Xử Nữ 01


Khi Tôi Gả Cho Anh Chàng Xử Nữ

Tác giả: Thất Bảo Tô

Đã từng có một thời, là một cô gái Nhân Mã điển hình, trong số chòm sao lý tưởng làm bạn đời của tôi, nam Sư Tử luôn đứng đầu danh sách.

Nhưng tháng sáu năm nay… tôi đùng một cái gả cho chòm sao vốn định kỳ thị cả đời – nam Xử Nữ.

Nói tóm lại, cuộc đời khó đoán trước, nhân sinh vô thường, kế hoạch không bắt kịp với thay đổi, ai bảo ban đầu mắt tôi mù đây.

Đúng thế đấy, đầu năm 2014, tôi bị ma xui quỷ ám, đột nhiên mê mẩn nghề bác sĩ.

Áo blouse trắng phong độ, mùi thuốc khử trùng, nắm rõ các bộ phận trên cơ thể con người… Chỉ nghĩ thôi đã không khép nổi chân vào rồi.

Sau đó, tôi điên cuồng tìm đọc một đống ngôn tình có nam chính là bác sĩ, đặc biệt có một cuốn tên là “Báo cáo viết cho bác sĩ”, má ơi, đọc mà quả thật trái tim thiếu nữ của tôi thổn thức mãi không thôi.

Từ đó tôi liền quyết chí, đời này không phải bác sĩ thì không gả.

Tâm động không bằng hành động, tôi lập tức bắt đầu con đường tìm bác sĩ dài đằng đẵng. Tuy không phải thật sự tìm bác sĩ xin xem bệnh, nhưng theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cũng có thể coi là bệnh trong lòng.

Song sau đó quá trình không hề thuận lợi, những bác sĩ điển trai mà tôi gặp được, hễ không phải cỏ thơm đã có chủ thì chính là một nhà ba người đầm ấm yên vui.

Cái nghề bác sĩ nam này cũng giống như giáo viên nữ vậy đó, đều là hàng hot trên con đường xem mắt.

Sau đó tôi quyết định chơi hai tay hai súng, không chỉ dụ dỗ trong thực tế, mà trên internet, trên wechat lại càng không thể bỏ qua.

Tháng năm năm ngoái, tôi bắt đầu ngày nào cũng vào wechat, lén lút xem một vòng những người lân cận, mong chờ một ngày nào đó có thể bất ngờ tóm được, à không, ngẫu nhiên gặp được một bác sĩ nam.

Có lẽ do luật hấp dẫn thật sự có hiệu quả, cũng có thể do ông trời cũng nghe được lời khẩn cầu tha thiết từ tận đáy lòng tôi.

Trời cao không phụ lòng người, một đêm mây đen gió lớn nào đó, tôi thình lình trông thấy một cái avatar áo blouse trắng!

Không sai! Đúng là avatar áo blouse trắng!

Không có đầu, chỉ có nửa người trên, được chụp từ bức tường phản quang trong thang máy. Một tay cầm điện thoại, một tay đút túi, xem chừng phong thái được lắm… Cũng có chút chút đẹp trai.

Tôi phóng to avatar lên săm soi lại, đề phòng là wechat của đầu bếp trường học nào đó lừa tình thì sao (tại vì bốn phía quanh nhà tôi toàn là trường học ấy mà).

Sau khi xác nhận bảng chức danh trên ngực anh trai này đúng là không khác với những bác sĩ trong bệnh viện bình thường trước đây tôi từng thấy, tôi nhảy cẫng lên reo hò, mở thông tin của anh chàng ra xem.

Trong vòng 300m.

Khu vực, ờ, cùng thành phố với tôi.

Có chữ ký riêng, Cầu đều kiên cố, đường hầm sáng choang.*

*Câu cuối trong bài thơ “Xe Lửa” của nhà thơ người Thổ Nhĩ Kỳ Cahit Sıtkı Tarancı (1910–1956)

“…Đi thôi

Chỉ mong em lên đường bình an

Cầu đều kiên cố

Đường hầm sáng choang”

Chao ôi – cũng ngầu ra phết đấy.

Kéo lên xem tên Wechat, Chỉ có một chữ, chữ gì ấy à, tôi không nói cho các bạn đâu.

Ngẫm nghĩ một lát, tôi ngấm ngầm xóa cái ảnh avatar cười đê tiện* vừa thiết lập, đổi thành hình em gái Mio Akiyama** dễ thương trong bộ phim hoạt hình Cô Bé Hậu Đậu.

*

**

Vào bắt chuyện với anh ta, Này.

Sau đó…

Không có sau đó…

Tôi với cái màn hình di động nhìn nhau hơn nửa giờ, đối phương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Lẽ nào, bị, coi, thường?

