Tay Nải 19


Lúc ta đang thương xuân bi thu, khó nén nỗi lòng, quán trà dưới lầu chợt vang lên một tiếng gọi lanh lảnh, là giọng của một cô gái, hơn nữa người đang bị réo, chính là ta…

“Thế Liên cô nương − Thế Liên cô nương − chủ tử gọi người về ăn cơm − “

Ta vừa nghe thấy thế, tim liền nảy cái thịch, lông tơ trên lưng dựng đứng cả lên, tuy trực giác mách bảo tám chín phần mười là cô nàng đang lừa ta, nhưng vẫn không khỏi kinh hoảng. Ta trèo ra ban công ngó xuống, quả nhiên phát hiện Tiểu Đàm đang mở to đôi mắt thiết tha trông ngóng, nàng ta tinh mắt phát hiện cái trán ta thò ra, lại gào lên: “Thật đấy, lần này nô tì tuyệt đối không lừa cô nương − “

Cô nương xinh xắn mặc bộ váy lụa dài màu hồng cánh sen dưới lầu, đang ngửa đầu nhìn ta tên Tiểu Đàm, là gián điệp thu thập tin tức Tiểu Phượng Tiên sắp xếp tại trấn Ngọc Lương, lúc trông thấy ta nàng ta phản ứng không khác Thang bà bà là mấy, chỉ là nàng còn trực tiếp hơn, lập tức gọi ta một tiếng “Phu nhân”.

Gặp ánh mắt thiết tha của Tiểu Đàm, ta lập tức bị dọa sợ, sải chân chạy vèo xuống dưới lầu.

Sao Tiểu Phượng Tiên lại về đột ngột như vậy, ta còn chưa tiêu dao đủ đâu! Ông nội hắn!

Lão tiên sinh nhanh tay lẹ mắt tóm được ta, muốn đòi ta thưởng bạc, ta vội ném đồng bạc vừa lấy ra vào túi, lại móc ra mấy đồng xu, dúi vào tay ông ta, thừa dịp lão tiên sinh ngớ ra liền chạy trốn mất dạng.

Ta đi theo Tiểu Phượng Tiên bấy lâu nay, thói quen tốt thì không học được, chỉ riêng cái thói keo kiệt này lại học được không kém một ly. Lần trước đi qua phố Trường Tư, trông thấy một tên ăn mày đang hành nghề, ta không nói hai lời lập tức móc ra một đồng bạc, ném vào bát hắn. Hai mắt hắn sáng lên, sau đó lập tức tỏ ra càng thêm tội nghiệp, cố gắng kích thích lòng thương cảm của ta thêm lần nữa. Ngờ đâu ta chỉ chẹp chẹp miệng, nói: “Ta định cho ngươi hai xu, nhưng trên người không có xu, một đồng bạc này ngươi thối lại được không?”

Tên ăn mày sa sầm mặt, tức khắc vắt chân chữ ngũ, cất tiền đi, cầm cái bát mẻ quạt gió, “Cô nương à, Cái Bang muốn duy trì hoạt động cần nhiều kinh phí lắm, cô xem bây giờ ai nấy đều bố thí hào phóng, bỏ vào bát của ăn mày ít hơn nửa xâu tiền còn ngại mất mặt đấy.”

Ta ngẩn ra, bình tĩnh lấy lại tiền từ tay hắn, “Ta không bố thí nữa.”

Con nhóc đứng bên cạnh đang liếm xâu mứt quả cứ ngây ra nhìn ta, đến tận khi nước mũi chảy vào trong miệng mới quay đi tìm mẹ, vừa chạy vừa gọi: “Mẹ ơi, ở đây có một tỷ tỷ không biết xấu hổ, đang cướp tiền bố thí của ăn mày nè!”

Lúc nói với Tiểu Đàm chuyện này, còn bị nàng ta khinh bỉ một chặp, tuy nàng xem thường loại hành vi này của ta, nhưng vẫn tốt bụng nhắc nhở ta: “Thời thế đổi thay, phòng trộm phòng cướp phòng ăn mày.” Lời này đến nay vẫn được ta coi là luận điểm thần thánh.

