Tay Nải 23


Có lẽ là vì Ngọc nương tin tưởng ta hết mực, cho nên từ trên xuống dưới Mạch phủ, chưa từng có lời đồn nào truyền ra. Ta vốn tưởng rằng, chuyến này nếu gặp phải những kẻ ngang ngược không hiểu chuyện, nói không chừng sẽ coi ta là chỗ để trút giận thay kẻ giết thằng bé Mạch, nhưng may mà sự thật không phải vậy.

Ngọc Nương coi ta như ân nhân, đối xử đầy lễ độ, còn mời ta ở lại phủ thêm mấy ngày, lấy lí do là vừa trải qua nỗi bi thương để tang con trai, mong có người ở bên cạnh khuyên nhủ, nàng với ta mới gặp mà như đã quen biết từ lâu, nếu có thể nói thêm mấy lời tri âm, có lẽ còn có thể xua đi chút mây mù trong lòng vân vân.

Ta không muốn ở quán trọ, hơn nữa ta quả thật có cảm tình với thằng bé Mạch, nghe nói bọn họ sẽ đưa thi thể thằng bé về cố hương, làm lễ siêu độ vong linh, ta cũng hi vọng ít nhiều có thể góp chút công sức ít ỏi, dù gì ta cũng là vu nữ, không nhiều nhặn gì cũng đã từng làm lễ cầu khẩn và cầu phúc, loại việc này cũng không đến mức không làm nổi đâu nhỉ.

Mà nghe được tin trưởng tôn qua đời, vị gia chủ địa vị tối cao của Mạch phủ đã chạy thâu đêm từ vùng khác trở về, thế là ngày thứ ba sau khi bước vào Mạch phủ, ta liền gặp được vị tiền quốc sư của nước Thanh Hành nghe đồn nghiêm nghị không biết cười đùa − Mạch Hữu Phong.

Nghe nói, sau khi biết tin trưởng tôn mất tích, ông cụ tự mình dẫn người đi tìm, trong cơn giận dữ còn tiêu diệt rất nhiều hang ổ thổ phỉ, chắc hẳn là một người ông yêu cháu như mạng.

Ông ta ngồi trên ghế Đại đường chủ, y phục trang trọng, dáng vẻ lại cực kỳ tiều tụy, tóc mai lấm tấm hoa râm, chỉ có phần chân tóc vừa chuyển sang màu bạc, hẳn là mấy ngày gần đây mới sinh ra. Ngọc Nương dẫn ta vào, trông thấy ta, một ánh nhìn lạnh lẽo chợt lóe lên trong mắt ông ta, nhưng nhanh chóng biến mất trong thoáng chốc, ông ta có vẻ hơi nghi ngờ ta, nhưng thấy dáng vẻ ta lôi thôi lếch thếch, lại có phần kém cỏi bất tài, mới xua tan sự nghi ngờ.

Mạch Hữu Phong nói: “Đa tạ cô nương đã cứu tôn nhi của ta, chẳng hay cô nương có việc gì muốn nhờ bản phủ?”

Trong lòng ta giận dữ, nhưng nghĩ đang ở trên địa bàn của người ta, biết thức thời mới là hảo hán, lão nương không thèm chấp với ông. Thế là hắng giọng một cái rồi đáp: “Mạch lão gia lo nghĩ nhiều rồi, ta chỉ tới để trả đồ thôi.”

Ngọc Nương thấy mặt ta sa sầm, vội bước lên nói đỡ cho ta, “Thế Liên cô nương hành hiệp trượng nghĩa, mặc dù cuối cùng không kịp cứu Thiên Vân, cũng là do Thiên Vân mệnh bạc phúc mỏng, con vì muốn đáp tạ Thế Liên cô nương nên mới giữ nàng ở lại trong phủ.”

Ông lão họ Mạch kia tuy ăn nói độc địa với ta, lòng nghi ngờ chồng chất, nhưng lại rất ôn hòa với Ngọc Nương, thấy con dâu mình lên tiếng, liền ngầm đồng ý cho ta ăn nhờ ở chực.

