Tay Nải 31


“Ngươi và ông cụ Mạch đã sớm phát hiện mùi hương khác lạ trên người ta, ngươi nghi ngờ ta có liên quan tới Phượng Thất Thiềm, mới trăm phương ngàn kế giữ ta lại Mạch phủ… Thậm chí không tiếc cả tính mạng Ngọc Nương, cũng muốn đổ tội lên đầu ta, quả thực ác độc vô cùng.”

Mùi hương lưu lại trên người ta, y còn có thể nhạy cảm nhận ra được, sao có thể không phát hiện ra mùi hương trên người Ngọc Nương? Y đã biết, còn để mặc Ngọc Nương chết đi như vậy, nói y là hung thủ căn bản không oan chút nào.

Ánh sáng trong mắt ta càng lúc càng khó mà hội tụ, mơ hồ nhìn người cao hơn ta một cái đầu ở trước mắt, thì thào nói: “Tướng quân đã thích bánh ngọt Ngọc Nương làm, vì sao không giữ cho nàng một mạng? Nàng yêu ngươi, cam nguyện sống chết vì ngươi, lại không đổi được chút xíu lòng trắc ẩn của ngươi hay sao?”

Khóe môi y cong lên càng rõ ràng hơn, “Ngươi cũng chẳng ngốc đâu nhỉ.” Y ép sát vào ta hơn, “Ngọc nhi là cô gái tốt, sớm đi đầu thai một chút, cũng tốt hơn theo ta hoài phí cuộc đời này, làm như vậy, chẳng phải là suy nghĩ cho nàng hay sao?”

Ta cho rằng Tiểu Phượng Tiên đã là kẻ lập dị quái đản nhất mà ta từng gặp, nhưng gã đàn ông tự phụ cao ngạo trước mắt này còn xứng đáng với cái danh này hơn hắn. Đây là cái lập luận loạn xì ngậu gì vậy? “Không ngại nói cho ngươi hay, giữa ta và Phượng Thất Thiềm có huyết hải thâm cừu, ngươi định bắt ta để uy hiếp hắn, vẫn nên tỉnh lại đi.”

Mạch Diên ném ta sang một bên, giọng nói lạnh buốt thấu xương, “Đừng quá coi nhẹ tầm quan trọng của ngươi đối với hắn, tóm lại mạng của hắn, ta muốn chắc rồi.”

Đầu ta va vào song gỗ, đau không nhịn nổi, nhìn y phẩy tay áo trắng như tuyết rời khỏi nhà lao, thật muốn nhổ bãi nước bọt vào bóng lưng y, tiếc là giằng co với y đã tốn hơn nửa sức lực của ta, lại cộng thêm cảm giác đau nhức choáng váng mê man ập vào đầu lúc này, chưa tới nửa khắc sau, ta liền ngất lịm.

Ngày hôm sau, ta gần như bị tiếng huyên náo xung quanh đánh thức. Vừa mở mắt ra, mấy tia nắng mãnh liệt liền rọi vào khóe mắt, ta lấy tay chặn lại, đợi ý thức tan rã hoàn toàn khôi phục lại, ta phát hiện ra mình đang ở một nơi vừa hoang vu vừa xa lạ.

Ta nằm dựa bên sườn núi, ánh mắt đảo quanh một vòng, trừ cát vàng và núi đá dốc đứng, thì toàn là người với người nhốn nháo. Có người nằm dưới lều vải, nhìn như thoi thóp, có người bận rộn chạy xung quanh, vận chuyển nước và đồ đạc, mặt đầy cát bụi.

Nơi này… Giống như một thung lũng trong khe núi? Những người này, là xảy ra chuyện gì đây…

Gượng chống người đứng dậy, một bác gái bên cạnh lập tức tới đỡ ta.

Trên đầu bác ta quấn một cái khăn trùm đầu rất dày, ăn mặc cũng kín mít, giờ đang là cuối đông, đã vào tháng hai, tuy sắp nhập xuân, nhưng vẫn luôn có tuyết rơi gió bấc, thật khiến người ta rét run.

“Cô nương, mới tới phải không?”

Môi miệng ta khô khốc, cũng không biết bao nhiêu ngày chưa được uống nước rồi, bác ta thấy ta có chuyện mà không nói nên lời, rất tinh ý gọi người bưng chén nước tới, ta vội vàng tiếp lấy, uống một hơi cạn sạch, sau đó luôn miệng cảm ơn bác ta.

“Đây là nơi nào ạ?” Ta lau nước đọng bên mép, ho khan vài tiếng rồi hỏi.