Lúc chạy vội tới trước mặt Tiểu Đàm, phía sau ta còn léo nhéo tiếng mắng nhiếc của lão tiên sinh. Ta kéo tay nàng ta chạy tóe khói về phía trước, than vãn: “Nghe kể chuyện mà cũng không được yên thân, ôi chao cái số của ta!”

Nàng ta phì cười, “Thế Liên cô nương, cô nương nghe chực của người ta bao nhiêu ngày như thế, trả phí khổ cực cũng là đúng thôi, học chủ tử cái gì mà không được? Lại đi học cái tính bủn xỉn này.”

“Ta cho rồi đấy chứ, năm xu, tiền thừa mua dược bổ huyết đều cho hết đấy, ấy thế mà ông ta còn không hài lòng.” Ta chậc chậc hai tiếng, đột nhiên nghĩ đến chính sự, nhất thời đau khổ dạt dào, thế là bước nhanh hơn. “Xong rồi xong rồi, chủ tử nhà ngươi lại quát nạt ta cho mà xem.”

Tiểu Đàm cười càng thêm vui vẻ, sau đó kéo ta lại, “Chủ tử tới đêm mới về, đừng vội. Hôm nay là ngày đặc biệt, nô tì chỉ sợ cô nương lại giả bộ không nghe thấy, không chịu xuống thôi.” Nàng ta thấy ta thở phào nhẹ nhõm, cười trêu: “Chủ tử rời nhà mấy hôm nay, ngày nào cô nương cũng ra ngoài, nô tì còn tưởng cô nương chẳng kiêng dè gì ngài ấy, thì ra cũng bị phu quân quản lý nghiêm đấy nhỉ.”

Nghe lời này, ta sững người rất lâu, tâm tư tranh cãi bị lời lão tiên sinh kể chuyện vừa nói mài cho chẳng còn mấy. “Ngươi… cũng là người Phượng Minh Cô Thành sao?” Thấy nàng ta gật đầu, ta liền hỏi tiếp: “Chủ tử của ngươi, chưa nói cho ngươi thân phận của ta à?”

Tiểu Đàm híp mắt sán tới, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn.”Chuyện đó mà phải phiền chủ tử thông báo sao? Nô tì nhìn ra được mà.” Âm cuối còn dí dỏm ngân cao lên.

Trong lòng ta trở nên cực kỳ không thoải mái, gượng gạo cười đáp ha ha. Tiểu Phượng Tiên không nói, tự nhiên là có suy tính của hắn, nếu nàng ta biết ta chính là con gái của Thẩm Hòa và Băng Nương, liệu còn có thể thân thiện với ta như này nữa chăng… Sợ là hận thấu xương ấy chứ. Ta thầm thở dài một hơi, đột nhiên bắt lấy tay nàng, thành khẩn nói:

“Tiểu Đàm muội tử, về sau nếu ngươi phát hiện ta làm chuyện gì có lỗi với ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt thế nào cũng được, đừng khách khí với ta nhé!”

Nàng ta bị biểu cảm nghiêm túc của ta dọa sợ, sau đó ngữ khí trở nên âm trầm, “…Thật sự là thế nào cũng được hả?”

Lúc ngồi trước bàn ăn ở trong phòng, lòng ta ân hận không thôi, cái đầu cứ thi thoảng lại giở chứng động kinh của ta đúng thật là nên chữa trị.

Tiểu Đàm bưng món cuối cùng lên xong thì chống eo, lau mồ hôi, vẻ mặt rất có thành tựu, “Thế Liên cô nương, hôm nay mà người không biểu hiện cho tốt, thì thật có lỗi với nô tì đấy.”

Ta cúi đầu kéo kéo cổ áo và eo váy của mình, cái yếm với tiết khố bên trong là Tiểu Đàm vừa bắt ta mặc khi nãy, màu sắc thì đỏ hồng xanh liễu, kiểu dáng thì ta hoàn toàn không có cách nào hiểu nổi, tương đối kinh tâm động phách.

