Tay Nải 28


Ta khiếp hãi, kéo nàng lại, “Ngươi là đàn bà con gái, đi chơi gái gú cái gì chứ?” Không ngờ cô công chúa này lại tốt miệng, khẩu vị nặng như thế.

Nàng giữ ta lại, vẻ mặt khinh bỉ, “Hôm đó trông thấy ngươi bế thằng bé mắc bệnh kia, còn tưởng ngươi can đảm gan dạ thế nào, thì ra cũng là con rùa đen rụt đầu, đã tới đây không vào trong một lần thì chẳng phải đáng tiếc sao?”

Nói xong nàng liền kéo ta vào Thanh Thủy lâu, ta sức yếu hơn nàng, đánh tới đánh lui ba hiệp vẫn bại trong tay nàng. Vừa bước tới cửa liền có hai cô gái đong đưa eo thon đi tới, dán sát vào người bọn ta.

Thanh Giác công chúa bình thường trang điểm diễm lệ, hôm nay không dùng son phấn vẫn không phụ cái danh quốc sắc thiên hương, thanh tú xuất chúng, nhìn kỹ thì giống như một thư sinh nho nhã da mịn thịt mềm. So ra thì ta nhếch nhác hơn nàng nhiều, trên mặt còn bôi chút bụi than, cho nên càng không khiến người ta hoài nghi, chỉ có điều thân hình quá gầy bé làm cho cô gái chốn phong trần bên cạnh trêu đùa một trận.

Ta gần như là bị lôi xệch vào Thanh Thủy lâu, cô gái thanh lâu lôi kéo ta tên Tú Bình, vừa ấn ta vào chỗ ngồi, nàng liền cười hi hi rót trà cho chúng ta, hỏi chúng ta muốn mời vị hoa nương nào, có muốn thuê phòng hay không. Thanh Giác công chúa liếc liếc bản danh sách hoa nương dựng cạnh cửa lớn của Thanh Thủy lâu, giả bộ vu vơ hỏi: “Mới vừa nghe cô nói, hôm nay bán đêm đầu của cô nương đầu bảng phải không? Cô nương đầu bảng của các cô là vị tuyệt sắc nào vậy?”

Tú Bình che miệng cười, “Công tử cũng bị cái mánh lới ấy lừa đến hả? Hoa nương đầu bảng còn trong trắng của Thanh Thủy lâu bọn thiếp thì có nhiều lắm, hôm nay xung phong là nghệ kỹ đệ nhất thiên hạ Tần Sơ Ước.”

Nghe thấy thế, ta lắc lắc chén trà trong tay, bất giác hỏi: “Tần Sơ Ước đã là nghệ kỹ, tại sao lại bán mình?”

Thanh Giác công chúa cũng rất tò mò, “Tần tiểu thư không phải là vai chính của Họa Mãn Cư à? Chẳng lẽ đổi nghề rồi?”

Tú Bình cười càng thêm tươi, “Không dám gạt công tử, Thanh Thủy lâu bọn thiếp tuy rằng mới làm ăn, nhưng chủ nhân phía sau bí ẩn khó lường, có chút tài năng, câu trộm đầu bảng của các đại thanh lâu khác có thể nói là hạ bút thành văn, bây giờ khá nhiều người mới có chút tiếng tăm trong nghề đều là từ Thanh Thủy lâu của bọn thiếp mà ra, cho nên các chàng coi như là đến đúng chỗ rồi đấy. Về phần Tần tiểu thư…”

Nàng thở dài, phất phất khăn tay về phía sân khấu trung tâm, “Nàng là ngoại lệ, trong số những cái tên đầu bảng đêm nay chỉ có nàng là muốn chuộc thân, nàng chính là một miếng thịt béo, giá bán cao ngất ngưởng, Lý ma ma đâu nỡ để nàng đi, nhưng nàng xưa nay thanh cao, tính tình cũng bướng bỉnh, Lý ma ma cũng đành buông xuôi. Tuy nói nước mắt mỹ nhân mồ chôn anh hùng, nhưng trong thiên hạ này thực sự nguyện ý gạt bỏ gió bụi chốn trăng hoa có chăng được mấy người?”

Lòng ta thổn thức, Thanh Giác công chúa lại cảm thấy rất thú vị cười rộ lên, vỗ bàn nói: “Ta mới chỉ nghe tên nàng, nhưng chưa gặp bao giờ, nếu dáng vẻ nàng vừa ý ta, ta sẽ đưa nàng đi.”

Tú Bình nghe thế mặt mày hớn hở, luôn miệng gọi khoản gia ơi khoản gia à*, lễ độ cung kính hỏi chúng ta ăn thức ăn gì uống rượu gì, Thanh Giác công chúa chỉ bừa mấy món ăn giá cắt cổ trên tờ thực đơn, rồi phất tay bảo nàng lui ra.

