Chim Khôn 03


Chương 3: Ấy vậy mà đụng nhầm xe

Một câu “đệch” kia của Lâm Mộ nhộn nhạo đến miệng lại nhộn nhạo nuốt vào, quên đi, cắn người miệng ngắn, nhưng mà tranh luận thì vẫn cứ phải tranh luận, “Bây giờ đã qua kỳ hạn ba năm bảo hành rồi, anh có tới tìm tôi cũng vô dụng! Sao lúc trước anh không tới?”

[cắn người miệng ngắn: ăn của người ta thì phải lịch sự nhũn nhặn với người ta]

Ngón trỏ thon dài của Lương Tần đẩy gọng kính trên sống mũi, giọng điệu thản nhiên đã có chút ý tứ sâu xa, “Lúc trước, em còn chưa đủ hai mươi tuổi.”

Nghĩ tới việc chính mình vừa nói hai mươi tuổi là đủ tuổi kết hôn, gương mặt trắng nõn của Lâm Mộ lập tức đỏ bừng.

Lương Tần bước ra ngoài vài bước lại thấy Lâm Mộ vẫn đứng nguyên tại chỗ vẻ mặt nhộn nhạo, cô nàng mặc áo đồng phục trắng bên trong áo khoác đen của học viện Anh Luân trông rất khác người, đi giày cao gót duyên dáng yêu kiều đứng đó dễ dàng thu hút ánh mắt mọi người, thế nhưng vẫn có thể ngẫu nhiên thấy được dáng vẻ trước đây, Lương Tần bất giác hơi nhếch khóe miệng.

Lương Tần vẫy tay với Lâm Mộ, Lâm Mộ chớp chớp mắt, không thể nào, vì tôi đụng phải xương sườn của anh mà anh sẽ cưới tôi á? Anh nói sớm một chút có phải không, nói sớm tôi đã sớm đụng cho anh gãy người, mua một tặng một còn giao hàng tận nhà! Che giấu vẻ vui mừng hớn hở sắp lộ ra mặt, Lâm Mộ gần như là nhảy tới đó.

Lương Tần nhàn nhã đứng chờ Lâm Mộ lòng đang sung sướng tiến lại gần, mới cúi người khẽ nói bốn chữ bên tai cô —— “Em nghĩ nhiều rồi.”

Bạn học Lâm Mộ bị nói trúng tim đen cũng tuyệt đối không che giấu vẻ thẹn quá thành giận, “xì” một tiếng không chỉ rõ ràng, mà phối hợp với ý tứ trên mặt chữ còn có một giọt nước miếng theo cái chữ kia phun ra khỏi miệng, bay thẳng đến áo khoác xa xỉ màu vàng nhạt của bác sĩ Lương mắc bệnh sạch sẽ, trong suốt mà lấp lánh.

Nhìn vẻ mặt ghê tởm như nuốt phải ruồi của Lương Tần, bạn học Lâm Mộ vỗ vỗ cái bụng tròn xoe hài lòng thỏa dạ xoay người nghênh ngang rời đi.

Ngươi kính gia một thước, gia kính ngươi một trượng, ngươi cười nhạo gia, gia cho ngươi cười không nổi!

Lúc về trường thì Lâm Mộ nhận được một cú điện thoại gọi vào câu lạc bộ Taekwondo, vừa vào cửa Lâm Mộ liền trông thấy một nam sinh cao ráo đang bước về phía mình, lập tức tiến lên khoát tay lên vai nam sinh kia đầy thân thiết, “Hứa Lương, đêm nay gia phải đi uống rượu không tới được, cậu xem rồi tự lo liệu ha.”

Cố Trạch được quan tâm mà hoảng nghe đàn chị mỹ nhân bố trí nhiệm vụ vài lần như bắn súng liên thanh, muốn xen mồm vào cũng chưa có cơ hội, rốt cục đợi cho Lâm Mộ nói xong một tràng mới e dè mở miệng, “Đàn chị, chị nhận sai người rồi, em là Cố Trạch.”

