Tay Nải 27


May mà tuy Ngọc Nương chỉ nhấp một ngụm thuốc, sắc mặt của nàng cũng tốt hơn lúc trước nhiều. Ta dặn Tiểu Mai tuyệt đối không được để lộ chuyện ta nhỏ máu vào chén thuốc, nàng ta thấy chủ mình uống thuốc xong đỡ hơn hẳn thì vô cùng cảm động, gật đầu lia lịa bảo ta: “Vâng vâng vâng, chỉ cần Ngọc phu nhân khỏe mạnh, nô tì tất nhiên sẽ không để lộ một chữ.”

Ta vừa lòng vỗ vỗ đầu nàng, quay đầu nhìn thoáng qua Ngọc Nương đã ngủ thiếp đi, rồi bước ra khỏi phòng.

Lúc đi ra, nắng chiều đã ngả về tây, những tia sáng ấm áp giăng khắp trời chiếu vào trên mặt, khiến ta giật mình trong khoảnh khắc. Tới khi quầng sáng trước mắt dần mờ đi, ta cúi đầu, trông thấy Mạch Diên đứng ở hành lang uốn khúc cách đó không xa.

Y đã thay một bộ áo dài eo bó tay thụng màu trắng ngà, phần eo rắn chắc đeo một khối ngọc bội đường vân giao long xanh biếc, những sợi tua rua màu lục chập chờn theo gió, tay áo tung bay nổi bật bên cột trụ hành lang màu đỏ, y đứng chắp tay sau lưng, khóe miệng khẽ nhếch đầy dịu dàng, hoàn toàn không còn vẻ phong lưu như lần đầu gặp. Nói thật, nếu chỉ nhìn khuôn mặt, y quả thật là một chàng trai đẹp tựa Phan An.

Chắc là y đã nhận được tin, nên tới xem Ngọc Nương thế nào.

Ta chẳng muốn chạm mặt với y, song muốn ra khỏi viện thì phải đi qua chỗ y đứng. Ta nghiến răng, thầm nổi trống lấy dũng khí trong lòng, coi như không thấy y đi! Nghĩ thì đến là hay, nhưng thực tế thường xảy ra rất nhiều biến cố, ví dụ như ta vừa mới đến trước mặt Mạch Diên, đang muốn lướt qua, y đột nhiên mở miệng nói: “Ngọc nhi thế nào rồi?”

“Đến rồi thì tự vào mà xem.” Ta liếc y một cái, không hề tức giận.

Đường cong gò má y nhu hòa tuấn tú, nhưng khóe mắt hơi nhếch lên, lúc này còn mang nét cười nhàn nhạt, thoạt nhìn cực kỳ gian xảo.

“Cô đã ra ngoài, thì hẳn là nàng ngủ rồi, việc gì phải quấy rầy giấc ngủ của nàng?”

Ta không nhịn được cúi đầu trợn mắt khinh bỉ. Tên họ Mạch này từ đầu tới đuôi có chỗ nào giống võ tướng đâu, ai cũng bảo võ tướng tứ chi phát triển đầu óc đơn giản. Y tuy vừa cao vừa gầy, thoạt nhìn hào hoa phong nhã dễ đẩy ngã, nhưng thực tế toàn thân đều toát lên vẻ khôn khéo tinh ranh.

Rõ ràng không vào trong, còn đứng lì ra đây, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, ta phải bình tĩnh đối phó mới được.

“Vậy Mạch tướng quân cứ tự nhiên nhé, ta đi đây.” Ta khụ khụ, lễ độ cúi người chào y, vừa đi vài bước giọng y đã vang lên: “Mạch mỗ cố ý tới tìm cô nương.”

Ruột nóng như cào, ta chỉ muốn bịt tai lại, câu này chính là câu ta không muốn nghe thấy nhất. Ta quay đầu lại nhìn y, vẻ mặt ước chừng đen như than gỗ, y cũng vừa vặn quay người lại nhìn ta, chúng ta giằng co tới mức đầu mày ta nhíu lại phát mỏi rồi, y mới thở dài rồi nói: “Nàng biết ta vì sao mà đến, còn giả bộ bỏ đi, haizz, phiền chán ta đến thế sao?”

