Xử Nữ 02


Sau lần đó, mỗi ngày tôi đều tán gẫu đôi ba câu với bác sĩ nào đó, thi thoảng lại quấy rầy anh ta.

Anh ta quả thật giống như sắp có kỳ thi nào đó rất quan trọng, ngày nào cũng vùi đầu đọc sách.

Hơn nữa, làm bác sĩ khoa ngoại bận đến không ngơi tay, đa số giờ làm việc đều là ở trên bàn mổ.

Thi thoảng mới rảnh rỗi nhìn đến điện thoại di động.

Mặt khác, trong khoảng thời gian này, tôi đã mò ra tuốt tuồn tuột tin tức cá nhân cơ bản của anh ta.

Chỉ trừ mỗi mặt là chưa được thấy.

Tôi biết anh ta ở khu đối diện nhà tôi, làm bác sĩ khoa ngoại trong bệnh viên tư nhân XX, 29 tuổi… Lớn hơn tôi năm tuổi.

Vui nhất chính là, anh ta còn độc thân, chưa có đối tượng.

– Chưa! Có ! Đối! Tượng!

Tôi vui đến rạo rực cả người!

Nói tóm lại, là người rất chân thành, tôi hỏi gì anh ta đều thành thật trả lời.

Lời lẽ nghiêm túc, không có chút nào giống với đám lưu manh thường xuất hiện trên wechat hết.

Tôi gửi tin nhắn, anh ta cũng sẽ hồi âm.

Tuy rằng rất nhiều lúc không trả lời ngay, nhưng nói chuyện với một bác sĩ ngoại khoa mà muốn được trả lời ngay thì đúng là làm khó người ta mà.

Đại khái, tôi cũng không nhỡ rõ buổi tối hôm đó là mấy ngày sau.

Tôi quyết định thúc đẩy mối quan hệ đôi bên, từ mỗi ngày đưa đẩy dăm ba câu, tiến một bước sâu sắc thành có thể tán gẫu thỏa thuê.

Ở phương diện tình cảm tôi rất nhanh gọn dứt khoát, vừa nảy ra ý nghĩ là lập tức đưa vào thực tiễn ngay và luôn.

Sau đó, hớn hở mò lên wechat tìm bác sĩ nào đó: Bác sĩ, em hỏi anh một vấn đề nghiêm túc được không?

Lần này anh ta trả lời rất nhanh: Gì thế.

Tôi đơn giản phun toẹt yêu cầu ra luôn: Em thường xuyên quấy rầy anh có được không? Nhưng mà lúc anh làm việc em nhất định sẽ không quấy rầy.

Sau đó…

Bác sĩ nào đó chụp luôn một bức ảnh gửi cho tôi, bàn học trước mặt xếp chồng sách dầy cộm, trên bìa còn có ghi chú.

Tiếp đó, anh ta nói: Tuần sau tôi thi.

… … … Á _(:з” ∠)_

Xin lỗi nhé, tôi không biết tuần sau anh phải thi, vậy tuần sau tôi sẽ tuyệt đối không quấy rầy anh đâu.

Mới vừa định lên tiếng xin lỗi, cũng định hùng hồn bày tỏ thái độ ủng hộ cùng lời chúc tốt đẹp để anh ta tập trung thi cử mã đáo thành công…

Anh ta đột nhiên gửi tiếp một câu: Chiều tối có thể ra ngoài tản bộ.

Hở???

Tôi nhất thời chưa phản ứng kịp, trong lòng toàn là dấu hỏi, ba giây sau bỗng nhiên tỉnh ngộ, thế này chẳng lẽ là muốn hẹn tôi ra ngoài gặp mặt?

Con người tôi, trên internet luôn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, trên thực tế, trong không gian ba chiều… hơi hoảng một chút.

Đùng một cái hẹn tôi ra ngoài tản bộ, gặp mặt bạn trên mạng, tôi rất hoảng. Tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt đâu.

Nhưng tôi nghĩ, từ chối khéo thì có vẻ tôi rất không chân thành, thế tiến công mãnh liệt tích lũy mấy ngày nay tuyệt đối sẽ vì thế mà đổ sông sổ biển, nhưng mà tôi cũng thật sự muốn nhìn bộ mặt thật của bác sĩ nào đó…

Bác sĩ nào đó đột nhiên hẹn tôi ra ngoài tản bộ, xem chừng là cũng muốn thấy mặt tôi chăng? Xem thử tôi trông như thế nào?

Căn bản trong vòng bạn bè của tôi đến một bức ảnh cũng chẳng có.

Chỗ này không thể không nói thêm một chút, ban đầu tôi thật sự là một girl đầy cơ trí viết hoa.