Tiểu Đàm dùng hai tay giữ đầu ta, tỉ mỉ kiểm tra một lượt, quyết định tô lại lông mày cho ta thêm lần nữa, “Hôm nay là sinh nhật chủ tử.”

Ta run run khóe miệng, “Cho nên ngươi đang muốn dọa hắn chết khiếp sao? Như thế không hay lắm đâu.”

Hình ảnh ta trong tấm gương đồng, trải qua một hồi trang điểm tỉ mẩn của Tiểu Đàm… Ừm, còn khiến người ta không dám nhìn thẳng hơn cả lúc để mặt mộc không trang điểm nữa… Trên người còn quấn mớ trang phục mà nàng ta coi như bảo bối giấu dưới đáy hòm, ta thật sự không hiểu nổi, Tiểu Đàm hận hắn tới nông nỗi nào mới muốn tặng hắn một “niềm vui bất ngờ” như vậy.

“Trang điểm trên mặt thì đã đành, mấy thứ bên trong này hắn cũng đâu có nhìn thấy, ăn mặc thế này…” Ta đắn đo chọn từ, “Ăn mặc quyến rũ như thế này làm gì?” Ta còn tận lực kéo cổ áo trễ xuống để nàng ta nhìn thấy hiệu quả của cái yếm trên người.

“Cái yếm này gần chùng xuống dưới ngực luôn rồi, không che được ngực thì còn gọi gì là yếm nữa?”

Tiểu Đàm nhíu mày, xoa cằm giúp ta điều chỉnh tới điều chỉnh lui vẫn không vừa ý, thật sự không hiểu vì sao thứ này mặc trên người ta lại thành ra lôi thôi như thế, “… Cái này là nô tì trộm từ chỗ chị Tường ở cách vách đấy, chị ta mặc quyến rũ lắm mà, sao cô nương mặc lại như quấn cái khăn trải bàn thế nhỉ…” Mắt nàng ta sáng ngời lên, chọt chọt ngực ta, “Nô tì hiểu rồi, chỗ này của cô nương cằn cỗi quá, không căng ra được.”

Ta khinh bỉ, bụng nghĩ nhất định không trông chờ gì vào Tiểu Đàm muội tử này được.

Chị Tường to cao uy mãnh, có lần một con ruồi liều lĩnh bay vào rãnh ngực chị ta liền bị kẹp chết nhăn răng, cái yếm mà bộ ngực như thế mới nâng lên nổi, mặc lên gò núi nho nhỏ của ta còn có thể có hiệu quả gì đây?

“Cho nên, ngươi bắt ta mặc cái khăn trải bàn này để làm gì?”

“Sinh nhật chủ tử, cô nương không định làm gì đó cho chủ tử vui lòng sao?” Nàng nháy mắt ra hiệu với ta, “Ngài ấy đã ngăn cách với bên ngoài gần hai mươi năm, cô nương là người phụ nữ đầu tiên của ngài ấy, tối nay, cô nương phải tỏ ra dịu dàng với chủ tử một chút nhé.”

Ta ngẩn người, vẫn không hiểu rõ ý nàng ta, nhưng có một câu chọc trúng lòng hiếu kỳ của ta, “Người phụ nữ đầu tiên? Người phụ nữ đầu tiên của hắn, chẳng phải là Cầm Đoạn sao?”

Từ cửa bỗng thổi tới một trận gió mát, dường như còn mang theo vị gió bụi dặm trường, ta bị cát bay vào mắt, đang dụi dụi, liền nghe thấy trong không khí lạnh lẽo truyền tới một câu:

“Cầm Đoạn, thật là cái tên quen thuộc.”