Có chút kỳ quặc là, lúc đi ra ngoài, dường như ông ta thoáng dừng lại bên cạnh ta một chút, ta ngẩng đầu lên nhìn, ông ta mới cuống quít thu ánh mắt, sau đó bảo ta: “Cô nương ở lại đây lâu một chút cũng tốt, mấy ngày nữa khuyển tử sẽ về phủ, với tính nó thì nhất định sẽ muốn gặp mặt tạ ơn cô.”

Trong lòng ta nghi ngờ, nhưng cũng vâng dạ đáp lời.

Rõ ràng, ông ta đã phát hiện điều gì đó trên người ta… Không thì sao thái độ lại xoay ngoắt đến chín khúc cong mười tám ngã quẹo thế chứ?

Mấy ngày nay vì lo liệu tang sự của tiểu thế tử, cả Mạch phủ chìm trong không khí nặng nề, trong phủ treo đầy đèn cúng màu trắng, nhìn khá ngột ngạt, vì muốn giúp ta giết thời gian, Ngọc Nương dẫn ta đi loanh quanh trong phủ.

Ta đi theo sau nàng, với cái gu thẩm mỹ vừa dung tục vừa thô bỉ của ta, thật sự không tài nào hiểu nổi nghệ thuật cắt sửa đám hoa hoa cỏ cỏ này, chỉ nghe nàng tỉ mỉ giới thiệu cho ta chỗ này là chậu cây hoa được hoàng thượng ban thưởng, dưới núi giả chỗ đó là khóm hoa và cát mịn mang về từ đại mạc, trong ao cá chép đằng kia là trân phẩm được tiến cống từ Tây Vực xa xôi. Ta chỉ ậm ừ đáp lời, hoàn toàn không có hứng thú.

Ngọc Nương cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội không biết quan sát vẻ mặt người khác, cái này là bất hạnh không tránh được, ta nhịn.

Nàng rốt cuộc kêu mệt, cầm cây kéo để bên vườn, chăm chút cắt tỉa mấy chạc cây chỉa ra bên cạnh, thi thoảng lại vuốt ve lá bùa giấy màu trắng trên đó, mặt mày buồn tủi. Hồi lâu sau, nàng mới ổn định lại tâm trạng, hỏi ta: “Cái hộp kia cô luôn mang bên người như hình với bóng, chẳng lẽ có bảo bối gì à?”

“Cô thích thì cho cô đấy.” Ta vỗ vỗ cái hộp đen, cố tỏ ra lưu manh một chút, nàng chỉ cười cười, không hỏi gì thêm nữa. Ta thấy bốn bề vắng lặng, nhỏ giọng hỏi một câu: “Cô không phải là cơ thiếp sao, sao ông cụ lại cư xử khách sáo với cô thế.”

“Cha ta từng có ơn với Mạch công, sau khi ông qua đời ta liền đến nương tựa Mạch phủ, Mạch công quả thật rất yêu thương ta.” Dứt lời nụ cười trên mặt Ngọc nương dần tắt, vẻ mặt trở nên ảm đạm, “Ta địa vị thấp kém, có thể trở thành cơ thiếp của tướng quân đã là đại phúc tu được từ kiếp trước, bây giờ khó khăn lắm mới có thể kéo dài hương khói cho Mạch phủ, lại gặp phải tai họa như vậy, ta thật thấy thẹn với kỳ vọng của Mạch công.”

Ta thấy nàng đau khổ, nên muốn an ủi một chút, thế là vỗ vỗ mông nàng, “Cái mông này của cô nhìn là biết sẽ sinh được con trai, lo lắng cái mốc gì?”

Ngọc Nương buông thõng bờ vai, im lặng rất lâu mới nói: “… Cô nương không biết đấy thôi, có lẽ, thằng bé chết như vậy, mới là phúc của nó…” Nàng xoay người lại, trong mắt mờ mịt một tầng hơi nước, “Tướng quân mặc dù vẫn làm trọn đạo vợ chồng với ta, nhưng mỗi khi xong việc đều muốn ta uống canh nghệ tây, nếu không phải dịp đại thọ của Mạch công lần trước chàng uống say, cái bụng này của ta, sợ rằng cả đời cũng không có động tĩnh gì.”

Nghệ tây thì ta biết, chẳng phải là thuốc phá thai trong tử cung đấy sao? Ẩn ý của nàng, là nói tướng công của nàng Mạch Diên tướng quân không muốn có con? Ta lập tức vỗ đùi, “Đồ khốn, Ngọc nương cô gặp phải một tên cặn bã rồi.”