Có một mùa đông tôi phởn chí theo bà nội học nấu ăn, sau khi kết bạn với bác sĩ nào đó, ngày hôm sau tôi liền chọn ra mấy món trông khá đẹp mắt tôi làm vào kỳ nghỉ đông năm đó, ghép thành chín ô vuông chia sẻ lên wechat, còn rất mặt dày thêm hàng chữ: Luyện tay nghề một chút.

Ngày thứ ba, chia sẻ cuốn sách của Murakami Haruki* (mua về nhưng vẫn chưa rờ tới), vào douban sao chép đoạn bình luận sách, đăng lên vòng bạn bè.

*sinh năm 1949 tại Kyoto và hiện đang sống ở Boston, Mỹ, là một trong những tiểu thuyết gia, dịch giả văn học người Nhật Bản được biết đến nhiều nhất hiện nay cả trong lẫn ngoài nước Nhật.

– dù thế nào cũng ra sức biến mình thành một cô gái đậm chất nghệ thuật đoan trang hiền thục…

Mà khi gặp bác sĩ chúng ta nên đàm luận chuyện gì?

Sau khi nảy sinh ra ý nghĩ “Không phải bác sĩ thì quyết không gả”, tôi đã tìm hiểu sâu sắc cái nghề bác sĩ này, sợ sau này thật sự có cơ hội gặp mặt tán gẫu, bản thân lại á khẩu không đối đáp được người ta.

Nhớ hồi đó, sau khi kết bạn với bác sĩ nào đó, anh ta nói mình ở khoa ngoại, tôi lập tức tiếp lời: Khoa ngoại à, tôi cảm thấy những người cầm dao mổ đều siêu lợi hại luôn đó QwQ. – nhớ lại ngữ khí, trợ từ, biểu tượng cảm xúc khi đó, lực sát thương tuyệt đối mạnh luôn!

Thế đấy, yêu thích bác sĩ, nếu ngay cả khoa ngoại khoa nội chủ yếu làm gì mà cũng không phân biệt được thì làm sao mà theo đuổi được người ta? Làm sao tán gẫu được? Làm sao thể hiện thành ý được?

Hy vọng mọi người đọc đến đây, không đúng, đọc xong chương này có thể mở ngay baidu ra, đừng lơ là qua quýt mà tra cứu một ít tin tức liên quan đi, sau này tán gẫu sẽ không đến nỗi lúng túng không biết nói gì.

Quay trở lại chủ đề chính, lúc đó tôi xoắn xuýt suy nghĩ một hồi, quyết định đồng ý đi tản bộ với anh ta.

Không phải là không tin tưởng đối phương, nhưng dù sao một cô gái trẻ đi gặp một người đàn ông, còn là vào buổi tối nữa, dù là bác sĩ tôi thích nhất, tôi cũng phải có chút ý thức tự bảo vệ phải không nào.

Vì thế, tôi gõ vào ô chat đang mở: Không thành vấn đề. Sau đó, nhằm vào buổi gặp mặt này, tôi triển khai một kế hoạch cực kỳ kín đáo.

  1. Có nên gọi con bạn thân đi cùng không nhỉ, nhưng mang theo một cái bóng đèn thì có vẻ như tôi rất không có thành ý, thậm chí còn không tin tưởng anh ta nữa thì phải?

Pass.

  1. Địa điểm, công viên nào đó, no no no, đêm hôm khuya khoắt bụi cây vắng vẻ, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi; phố lớn thì ồn ào quá, chính là đi dạo phố chứ không phải đi tản bộ, không thích hợp tâm sự;
  2. Đương nhiên, tốt nhất là không nên đi quá xa nhà.

Tôi nhanh chóng nghĩ ra một chỗ, lúc trước có nói rồi đấy, bốn phía quanh nhà tôi toàn là trường học, vì thế trường cấp hai, cấp ba của tôi đều chỉ cách khu nhà tôi có một con phố.

Đi trường cũ có ba lý do:

Một, gần nhà;

Hai, lúc đó trong trường có rất nhiều học sinh tự học buổi tối, hơn nữa có không ít người dân gần đó tản bộ chạy tập thể dục trên sân trường, ngộ nhỡ đối phương là gã lưu manh, cũng sẽ không dám ra tay với bạn, vả lại tôi còn có thể gào toáng lên kêu cứu nữa mà.

Ba, khuôn viên trường cảnh sắc xanh tươi, rất dễ khuấy động cảm xúc của trai già.

Nghĩ như vậy, tôi vội chộp trước thời cơ, đề nghị: Tới trường X nhé.

Bác sĩ nào đó đồng ý.

Yeah ––

Làm dấu chữ V, thắng lợi đã trong tầm mắt!