Bác gái rất kinh ngạc, “Nơi này là khu bệnh dịch cấm, dùng để bố trí cho những dân chúng mắc bệnh sốt ban đỏ, chẳng lẽ cô nương không phải là nhân công mới tới?”

Lồng ngực ta như tuôn ra một luồng khí nóng, hết sức khó chịu, nơi đây chính là khu vực truyền bệnh nghiêm trọng nhất, thân thể phải chống lại nguồn mầm bệnh hung hãn như vậy, quả thật là mệt nhọc. Ta bám vào bác gái đứng lên, hỏi ra mới biết bác gái này họ Hứa, mọi người đều gọi bác ta là mẹ Hứa. Người trong khe núi này chia làm ba loại, một loại là bệnh nhân, một loại là người nhà tự nguyện tới chăm sóc bệnh nhân ở đây, còn một loại, là triều đình sai tới làm giúp, trợ giúp cộng đồng người nhà bệnh nhân trông nom việc ăn uống thường ngày và bệnh tình của bệnh nhân, trong số những nhân công này có người chủ động xin đi, cũng có người bị ép buộc, dù sao một khi đã vào khe núi này, mắc bệnh sốt ban đỏ chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Mẹ Hứa đưa ta đến một góc an tĩnh, còn gọi một đại phu đang bắt mạch cho bệnh nhân, đại phu kia liếc sang chỗ chúng ta một cái, sau đó thu dọn hòm thuốc rồi chạy chầm chậm tới đây.

Đại phu là một chàng trai trẻ tuổi, trên mặt vẫn chưa hết nét thơ ngây, cao gầy thanh tú, bộ quần áo màu tím trên người bám không ít bụi vàng.

Mẹ Hứa thấy mặt cậu ta lấm tấm mồ hôi, liền kéo tay áo lên lau cho cậu ta, “Nếu khổ cực quá thì nghỉ ngơi đi, đại phu chưa ngã xuống ở nơi này chỉ còn mỗi cậu, cậu mà không chăm sóc bản thân, chúng ta biết dựa vào ai?”

Cậu chàng cười ha ha, hào sảng nói một câu không sao đâu.

Lúc này, dưới lều bệnh nhân có người gọi mẹ Hứa tới giúp, trước khi đi mẹ Hứa giới thiệu với ta rằng đại phu này họ Chu, một tháng trước mới vào khe núi, rất nhiệt tình với mọi người, y thuật cao siêu. Bác ta còn vừa đi vừa quay đầu đưa mắt ra hiệu cho ta, khiến ta nhìn mà tức nghẹn trong ngực, suýt thì ngất lịm.

Nếu như ta không nhìn lầm, ánh mắt của mẹ Hứa ý là: Khó tìm được một người đàn ông tốt có ba chân, hai đứa mau kết hợp kết hợp nào.

Trên mặt ta có khắc hai chữ “đói khát” sao?

Chu đại phu kéo tay ta qua, bấm bấm mạch, nói: “Cô chỉ là khí huyết hư nhược, chịu khó nghỉ ngơi vài ngày là khỏe, trong này thiếu thốn thuốc men, nếu có cũng phải để lại cho dân chúng nhiễm bệnh, cho nên cô phải tự mình chậm rãi điều dưỡng thôi.”

Ta vừa muốn rụt tay lại, hắn đột nhiên giữ chặt, tỉ mỉ bắt mạch cho ta thêm lần nữa, nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm: “Sao lại không thích hợp nhỉ…”

Ta cúi xuống nhìn, phát hiện trên mu bàn tay hắn có một hoa văn hình mây khói quen thuộc, hắn vừa muốn hỏi gì đó thì bị ta mở miệng cắt ngang: “Ngươi là người của Phượng Minh Cô Thành hả?”

Hắn sợ hãi hất vội tay ta ra, ta bị hắn hất ngã văng ra đất, khớp xương đập vào tảng đá bên cạnh, đau tới nỗi ta hét lên một tiếng. Ta vốn định mắng hắn một câu, nhưng thấy hắn bị ta dọa sợ tới mức mặt mày tái nhợt, ta liền hiểu ra, sau đó vặn vặn khớp xương cổ tay, tỉnh bơ đả kích hắn: “Xem cái vẻ này của ngươi, còn vô dụng hơn cả ta.”

Chu đại phu ôm hòm thuốc tiến đến bên cạnh ta ngồi xuống, nhướng nhướng mày, thấp thỏm nhỏ giọng hỏi: “Người trong đồng đạo à?”

Ta thấy dáng vẻ nịnh bợ hèn mọn của hắn, trong thoáng chốc nổi lòng trêu chọc, thế là bắt tay hắn nói: “Hạnh ngộ hạnh ngộ.”