*cách gọi tôn quý những người có tiền, hào phóng.

Thanh Giác công chúa cắn hạt dưa, “Này, ngươi tới chỗ danh sách xem xem đội hình hoạt động hôm nay thế nào, ta lo sẽ có hoàng thân quốc thích tới đây, ngộ nhỡ nhận ra ta thì hỏng bét.”

Ta nhận lệnh, đi tới trước danh sách giương mắt nhìn.

Bên trên treo mấy cái thẻ trúc màu lục ngay ngắn chỉnh tề, trên đó viết tên của những hoa nương khác nhau, thẻ của Tần Sơ Ước treo ở vị trí đầu cực kỳ nổi bật, trên thẻ còn quấn một vòng hoa đỏ rực và lục lạc. Sau nàng có mấy vị Trại Chiêu Quân, Bạch Hà, và Nguyệt Cô, cũng không biết là ta kiến thức hạn hẹp hay là bọn họ chưa nổi danh, tóm lại ta không có lấy nửa phần ấn tượng.

Theo cách nói của Tú Bình, những người này được coi là nhân tài mới xuất hiện đấy ư? Nếu là đúng, đội hình này hẳn không lớn lắm. Có điều chỉ cần dựa vào một mình Tần Sơ Ước đã có đủ lực hấp dẫn, cho nên rốt cuộc liệu có thể có hoàng thân quốc thích tới xem hay không, thật sự khó mà phỏng đoán.

Ta yên lặng ghi nhớ mấy cái tên rồi quay lại, nhưng lại bị đám khách khứa lục tục kéo vào chen ở bên ngoài, ta nghển cổ tìm cả buổi mới nhìn thấy vị trí của chúng ta. Vừa khéo, Thanh Giác công chúa cũng nhìn về phía ta mấy lần, sau đó quơ quơ chén rượu mà Tú Bình vừa bưng lên, ngửi ngửi vài lần, mới tươi cười thỏa mãn đặt xuống.

Lúc ta băng qua đám người nhốn nháo về đến chỗ, nàng treo lên nụ cười ngây thơ vô tội, hỏi: “Thế nào rồi?”

“Cũng bình thường thôi, trừ Tần Sơ Ước, những người khác ta đều không nhận ra.”

Nàng nhướng mày “ồ” một tiếng, cũng không hỏi tiếp mấy cái tên đầu bảng mà ta không nhận ra là những ai. Sau đó đưa chén rượu tới trước mặt ta, “Đây chính là Vạn Hoa Hồng ủ trong hầm hai mươi năm, rượu tiến cống trong cung cũng không thơm được thế này, nếm thử xem?” Dứt lời nàng cũng nâng chén của mình uống một ngụm, khen ngợi vài tiếng.

Ta chưa từng uống rượu, Tiểu Phượng Tiên cũng không thích rượu, nghe đâu cái thứ này có thể mê loạn tâm trí, cũng không biết là thật hay giả… Thanh Giác công chúa thấy ta do dự, hàng mày cau lại, nói: “Đây là do ta tự mình rót cho ngươi, kẻ khác còn chưa có cái phúc này đâu, thế nào? Không muốn uống à?”

Ta rối rắm, nghĩ tới vấn đề tương đối thực tế, ngộ nhỡ lát nữa say, bị người ta sàm sỡ thì khổ biết bao? Nhưng e sợ ánh mắt gườm gườm của nàng, ta chỉ đành miễn cưỡng bưng chén rượu nhấp nhấp một chút.

Rượu này vào miệng cay xè, môi lợi lập tức cảm thấy đau xót như bị kim châm, chỉ dùng đầu lưỡi liếm cũng sặc dữ dội, khoang miệng còn lan ra vị đắng chát khó mà diễn tả. Ta chỉ mới nuốt một ngụm đã ho khan không dứt, mắt ầng ậc nước.

Ông nội nó, lão nương thà uống nước đái ngựa còn hơn phải đụng đến cái thứ này!

Nàng thấy ta thất thố thì phá lên cười, thi thoảng vuốt vuốt lưng cho ta, “Mấy ngày nữa sẽ có tuyết rơi, khí trời lạnh, uống thứ này có thể làm ấm người,” nàng ghé đầu sát vào ta, đè giọng xuống rất thấp, “Có cảm thấy nóng ran cả người lên không?”

Ta thở ra một hơi thật sâu, một ngụm rượu vào bụng quả thật ấm lên nhiều. “Rất ấm, có điều ta uống không quen, ta chính là số nghèo khổ, không uống được đồ ngon rồi.”

Thanh Giác công chúa ngồi thẳng lên một chút, đánh giá ta từ trên xuống dưới, “Ngươi… không cảm thấy khó chịu à? Không cảm thấy phía dưới khác thường à?” Thấy ta lắc đầu, nàng kéo chén rượu của ta sang, miệng lẩm bẩm: “Rõ ràng bỏ xuân tình hiệu dụng gấp ba lần rồi mà, sao lại không có tác dụng nhỉ?”