Hôm sau, tôi lật tung cả đống váy áo ở trong tủ, suy nghĩ rất lung, hôm nay nên ăn mặc thế nào đây?

Đến bây giờ tôi vẫn nhớ mang máng trang phục ngày hôm đó.

Trên người là một cái áo phông ngắn tay vải cotton, bên dưới là chiếc váy xòe ngắn màu đen, chưa tới cỡ năng động xì tin, nhưng cũng không được thành thục cho lắm. Nhìn thật giống như không có gì lộ liễu, nhưng… có tính toán cả đấy.

Cái váy ngắn của tôi ôm sát thắt lưng, mặc với áo phông thì rất ngắn, ngắn tới mức nào ấy hả, chính là chỉ cần làm một vài động tác hơi vươn người ra một chút là có thể lộ eo ra rồi.

Kiểu tóc, đương nhiên là tóc xõa dài đen nhánh đúng kiểu đàn ông thường thích rồi.

Phải rồi, tôi còn trang điểm nhẹ nữa.

Còn nhớ hôm đó là Chủ Nhật, bố tôi nghỉ làm, đưa mẹ, em trai và tôi đi dạo phố.

Tới tận tối mịt mới về, tấp vào một quán trà nào đó uống trà đêm, tôi còn gửi tin nhắn cho bác sĩ, hỏi anh ta đã ăn cơm chưa, có cần tôi mang cho anh ta cái bánh bao ăn tạm không.

Anh ta trả lời: Không cần.

Tôi: Ừ, em còn đang ở bên ngoài, chắc khoảng tám giờ mới về đến nhà, chúng ta hẹn nhau ở ngay cổng trường X nhé.

Anh ta: Được.

Kết quả là ngày hôm đó, trước cửa trung tâm mua sắm lại tổ chức hoạt động, bố tôi nhất quyết đòi xem một hồi mới đi, nhì nhằng như vậy, gần chín giờ mới về đến nhà.

Trên đường, tôi viện cớ bảo bố mẹ tôi: “Bố ơi, bố thả con ở cửa khu là được rồi, con muốn đi gội đầu.”

Mẹ tôi nói: “Đầu con đã bẩn đâu.”

Tôi: … Nói thừa, vì buổi gặp mặt hôm nay mà tối qua con gội đầu những ba lần đấy, bẩn thế nào được!

Tôi tiếp tục bình tĩnh bịa chuyện tiếp: “Con định xem có nên sửa kiểu tóc khác không ấy mà.”

Bố tôi: “Được đấy,” ông dừng xe, “Xuống đi con, về nhà sớm nhé.”

Tôi thở phào một hơi, vừa bước ra khỏi xe, nhìn thấy dưới đất toàn là vũng nước, phản chiếu ánh đèn đường vàng óng. Tôi vội quay lại chặn đầu xe nói: “Cho con mượn ô với, kẻo lát lại mưa tiếp.”

Mẹ tôi đưa một cái ô từ bên trong ra.

↑↑↑  Ô, đúng là công cụ hỗ trợ siêu tốt, dưới đây chúng ta sẽ nói đến sau.

Sau đó xe bố tôi vẫn không chịu đi.

Tôi: … Bố mẹ không đi thì sao con đi tìm tình lang được đây!

Tôi: “Sao bố mẹ vẫn chưa đi?”

Bố tôi: “Con cứ đứng trơ ra đấy làm gì, đi vào gội đầu đi chứ.”

Tôi: “Vâng.” Sau đó tôi chạy chầm chậm về phía cửa tiệm làm đầu Biubiu, vào cửa, quay đầu lại, mới thấy xe bố tôi nghênh ngang rời đi.

Thở ra một hơi, cũng chẳng buồn để ý chủ cửa tiệm đang nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, tôi lại quay người chạy ra ngoài.

Lúc đi tới trường X, tim tôi đập rộn rã. Đập cực kỳ nhanh!

Qua ngã tư, đèn đỏ, tôi lấy di động ra gọi cho bác sĩ nào đó, định bảo anh ta bắt đầu xuất phát tới cổng trường X gặp nhau.

Về việc tôi làm thế nào mà có được số điện thoại của anh ta ấy hả…

Là thế này, hôm qua sau khi thỏa thuận xong, tôi hỏi, buổi tối ra ngoài tản bộ thì liên lạc với anh bằng cách nào, có lúc em không đăng nhập vào wechat, hoặc nhỡ anh cũng không có trên wechat thì sao.

Anh ta trực tiếp gửi lại một dãy số di động.

#thuận lợi get số di động của nam thần#

Di động vừa quay số, tim tôi càng đập nhanh hơn, bởi vì qua giao lộ này vài bước chính là trường cấp ba của tôi rồi.

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, điện thoại cũng được kết nối.