Hắn cũng ngu ngốc, lập tức thể hiện vẻ mặt cay đắng khóc lóc tố khổ với ta: “Ta ở trong này không bị tổ chức phát hiện đâu, có phải không phải không? Nghe nói gần đây thủ lĩnh tự mình ra ngoài làm nhiệm vụ, quản lý trong thành lơi lỏng hơn nhiều, sẽ không đuổi bắt đến đây đâu nhỉ?”

“Ngươi phạm tội gì vậy?”

Mặt hắn nhăm nhúm lại, cắn ống tay áo luống cuống tay chân, “Ta… không hoàn thành nhiệm vụ, lang thang ở ngoài thành được nửa năm rồi, một thời gian trước nhận được tối hậu thư của giáo đầu gửi tới, nói là nếu một tháng sau không về, sẽ coi như phản thành mà xử.”

Ta chớp mắt mấy cái, “Ngươi nhận nhiệm vụ gì mà độ khó cao như thế?”

“Nhiệm vụ sinh diện liệp đầu.” Hắn thấy mặt ta lơ ngơ không hiểu, rốt cuộc nổi lòng ngờ vực, liếc nhìn mu bàn tay ta, sau đó trợn trừng mắt, vẻ mặt oán hận vì bị người ta lừa gạt, “Ngươi, ngươi, ngươi!”

Ta nghĩ, dù sao cái tên họ Chu trước mắt này thoạt nhìn cũng chẳng lợi hại lắm, đoán chừng chính là một cái trứng mềm hiếm gặp. Thế là ta hung dữ trợn mắt, lừa thì cũng lừa rồi, hắn làm được gì ta nào? “Ta chưa nói gì nhé, là chính ngươi quá vồn vã tâm sự đấy chứ.” Ta tặc tặc lưỡi, “Ngươi làm sát thủ, mà lại trốn ở chỗ này tế thế cứu người, nhiệm vụ sinh diện liệp đầu rốt cục tàn ác tới cỡ nào mới bức ngươi đến mức này?”

Thấy ta khiêm nhường học hỏi như vậy, hắn cũng hồn nhiên trả lời ta: “Sinh diện liệp đầu, chính là lính mới, tên lính mới nào cũng phải vượt qua kỳ khảo hạch cuối cùng mới chính thức được vào nghề, khảo hạch này chính là nhiệm vụ sinh diện liệp đầu. Ta căn bản không muốn giết người, giờ mà bắt ta ra khỏi thành đem mười cái đầu người về, quả thực chẳng khác nào muốn ta đi chết cho xong.”

“Ngươi không muốn giết người, bọn họ còn có thể ép ngươi hay sao?”

Hắn cũng hết sức phiền não, vò đầu bứt tai, “Lúc lựa chọn liệp đầu thì chỉ đánh giá qua gân cốt thể chất, nếu được chọn mà cự tuyệt, vậy thì tương đương với không nguyện hiến dâng cuộc đời vì Phượng Minh Cô Thành, như thế sẽ không xứng được Phượng Minh Cô Thành che chở, sẽ bị đuổi khỏi thành.”

Ta nghe mà cằm rơi xuống liền vài tấc. Phượng Minh Cô Thành thế là cái chế độ khỉ gió gì vậy? Người ta nói ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh, chẳng trách có nhiều người muốn ám hại Tiểu Phượng Tiên như vậy.

Có điều, trên đời này không có bữa tiệc nào miễn phí cả, đám cao thủ trong thành này giống như dựng lên một tấm lá chắn phía trên Phượng Minh Cô Thành, chặn lại tất cả những gió tanh mưa máu bên ngoài thành, nếu ngươi muốn hưởng thụ cuộc sống an nhàn này, đương nhiên cũng phải trả giá gì đó…

Nghĩ tới nghĩ lui, ta cũng không tìm được lời an ủi nào lọt tai, thế là vỗ bờ vai đang trĩu xuống của hắn, “Cứ trốn ở chỗ này đi, lão nương giúp ngươi giữ bí mật, ai mà chẳng sợ chết chứ, ngươi kém cỏi hơn nữa ta cũng sẽ không cười nhạo ngươi.” Tính ra, những bệnh nhân chen chúc ở khe núi này, còn dễ thương hơn những lật lọng tráo trở âm mưu quỷ kế ngoài kia nhiều lắm.

Hắn lập tức hớn hở ra mặt, thật không biết là hắn suy nghĩ thoáng hay là mất tim mất phổi rồi nữa, “Ta họ Chu, tên Tiếu Thiên.”