Ta và Tiểu Đàm đều giật bắn mình, Tiểu Đàm lập tức khom người lùi sang một bên, nói một câu “Nô tì đi chuẩn bị nước ấm” liền hậm hực đi ra ngoài, trước khi đi còn đánh mắt ra hiệu cho ta mấy lần, giống như muốn cảnh tỉnh ta, thấy ta không hiểu, nàng dùng khẩu hình nói một câu gì đó, ta suy đoán, hẳn là: Chớ nhắc tới người này.

Hắn với Cầm Đoạn thật sự có chuyện nhập nhằng gì sao?

Quần áo đen trên người Tiểu Phượng Tiên bị cát bụi phủ lên một lớp màu vàng mờ nhạt, hắn vừa cởi áo choàng vừa sầm mặt nhìn ta, “Mặt làm sao thế kia?” Không đợi ta giải thích, hắn liền trông thấy cái yếm bị ta kéo ra bên ngoài, hàng mày càng ép xuống thấp hơn.

Đã là sinh nhật hắn, theo như nguyên tắc quan tâm người khác, ta vẫn nên nhu thuận một chút thì hơn.

Ta ráng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất, “Nghe nói hôm nay là sinh nhật ngươi, nên ta tùy tiện trang điểm một chút.”

Hắn đi tới ngồi xuống, nhấc đũa gắp một miếng thức ăn, “Phải là rất tùy tiện mới đúng.”

Trong nháy mắt ta suýt thì bùng phát, ông nội hắn cái đóa Phượng Tiên độc mồm độc miệng này, tại sao không có lão Pháp Hải không hiểu tình yêu nào đè chết hắn đi! Ta không nhịn nổi quẳng luôn vẻ mặt ôn tồn hòa nhã, lầu bầu nói: “Ta biết ngươi đang muốn cười ta, cười thì cứ cười, nam tử hán đại trượng phu, giả vờ giả vịt sẽ bị sét đánh đấy.”

*Pháp Hải là tên một nhân vật trong “Truyền Thuyết Bạch Xà”, có tư tưởng bảo thủ, cho rằng tất cả yêu tinh đều nên bị thu về cửa Phật, cố ngăn cản tình duyên giữa Hứa Tiên và xà tiên Bạch nương tử. “Pháp Hải người không hiểu tình yêu” là tên một bài hát của ca sĩ Cung Lâm Na.

Tiểu Phượng Tiên cười thật, có điều khóe miệng chỉ cong lên rất nhẹ, ta nhìn mà lửa giận đột nhiên vơi đi một nửa.

Bản chất của con người chính là tiện, ta bị cái mặt lạnh của hắn đày đọa đã lâu, giờ chỉ cần hắn hơi có chút biểu cảm với ta, bất kể là vui hay giận, trong lòng ta đều bất giác nhẹ nhõm hơn một chút, vui vẻ hơn một chút, có cảm giác thành tựu một chút.

Chí ít, bởi vì sự tồn tại của ta, có người đã có thay đổi, dù chỉ là thay đổi nhỏ nhoi không đáng kể, cũng khiến cho ta cảm thấy chính mình sống hơi có chút ý nghĩa.

Ta thở dài, “Ngươi cười nhiều lên một chút, nhìn ngươi cười ta cũng thấy vui.”

Hắn sững người, đôi mắt màu hổ phách dường như sâu thẳm hơn nhiều. Thật ra nếu nhìn gần, đôi mắt Tiểu Phượng Tiên cực kỳ mê người, đường nét nhu hòa, không hề lạnh lùng như cảm giác hắn mang lại.

Đồ ăn bày la liệt trên bàn khiến cho ta rất cảm khái. “Những kẻ không biết thỏa mãn là đáng ghét nhất, ngươi xem, ngươi đón sinh nhật còn có người hao hết tâm tư muốn ngươi vui vẻ, ta thì đến cả một món quà sinh nhật cũng chưa từng có đây này.”

“Khỏi phải hâm mộ, ta cũng là lần đầu tiên.”