Lâm Mộ buông tay, hơi xấu hổ ho khan vài tiếng vốn định che giấu, ho mãi cuối cùng cũng chẳng được, “Sao cậu không nói sớm!” Cố Trạch bất lực buông tay, tôi đâu có cơ hội nói, chị không thấy hay sao?

Đàn anh Hứa Lương thật đáng thương, là trợ thủ tay nắm tay với chị lâu như thế, mặt mũi người ta thế nào chị cũng không nhớ, đương nhiên Cố Trạch chỉ oán thầm, không dám ho he gì, dù sao truyền thuyết Lâm Mộ một mình đấu với ba nam sinh cũng không phải chỉ là truyền thuyết thôi đâu…

Bởi vì cậu ta từng là một người trong số đó. Tình hình chiến đấu thê thảm cùng với mức độ hậu quả nghiêm trọng khi ấy làm cho Cố Trạch không đành lòng nhớ lại, từ đó Cố Trạch không còn ngây thơ tin người ta nói Lâm Mộ chính là một bình hoa nữa, tuy rằng bộ dạng chị cũng đủ làm một bình hoa lớn đấy, nhưng mà ai nói chị là bình hoa tôi sẽ đánh cho nó thành bình hoa!

Hứa Lương vừa khéo từ trong đi ra nhìn thấy tình huống này không ngờ không hề đau lòng, tỏ vẻ áy náy với Cố Trạch rồi gọi Lâm Mộ vào, “Tiểu Mộ, năm nay Khuynh Mộ tài trợ cho chúng ta gấp bốn lần năm trước, có thời gian cậu qua hỏi xem bọn họ có yêu cầu gì không?”

Lâm Mộ làm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hai năm nay kinh phí của câu lạc bộ Taekwondo hoàn toàn đến từ Khuynh Mộ — công ty game online mới xuất hiện thuộc tập đoàn Mộc thị, mức phí tài trợ lại làm cho Lâm Mộ líu lưỡi, năm trước câu lạc bộ Taekwondo phát cho các hội viên nào là áo câu lạc bộ, nào là quà tặng lễ tết các loại, cuối cùng còn phát cả máy tính bảng mới miễn cưỡng dùng hết phân nửa chi phí của một năm, không việc gì mà tỏ vẻ ân cần, không phải kẻ gian thì cũng là phường trộm đạo, Lâm Mộ gật gật đầu, quả thật cô phải tìm người phụ trách bên Khuynh Mộ mới được.

Buổi tối bị kéo đi uống rượu, Lâm Mộ vừa liếc mắt đã thấy Lương Tần cách đó không xa đang uống rượu với mấy anh chàng có vẻ là tinh anh có quyền có chức, Mê Túy là một chốn tiêu khiển ba trong một, thật không ngờ loại đàn ông thoạt nhìn rất có khí tức cấm dục như Lương Tần cũng tới quán bar, từ xa nhìn lại, Lương Tần ngồi giữa mấy anh chàng đẹp trai dưới ánh đèn lay động vẫn là hạc trong bầy gà, làm cho toàn bộ giống đực ở đó trong phút chốc đều biến thành cặn bã, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng Lâm Mộ nhìn tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.

“Dennis, bên kia có một em ngon phết đang nhìn phía này…” Giang Thành hướng về phía Lâm Mộ búng tay tách một cái, “Ài, lâu rồi không về nước, không ngờ chất lượng mỹ nữ quốc nội lại tăng vọt, tôi phải qua dụ dỗ mới được.”

Lương Tần tỉnh bơ im ắng nhướn mày, cậu cứ thử xem.

“Mồi của cậu à?” Giang Thành chần chờ một chút, vợ của bạn không thể chọc, đạo lý này công tử Giang phong lưu mấy cũng vẫn biết.

