Tay Nải 16


Tiểu Phượng Tiên chỉ sững sờ trong thoáng chốc, sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn khép hờ mắt nhìn ta, do dự một lát, cuối cùng vẫn nuốt máu trong miệng xuống.

Xác định hắn đã uống máu của ta xong, ta hết sức vui mừng, còn giúp hắn lau vết máu dính trên khóe miệng. Trong lòng than thở, nếu hắn phun ra ngay tại chỗ thì cái mặt mo này của ta biết giấu vào đâu, còn lãng phí máu quý của ta nữa chứ.

Ta bày ra dáng vẻ thê lương bi thảm, “Trước khi chết cũng không được nhìn mặt chàng một lần, thật đáng tiếc.”

Vẻ mặt của hắn khi đó, phải nói rằng, cho đến rất lâu sau này ta vẫn nhớ y nguyên.

Về sau ta vẫn luôn không thể nghiền ngẫm rõ tâm tư của mình, rốt cuộc là bắt đầu rung động với hắn từ khi nào, dù ta không muốn thừa nhận, để tránh cho bản thân có vẻ quá phóng khoáng, nhưng tính đi tính lại, có lẽ chính là vào lúc này.

Tính ta hèn mọn không tim không phổi, lại thêm điều kiện trời sinh không cha không mẹ, thật sự chưa từng mơ tưởng, trên đời này sẽ có người nói với ta…

“Ta sẽ không để ngươi chết.”

Trong lòng ta nhất thời ấm áp, tuy đáy lòng biết rõ hắn hơn phân nửa là đang dỗ ta, cho dù phen này chúng ta đều may mắn sống sót, giữa chúng ta còn có mối oán thù gì đó mà ta không biết, cũng không phải chỉ một câu hứa hẹn như vậy là có thể phủi sạch. Càng huống chi, chúng ta căn bản không thể nào may mắn.

Gã thủ lĩnh tay thú thấy chúng ta chàng chàng thiếp thiếp đủ rồi, tiến lên một tay khiêng ta lên, cười to đi ra ngoài. Vừa cười vừa dặn bảo: “Hắn liền giao cho chúng bây xử trí, muốn làm gì thì làm, ngàn vạn đừng có kiêng dè gì cho lão tử!”

Gã thủ lĩnh tay thú này cực kỳ to cao, lúc đi trong hành lang uốn khúc, đầu gã gần đụng tới trần nhà, ta bị gã vác trên vai, mới đầu giãy dụa toàn bị va vào đầu, nếm mùi đau khổ nhiều ta liền an phận.

Gã thấy ta nhu thuận, vừa lòng vỗ vỗ mông ta, “Thế mới đúng, làm đàn bà của lão tử là việc hạnh phúc biết bao nhiêu, đảm bảo ngươi có rất nhiều thịt ăn!”

Cảm giác tự thấy mình tốt đẹp của gã này thật khiến người ta phát điên, ta xí một tiếng, “Ăn thịt người sẽ chết cả nhà.”

“Ha, mồm miệng ghê gớm nhỉ.” Gã nghiêng đầu híp mắt nhìn ta, xem chừng là muốn bày ra vẻ mặt đầy quyến rũ, nhưng đống sẹo trên mặt gã co rúm lại một chỗ thật sự giống y chang cái ruột heo, “Tiểu mèo hoang, xem lát nữa lão tử xử nàng thế nào.”

Gã sải bước nhanh chóng lên lầu, tấm ván gỗ bị gã giẫm sụt xuống vài miếng. Dọa ta kêu oang oác: “Ông nội ngươi đi nhẹ thôi!” Gã lại cứng đầu cứng cổ quay đầu nhìn chỗ mình vừa đi qua một chút, sau đó sờ sờ gáy sốt ruột nói: “Biết rồi biết rồi, hỏng thì sửa lại là được mà.”

Vừa lên đến lầu hai, gã liền đứng khựng lại, sau đó giật giật lỗ tai, “Có tiếng trẻ con khóc.” Sau đó vô cùng chuẩn xác đi tới phòng ta, vẻ hưng phấn không ngừng lóe lên trong mắt gã, lạnh thấu xương như sư tử thấy con mồi. “Lâu lắm chưa ăn thịt trẻ con rồi!”

Gã đá văng cửa phòng ta, thằng bé họ Mạch bị dọa sợ, khóc càng đứt hơi khản tiếng, gã quẳng ta xuống đất, chạy thẳng tới chỗ thằng bé họ Mạch, ta phản ứng chậm nửa nhịp, lúc muốn chạy tới giành lại thì gã đã giơ thằng bé lên cao. Ánh mắt gã giờ khác hẳn lúc nãy, khát máu, tàn bạo, nguy hiểm, hưng phấn. Tâm ta lạnh một nửa, chạy đến trước mặt gã, đưa tay lên cao, sợ gã run tay làm thằng bé rơi xuống.