“Chu Tiếu Thiên… Tên hay lắm.” Đầu lông mày ta càng không ngừng nhíu lại, bỗng nhiên sinh ra một cảm giác không nỡ lòng nhìn thẳng. Trình độ đặt tên của dân Phượng Minh Cô Thành thật khiến người ta đỡ trán. Đã không tạo được hiệu quả đe dọa như là Sát rồi Lãnh rồi Huyết thì thôi, cái loại tên mà vừa nghe đã phải phun phì ra thế này, chẳng lẽ là tính toán lúc làm nhiệm vụ báo danh ra, trước tiên khiến con mồi cười đến mất đi một nửa sức chiến đấu sao? Có lẽ là một loại chiến thuật cũng nên…

“Thẩm Như Hoa.”

Ta vẫn cảm thấy “Thẩm Thế Liên” thật thẹn với một thân khí phách của ta, với cái tính tình tràn trề chính nghĩa như ta, dùng cái nghệ danh xui xẻo như thế chẳng phải là vùi dập hay sao? Như Hoa, cái tên này vừa cao sang lại vừa dung tục, quá ông nội nó đúng với khẩu vị của ta rồi.

Chu Tiếu Thiên vừa nghe tên ta xong, mặt liền bắt đầu đỏ lên, tần suất co giật khóe miệng lộ rõ tiết tấu cười nhạo, ta hung tợn túm cổ áo hắn, “Lão nương không chê tên ngươi ngốc thì thôi, ngươi chớ có cười nhạo tên của ta vô phẩm.”

Mẹ Hứa đột nhiên gọi chúng ta qua, nói là lại có mấy bệnh nhân được đưa tới, nhanh đi giúp đỡ. Ta cũng rảnh rỗi cực kỳ, thế là phủi mông toan đi qua, Chu Tiếu Thiên vội đứng lên theo, chạy đến trước mặt ta.

Hắn xoa cằm, “Ngươi không sợ bị lây bệnh sốt ban đỏ à? Những nhân công nữ mới tới nếu không phải đòi chết đòi sống thì chính là ủ rũ buồn bực, tích cực giống như ngươi, hiếm thấy đó.”

Ta không quan tâm cười rộ lên, “Ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì?”

Chu Tiếu Thiên lại sấn tới cạnh ta, hành động này bị mẹ Hứa nhìn thấy liền cười khanh khách không ngừng, “Sao ngươi biết hoa văn hỏa vân yên là biểu tượng của Phượng Minh Cô Thành? Người biết bí mật này…” Hắn làm động tác cắt cổ, “Đều ở dưới kia cả rồi.”

Ta kéo lỗ tai hắn đến bên miệng, hà hơi nói: “Ta nói ta quen thành chủ của các ngươi, ngươi tin không?”

“Thôi đi bà cố, ta sinh ra trong thành, lớn lên trong thành, Lục thủ lĩnh còn được gặp vài lần, Thất thủ lĩnh thì cọng lông cũng chưa từng thấy, người ngoài như ngươi thì sao có cái phúc ấy được?”

“Không tin thì thôi.”

Hắn còn muốn đuổi theo hỏi, lại bị một người đàn ông vạm vỡ túm đi xem một bệnh nhân nguy cấp, nên chỉ đành từ bỏ, ta chạy về phía mẹ Hứa, bất chợt cảm thấy bốn phía nổi lên một trận gió cát. Trong khe núi tuy có gió xoáy, nhưng thường là khí lưu ứ đọng, cho nên rất khó cuốn lên cát bụi, ta cảm thấy mắt nhức nhối liền che lại, kết quả khóe mắt liếc thấy trên dốc núi dường như có một người đang đứng.

Bóng dáng màu đen kia cực kỳ quen thuộc, chỉ thoáng qua một cái, tới khi bão cát ngừng, người đã sớm không còn bóng dáng.

Là ta hoa mắt… Hay là Tiểu Phượng Tiên đã thật sự tới đây?

Vừa nghĩ tới đây, ta liền hơi có chút cảm xúc suy sụp.

Dường như đã rất lâu rất lâu… Hắn không xuất hiện trước mặt ta rồi…

Advertisements

3 comments on “Tay Nải 31

  1. không gặp một người mà cảm thấy suy sụp =))) Thẩm ngố tàu :)))) Có một thắc mắc, không phải Tiểu Phượng Tiên uống máu của ngố tàu xong thì độc gì cũng hết sao, đến lượt bạn Ngọc Nương sao lại không linh vậy? Sau khi uống máu xong cô ấy còn trúng độc của kẻ khác nữa đúng không?

    Liked by 1 person

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s