Giọng điệu này của y khiến ta rùng mình ớn lạnh, thứ nhất, sao y lại xưng hô nàng nàng ta ta nghe như thể quen thuộc lắm như thế? Thứ hai, y quả thực đang bày ra dáng vẻ cô vợ nhỏ bị ruồng rẫy đầy ấm ức, y thích diễn vai cô vợ nhỏ là chuyện của y, nhưng oán hận ta làm gì chứ, phải chăng là mắc chứng mù mặt?

Ở cạnh Tiểu Phượng Tiên lâu, ngoài cái tính keo kiệt, ta còn học được môn kỹ năng thứ hai – giả ngu, đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa.

Ta cười ha ha, “Ngại ghê, ta ngu ngốc chưa suy xét kỹ, có chuyện gì nói mau đi, phu quân ta đang chờ ta về ăn cơm.”

Y nhíu mày, bước từng bước về phía ta, tới khi còn cách ta nửa bước, y mới dừng lại, khom người kề sát vào mặt ta.

“Nhóc con lừa đảo.” Mạch Diên cười như tắm gió xuân, “Trên người nàng làm gì có mùi đàn ông lưu lại? Rõ ràng là còn trong sạch.”

Ta hùng hồn phản bác y: “Ta bị người ta cưỡng hiếp rồi, con mắt nào của ngươi thấy ta trong sạch hả?” Thằng cha tự cho mình là đúng này, lại trở lại với bản chất phong lưu vô lại rồi đấy.

“Cần ta xem sao?” Khóe miệng y khẽ nhếch, cười còn tươi thắm tà mị hơn hoa bỉ ngạn, ta chưa kịp phản ứng ra y có ý gì, tay y đã vươn tới ôm ta vào lòng.

Y cúi đầu khẽ hít một hơi bên tai ta, nói: “Nàng không thoa phấn cũng không mang hương, trên người lại có một mùi hương cực kỳ thanh nhã, cũng đủ để khiến đàn ông suy nghĩ vẩn vơ rồi.”

Ta ngửi ngửi nách, ông nội nó đây chẳng phải là mùi tử tước anh túc sao! Ta đã tháo nó ra nhiều ngày rồi mà, sao vẫn ám mùi xua đi không được như u hồn vậy nhỉ? Ta định đẩy y ra, y lại nhanh như chớp ôm ta càng chặt hơn, còn để lại một dấu hôn đỏ sậm trên cổ ta.

Đúng vào lúc này, Tiểu Mai từ trong phòng Ngọc Nương đi ra, ngước mắt nhìn thấy hình ảnh ái muội này, nàng ta sững sờ, sau đó trở về phòng với ánh mắt hoảng loạn. Ta bừng tỉnh đẩy Mạch Diên ra, vẻ mặt y vẫn như lúc bình thường, vẻ giảo hoạt và ý cười trong veo hiển hiện trong mắt, không nhìn ra chút ngượng ngùng nào.

Thằng cha cặn bã này, hoàn toàn là cố ý.

Ta chùi mạnh chỗ bị y hôn, “Bẩn khiếp đi được.”

Y thản nhiên thờ ơ nói: “Thẩm cô nương vẫn nên ở lại thêm vài ngày nữa đi, Ngọc nhi đang mang bệnh, còn hiểu lầm quan hệ giữa cô nương và Mạch mỗ, nếu không giải thích rõ ràng thì tình tỷ muội này e sẽ rạn nứt cả đời mất thôi.”

Mặt trời chiều dần lặn xuống bên kia núi, ánh nắng dần tắt, vẻ mặt y cũng chầm chậm ẩn sau ánh sáng âm u, không còn thấy rõ.

Ta quay người bỏ đi, đi vài bước thì quay đầu nhìn y một cái, bóng dáng cao gầy của y đứng dưới ánh đèn đang dần sáng lên, ánh mắt vẫn dõi theo từng bước chân ta.

Gã họ Mạch này rốt cuộc đang âm mưu gì? Y cố tình làm những chuyện khiến người ta chê trách, chẳng lẽ chính là để khiến ta ở lại lâu hơn một chút? Ta ở lại thì có lợi gì chứ?

Có điều, những gì y nói, quả thật khiến người ta để tâm…

Với tính tình dịu dàng yếu đuối của Ngọc Nương, cho dù trong lòng có hoài nghi ta, nàng cũng sẽ không mở miệng oán trách. Nhưng dù nàng không nói, ta cũng không thể không để ý. Phiền toái nhất là, bệnh của nàng còn chưa tìm ra được, nếu giờ mà ta bỏ đi, nàng lại phát bệnh thì biết làm thế nào?

Nhức đầu ghê.

