Tay Nải 35


Đương nhiên, ta chỉ nói cho sướng miệng mà thôi.

Lúc nghe ta nói muốn tìm vui vẻ, Tiểu Phượng Tiên khẽ nhướng mày, đáy mắt lóe lên vẻ bỡn cợt, nhưng nhanh chóng tan biến trong vẻ hờ hững dửng dưng. Hắn hiển nhiên cực hiểu rõ tính ta, thế là làm như không có việc gì phủi cọng rơm dính trên tay, “Ta cũng không phải đang thương lượng với ngươi, chỉ muốn báo cho ngươi một tiếng thôi, nghe không hiểu à?”

Ta bất chợt nảy sinh một loại cảm giác “Tiểu Phượng Tiên là người tốt”, may mà hắn cho ta bậc thang để leo xuống, chứ nhỡ đâu hắn nói “Được, vẫn là chết thì thích hợp với ngươi hơn”, đoán chừng ta sẽ mất ngủ cả đêm mất.

Ngày hôm sau, ta dậy đi nhà xí, vừa khéo gặp Tiểu Phượng Tiên đang định ra ngoài, ta hỏi hắn đi làm gì, hắn nói giao nhiệm vụ. Ta hiểu ra, hẳn là muốn đi gặp Hòa Nhan quý phi đây mà.

Ta mắt nhắm mắt mở rút cái thoa phượng về tổ từ trong ngực ra, đưa cho Tiểu Phượng Tiên, “Thứ này quý phi nương nương cho ta, ngươi muốn đi gặp bà ấy thì giúp ta trả cái này cho bà ấy nhé.”

Tiểu Phượng Tiên nhìn chiếc thoa một lúc lâu, sau đó nắm lấy.

Ta coi như hắn đã đồng ý, liền dụi mắt quay về chòi gỗ. Ngay vào lúc ta xoay người thì hắn chợt buông một câu như chém đinh chặt sắt, bảo ta trông chừng Phượng Khấp Huyết cẩn thận, ta vốn định đáp lại một câu biết rồi, thế nhưng do dự trong khoảnh khắc, mở miệng ra lại là: “Ngươi… về sớm một chút nhé.”

Ta không dám nhìn phản ứng của Tiểu Phượng Tiên, nhanh chóng trốn vào đống rơm.

Lúc chạy trối chết ta cũng chưa từng đạt được tốc độ tia chớp như thế này, đến lúc xấu hổ tự nhiên lại hành động nhanh như gió… Đối với loại da mặt dày đến mức lên trời xuống đất trước sau không ai sánh bằng như ta mà nói, thẹn thùng một phen quả nhiên có thể khiến cho tiềm lực trong ta bùng nổ.

Tiểu Phượng Tiên đi rồi, ta trằn trọc lăn qua lăn lại trên đống rơm, không ngủ được.

Da mặt ta tính ra vẫn chưa đủ dày, lẽ ra phải hỏi cho rõ ràng câu “Ta sẽ luôn ở bên ngươi” kia là có ý gì mới phải! Có điều xét theo tính tình quái gở của Tiểu Phượng Tiên, đoán chừng hắn cũng chẳng nói ra câu trả lời mà ta muốn nghe đâu.

Mùa xuân đến, quả nhiên vạn vật sinh linh đều đến mùa động dục, ngay cả nữ hán tử da dày thịt béo như ta cũng không tránh khỏi vòng đời dung tục này. Tâm sự con gái màu hồng mơ mộng cũng không che đậy được…

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân khẽ khàng, ta nhíu mày, ngẩng đầu lên xem, Tiếu Tiếu đang khom lưng, vịn khung cửa nhìn ngang nhìn dọc, sau đó huýt sáo bảo ta: “Thủ lĩnh không có đây chứ?”

Ta lắc đầu.

Hắn thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên đứng phắt dậy, kết quả va phải dầm cửa hơi thấp, sau đó ôm đầu kêu oang oác.

Sắc mặt Tiếu Tiếu đã tốt hơn nhiều, vết thương hẳn không có gì đáng ngại. Ta phì cười, “Ngươi lén lút vụng trộm như vậy, là muốn rình coi ta có ngáy ngủ hay không à?”

“Ta muốn tố cáo tội ác của thủ lĩnh với ngươi.” Hắn đi tới trước mặt ta, xoa xoa đỉnh đầu, vẻ mặt bất mãn, “Thủ lĩnh quá là vô tâm luôn, ngài ấy biết rõ rành rành có con đường lớn bằng phẳng uốn lượn, thông từ đỉnh núi xuống thẳng đáy cốc, vậy mà lúc sai ta đi lấy xe ngựa cũng không chịu nói cho ta gì cả, hại ta tối hôm qua phải dùng khinh công leo vách đá suốt cả đêm.”

“Dùng khinh công thì không tiện à?”

