại tưởng cô đào được cái truyện từ góc nào ra, giống “tay nải” ấy. Sao 24 mà mới sắp tốt nghiệp được nhỉ @@ Chiến thuật “đánh thắng trận đầu” của bạn nhỏ đã thất bại, cần cố gắng về sau. Trinh thám hiện đại thì tôi cũng thích nhưng mà nó có thực đặc sắc không cô, chứ mấy kiểu giết người liên hoàn, suy diễn tâm lý tội phạm thì đúng là mới nhan nhản không muốn đọc nữa, truyện nhà tôi mà tôi còn chẳng muốn đọc lại để beta cho xong nữa. Truyện hài thì tôi có thể đọc, đọc nữa, đọc mãi mà chẳng mấy khi nản lòng cả :)))

    Liked by 1 person

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s