Lương Tần lắc đầu, lúc Giang Thành đang hớn hở phởn phơ chuẩn bị nhào qua đó mới bình tĩnh mở miệng, “Người của tôi.”

Mỗi lần thấy một cô nàng nóng bỏng ăn mặc hở hang đến gần Lương Tần, Lâm Mộ lại tự thưởng cho mình một chai bia, cho đến khi gã đàn ông bỉ ổi trước mắt từ một biến thành hai, Lâm Mộ vẫn chưa kịp phản ứng là chính mình quá chén mắt hoa, nếu không phải An Nại còn sót tí lý trí kéo lại, đầu gã lưu manh định động tay động chân với Lâm Mộ chắc giờ đã được hôn chai bia rồi.

Cùng Trình Quả ra khỏi Mê Túy, Lâm Mộ đã say đến mức bố mình cũng chẳng nhận ra, vừa ngâm nga rên rỉ bài hát nổi tiếng của mình, vừa bước thấp bước cao đến bãi đỗ xe, tự ngồi vào chỗ xong xuôi mới quay ra nói với Trình Quả đang cùng tài xế đứng ngoài cửa xe, vênh váo lắc lắc ngón trỏ, “Mày lên ngay, tay lái của tao cừ khôi khỏi phải bàn! Mày quên hồi trước chơi trò đụng xe, tao đụng cho cả trường lật nhào cuối cùng đưa mày an toàn ra ngoài thế nào rồi à?”

Trình Quả run rẩy cả ruột gan, mẹ nó lúc đấy thị lực mày vẫn là một phẩy năm, tao vẫn là em gái nhỏ ngây thơ không hiểu sự đời, nhưng dù sao bắt cô trong vòng mấy phút đồng hồ mà lôi một kẻ đai đen Taekwondo xuống dưới là chuyện không thể, Trình Quả dùng khối não đã bị rượu thiêu đốt đến mức không nhận ra nổi họ hàng tự hỏi một chút rồi khoát khoát tay áo ý bảo tài xế cứ để cô nàng Lâm Mộ không phân biệt nổi ngũ cốc lái xe, tự mình mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.

Dọc đường đi Lâm Mộ lái xe khá yên ổn, tuy cô không nhận ra mặt người nhưng vẫn còn nhận ra mặt đường, Lâm Mộ dụi dụi mắt nhìn chiếc Ferrari màu bạc quen thuộc ở đằng trước, phẫn nộ nện một quyền vào tay lái dọa cho Quả Quả giật bắn mình nhỏm dậy, “Đệch, Quả Quả, mày nhìn xem kia không phải là xe của Từ thiếu nhà mày hay sao?”

Trình Quả thở phào một cái ngã vào chỗ ngồi vỗ vỗ ngực, “Làm tao sợ chết khiếp, còn tưởng xảy ra tai nạn chứ.” Dụi dụi mắt nhìn kỹ chiếc Ferrari màu bạc khả nghi đằng trước, quả thật là xe Từ Mộ Tư, vừa rồi gửi tin nhắn anh ta còn nói đêm nay ở nhà có việc, thế mà lại ra ngoài, Trình Quả túm tay Lâm Mộ tìm một tư thế thoải mái nhỏ giọng lẩm bẩm, “Đi thôi, đi thôi, tao buồn ngủ rồi.”

“Đi em gái mày, nhìn kia kìa!” Lâm Mộ hình như còn kích động hơn Trình Quả, vỗ bộp một cái lên lưng Trình Quả làm cô nàng tỉnh cả ngủ, “Khốn kiếp, mày xem con bé kia đang dụ dỗ hắn ở trong xe, mau nhìn.” Lâm Mộ luôn luôn là một đứa nhỏ tràn trề tinh thần trọng nghĩa và cảm giác sứ mệnh, thích léng phéng cũng được thôi, nhưng để gia bắt gặp là xác định đi nhé.