“Đứa bé vô tội, ngươi đừng giết nó!”

Gã cười gian xảo, thậm chí còn mang theo chút khinh bỉ, “Chậc chậc, khẩn trương thế, chắc đây là con của ngươi với Phượng Thất Thiềm chứ gì?”

Ta vừa định nói không phải, gã đã vung tay lên, ném thằng bé vào cánh cửa. Một tiếng bịch trầm đục, khiến ta vội nhắm tịt mắt. Gian phòng vốn bị tiếng khóc của thằng bé họ Mạch lấp đầy, đột nhiên trở nên an tĩnh lạnh lẽo, không còn một hơi thở.

Một lúc lâu sau, ta mới kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ta đi tới chỗ thằng bé họ Mạch, cái chân bị trẹo cũng không còn cảm giác. Ta ngồi xổm xuống trước thằng bé, muốn vươn tay ôm nó lên, lại không biết nên đặt tay vào đâu, phải chạm vào đâu nó mới không đau?

Nó thở yếu ớt, mắt mở rất to, miệng khép mở như muốn thở ra, nhưng lại không có sức, chưa đến nửa khắc, cả người nó liền cứng ngắc, thân thể cũng bắt đầu lạnh dần.

Gương mặt trắng trẻo hồng hào của thằng bé dần tái đi trước mắt ta, ta trơ mắt nhìn một sinh mệnh nhỏ bé cứ thế mà biến mất.

Nếu không phải số ta ương ngạnh, bị nhốt trong hang núi ẩm thấp âm u mười sáu năm, còn lay lắt sống, có lẽ ta cũng là kết cục thế này…

Ta thật không dễ dàng, cứu nó dưới mũi kiếm của Tiểu Phượng Tiên, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi vận mệnh này, thật là tạo hóa trêu người. Thế nhưng ta cũng không thấy đau buồn là mấy, bởi vì ta vốn không phải người lương thiện, chỉ cảm thấy tiếc nuối mà thôi.

Còn không đợi ta bùi ngùi xong, thân thể liền bị người ta bế bổng lên, ta thầm nghĩ nguy rồi, vừa rồi xuất thần quá, bây giờ biết làm thế nào đây!

Gã thủ lĩnh tay thú ném ta lên chiếc giường lung lay sắp sập, nằm đè lên, vươn tay xé rách quần áo ta. Chỉ trong phút chốc, áo khoác của ta đã bị xé nát tươm.

Ta căn bản không biết gã định làm gì, chỉ cảm thấy phản cảm, bị Tiểu Phượng Tiên vạch áo cũng không phản cảm đến thế.

Hôn lễ đối với ta mà nói quá mức xa lạ, ta mới chỉ chứng kiến một lần ở vịnh Tấn Vân, là thằng con trai ngốc nghếch của trưởng vịnh với nha đầu xinh xắn thôn bên cạnh, dù thế nào vẫn là thằng ngốc, trưởng vịnh cho là mệnh số của nó thiếu phúc khí, nên đặc biệt thả ta ra dự lễ thuận tiện làm lễ cầu chúc luôn. Nhưng hiện trường thành thân chỉ cho xem bái thiên địa và làm tiệc mừng, sau khi vào động phòng liền không được xem, bà mối thấy ta hồ đồ, còn nhắc rằng, chuyện vợ chồng rất sảng khoái, sau này cô nương sẽ hiểu.

Ta túm chăn che lên người mình, liều mạng trợn mắt lườm gã, “Ngươi muốn làm gì?”

Mặt gã đã trướng lên đỏ rần, giọng nói còn khàn hơn khi nãy, giống như đang nhẫn nhịn cái gì. “Đương nhiên là động phòng.” Nói xong liền dùng sức tách hai chân ta ra, ta xương cốt cứng rắn mà cũng bị gã kéo đau phát thét lên. Gã chen vào giữa hai chân ta, bắt đầu cởi quần ta.

Đầu óc ta trong nháy mắt liền nổ tung, gã đang muốn làm chuyện mà bọn hái hoa tặc thường làm ư? Cướp đoạt trinh tiết của người ta sao?

Ta rốt cuộc bắt đầu sợ hãi, cả đời chưa từng sợ như thế. Tuy không rõ nguyên do, nhưng trong lòng mơ hồ biết gã muốn làm hành động xấu xa nào đó, ta liều mạng giãy thoát khỏi sự kiềm giữ của gã.

Gã đã đoán trước ta sẽ phản kháng kịch liệt, chỉ dùng một tay đã kìm chặt ta. Gã ra tay cực nhanh, chỉ chốc lát sau ta đã gần như không còn một mảnh vải che thân. Gã ép sát tới, hôn cổ ta, cả người ta run lên, một cảm giác khác thường cuộn lên vùng bụng dưới, thân thể cũng trở nên vô cùng khô nóng. Gã hôn dần xuống dưới, khi hôn tới ngực thì ta rốt cuộc khóc òa lên.