Tôi nói: “A lô? Có phải là… bác sĩ không ạ?”

Anh ta nói: “Tôi đây.”

Anh ta vừa mở miệng tôi liền muốn quỳ gối xưng thần, nếu không phải là vì giọng anh ta quá êm tai quyến rũ, thì tôi sẽ lập tức lấy điện thoại khỏi tai mà nhìn lại màn hình xem có phải mình gọi nhầm rồi không.

Bởi vì giọng của anh ta nghe cực kỳ trẻ! Hoàn toàn không giống một thanh niên 29 tuổi chút nào!

Nghe như sinh viên vậy!

Tôi vừa đi vừa thở hổn hển: “Em sắp tới cổng trường X rồi đây, anh cũng lên đường đi.”

Bác sĩ nào đó: “Tôi đã đến đó rồi.”

Tôi: Ối trời ơi đến sớm thế! Ít nhất cũng để tôi chuẩn bị tâm lý một chút chứ!

Nhưng ngoài mặt vẫn cười đáp: “Thế à, để anh chờ lâu quá, em chỉ vài bước nữa là đến thôi, đúng rồi, anh có mặc cái gì dễ nhận ra không?”

Anh ta nói: “Tôi vừa đạp xe quay lại xong.”

Tôi: “Xe đạp hả?”

Anh ta: “Đúng.”

Tôi: “Được rồi – anh chờ nhé, em tới ngay đây, cúp điện thoại trước nhé.”

– Phải biết rằng, lúc đó tim tôi đập đến mức thần trí cũng không theo kịp.

Tôi đi về phía trường X, trước cửa dựng một hàng xe đạp học sinh, nhưng lại chẳng có một mống người.

Trong lòng bồn chồn nôn nao, lúc sắp tới cổng chính của trường X, tôi ngừng lại.

Bởi vì…

Cơ bản xác nhận, phía trước cách 50m, dưới ánh đèn đường, có một thanh niên cao gầy ngồi trên chiếc xe đạp leo núi, chính là bác sĩ nào đó.

Tim tôi quả thật nhảy vèo một cái ra khỏi họng…

Cùng lúc đó, anh ta cũng quay đầu nhìn tôi.

Tôi dùng mũi hít sâu, tự nói với mình, đừng cuống, đừng cuống.

Tiếp tục bước từng bước tới gần anh ta, đồng thời nở nụ cười khéo léo. Bởi vì người ta vẫn một mực nhìn tôi… chờ tôi bước tới.

Cuối cùng, tôi đứng trước mặt anh ta, quả thật không thể nói chuyện vì cơ mặt cứng đơ ra rồi, một lát sau mới ngẩng đầu lên nói: “Anh là bác sĩ X hả?”

Anh ta: “Em nói xem.”

Mặt tôi chợt đỏ lựng, “À, chuyện đó, anh đợi lâu lắm rồi nhỉ.”

“Không lâu.” Anh ta đáp, sau đó mỉm cười… mỉm cười… mỉm cười rồi…

Cảm giác lúc đó là, để tôi nổ tung thành pháo hoa luôn đi…

4 comments on “Xử Nữ 02

  1. ôi cuối tuần này mình cũng đi gặp 1 người bạn qua mạng từ tuốt hồi lớp 12 đến giờ đây. Đúng là hẹn gặp mặt bọn bác sĩ khó như gì, thế nên là chỉ cần bọn nó bảo rảnh, ok, tôi đi được là mình không còn nước chảnh chọe chần chừ tí nào luôn, bằng không lần rảnh và đi được tiếp theo chắc hẹn tới mùa quýt năm sau luôn

    Đã thích bởi 1 người

    • nếu người bạn hẹn gặp đang đi về phía bạn thì không nên nhìn chăm chú người ta à cô ơi? Tôi toàn làm thế nhưng hình như bạn bè quen tôi thì đều quen chuyện này nên chẳng sao cả, hôm bữa thằng bạn của bạn tôi nó tỏ ý kiến ra trò, nó bảo vậy kỳ lạ. Hôm nay thì lại thêm cái cô nàng trong truyện này nữa! Thực sự là kỳ lạ lắm hay sao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      Đã thích bởi 1 người

      • Kỳ lạ thật đó cô, tôi đang đi về phía ai mà người đó cứ nhìn tôi chằm chằm thì tôi thấy ngại lắm, cùng giới còn đỡ chứ khác giới thì đúng là kỳ thiệt đó :< Tôi nghĩ mình chỉ nên nhìn người ta khoảng 2 giây thôi, kẻo người ta một là tưởng mình có ý với người ta, hai là nghĩ trên người người ta có gì đó kỳ lạ lắm nên mới bị “soi” như thế đấy :V

        Thích

Bạn đang nghĩ gì?