Phắc.

Con mẹ nó không phải là muốn kết bạn thì anh mở chế độ tìm người lân cận làm cái quái gì chứ?

Suy tư chốc lát, tôi quyết định thay đổi sách lược kết bạn.

Sau đó đề nghị xác nhận đổi thành tiếng gào thét long trời lở đất: Bác sĩ ơi cầu xin kết bạn! ! Tôi có vấn đề muốn hỏi anh! ! Cứu mạng! ! Cầu cứu!!!

Để khuếch đại bệnh tình nghiêm trọng của mình, tôi còn gửi liền ba bốn tin mới thôi.

Quả nhiên, phương pháp này mang đến thành quả rõ rệt.

Năm phút sau, tôi thuận lợi được thông qua.

Khà khà, kế hoạch trơn tru.

Sau khi kết bạn thành công, tôi lập tức rà soát vòng bạn bè của anh ta một lượt.

Quả nhiên… đúng là vòng bạn bè của bác sĩ.

Tất cả chia sẻ toàn là link dẫn đến trang y học, cách chữa bệnh trên zhihudaily, các hiện trạng bác sĩ vân vân.

Chia sẻ về cuộc sống không nhiều, nhưng cũng có một chút, quên đi, vào tán gẫu trước đã, lát nữa quay lại tìm ảnh sau!

Tôi mở lại ô chat, ra tay trước chế ngự địch, hỏi: Anh là bác sĩ à?

Bác sĩ nào đó: Chắc thế.

Tôi: Thật không đó?

Bác sĩ nào đó: Làm sao vậy.

Tôi: Có thể hỏi anh một ít vấn đề y khoa không?

Bác sĩ nào đó: Cái gì.

Tôi: Hình như tôi bị… chứng đau nửa đầu.

Bác sĩ nào đó: Bạn kết bạn với tôi để xem bệnh à?

Lời này vừa nói ra, lòng tôi giật thót,

Thôi chết – lẽ nào anh ta đã nhìn thấu tôi say chẳng vì rượu, có mưu đồ khác với anh ta rồi chăng?

Quên đi, chẳng phải là dạng thích ra vẻ ngầu đó sao, kết bạn là phải chân thành.

Để bày tỏ lòng yêu mến với nghề bác sĩ, tôi lập tức thừa nhận: Không phải đâu, thật ra tôi cũng không có bệnh gì, chỉ là yêu thích bác sĩ thôi.

Bác sĩ nào đó: Tại sao?

Tôi: Thích bác sĩ thì kỳ quái lắm à?

Bác sĩ nào đó: Bây giờ nhìn chung người ta không đánh giá cao bác sĩ, vì thế hơi ngạc nhiên chút.

Tôi, ôi sao tôi nhanh trí thế nhỉ.

Vì để anh ta lưu lại ấn tượng sâu sắc về mình, tôi bèn khí thế bừng bừng post y nguyên lời thề lúc gia nhập Vạn Hoa cốc trong Kiếm Tam năm đó…

Tôi đánh chữ như bay: Bởi vì, là người hành y, phải tập trung, bình tĩnh, thoát khỏi mọi dục vọng và truy cầu, đầu tiên phải có lòng trắc ẩn, thệ nguyện cứu người thoát khổ. Nếu có người bệnh tật đến cầu cứu, không được hỏi xem sang hèn giàu nghèo, già trẻ, học sỹ hay nông dân, người thân hay kẻ thù, người Hoa hay ngoại quốc, người trí hay người ngu, tất cả đều bình đẳng, xem như người thân thiết nhất, cũng không được lo trước lo sau, vì sợ điềm lành ác mà luyến tiếc thân mệnh, thấy người đau khổ thì thương cảm như chính mình đau khổ, chớ tránh gian nguy, ngày đêm, nóng lạnh, đói khát, mệt nhọc, một lòng cứu người, không vì khoe khoang mà làm ra vẻ.

Tiếp đó, tôi đưa ra tổng kết cuối cùng: Cá nhân tôi cho rằng, những nghề nghiệp có thể cứu sống mạng người đều có ý thức trách nhiệm rất lớn. Hơn nữa những ngành nghề phải nghiên cứu chuyên sâu, bình thường đều có thể tĩnh tâm.

Sau khi gửi đi, tôi cho rằng câu trả lời của tôi có thể nói là hoàn hảo.

Bác sĩ nào đó ngừng một lát, thản nhiên trả lời… trả lời cái gì thì tôi không nhớ lắm, lịch sử chat lúc trước cũng không lưu lại.

Chỉ nhớ láng máng lúc đó anh ta gửi hình “ngón tay cái”, trả lời rất khiêm tốn.

Sau đó hỏi tôi: Đoạn này từ đâu ra?