Hắn đặt mông ngồi xuống cạnh ta, tấm tức nói: “Cái sơn cốc bé tẹo teo ấy đối với thủ lĩnh thì đương nhiên chỉ là việc cỏn con, ta khinh công gà mờ như thế, bay mười trượng thì rơi chín trượng, đúng là hành hạ một đêm mà! Chật vật leo lên đến nơi rồi đã đành, dắt ngựa xe xuống thế nào? Lúc ta tuyệt vọng quyết định quăng cả xe cả ngựa xuống đáy cốc tuốt, mới nhìn thấy một bác nông dân xua một bầy heo đi ngang qua, hỏi ra mới biết là có đường thông, bác ta còn nói con đường này là do một hiệp khách áo đen đeo mặt nạ chỉ cho bác ta ngày hôm qua, không phải thủ lĩnh thì còn ai vào đây!”

Ta bật cười, bản lĩnh tìm đường của Tiểu Phượng Tiên quả thật khiến người ta thán phục, chỉ có điều hắn chơi khăm Tiếu Tiếu làm gì? “Hay là hắn… quên mất?”

Tiếu Tiếu khoát tay, “Thôi đi, thủ lĩnh chính là thấy sắc quên nghĩa, cái áo khoác này của ngươi là do đêm qua ngài ấy mạo hiểm quay lại khe núi tìm về đấy, nơi đó quan binh cao thủ tầng tầng lớp lớp, nếu là ta thì khẳng định có đi mà không có về rồi, thủ lĩnh chính là dạng ngang ngược cậy mạnh, mạnh mẽ bao nhiêu thì ngang ngược bấy nhiêu.”

Ta vân vê cái áo khoác bông, trong lòng giống như có hàng vạn con ngựa chạy qua, guồng vó giẫm cho trái tim ta đau muốn chết. Nhưng vẫn không nhịn được cảm thán, trên đời này cuối cùng cũng có người biết yêu thương lão nương rồi, ây da, không nói nữa, nói nữa lại không cầm được nước mắt.

“Ngươi làm sao quen được thủ lĩnh thế? Hôm qua nghe ngươi bảo giữa hai người có hận thù gì hả?”

Ta đáp lại hắn qua quít, “Định mệnh cả thôi.” Thật ra ta rất sợ hắn cũng là người bị hại trong vụ tàn sát hàng loạt dân thành năm đó, ngộ nhỡ nói cho hắn biết ta chính là con gái của Thẩm Hòa, hắn cũng sẽ hận ta thấu xương.

Ta đã đồng ý với Tiểu Phượng Tiên sẽ làm thánh tế kế nhiệm, vậy thì phải cần cù chăm chỉ vì dân phục vụ. Mà muốn nghiêm túc xử lý nghiệp vụ, ta phải nắm rõ được tính chất công việc, nếu có chút tương tự với công việc ta làm lúc còn ở vịnh Tấn Vân, vậy thì ta vẫn có chút tự tin.

“Tiếu Tiếu, ngươi nói xem… vì sao Hòa Nhan quý phi phải chạy trốn khỏi thành? Phải chăng là làm thánh tế của các ngươi cực kỳ khổ sở?”

Tiếu Tiếu xưa nay mồm miệng bộc tuệch, ta cảm thấy hắn không làm liệp đầu cũng là cái phúc của Phượng Minh Cô Thành, chứ không chẳng may có một ngày hắn bị kẻ gian bắt, đoán chừng chẳng cần đến gia hình, chỉ dụ dỗ vài câu là hắn khai tuốt ra rồi.

Hắn ngẫm nghĩ tỉ mỉ một chốc, “Nghe nói là cô đơn lắm, ngày ngày phải trông coi thần thạch trong Phượng Sào cung, bên cạnh còn không có thị nữ chăm sóc, cơ bản là chỉ vào dịp lễ tế Phượng Huyết mỗi năm một lần, mọi người mới có cơ hội nhìn thấy dung mạo thánh tế.”

“Thế vẫn còn tốt chán…”

Hắn liếc xéo ta một cái, cực kỳ khinh bỉ, “Ngươi chẳng qua là đứng nói chuyện không đau thắt lưng thôi, ngươi phải thử thì mới biết cái mùi vị đó nó như thế nào.”

Ta cũng không giải thích, cứ thế nói chuyện của mình: “Người có vương vấn, mới không chịu được cô đơn.”

Nghe thấy lời ta nói, mắt Tiếu Tiếu sáng lên mấy phần, dường như nhớ ra chuyện gì đó, “Ta nghe nói, bà ta bỏ đi bởi vì Lục thủ lĩnh.” Hắn tạm ngừng, quay đầu ngó xung quanh, sau đó ra vẻ thần bí nói: “Về chuyện của bà ta với Lục thủ lĩnh, có vài phiên bản đồn đãi, phiên bản thứ nhất thì nói, bà ta không muốn dựa theo thông lệ gả cho Lục thủ lĩnh, cuối cùng cưỡng ép không thành mới bỏ đi, phiên bản thứ hai lại bảo… Khụ khụ, công phu trên giường của Lục thủ lĩnh không tốt, bị bà ta chê bai.”