“Đừng, đừng mà… Cầu xin ngươi…”

Không thể… Không thể…

Tới cùng là vì sao không thể, ta cũng không rõ, trong lòng chỉ không ngừng vang lên một giọng nói, không thể…

Dưới thân ta chợt lạnh, liền cảm thấy có thứ gì đó nóng đến đáng sợ đang cọ trên đùi ta, ta vừa tuyệt vọng vừa không biết làm sao, chỉ không ngừng run rẩy.

Đột nhiên, gã thủ lĩnh tay thú trầm giọng gào lên một tiếng, từ trên người ta ngã vật khỏi giường. Ta chưa hết hoảng hồn, sau khi lấy lại tinh thần, phản ứng đầu tiên là nắm mảnh vải trong tay che lên cơ thể.

Tiểu Phượng Tiên thở hổn hển đứng trước giường, trên mặt dính đầy những đốm máu nhỏ, con ngươi màu hổ phách trở nên u ám sâu thẳm. Áo choàng đen như mực bị nhuốm máu loang lổ màu đỏ sậm, tay hắn nắm Hắc Mãng, vung nhẹ một cái, toàn bộ máu trên thân kiếm đều hắt cả lên tường.

Hắn vẫn không nhúc nhích nhìn bộ dạng thảm hại của ta, sau đó quay đầu lại, chĩa mũi kiếm về phía gã thủ lính tay thú đang quay cuồng trên mặt đất.

Trên ngực gã thủ lĩnh tay thú không ngừng tuôn máu, mặt gã vì đau đớn mà co rúm lại, khiếp đảm run sợ. Gã thấy Tiểu Phượng Tiên tới gần, toan gượng dậy bò đi, lại bị Tiểu Phượng Tiên một kiếm chém rụng cả hai tay.

Máu từ cánh tay thú của gã bắn lên tay áo Tiểu Phượng Tiên, màu sắc dị thường, xanh đen như màu nước sông vẩn đục, mùi càng hôi tanh. Mỗi khi cảm thấy ghê tởm, Tiểu Phượng Tiên sẽ hơi nhếch miệng, nhưng giọng hắn vẫn như lúc bình thường, “Các huynh đệ của ngươi vào sinh ra tử vì ngươi, vậy mà nguyên nhân thực sự bị đuổi ra khỏi thành khi đó ngươi cũng giấu diếm không nói ra, còn có mặt mũi xuống hoàng tuyền gặp lại bọn chúng hay sao?”

Gã thủ lĩnh tay thú mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, “Ngươi! Ngươi… Là ngươi bất nhân bất nghĩa… Bày kế hại ta! Ta mới biến thành cái dạng người không ra người quỷ không ra quỷ thế này! Phượng Minh Cô Thành các ngươi nói thì hay lắm, thu nạp tất cả những người lưu vong không chốn dung thân, thật ra toàn là một đám tiểu nhân giả nhân giả nghĩa ra vẻ đạo mạo, ta nhổ vào!” Bởi vì gã quá kích động, máu từ vết thương càng tuôn ra không ngừng, gã cũng càng thêm đau đớn lăn lộn trên mặt đất.

Tiểu Phượng Tiên ngoại trừ không có kiên nhẫn với ta, đối với những người khác tính tình lại rất tốt, nghe mấy lời đó vào tai cũng không thấy lông mày hắn nhúc nhích, mặt lộ vẻ tức giận tí nào, nếu là ta thì đã sớm phát điên lên rồi. Thật đúng là phân biệt đối xử.

Đương nhiên, hắn tính tình tốt là một chuyện, thủ đoạn tàn nhẫn lại là chuyện khác. Tiểu Phượng Tiên giết người không cho thương lượng, cho nên giờ phút này, nên giơ kiếm thì vẫn giơ kiếm, chớp mắt đã chém bay cặp chân của gã thủ lĩnh tay thú.

Gã thủ lĩnh tay thú kia không cam tâm ngã gục trên đất, hơi thở mong manh nói: “Không thể nào… Không thể nào… Rõ ràng bọn ta đã lấy túi dược tử tước anh túc trên người ngươi xuống, ngươi không thể nào đứng lên được!”

Quay Lại Mục Lục

 

Advertisements

2 comments on “Tay Nải 16

  1. ồ thì ra mùi đặc trưng của Tiểu Phượng Tiên là từ túi thuốc đó hả? Vậy mà tôi cứ tưởng thẳng bé con ấy sẽ được sống về lại với cha nó chứ :3 Chà, 2 người này hôn nhau xong rồi mới bắt đầu rung rinh này -_- ngược quy trình quá đi thôi

    Số lượt thích

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s