Thân là phận đàn bà con gái, không nề hà cực khổ mà nguyện lòng nối dõi tông đường cho y, y còn làm chảnh không thèm cảm kích. Vả lại chưa bàn đến hành vi cặn bã chỉ biết sướng thân mình mà không để ý đến cảm nhận của người khác của y, chỉ riêng cái tội cho người đàn bà của mình uống nghệ tây thôi, cũng đủ để lôi y ra quất trăm triệu lần rồi. Nghệ tây hoạt huyết hóa ứ, thông mạch sơ gân, phụ nữ dùng lâu ắt chỉ có một kết cục – không thể sinh con được nữa.

“Chỉ cần tướng quân vui vẻ, đều có đáng gì…” Ngọc nương thấp giọng tự trách: “Nhưng Mạch công tuổi tác đã cao, trong lòng mong ngóng được ôm cháu, ta mới ra hạ sách này… Tướng quân hẳn là quá tức giận, mới chủ động xin đi trấn giữ biên cương nơi quan ngoại, đi một mạch nửa năm. Ta cũng không đành lòng, khiến cho Thiên Vân vừa ra đời đã thiếu tình thương của cha, huống chi… Thanh Giác công chúa còn sắp gả vào trong phủ…”

Ta không nén được giận dữ, “Mạch Diên chỉ có vẻ ngoài là giống con người thôi phải không?” Thật ra chỉ là một con chó khoác da người chứ gì.

Mà sinh vật ngu nhất trên đời này là đàn bà, người đàn bà ngu nhất tên là Ngọc Nương.

Thế mà nàng còn cười bảo ta: “Nếu có một ngày, cô cũng yêu một người đàn ông, cô sẽ hiểu.”

Ta thật không thể nào tưởng tượng nổi, có một ngày mình sẽ vẫy đuôi nịnh nọt một gã đàn ông nào đó, nếu mà có, ta…

Ta sẽ khoác da heo làm gia súc luôn! Đi ông nội nó.

Sau giờ ngọ, Ngọc Nương thân thể yếu đuối muốn nghỉ ngơi, ta không ngồi yên được, lòng bồn chồn không yên, nhỡ đâu Tiểu Phượng Tiên giết người xong quay lại quán trọ, phát hiện ta không ở đó thì cũng phiền toái, hay là để lại tờ giấy báo cho hắn một tiếng nhỉ? Mà lại sắp đến nguyệt sự rồi, còn phải mua dược bổ huyết nữa.

Lúc ta ra khỏi phủ, người Mạch phủ cũng không ngăn cản, xem chừng là ông cụ Mạch đã có lời để cho ta đi lại tự do.

Ta một mạch đi tìm hiệu thuốc, tìm một thứ gì đó đối với ta mà nói thật sự là một chuyện lớn lao, tìm được một lúc ta liền sốt ruột phát điên lên, chẳng lẽ bác nông dân vừa rồi lại lừa ta! Không thì sao cái hiệu thuốc bảo là quẹo trái đến đầu phố thứ hai lại quẹo phải rồi đi thẳng chừng một trăm thước là đến cuối cùng lại thành ra cái tửu lâu chứ!

Tìm người khác hỏi lại vậy, vừa khéo có một ông cụ bán xâu mứt quả đi ngang qua, ta định tiến lên gọi ông cụ, ông cụ lại đột nhiên bị một gã quan binh đẩy ra thật xa, sau đó ngã chỏng trơ trên mặt đất, mứt quả rơi vãi tung tóe.

Ta ngẩng đầu lên xem, không biết từ đâu nhảy ra khá nhiều quan binh mở đường, chèn ép xô đẩy dân chúng xung quanh, miệng hô rằng Thanh Giác công chúa tới miếu thành hoàng dâng hương tạ thần, đội ngũ xe ngựa đi trước mở đường thông hành, lệnh cho người dân mau chóng tản đi.

Ông cụ bị ngã hành động rất chậm chạp, nhặt từng xâu mứt quả nát bét trên mặt đất, gã quan binh kia thấy ông cụ không chịu đi ngay, xông lên định túm cổ áo ông cụ, ta vội vàng chạy tới dìu ông cụ, thuận tay nhặt mấy xâu mứt quả rồi đưa ông cụ ra khỏi phạm vi mở đường của bọn họ.