Ta há hốc miệng, đột nhiên cảm thấy có nhiều gió thổi vào tai mình quá, thổi cho đầu óc ta đơ ra rồi. “… Ý ngươi là, Hòa Nhan quý phi lẽ ra phải gả cho Phượng Lục Tỳ Hưu? Hoặc giả nói, bà ấy đã từng là thê tử của Phượng Lục Tỳ Hưu?”

Tiếu Tiếu móc móc ráy tai, “Trên người thánh tế lưu lại thần huyết độc nhất vô nhị, không sinh con đẻ cái với người khác thì sao có thể kế thừa tiếp được?”

Ta sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu một chút, “Nếu không có thánh tế sẽ ảnh hưởng tới nền đất trong thành, sao các người không đưa Hòa Nhan quý phi về thành?” Vừa dứt lời một mẩu ký ức chợt chớp nhoáng hiện ra trong đầu ta. Tiểu Đàm từng nói, Hòa Nhan quý phi dùng tự do của đứa con gái làm giao dịch với Tiểu Phượng Tiên, nói cách khác, Tiểu Phượng Tiên giúp bà ta giết người, che giấu tai mắt người khác, bà ta sẽ giao con gái mình cho hắn. Vì thế nên Tiểu Phượng Tiên vẫn luôn một mực tìm người, ngoài kẻ tội nhân của Phượng Minh Cô Thành là ta đây, hắn còn tìm cả Thanh Giác công chúa nữa chăng? Hắn muốn đưa Thanh Giác công chúa về thành làm thánh tế? Vậy… còn ta thì sao?

Mà lời nói của Tiết Trường Hân có ý gì…

“Ả tính toán rất kỹ càng, lợi dụng chúng ta xong, lại muốn đuổi tận giết tuyệt, chẳng qua là sợ chúng ta phơi bày sự việc năm đó, nhưng may thay ông trời có mắt, chuyện ả sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra! Ha ha ha −”

“Ả làm nhiều chuyện trái với lương tâm như vậy, chỉ để bảo vệ cho chính mình và đứa con gái ruột của ả, cho nên, dù ngươi có giết bao nhiêu người cho ả, ả cũng sẽ không giao người mà Phượng Minh Cô Thành các ngươi muốn ra đâu, đừng ngây thơ như thế…”

“Ả ta hận Phượng Minh Cô Thành các ngươi thấu xương, sao có thể như các ngươi mong muốn?”

Chuyện giữa Hòa Nhan quý phi và Phượng Minh Cô Thành chắc chắn không đơn giản như lời Tiếu Tiếu nói, vậy chuyện năm đó là thế nào? Nếu Hòa Nhan quý phi sớm muộn gì cũng giao Thanh Giác công chúa cho Tiểu Phượng Tiên, vậy thì sao phải tích cực tác hợp cho Mạch Diên và Thanh Giác công chúa như thế?

Tiếu Tiếu không chú ý tới vẻ trầm ngâm của ta, tiếc tục bô bô: “Chờ thánh tế kế nhiệm đến nhậm chức, thì chuyện chung thân đại sự của Thất thủ lĩnh cũng nên lo liệu rồi, trong thành lâu lắm rồi chẳng có chuyện gì náo nhiệt cả…”

Mắt ta đảo một vòng, lặng lẽ nhẩm trong lòng: “Thành thân…” Trong lòng nở ra một đóa hoa trắng muốt. Tiểu Phượng Tiên nói sẽ luôn ở bên ta, thì ra là muốn thành thân với ta à?

Ta bất giác cười hì hì ra tiếng, làm Tiếu Tiếu giật nảy mình. Ta nhướng mày, móc cái hộp đen buộc sau lưng ra, đặt vào giữa chúng ta.

“Cho ngươi xem cái này hay lắm!”

“Cái gì thế?”

Ta mở hộp đen về phía hắn, đợi một chốc vẫn thấy hắn đang ngó lom lom, sau đó ngẩng đầu hỏi ta: “Ngươi muốn ta nhìn cái gì thế?”

Đừng dọa ta nhé!

Ta vội xoay phắt cái hộp đen lại.

Ông nội nó a a a a! Phượng Khấp Huyết đâu! Phượng Khấp Huyết của ta − đó là đồ cưới của ta đó! Mất cái này ta sẽ… chết chăng?

Advertisements

3 comments on “Tay Nải 35

  1. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mất đồ lúc nào vậy trời!!!!!!!!!!!!!! logic của em này có vấn đề chăng, cái vụ con gái của quý phi ấy! Thật bất lực! Bất lực! Đại bất lực!

    Số lượt thích

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s