Tới lúc dùng bữa tối, ta cố tình tới phòng bếp kiểm tra lại bữa tối của Ngọc Nương, xác định không có vấn đề, mới tự mình bưng ra, nhưng mới đi tới cửa, Tiểu Mai đã chặn ở ngoài, vẻ mặt lạnh lùng nói Ngọc Nương vừa dùng cơm xong, bây giờ đã ngủ, xin đừng quấy rầy.

Ta hỏi nàng ta đã kiểm tra đồ ăn chưa, nàng ta lại lạnh nhạt châm chọc, nói kháy ta đâm dao sau lưng người ta. Ta thấy thái độ nàng ta như vậy, cuối cùng hỏi câu bây giờ thân thể Ngọc Nương có đỡ chút nào không, thấy nàng ta miễn cưỡng gật đầu, ta mới yên lòng rời đi.

Liên tiếp nhiều ngày sau Tiểu Mai đều không cho ta đến gần phòng của Ngọc Nương, luôn thấy đủ kiểu đại phu ra ra vào vào gian phòng, từ vẻ mặt họ cũng không nhìn ra được tình trạng nàng có lạc quan hay không, Mạch Diên từ đầu tới cuối có trở về hai lần, thấy ta ở bên ngoài ngó nghiêng đầy tha thiết, cũng không dắt ta vào trong, khiến cho ta càng thêm sốt ruột.

Một sáng nọ, ta còn đang đứng trước cửa phòng Ngọc Nương chờ nàng rời giường, xem có thể nhân lúc Tiểu Mai không có ở đây mà lẻn vào hay không. Ta đang lên kế hoạch, ngoài trung đình liền truyền tới tiếng huyên náo.

Thích góp vui là một thói xấu không sửa được của ta, giờ nghe được động tĩnh này, ta liền co cẳng chạy ra ngoài, nghển cổ lên ngó nghiêng, thì ra là Thanh Giác công chúa giá lâm.

Nàng vẫn ăn vận lộng lẫy quý phái, khắp mình châu bảo ngọc trụy*, mỗi bước đi cuốn theo làn gió cùng tiếng lách ca lách lách. Nàng đá văng cục đá ở trong hoa viên, mặt mày sưng sỉa tới nỗi phấn son thượng hạng cũng không che đi được.

*là mặt dây chuyền bằng ngọc

Ta vội rụt cổ, hôm nay nàng tới nhất định là để phát triển gian tình với gã họ Mạch, khốn nỗi lại không đúng dịp, hôm nay gã họ Mạch vào triều sớm chưa về.

Vị tổ tông này, tốt nhất là ít chọc vào thôi.

Ta vừa định đi, ai dè nàng giống như mọc ra hoả nhãn kim tinh bắt được ngay cái đầu đang ló ra của ta. Thế là xong, giờ động tác rút lui của ta cứng ngắc giữa chừng, chân vươn ra không được rụt lại cũng không xong.

Con mắt Thanh Giác công chúa đảo qua đảo lại, sau đó mừng rỡ chạy về phía ta, đột nhiên chộp lấy tay ta.

Ối trời ơi, sợ chết dân nữ rồi! Ta trợn trừng mắt nhìn nàng ta, trong lòng nảy ra một ý nghĩ lặp đi lặp lại vạn lần: Con nhóc này hôm nay không uống thuốc à?

Nàng cười ha ha, “Mấy hôm trước là ta mạo phạm, mẫu phi ta đã thích ngươi, ta cũng nên thích ngươi, Mạch Diên ca ca thích ngươi, ta càng nên thích ngươi mới phải.”

Ta không hiểu được thứ lập luận này, “Ngươi nhìn thế nào mà ra Mạch cặn bã thích ta?”

Nàng nũng nịu mắng ta một câu: “Đừng có được lợi mà còn khoe mẽ nhé, ta muốn được Mạch Diên ca ca thích như thế mà huynh ấy chẳng động lòng với ta chút nào, ta ghen tị với ngươi lắm đó…”

Ta thở dài, nghĩ tới chuyện nàng còn ngây thơ chưa biết chính mình bị mẫu thân sắp đặt một mối hôn sự long trọng đẫm máu, nỗi chán ghét nàng tạm thời bị ném đến mây trời xa xôi.