Dám vừa cùng Quả Quả nhà cô ở chung, vừa cho một mỹ nữ áo váy thướt tha lên xe của hắn.

“Quả, thắt dây an toàn cho chặt, dám bắt nạt Quả Quả nhà tao, ông đâm chết hắn!” Lâm Mộ vừa dứt lời, minicooper liền như mũi tên rời cung vọt tới, chân nghiến ngấu nhấn ga mắt trừng trừng nhìn thẳng, minicooper lao đi với tốc độ của Ferrari.

Cửa kính xe còn đang mở, gió gào thét hai bên đường, Lâm Mộ lặp đi lặp lại hai câu như một cái máy nói —— Ông đâm chết nó và Ông đâm xem nó có chết không.

Cồn hại chết người, Trình Quả chắp tay hình chữ thập cầu nguyện ngày này sang năm không phải ngày giỗ của chính mình, “Mộ Mộ, tao buồn ngủ rồi.” Trình Quả lắc lắc đầu, tửu lượng cô luôn rất tệ.

Lâm Mộ vẫn không hề mệt mỏi nhìn về phía trước lười biếng đáp lời Trình Quả, “Mày buồn ngủ hả?”

Trình Quả gật đầu lia lịa, thế nên cho tao về trường trước đi.

Bàn chân Lâm Mộ lại đạp chân ga mạnh hơn một chút, chu đáo quan tâm nói, “Được, gia tốc chiến tốc thắng, ông đâm chết hắn rồi chúng ta lập tức về đi ngủ.”

Bạn vĩnh viễn không thể nói đạo lý với một kẻ say, nhất là cái loại cô nương vẻ ngoài hảo hán trong tâm là con ma men như Lâm Mộ.

Trình Quả trợn mắt há mồm mà nhìn chiếc Ferrari bạc cách hai cô ngày càng gần, túm tay Lâm Mộ nhắm tịt mắt, sau một tiếng “rầm” vang thật lớn, Lâm Mộ cảm thấy mỹ mãn nói “Quả, chúng ta về ngủ được rồi.” rồi mới không thẹn với sứ mệnh mà ngất đi.

Lương Tần luôn là một người rất biết hạn chế, thậm chí lái xe cũng luôn giữ ở tốc độ trung bình không nhanh không chậm, cú va chạm ở đuôi xe này quả thật là vũ nhục đối với bác sĩ Lương luôn bình tâm như vại, anh rủa thầm một tiếng rồi bước xuống xem xét chiếc minicooper vừa đụng vào sau xe mình, cũng may nữ sinh cầm lái bị đập đầu vào kính thủy tinh không mạnh lắm, chỉ hơi trầy da. Lương Tần vươn tay nâng khuôn mặt xinh đẹp kia lên rồi bất lực nhìn trời, trước khi rời khỏi quán bar tìm nửa ngày chẳng thấy cô đâu, không ngờ bây giờ đã “chạm trán” rồi, thật đúng là “chạm trán” theo nghĩa đen mà.

Rất lâu sau Lâm Mộ mới từ từ tỉnh dậy, choáng váng vươn tay lần mò chai rượu bên cạnh, người phía sau vội lót cho cô một cái đệm dựa, đưa một ly nước ấm tới bên miệng Lâm Mộ. Cô uống một hớp lớn, nửa tỉnh nửa mê nghe được một giọng nói trầm thấp từ tính bên tai, “Tỉnh rồi à?”

Lâm Mộ chớp mắt mấy cái, ghé sát vào người đàn ông dùng sức hít hít ngửi ngửi, rồi “ục” một tiếng phun toàn bộ nước ấm trong miệng ra ngoài.

Lương Tần siết chặt ngón tay thon dài, giọng chợt hạ xuống một bậc, “Lâm Mộ, tôi cho em uống nước, không phải cho em súc miệng!”

 

 

Advertisements

One comment on “Chim Khôn 03

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s