Vì hoạt động của Thanh Thủy lâu sắp bắt đầu, tiếng người xung quanh ồn ào huyên náo, ta không nghe rõ, liền hỏi nàng một câu, nàng nhìn ta mấy lần với ánh mắt kỳ quái, lạnh lùng nói không có việc gì.

Ta không suy nghĩ nhiều, chỉ coi như tính tình nàng kỳ quặc giống như Tiểu Phượng Tiên, đến giờ phát bệnh mà thôi.

Đúng lúc này, xung quanh rộ lên tiếng huyên náo.

Lý ma ma là tú bà của Thanh Thủy lâu, là một người đẹp hết thời, nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ thướt tha, bà ta phe phẩy quạt lụa uốn a uốn éo từ trên lầu đi xuống sân khấu trung tâm, cao giọng tuyên bố: “Để đáp lại sự ủng hộ to lớn của các khách quan, hôm nay Thanh Thủy lâu đặc biệt tổ chức một buổi yến tiệc hoa khôi, các hoa nương của Thanh Thủy lâu chúng tôi đều là những tiểu mỹ nhân xinh tươi như nụ hoa chớm nở, ai có thể chiếm được đêm đầu của mỹ nhân, hãy để đồng tiền định đoạt.” Dứt lời, liền lôi kéo được một tràng pháo tay nhiệt liệt của mọi người. Bà ta ra hiệu cho mọi người dừng lại, sau đó bắt đầu giới thiệu những cô gái sắp lên đài.

Nếu Tần Sơ Ước không phải người thứ nhất, vậy chắc chắn sẽ là người cuối cùng. Ta thầm nghĩ tiêu rồi, nếu muốn đợi đến nghệ kỹ đệ nhất này, ít nhất phải mất hai canh giờ, chuyến này đi ra ngoài với Thanh Giác công chúa quả nhiên đầu óc ta bị thắt nút rồi.

Mấy gã đàn ông tới chơi gái hào hứng hẳn lên, tung tẩy ngân phiếu hoặc vàng thỏi trong tay, hi vọng có thể nhận được một cái liếc mắt của mỹ nhân đang xướng khúc trên đài. Lần lượt từng cô gái đều thuận lợi được bán ra. Ta nhìn đám đàn ông ra giá cuối cùng ở dưới khán đài, rồi bi ai nhìn hoa nương thanh lâu bán đêm đầu, đại để là toàn tổ hợp người đẹp và quái vật.

Ta càng xem càng sốt ruột, mấy lần thúc giục Thanh Giác công chúa dẹp đường về phủ, nàng lại thờ ơ như không, nhất định muốn gặp mặt Tần Sơ Ước.

Thế là nhìn ngang nhìn dọc, cuối cùng cũng chờ hết hai canh giờ.

Khi Tần Sơ Ước bước từng bước từ trên lầu xuống, ánh mắt mọi người đều sáng ngời lên. Nàng vẫn vận bộ trang phục mộc mạc xuất trần, áo lông cáo cổ tròn, lớp lông trắng như tuyết ôm gọn cả người nàng, lại sinh ra vẻ thần bí ung dung.

Nàng là người câm, nghe mọi người điên cuồng hò hét nàng cũng chỉ cười nhợt nhạt, không lộ vẻ mặt gì. Nàng yên lặng lấy chiếc đàn từ trong bọc vải lụa ra, đứng trên ghế dài trên sân khấu, đôi tay nàng, vẫn quấn chặt một lớp lụa trắng.

Ta hết sức tò mò, bất tri bất giác lẩm bẩm thành tiếng: “Tay của Tần tiểu thư bị làm sao vậy nhỉ? Tay như thế thì gảy đàn sao được?”

Thanh Giác công chúa nguýt ta một cái, vẻ mặt hiện rõ ba chữ đồ quê mùa rất to, “Chưa nghe lời đồn về nàng ta bao giờ à?”

Zinny: Bị góp ý edit giống bản convert T.T Có một sự buồn không hề nhẹ T.T

Advertisements

5 comments on “Tay Nải 28

        • Tôi nghĩ là do lời văn của tác giả cô ạ, lời văn hài hài troll troll thì tôi không chuyển ngữ thuần Việt quá đâu, vì chưa đủ trình vừa edit thuần Việt vừa giữ được đúng cái chất hài ấy 😦 Được cái tôi tinh thần A Quy cao lắm, edit bao nhiêu truyện rồi bây giờ mới gặp một người góp ý mình edit giống bản convert, thôi tôi cứ tự cho là bạn ấy khó tính như lời cô nói đi =))))) (Nói thế chứ cũng buồn mất cả buổi rồi đấy :(( )

          Số lượt thích

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s