Tôi: …Ặc, tôi chơi game có môn phái gọi là Vạn Hoa cốc, đây là lời thề lúc gia nhập môn phái.

Tôi cảm thấy nhất định là anh ta đang cười, bởi vì anh ta trả lời rằng: Bạn rất thú vị, tôi rất muốn làm quen với bạn.

Tôi cười lớn ở trong lòng, cảm ơn Kiếm Tam ma ma và Tôn Tư Mạc sư phụ tiếp sức…

Sau này tôi mới biết, đây là một đoạn văn trong “Thiên Kim Yếu Phương”* do Tôn Tư Mạc biên soạn, tên là “Đại Y Tinh Thành”, là cuốn sách mà bác sĩ đều phải đọc.

*Phương thuốc cần thiết đáng giá ngàn lượng vàng.

Khi học Đại học Đông Y có học qua rồi… Bác sĩ nào đó khẳng định biết từ lâu rồi…

Tôi còn đắc ý dạt dào hô hào đầy hưng phấn, đây là tôi thấy ở trong game online đấy!

Nghĩ lại thấy thật mất mặt…

Tối đó, chúng tôi hàn huyên một hồi, sau đó anh ta muốn đi đọc sách.

Trong từng câu chữ chuyện trò với tôi, toàn là vẻ nghiêm túc và xa cách…

Nhưng sau đó tôi vẫn rất vui vẻ, vì anh ta đã copy cái đoạn “Làm người hành y” mà tôi gửi cho anh ta, post lên vòng bạn bè.

Không thiếu một chữ, ở dưới còn bổ sung: Được rồi, kiêu ngạo xong rồi, tiếp tục đọc sách thôi.

Tôi lập tức like cho anh ta một phát.

Like xong cái này, tôi lại tức thì bão like tất tần tật mọi bài post trên vòng bạn bè của anh ta.

Đang like dở, tôi còn đào ra được một tấm hình! Vẫn không lộ hết mặt! Đeo khẩu trang, kính mắt, mặc đồ phẫu thuật, đội mũ, nhưng thấp thoáng lộ ra đôi mắt dài với hàng mày kiếm, thật là… đẹp trai quá đi thôi!

Tiêu đời rồi, trái tim nhỏ bé của tôi lại đập rộn rã.

Rất nhanh sau đó, hành động bão like của tôi có lẽ đã dọa anh ta sợ, thu được sự chú ý của anh ta.

Bác sĩ nào đó hỏi tôi: … Bạn không ngủ à?

Tôi: Tôi like quấy rầy anh đọc sách sao? Xin lỗi anh nhé! Tôi đi ngủ ngay đây, sao anh còn chưa ngủ?

Bác sĩ nào đó: Lát nữa sẽ ngủ.

Tôi: Ngủ ngon hì hì.

Anh ta: Ngủ ngon.

Rất lâu sau đó… Tôi với bác sĩ nào đó xác lập quan hệ, anh bảo với tôi, hôm ấy cũng rất khéo, anh vừa trực ca đêm xong, về tới ký túc xá, vì sắp phải thi nên đọc sách cả buổi, thấy hơi tẻ nhạt.

Lúc đó tiểu khu anh ở đa phần đều là đồng nghiệp cùng bệnh viện, thế nên anh mở chế độ người lân cận, thử xem có người quen nào không.

Mở từ buổi chiều, xong thì quên bẵng đi mất.

Kết quả là đêm đó mới mở di động ra xem, lại bị một cô nàng mắc bệnh thần kinh điên cuồng oanh tạc.

Tôi hỏi anh lúc nhận được đề nghị kết bạn có cảm giác gì.

Anh nói: “Cảm giác nếu không chấp nhận, em sẽ chết mất. Bệnh nghề nghiệp phát tác, vì thế nên đồng ý.”

Tôi cười to: “Ha ha ha, chắc là hoàn toàn không thể ngờ được, cuối cùng sẽ kết hôn với cô gái ấy đâu nhỉ!”

Anh thở dài: “Đúng đấy, ai mà ngờ được, cả đời này sẽ nằm trong tay cô ấy chứ.”

Zinny: đào hố mới, mới đọc và làm thử chương 1, chưa biết bao giờ lấp 😀 Theo lời tác giả thì là thể loại Ngốc Bạch Ngọt.

Advertisements

15 comments on “Xử Nữ 01

  1. ôi trời ôi tôi… tôi… tôi… thực sự đã cười đập mặt xuống bàn hai lần, cười sặc nước bọt một lần, chỉ thiếu điều chưa cười té ghế lần nào =)))))) nếu nó dài thêm chút nước thì đại nạn ấy có thể sẽ xảy ra lắm :))))

    Liked by 1 person

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s