Ông cụ tiếc chỗ mứt quả mãi, ta móc mấy đồng bạc vụn cuối cùng trong túi, xua ông ta đi.

Ta lặng lẽ trốn trong đám người bu xung quanh, muốn nhìn xem phong thái của nàng Thanh Giác công chúa này thế nào. Mấy ngày nay ở Mạch phủ luôn nghe được rất nhiều lời đồn liên quan tới nàng ta, đồn rằng nàng mặt mày như họa, xinh đẹp động lòng người, nét quyến rũ tuyệt đối không thua gì vị mẫu thân phong hoa tuyệt đại của nàng − Hòa Nhan quý phi.

Đám người hai bên đường thừa dịp đội ngũ xe ngựa của Thanh Giác công chúa chưa tới, đều ríu rít chuyện trò, nội dung đều xoay quanh một chủ đề:

Công chúa sắp xuất giá, phò mã chưa xác định, Hòa Nhan quý phi tìm đủ cách làm mai với Mạch Hữu Phong, Mạch Hữu Phong vẫn từ chối khéo.

Nếu Mạch Diên có thể làm phò mã, cả Mạch phủ cũng hiển vinh theo, một bước thăng cấp lên hoàng thân quốc thích, tại sao ông cụ Mạch lại cự tuyệt nhỉ?

Ta đang nghĩ ngợi, nơi xa liền truyền tới một tràng tiếng vó ngựa và tiếng chuông vang.

Mọi người đều nín thở trông về phía xa, hi vọng có thể chiêm ngưỡng tư thái thiên nhân của công chúa. Ta cũng nghển cổ lên ngó, đội ngũ xe ngựa từ xa mà đến, mang theo một trận gió thơm. Hơn trăm nàng thị nữ tay bưng cái khay tròn, đi ngay ngắn giữa đường, ở giữa là một cỗ kiệu vòm ngang lộng lẫy xa hoa, gió thổi qua vén góc mành hồng, cô gái nằm nghiêng trong kiệu thấp thoáng xuất hiện trong mắt mọi người.

Ta không thấy rõ, chỉ có thể mở mắt trơ trơ nhìn cái kiệu kia đi ngang qua mặt, đám người la hét hỗn loạn, cầu xin công chúa hé lộ dung nhan.

Lại một cơn gió lay động tấm mành, ta cũng chỉ nhìn thấy gót chân trần của nàng.

Lòng bàn chân của nàng, cũng có một vết bớt màu đỏ… Ta bất giác cười cười, tới cùng là vận số may tới mức nào, mới có thể có một điểm chung với cô công chúa được hưởng hết ngàn vạn sủng ái này đây.

Đột nhiên, đám người trở nên nhốn nháo, có một người phụ nữ ôm con lao vọt ra, chạy tới trước cỗ kiệu vòm ngang của công chúa, phịch một tiếng quỳ xuống, chắn ngang con đường phía trước của đội ngũ xe ngựa.

Người phụ nữ kia mặc chiếc áo tang rách mướp bằng vải thô, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt tuyệt vọng. Chị ta đặt đứa con xuống đất, không ngừng dập đầu trước Thanh Giác công chúa.

“Công chúa! Xin ngài phù hộ cho con của dân phụ! Dân phụ đã cùng đường rồi – ”

Advertisements

2 comments on “Tay Nải 23

  1. vậy là bà này cũng được kế thừa dòng máu phượng gì đó đây. Không hiểu gã tướng quân họ Mạch đấy nghĩ gì mà lại không cho vợ mình mang thai như vậy, rốt cuộc là có tình cảm gì với bà chị Ngọc Nương đấy không. Cha ruột của bạn tay nải đi đâu mất rồi? Mình đi xe giường nằm cũng nhiều rồi nhưng cảm giác nằm rồi lướt đi giữa đường cứ không được thoải mái lm, không đắp gì đó lên người là không chịu được, nhất là bàn chân ấy, vậy nên không sao hiểu được cái loại hưởng thụ của vị công chúa này :3

    Liked by 1 person

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s