Thanh Giác công chúa nhìn quanh quất, sau đó tiến đến trước mặt ta, e dè nói: “Tâm trạng ta đang không tốt, ngươi đi dạo phố với ta nhé, nghe nói phố Thiên Phương bên cạnh sông An Kinh mới mở một quán rượu, tụ tập không ít người kể chuyện rong về những danh nhân, gần đây nghe đâu có đề cập tới Phượng Thất Thiềm đấy!”

Ta không nói gì, suy nghĩ của nàng thay đổi xoành xoạch thì cũng phải cho ta chút thời gian thích ứng chứ, đối với loại người đổi nhà xí cũng bị táo bón năm ngày liền như ta mà nói, thật là quá ông nội nó phiền muộn rồi.

Nàng thấy ta im lặng, liền nhướng cao hàng mày liễu, dương dương tự đắc nói: “Nhìn bộ dáng quê mùa của ngươi, chắc chẳng biết Phượng Thất Thiềm là ai chứ gì. Hắn chính là thành chủ của Phượng Minh Cô Thành, danh kiếm khát máu vang danh thiên hạ, nghe nói vẻ ngoài của hắn đẹp như người trời, cảm thấy hứng thú chứ hả?”

“Ồ, à há.” Thật ra cả câu này là: Ối mẹ ơi Tiểu Phượng Tiên mà như người trời? Như người trời thì bịt mặt nạ làm quái gì chứ? Há há há đám người ngưỡng mộ Phượng Thất Thiềm đầu óc bị trét cứt cả rồi phải không? Ta bối rối xoa xoa gáy, “Ta vô cảm với hắn ta, ngài cứ tự nhiên.”

Thanh Giác công chúa tưởng ta ngại thừa nhận chính mình quê mùa, thế là kéo ta ra khỏi cửa, để dễ bề hành tẩu, nàng còn cố ý tìm tùy tùng lấy hai bộ quần áo nam.

Ta cầm quần áo suy nghĩ, dù sao trong thời gian ngắn Ngọc Nương cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, vậy nên ta tạm thời thả lỏng cảnh giác một ngày chắc cũng không sao đâu. Hơn nữa cô công chúa này nhìn là biết còn rắc rối hơn ta, tính tình cũng không hiền lành, nếu có thể thì cứ chiều lòng nàng ta vậy.

Sau khi thay quần áo ra khỏi Mạch phủ, nàng liền nghiêm nghị xua đuổi đám nha hoàn tùy tùng bên cạnh, sau đó dẫn ta đi lòng vòng, tới cái nơi mà nàng gọi là quán rượu mới ở trên phố Thiên Phương cạnh sông An Kinh.

Quán rượu kia quy mô lớn vô cùng, trên bảng hiệu khổng lồ viết ba chữ cực lớn: Thanh Thủy lâu.

Mấy cô gái ăn mặc lả lơi cầm khăn thơm, đứng trước quán rượu cao giọng mời chào, các loại câu từ phóng đãng vang không dứt bên tai, nào là “Khách quan vào đây đi nào”, rồi thì “Các cô nương đang nằm sẵn rồi đây”, “Cô nương đứng đầu bảng hôm nay bán đêm đầu” vân vân.

Thanh Giác công chúa chỉ vào quán rượu kia, lộ vẻ thần bí, “Đây chính là thanh lâu lớn nhất kinh thành hiện nay.”

Ta giật mình hiểu ra, cái từ thanh lâu này ta rất có ấn tượng. Có một lần nghe đám thương nhân ra ngoài làm ăn trở về nhắc tới từ này, ta không hiểu bèn hỏi trưởng vịnh, trưởng vịnh nói là hương hoa khắp vườn thiên thượng nhân gian, hỏi Lâm đại thẩm, thì bà ta đáp đó là chốn kỹ viện mà bọn đàn ông có ba chân không an phận nhìn thấy trên đường chắc chắn sẽ tạt vào. Bọn họ giải thích quá trừu tượng, ta hỏi sâu hơn, bọn họ đều nhất trí gõ đầu ta, nói ta tuổi còn nhỏ đừng có tò mò quá.

Bây giờ được gặp, thật là xúc động khôn cùng.

“Đây là nơi đàn ông tầm hoa vấn liễu, đàn bà con gái không được vào.” Nàng đánh mắt ra hiệu cho ta, “Có dám cùng ta vào dạo một vòng không? Nhìn xem đám hồ ly lẳng lơ kia là loại mặt hàng thế nào, mà có thể khiến bọn đàn ông nườm nượp kéo vào như thế.”

Advertisements

5 comments on “Tay Nải 27

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s