Lời nói của Tiểu Phượng Tiên ẩn chứa vẻ cô đơn, hắn như thế này đối với ta mà nói thì thật là mới mẻ. Trong mắt ta hắn luôn vô địch lại ngạo nghễ, nhưng ta biết rõ, chịu được cái khổ cùng cực thì mới là kẻ vượt trên mọi người, nuôi dưỡng ra tính tình như vậy, e là hắn đã phải nếm trải đau khổ mà người bình thường không tài nào chịu nổi. Tới nay, bên cạnh hắn hẳn còn ẩn giấu đầy rẫy những kẻ lòng đầy toan tính như Tuyệt Mệnh Đại Quỷ, còn có kẻ đã xúi giục Tuyệt Mệnh Đại Quỷ tu tập cấm thuật, hơn nữa độc trên người hắn, không chừng chính là do người thân tín ra tay.

Lúc Phượng Lục Tỳ Hưu chết, hắn chẳng qua chỉ là một đứa trẻ bốn năm tuổi chứ mấy, từ đó trở đi, phải chăng vẫn luôn phải đề phòng kẻ địch bốn bề?

Vừa nghĩ như thế, ta liền mềm lòng. Ta vỗ vỗ vai hắn, “Yên tâm, sau này có cả đống cơ hội vui vẻ đón sinh nhật, lần sau ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một niềm bất ngờ còn thú vị hơn nữa. Nếu như một năm sau, ta còn sống…” Ta ngoắc lấy ngón út của hắn, “Ta nhất ngôn cửu đỉnh, thật đấy.”

Hắn không hề ghét bỏ rút tay về, nhưng lại che giấu biểu cảm trên gương mặt, ra vẻ khinh bỉ nói: “Cho nên, ngươi ăn mặc thế này, chính là muốn tạo bất ngờ cho ta?”

Ta luống cuống nhét cái yếm vào bên trong, “Tiểu Đàm cứ bắt ta ăn mặc thế này, còn nói ta là người phụ nữ đầu tiên của ngươi, bảo ta đêm nay phải dịu dàng với ngươi một chút, ta thật chẳng hiểu nổi, thấy thế này ngươi có bất ngờ vui vẻ gì không chứ?” Ta thấy bàn tay cầm tách trà của hắn đột nhiên nổi mấy sợi gân xanh, tuy không biết lời này rốt cuộc giẫm phải quả mìn nào của hắn, ta vẫn sợ tới mức lập tức nói lảng sang chuyện khác, “Cầm Đoạn mới là người phụ nữ đầu tiên của ngươi chứ, ta có là cái cọng hành gì, ha ha ha.”

Trong lòng ta âm thầm phỉ nhổ chính mình, chuyển đề tài kiểu này… rõ là ngu si đần độn!

Giọng Tiểu Đàm chợt vọng từ xa tới, hô rằng nước nóng chuẩn bị xong rồi. Hắn vốn định mở miệng nói gì đó, cuối cùng chỉ kéo áo choàng đứng dậy, “Ngươi mà còn qua lại với nàng ta, ta chắc chắn sẽ giết nàng ta.”

Ta trợn tròn mắt, ta nào có qua lại với nhân vật hô mưa gọi gió như vậy bao giờ? Vừa định lên tiếng phản bác hắn liền ném một dải lụa trắng ra. Ta vừa nhìn đã nhận ra, thứ này là lúc còn trọ trong khách sạn ở Kinh Châu, không biết là ai bỏ lại… Ta nhặt dải lụa trắng lên, nhìn kỹ thì quả thật có chút ấn tượng, nhưng cụ thể là từng thấy vào lúc nào, vì sao ta không thể nhớ được?

Hắn đi tới bên cửa, rũ mạnh áo choàng, cát bụi bám trên áo choàng bị gió đêm cuốn vào trong phòng, mắt ta lại dính cát thêm lần nữa.

“Ông nội nó! Ngươi…” Ta còn chưa mắng dứt câu, liền nghe thấy hắn nói ra một câu khiến cho ta thấp thỏm suốt cả buổi tối:

“Đêm nay tới phòng ta.”

Quay Lại Mục Lục

 

Advertisements

3 comments on “Tay Nải 19

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s